Chinh Chiến
Chương 20: Đồ ngu
Nguyễn Văn Dũng nhìn về một loạt người đang đứng trước mặt mình, nhịn không được lại vuốt vuốt nửa cái mặt càng ngày càng sưng cao của chính mình. Dẫu hắn đang nhìn về đám người đang ở trước mặt, nhưng trong đầu vẫn nghĩ tới những hình ảnh con đàn bà biến thái trong tiệm thịt chó kia đánh mình. Từ sau khi rời Kinh Võ Viện, hắn chưa từng bị đánh thê thảm như thế này bao giờ.
Cho dù trước kia ở trong Kinh Võ Viện, trong cái đám đệ tử ở đó thì cũng không có hơn ba người có thể đánh hắn. Mà ba người này đều là những người được Đại Nam công nhận là thiên tài trong thiên tài. Sở dĩ hắn bị đánh là vì trùng hợp, là do hắn cũng là người được công nhận là thiên tài trong thiên tài. Lại nói tiếp, dõi mắt nhìn toàn bộ Đại Nam này, hai mươi sáu tuổi tiến vào cảnh giới Thất Phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù cẩn thận và nghiêm túc sàng lọc vài lần, thì hắn vẫn có thể được xếp vào trong hạng mười người đứng đầu. Đương nhiên, có lẽ còn có rất nhiều thiên tài chưa xuất thế và đang ẩn cư.
Và chỉ vì thế mà Nguyễn Văn Dũng vừa kiêu ngạo, vừa tự phụ mới bị cái nữ nhân bá khí trong quán thịt chó kia đánh thành đầu heo.
Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, chính hắn là người đánh trước một quyền, theo ý định ban đầu của hắn là dùng một quyền này đánh nát cái tủ trong quán Kê Kê kia, nhằm mục đích làm cho nàng ta biết điều hơn một chút. Thế nhưng chính vì thế mà hắn trêu chọc đến nàng, rồi bị công kích như gió cuống lá khô, bão to ập vào đầu, và nó dẫn đến cái đầu heo hiện tại của hắn.
Ai… Bi ai thay là hắn không có chút sức nào để đánh trả.
Hắn cười khổ lắc đầu, trong lòng tự nhủ nếu chuyện này mà truyền về đế đô, sợ rằng hắn bị ba người kia cười thúi mũi.
- Nguyễn tướng quân, tại sao ngươi lại ở đây?
Nhìn thấy Nguyễn Văn Dũng lắc đầu cười khổ, sắc mặt Ngô Bồi Thắng không khỏi phát lạnh:
- Vừa rồi rõ ràng vang lên tiếng tù và, chúng ta cũng nhìn thấy binh sĩ trong đại doanh tập kết rồi phân ra một nửa binh số đi ra. Song vì cái gì ta nhìn thấy họ vừa đi được nửa đường thì lại quay về? Mà chúng ta còn nhận được tin tên mật thám của Đế quốc Thiên Thuận là Trương Thế Nhân còn định chạy trốn từ bên cửa tây. Ngươi không mau đi ngăn cản hắn lại, còn đứng ở chỗ này làm gì?
Nguyễn Văn Dũng lắc đầu, nói:
- Trương Thế Nhân là biên quân nổi tiếng bên trong binh sĩ của thành Gia Trang Đại Nam. Từ lúc tòng quân đến giờ, hắn lập công lao to nhỏ có hai mươi mốt cái, dựa theo luật của Hoàng đế Đại Nam, phàm là binh sĩ lập công vượt quá hai mươi lần, bất kể là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, không tính xuất thân, thì đều có thể tham gia cuộc thi ở Kinh Võ Viện. Ta cũng đã chuẩn bị một phần giấy tờ chứng minh, cũng như đề cử Trương Thế Nhân đến Thanh Long tham gia cuộc thi chiêu sinh của Kinh Võ Viện vào năm nay.
- Ngươi nói cái gì?
Sắc mặt Ngô Bồi Thắng trở nên cực kỳ khó coi, hắn ta duỗi ngón trỏ tay phải chỉ vào mặt Nguyễn Văn Dũng, cả giận nói:
- Gian tế của Đế quốc Thiên Thuận sao lại có thể trở thành kẻ có công?
- Ở nửa canh giờ trước đó thì hắn đúng là gian tế được Đế quốc Thiên Thuận phái đến thành Gia Trang, là kẻ mà người người phải giết. Nhưng sau nửa canh giờ, hắn chính là biên quân Đại Nam có công trạng.
- Cho chúng ta một cái lý do!
Ngô Bồi Thắng trở nên lạnh lùng, cố đè nén lại lửa giận mà nói.
- Lý do cũng rất đơn giản.
Nguyễn Văn Dũng mặc kệ ngón tay bẩn kia đang chỉ vào mặt mình, rất thật thà:
- Ngay vừa không lâu lúc nãy, một người bạn của Trương Thế Nhân hung hăng đánh ta một chầu. Sau đó nàng ta đi cứu Trương Thế Nhân, có thể những người ngươi phái đi mới nãy đã bị xử lý sạch sẽ. Số Trương Thế Nhân thật tốt, ta không đánh lại người bạn của hắn, cho nên hắn không phải là gian tế, mà chỉ có thể là công thần.
- Mạc Tam!
Ngô Bồi Thắng lạnh giọng ra lệnh:
- Ngươi mang người đi cửa tây nhìn xem. Chúng ta cũng phải nhìn một cái, xem rốt cuộc ở bên trong cái thành Gia Trang nho nhỏ này cất giấu bao nhiêu Thần Tiên!
- Thành Gia Trang không có Thần Tiên.
Nguyễn Văn Dũng cười một tiếng:
- Ở đây rất nhỏ, dài không quá ba dặm rưỡi, rộng không đến ba dặm. Binh sĩ biên quân có tám trăm người, dân chúng có hai nghìn hai trăm sáu mươi mốt người. Không có một cái Thần Tiên giấu ở chỗ này, tất cả đều là con người… Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng càng là nơi ngươi cảm thấy tầm thường thì càng có thế ngoại cao nhân ưa tích ẩn cư.
Ngô Bồi Thắng hừ một tiếng, không có để ý đến những gì Nguyễn Văn Dũng vừa nói:
- Mạc Tam, ngươi đi đi. Cái này là sự tình chó chết gì, chúng ta không thể nào tin được, Nguyễn tướng quân càng không dám làm gì chúng ta. Đến bây giờ, việc truy bắt gian tế của Đế quốc Thiên Thuận đã không còn quan trọng, quan trọng là… Mạc Đại và Mạc Nhị có thể đã bỏ mạng ở nơi này. Đại Lý Tự các ngươi mất đi hai người này thì chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm.
- Được rồi!
Mạc Tam lên tiếng, dẫn theo mười cái quan sai Đại Lý Tự đi về hướng cửa tây. Nguyễn Văn Dũng không hề có ý định ngăn cản, trái lại, hắn mỉm cười mở cửa cho họ. Hắn nở nụ cười thì vết sưng trên mặt lại đau, hắn có chút oán thầm.
- Bây giờ chúng ta mới biết, hóa ra Đế quốc Thiên Thuận phái tới gian tế không phải là cái tên binh sĩ biên quân nho nhỏ không nhập lưu Trương Thế Nhân, mà ngược lại, chính là cái tên Tiểu Tướng Ngũ Phẩm của Đại Nam nhà ngươi. Xem ra sự việc ngày hôm nay, Nguyễn Văn Dũng… Cho dù chúng ta muốn giúp ngươi giấu giếm thì cũng không giấu được. Ngươi mặc kệ tặc tử giết chết mệnh quan triều đình Đại Nam, dẫu cho ngươi có được bệ hạ sủng ái thì cũng khó thoát khỏi cái chết.
Nguyễn Văn Dũng thở dài, giải thích:
- Nếu như ta không thay đổi suy nghĩ, không cần đợi đến khi bệ hạ giết ta thì ta cũng đã chết rồi. Cho dù nhất định phải chết, chết muộn vài ngày cũng rất tốt, không phải sao?
Ngô Bồi Thắng cười lạnh nói ra:
- Ngươi chắc chắn cảm thấy ngươi có thể giết chúng ta? Đừng nói rằng ngươi chưa từng nghĩ như vậy, khi ngươi đã có ý định thả Trương Thế Nhân, lại dửng dưng nhìn Mạc Đại, Mạc Nhị bị người ta giết, như vậy thì ngươi chắc chắn sẽ không buông tha cho chúng ta.
- Công công đã biết rõ như thế thì vì sao lại để Mạc Tam đi ra cửa tây?
Nguyễn Văn Dũng hỏi.
- Bởi vì ngươi không giết được chúng ta. Hơn nữa ngươi dám bày ra âm mưu đáng chém này thì nhất định sẽ bị chúng ta giết chết.
- Khó trách…
Nguyễn Văn Dũng thở dài:
- Ngươi chính là cái tên phá cảnh giới Phù Sư chứ? Giấu thật tốt… Khó trách bệ hạ sẽ trọng dụng ngươi, một hoạn quan dĩ nhiên là Phù Sư Lục Phẩm thượng, việc này cho dù nói ra cũng không có mấy người tin. Dù đã sớm biết đế đô là nơi tàng long ngọa hổ, nhưng đến bây giờ ta mới biết trong đám hoạn quan cũng như thế, ẩn giấu một đám hổ báo chứ không phải gà con.
...
...
Ngô Bồi Thắng chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoát trên bả vai của mình, tùy tiện vứt trên mặt tuyết:
- Nguyễn Văn Dũng, ngươi nên biết khi cùng giao thủ với Phù Sư, ngươi không có phần thắng nào.
Nguyễn Văn Dũng nhẹ gật đầu:
- Ngay cả những người dân thường cũng đều biết, giao thủ cùng phẩm, võ giả nhất định không phải là đối thủ của Phù Sư… Nhưng, ta và ngươi hình như không phải là cùng phẩm, ngươi là Lục Phẩm thượng, vẫn chưa tới Thất Phẩm. Dù rằng phần thắng của ta vẫn không phải lớn, nhưng tốt xấu gì thì ta cũng có cơ hội đánh thắng không phải sao?
- Ngươi sai rồi…
Ngô Bồi Thắng không nén được cười đầy đắc ý:
- Lục Phẩm thượng… Điều ngươi đang nói là lúc chúng ta của ba năm trước, mà không phải là chúng ta của bây giờ. Ta từng xem qua hồ sơ do Binh Bộ lập, cũng biết rõ thời điểm ngươi còn ở Kinh Võ Viện thì đã là cao thủ Lục Phẩm. Không may chính là… tại ba năm trước đây, bởi vì bệ hạ ban cho một chiếc áo lót lông chồn nhung, lòng ta cao hứng một hồi thì lại đột phá đến Thất Phẩm.
Nguyễn Văn Dũng biến sắc, theo bản năng lui về phía sau một bước.
- Hiện tại mới nghĩ tới trốn? Đã chậm một chút rồi.
Ngô Bồi Thắng âm trầm nở nụ cười. Theo thời gian trôi qua, hắn nhấc lên bàn tay phải, chỉ về hướng Nguyễn Văn Dũng. Tay của hắn rất đẹp, thon dài mà sạch sẽ, nếu không nhìn hình dáng bên ngoài của hắn, chỉ nhìn một đôi tay… thì chắc chắn sẽ cho rằng đây là bàn tay của nữ nhân. Mặc dù là trong đám nữ nhân, đôi tay này cũng là một đôi tay thanh tú và đẹp đẽ.
Móng tay của hắn được cắt ngắn, trong khe hở của móng tay không nhìn thấy một chút cặn bẩn. Ngón tay thon dài, lòng bàn tay hơi dày. Có thể biết được hằng ngày hắn đều để ý đến đôi bàn tay này, đều tiến hành bảo dưỡng.
Vào lúc tay của hắn lại giơ lên lần nữa, Nguyễn Văn Dũng lập tức làm ra một việc.
Trốn.
Hắn điểm nhẹ bàn chân trái lên mặt đất, sau một giây đã xuất hiện ở bên ngoài, khoảng cách có hơn mười thước. Động tác của hắn diễn ra cực nhanh, hơn nữa phản ứng của hắn cũng nhanh hơn nữa, điều này làm cho Ngô Bồi Thắng cũng không thể không nhìn hắn bằng ánh mắt khác:
- Cho đến bây giờ, ở đế đô vẫn còn người nói tiền đồ trong tương lai của ngươi là không thể nào phán đoán. Thậm chí Chu viện trưởng đã từng nói rằng nếu ngươi còn sống đến ba mươi tuổi thì nhất định ngươi sẽ trở thành một người Tổng đốc trẻ tuổi nhất từ khi Đế quốc Đại Nam chúng ta lập quốc. Chính là một vị Đại Tướng Nhị Phẩm trấn giữ nơi biên cương có uy danh vô hạn.
- Đáng tiếc… Chu viện trưởng nói không sai, ngươi không sống được tới ba mươi tuổi rồi.
Nguyễn Văn Dũng không có trả lời, mà lại một lần nữa hướng về xa xa bên ngoài mà chạy. Thân hình của hắn thoắt biến mất một cái thì đã ra xa mười mấy thước, động tác nhanh đến nỗi làm cho mắt người đều không kịp thấy. Thế nhưng dường như Ngô Bồi Thắng không hề có chút sốt ruột, hắn thu lại cả bốn ngón tay của bàn tay phải, chỉ để lại ngón trỏ, chậm rãi vẽ một đạo phù chú ở giữ không trung.
Mà vào lúc này đây, Nguyễn Văn Dũng đã ở cách đó ba mươi thước, chính hắn cũng bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ. Ngay tại ranh giới như ngàn cân treo sợi tóc, hắn chợt té sấp về phía trước, nép thân mình lên trên mặt tuyết. Ba cái băng trùy tuy không lớn, nhưng sắc bén như thép lại đột ngột xuất hiện ở vị trí sau lưng của hắn lúc nãy. Nếu không phải hắn tránh né kịp thời thì ba cái băng trùy này sẽ thô bạo đâm vào cơ thể hắn. Một cái ngay ót, một cái ngay giữ lưng và một cái ngay mông.
Đây cũng là phương thức chiến đấu của Phù Sư, rất khó có thể phòng bị.
- Ngươi trốn không thoát đâu, ta am hiểu nhất là vẽ Thủy Phù. Hiện nay là trời đông giá rét đấy, nước kết thành băng, uy lực của Thủy Phù sẽ tăng lên không ít. Cho dù động tác của ngươi có nhanh thế nào đi nữa thì còn có thể nhanh hơn được tuyết bay khắp thành Gia Trang?
Ngô Bồi Thắng đắc ý cười to, ngón tay vẽ phù với tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo động tác của ngón tay hắn, càng ngày có càng nhiều băng trùy to bằng chiếc đũa xuất hiện ở xung quanh cơ thể Nguyễn Văn Dũng. Dù cho Nguyễn Văn Dũng có trốn thế nào thì những cái băng trùy kia cũng đều đuổi theo như hình với bóng.
Một cao thủ Thất Phẩm, nhìn trong toàn bộ quân đội Đại Nam cũng là hiếm thấy. Như chính trong suy nghĩ của Nguyễn Văn Dũng, chỉ cần hắn quay về kinh đô thì không bao lâu sau hắn sẽ được tấn thăng lên làm Ưng Dương Trung Tướng Tứ Phẩm, sẽ trở thành một người có tiền đồ vô lượng. Song vào lúc này, cái người quân nhân có tiền đồ vô lượng của Đại Nam lại bị một người Phù Sư có tu vị cùng phẩm đánh cho không có lực hoàn thủ.
Xoẹt!
Rốt cuộc có một cây băng trùy đã đâm trúng Nguyễn Văn Dũng. Cây băng trùy nhìn như yếu ớt lại dễ dàng cắt thủng bộ quần áo bằng bông trên người hắn. Một đám máu tươi theo chiếc áo bông vải chậm rãi thấm ra ngoài, Nguyễn Văn Dũng cũng không có thời gian mà xem xét vết thương. Ngay thời điểm thân hình hắn dừng lại thì có ít nhất ba mươi cây băng trùy vây quanh hắn, đem hắn bao bọc lại.
- Có phải là rất không cam tâm?
Ngô Bồi Thắng khẽ cười, nói:
- Một cao thủ Thất Phẩm, vậy mà không hề có khả năng đánh trả. Nếu như đổi lại là ta, ta nhất định sẽ cảm thấy nản lòng.
...
...
Nguyễn Văn Dũng thở hồng hộc, quỳ một chân xuống đất, hắn đã không còn bao nhiêu khí lực. Ở trên người hắn đều là những miệng vết thương ngổn ngang, lộn xộn, trên bờ vai còn bị một cây băng trùy đâm sâu vào, đã bị máu nóng của hắn hòa tan. Chiếc quan phục trên người hắn đã bị cắt nát đến không còn lại gì, có nhiều vết máu có thể thấy được bên trong những lỗ hổng của bộ quần áo.
Ngô Bồi Thắng chậm rãi điều khiển ngón tay, ít nhất hai mươi cây băng trùy lại bắt đầu lơ lửng trên không trung mà nhắm ngay đầu Nguyễn Văn Dũng:
- Từ lúc ngươi muốn giết chúng ta, ngươi đã phạm vào một cái sai lầm. Ngươi là võ giả, ngoại trừ cận thân chiến đấu thì ngươi không có một phần khả năng nào giết chúng ta. Thế nhưng ngươi không có nắm lấy được cơ hội đó, ngươi có biết vì sao không?
Hắn đắc ý nói:
- Bởi vì lúc chúng ta nhìn thấy binh sĩ biên quân lui về, thì chúng ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi, mà đã nghi ngờ thì sao có thể không đề phòng ngươi?
Hắn hừ lạnh một tiếng:
- Thiên tài của Kinh Võ Viện… Bất quá là như con chó phủ phục trước mặt chúng ta mà há mồm thở dốc. Ngươi nên lưu luyến hương vị của không khí trên thế gian này đi, bởi vì mùi vị trong địa ngục không hề tươi đẹp như vậy đâu. Nguyễn Văn Dũng… Khi chúng ta quay về kinh thành, ta nhất định sẽ nói với bệ hạ rằng ngươi vì dốc sức truy bắt gian tế mà chết. Như thế thì đối với chúng ta, hay đối với Lý gia ở Thanh Long của các ngươi đều tốt.
- Cảm ơn.
Nguyễn Văn Dũng trịnh trọng nói ra hai chữ.
- Ha ha! Ngươi vậy mà vẫn có thế nói ra hai chữ cảm ơn này, là cảm ơn chúng ta giúp ngươi giữ lại mặt mũi?
Nguyễn Văn Dũng lắc đầu, chậm rãi đứng thẳng người:
- Là cảm ơn ngươi đã đắc ý như vậy, cho nên ngươi mới lộ ra nhiều sơ hở như thế.
Ngô Bồi Thắng cả kinh, ngón tay vừa định làm ra hành động thì sau ót đã đau xót. Tiếp sau đó, một cây băng trùy đâm xuyên qua trán hắn, lộ ra độ dài một tấc. Ngô Bồi Thắng không thể tin được mà nhìn về Nguyễn Văn Dũng, không kịp nói một câu nào thì đã ngã xuống. Theo cái ngã của hắn, những cây băng trùy đang lơ lửng xung quanh Nguyễn Văn Dũng đều rơi xuống đất.
Nguyễn Văn Dũng thở dài đầy nhẹ nhõm, chầm chậm đi đến bên người Ngô Bồi Thắng, ngồi xổm xuống, nhìn cái cây băng trùy kia thì có chút thỏa mãn mà cười.
- Nếu ngươi đã biết ta là thiên tài của Kinh Võ Viện, thì nên biết thiên tài luôn suy nghĩ nhiều thứ và cũng cố gắng học nhiều điều. Trong Kinh Võ Viện, ta bị ba tên kia chèn ép ba năm, nếu ta không có chút bản lĩnh, thì làm thế nào lúc quay lại ta có thể chèn ép lại bọn họ? Dẫu sao ta tu luyện phù thuật cũng không quá ba năm, không thể điều khiển trôi chảy giống như ngươi, cho nên ta luôn cần thời gian để chuẩn bị, nếu như ngươi không đắc ý thì ta có thể nào lừa ngươi? Như thế nào giết được ngươi? Ngươi có biết vì sao năm đó ta tự mình xin nhậm chức thành Gia Trang không, cũng bởi vì nơi này vắng vẻ, sẽ không có người biết ta có thể tu luyện phù thuật… Sau khi ta trở lại, ba tên kia nhất định sẽ chấn động.
- Ách… Không đúng!
Nguyễn Văn Dũng khẽ cười nói:
- Thật ra ta chỉ là muốn thử xem phù thuật của ta có tác dụng hay không, cho dù phù thuật không có hiệu quả, ngươi cũng không thể giết được ta. Còn một thân bị thương của ta… Cuối cùng nó cũng giúp ta tích lũy được chút kinh nghiệm, vạn nhất sau này gặp phải một tên Phù Sư lợi hại thì làm sao bây giờ, đúng không? Phù Sư quá ít, thật khó khăn mới đụng phải một cái, ta tự nhiên phải học cho đầy đủ.
Từ ống tay áo của hắn, hắn ném ra một mũi nỏ ngắn cực nhẹ, sau đó vỗ vỗ lên khuôn mặt chết không nhắm mắt của Ngô Bồi Thắng:
- Không chuẩn bị cả hai tay thì đều là đồ ngu.
Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân từ phía sau hắn truyền lại.
Nguyễn Văn Dũng vừa đứng dậy, xoay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy cô gái mặc một bộ áo bông màu xanh đầy quê mùa. Một tay của nàng nắm chặt cổ chân của Mạc Tam mà chậm rãi đi về phía hắn. Thân thể lạnh như băng của Mạc Tam chẳng khác gì một con chó chết bị nàng kéo theo, để lại trên mặt tuyết một vết dài.
____________________________________
Giải thích một chút về chức quan:
- Quan văn: Từ Thất Phẩm đến Nhất Phẩm.
Ở đây mỗi một Bộ thì đều có tên gọi chức quan riêng cho từng phẩm, cho nên các bạn không nên quá để ý cái tên chức quan làm gì (vì mình cũng đặt đại cho có cái tên vậy thôi).
- Quan võ: Tiểu Tướng đến Đại Tướng, rồi Quốc Công.
Tương tự, Tiểu Tướng, Trung Tướng và Đại Tướng được chia làm Thất phẩm đến Nhất phẩm.
Ví dụ: Trung Tướng Thất phẩm, Trung Tướng Tứ Phẩm, Trung Tướng Nhất Phẩm...
Tương ứng có một số danh hiệu đặc thù dành riêng, như Lang Ưng Trung Tướng chẳng hạn.
- Binh sĩ cấp nhỏ: Đội phó, Đội trưởng, Ngũ trưởng, Phó Úy, Hiệu Úy ...
Cho dù trước kia ở trong Kinh Võ Viện, trong cái đám đệ tử ở đó thì cũng không có hơn ba người có thể đánh hắn. Mà ba người này đều là những người được Đại Nam công nhận là thiên tài trong thiên tài. Sở dĩ hắn bị đánh là vì trùng hợp, là do hắn cũng là người được công nhận là thiên tài trong thiên tài. Lại nói tiếp, dõi mắt nhìn toàn bộ Đại Nam này, hai mươi sáu tuổi tiến vào cảnh giới Thất Phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù cẩn thận và nghiêm túc sàng lọc vài lần, thì hắn vẫn có thể được xếp vào trong hạng mười người đứng đầu. Đương nhiên, có lẽ còn có rất nhiều thiên tài chưa xuất thế và đang ẩn cư.
Và chỉ vì thế mà Nguyễn Văn Dũng vừa kiêu ngạo, vừa tự phụ mới bị cái nữ nhân bá khí trong quán thịt chó kia đánh thành đầu heo.
Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, chính hắn là người đánh trước một quyền, theo ý định ban đầu của hắn là dùng một quyền này đánh nát cái tủ trong quán Kê Kê kia, nhằm mục đích làm cho nàng ta biết điều hơn một chút. Thế nhưng chính vì thế mà hắn trêu chọc đến nàng, rồi bị công kích như gió cuống lá khô, bão to ập vào đầu, và nó dẫn đến cái đầu heo hiện tại của hắn.
Ai… Bi ai thay là hắn không có chút sức nào để đánh trả.
Hắn cười khổ lắc đầu, trong lòng tự nhủ nếu chuyện này mà truyền về đế đô, sợ rằng hắn bị ba người kia cười thúi mũi.
- Nguyễn tướng quân, tại sao ngươi lại ở đây?
Nhìn thấy Nguyễn Văn Dũng lắc đầu cười khổ, sắc mặt Ngô Bồi Thắng không khỏi phát lạnh:
- Vừa rồi rõ ràng vang lên tiếng tù và, chúng ta cũng nhìn thấy binh sĩ trong đại doanh tập kết rồi phân ra một nửa binh số đi ra. Song vì cái gì ta nhìn thấy họ vừa đi được nửa đường thì lại quay về? Mà chúng ta còn nhận được tin tên mật thám của Đế quốc Thiên Thuận là Trương Thế Nhân còn định chạy trốn từ bên cửa tây. Ngươi không mau đi ngăn cản hắn lại, còn đứng ở chỗ này làm gì?
Nguyễn Văn Dũng lắc đầu, nói:
- Trương Thế Nhân là biên quân nổi tiếng bên trong binh sĩ của thành Gia Trang Đại Nam. Từ lúc tòng quân đến giờ, hắn lập công lao to nhỏ có hai mươi mốt cái, dựa theo luật của Hoàng đế Đại Nam, phàm là binh sĩ lập công vượt quá hai mươi lần, bất kể là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, không tính xuất thân, thì đều có thể tham gia cuộc thi ở Kinh Võ Viện. Ta cũng đã chuẩn bị một phần giấy tờ chứng minh, cũng như đề cử Trương Thế Nhân đến Thanh Long tham gia cuộc thi chiêu sinh của Kinh Võ Viện vào năm nay.
- Ngươi nói cái gì?
Sắc mặt Ngô Bồi Thắng trở nên cực kỳ khó coi, hắn ta duỗi ngón trỏ tay phải chỉ vào mặt Nguyễn Văn Dũng, cả giận nói:
- Gian tế của Đế quốc Thiên Thuận sao lại có thể trở thành kẻ có công?
- Ở nửa canh giờ trước đó thì hắn đúng là gian tế được Đế quốc Thiên Thuận phái đến thành Gia Trang, là kẻ mà người người phải giết. Nhưng sau nửa canh giờ, hắn chính là biên quân Đại Nam có công trạng.
- Cho chúng ta một cái lý do!
Ngô Bồi Thắng trở nên lạnh lùng, cố đè nén lại lửa giận mà nói.
- Lý do cũng rất đơn giản.
Nguyễn Văn Dũng mặc kệ ngón tay bẩn kia đang chỉ vào mặt mình, rất thật thà:
- Ngay vừa không lâu lúc nãy, một người bạn của Trương Thế Nhân hung hăng đánh ta một chầu. Sau đó nàng ta đi cứu Trương Thế Nhân, có thể những người ngươi phái đi mới nãy đã bị xử lý sạch sẽ. Số Trương Thế Nhân thật tốt, ta không đánh lại người bạn của hắn, cho nên hắn không phải là gian tế, mà chỉ có thể là công thần.
- Mạc Tam!
Ngô Bồi Thắng lạnh giọng ra lệnh:
- Ngươi mang người đi cửa tây nhìn xem. Chúng ta cũng phải nhìn một cái, xem rốt cuộc ở bên trong cái thành Gia Trang nho nhỏ này cất giấu bao nhiêu Thần Tiên!
- Thành Gia Trang không có Thần Tiên.
Nguyễn Văn Dũng cười một tiếng:
- Ở đây rất nhỏ, dài không quá ba dặm rưỡi, rộng không đến ba dặm. Binh sĩ biên quân có tám trăm người, dân chúng có hai nghìn hai trăm sáu mươi mốt người. Không có một cái Thần Tiên giấu ở chỗ này, tất cả đều là con người… Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng càng là nơi ngươi cảm thấy tầm thường thì càng có thế ngoại cao nhân ưa tích ẩn cư.
Ngô Bồi Thắng hừ một tiếng, không có để ý đến những gì Nguyễn Văn Dũng vừa nói:
- Mạc Tam, ngươi đi đi. Cái này là sự tình chó chết gì, chúng ta không thể nào tin được, Nguyễn tướng quân càng không dám làm gì chúng ta. Đến bây giờ, việc truy bắt gian tế của Đế quốc Thiên Thuận đã không còn quan trọng, quan trọng là… Mạc Đại và Mạc Nhị có thể đã bỏ mạng ở nơi này. Đại Lý Tự các ngươi mất đi hai người này thì chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm.
- Được rồi!
Mạc Tam lên tiếng, dẫn theo mười cái quan sai Đại Lý Tự đi về hướng cửa tây. Nguyễn Văn Dũng không hề có ý định ngăn cản, trái lại, hắn mỉm cười mở cửa cho họ. Hắn nở nụ cười thì vết sưng trên mặt lại đau, hắn có chút oán thầm.
- Bây giờ chúng ta mới biết, hóa ra Đế quốc Thiên Thuận phái tới gian tế không phải là cái tên binh sĩ biên quân nho nhỏ không nhập lưu Trương Thế Nhân, mà ngược lại, chính là cái tên Tiểu Tướng Ngũ Phẩm của Đại Nam nhà ngươi. Xem ra sự việc ngày hôm nay, Nguyễn Văn Dũng… Cho dù chúng ta muốn giúp ngươi giấu giếm thì cũng không giấu được. Ngươi mặc kệ tặc tử giết chết mệnh quan triều đình Đại Nam, dẫu cho ngươi có được bệ hạ sủng ái thì cũng khó thoát khỏi cái chết.
Nguyễn Văn Dũng thở dài, giải thích:
- Nếu như ta không thay đổi suy nghĩ, không cần đợi đến khi bệ hạ giết ta thì ta cũng đã chết rồi. Cho dù nhất định phải chết, chết muộn vài ngày cũng rất tốt, không phải sao?
Ngô Bồi Thắng cười lạnh nói ra:
- Ngươi chắc chắn cảm thấy ngươi có thể giết chúng ta? Đừng nói rằng ngươi chưa từng nghĩ như vậy, khi ngươi đã có ý định thả Trương Thế Nhân, lại dửng dưng nhìn Mạc Đại, Mạc Nhị bị người ta giết, như vậy thì ngươi chắc chắn sẽ không buông tha cho chúng ta.
- Công công đã biết rõ như thế thì vì sao lại để Mạc Tam đi ra cửa tây?
Nguyễn Văn Dũng hỏi.
- Bởi vì ngươi không giết được chúng ta. Hơn nữa ngươi dám bày ra âm mưu đáng chém này thì nhất định sẽ bị chúng ta giết chết.
- Khó trách…
Nguyễn Văn Dũng thở dài:
- Ngươi chính là cái tên phá cảnh giới Phù Sư chứ? Giấu thật tốt… Khó trách bệ hạ sẽ trọng dụng ngươi, một hoạn quan dĩ nhiên là Phù Sư Lục Phẩm thượng, việc này cho dù nói ra cũng không có mấy người tin. Dù đã sớm biết đế đô là nơi tàng long ngọa hổ, nhưng đến bây giờ ta mới biết trong đám hoạn quan cũng như thế, ẩn giấu một đám hổ báo chứ không phải gà con.
...
...
Ngô Bồi Thắng chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoát trên bả vai của mình, tùy tiện vứt trên mặt tuyết:
- Nguyễn Văn Dũng, ngươi nên biết khi cùng giao thủ với Phù Sư, ngươi không có phần thắng nào.
Nguyễn Văn Dũng nhẹ gật đầu:
- Ngay cả những người dân thường cũng đều biết, giao thủ cùng phẩm, võ giả nhất định không phải là đối thủ của Phù Sư… Nhưng, ta và ngươi hình như không phải là cùng phẩm, ngươi là Lục Phẩm thượng, vẫn chưa tới Thất Phẩm. Dù rằng phần thắng của ta vẫn không phải lớn, nhưng tốt xấu gì thì ta cũng có cơ hội đánh thắng không phải sao?
- Ngươi sai rồi…
Ngô Bồi Thắng không nén được cười đầy đắc ý:
- Lục Phẩm thượng… Điều ngươi đang nói là lúc chúng ta của ba năm trước, mà không phải là chúng ta của bây giờ. Ta từng xem qua hồ sơ do Binh Bộ lập, cũng biết rõ thời điểm ngươi còn ở Kinh Võ Viện thì đã là cao thủ Lục Phẩm. Không may chính là… tại ba năm trước đây, bởi vì bệ hạ ban cho một chiếc áo lót lông chồn nhung, lòng ta cao hứng một hồi thì lại đột phá đến Thất Phẩm.
Nguyễn Văn Dũng biến sắc, theo bản năng lui về phía sau một bước.
- Hiện tại mới nghĩ tới trốn? Đã chậm một chút rồi.
Ngô Bồi Thắng âm trầm nở nụ cười. Theo thời gian trôi qua, hắn nhấc lên bàn tay phải, chỉ về hướng Nguyễn Văn Dũng. Tay của hắn rất đẹp, thon dài mà sạch sẽ, nếu không nhìn hình dáng bên ngoài của hắn, chỉ nhìn một đôi tay… thì chắc chắn sẽ cho rằng đây là bàn tay của nữ nhân. Mặc dù là trong đám nữ nhân, đôi tay này cũng là một đôi tay thanh tú và đẹp đẽ.
Móng tay của hắn được cắt ngắn, trong khe hở của móng tay không nhìn thấy một chút cặn bẩn. Ngón tay thon dài, lòng bàn tay hơi dày. Có thể biết được hằng ngày hắn đều để ý đến đôi bàn tay này, đều tiến hành bảo dưỡng.
Vào lúc tay của hắn lại giơ lên lần nữa, Nguyễn Văn Dũng lập tức làm ra một việc.
Trốn.
Hắn điểm nhẹ bàn chân trái lên mặt đất, sau một giây đã xuất hiện ở bên ngoài, khoảng cách có hơn mười thước. Động tác của hắn diễn ra cực nhanh, hơn nữa phản ứng của hắn cũng nhanh hơn nữa, điều này làm cho Ngô Bồi Thắng cũng không thể không nhìn hắn bằng ánh mắt khác:
- Cho đến bây giờ, ở đế đô vẫn còn người nói tiền đồ trong tương lai của ngươi là không thể nào phán đoán. Thậm chí Chu viện trưởng đã từng nói rằng nếu ngươi còn sống đến ba mươi tuổi thì nhất định ngươi sẽ trở thành một người Tổng đốc trẻ tuổi nhất từ khi Đế quốc Đại Nam chúng ta lập quốc. Chính là một vị Đại Tướng Nhị Phẩm trấn giữ nơi biên cương có uy danh vô hạn.
- Đáng tiếc… Chu viện trưởng nói không sai, ngươi không sống được tới ba mươi tuổi rồi.
Nguyễn Văn Dũng không có trả lời, mà lại một lần nữa hướng về xa xa bên ngoài mà chạy. Thân hình của hắn thoắt biến mất một cái thì đã ra xa mười mấy thước, động tác nhanh đến nỗi làm cho mắt người đều không kịp thấy. Thế nhưng dường như Ngô Bồi Thắng không hề có chút sốt ruột, hắn thu lại cả bốn ngón tay của bàn tay phải, chỉ để lại ngón trỏ, chậm rãi vẽ một đạo phù chú ở giữ không trung.
Mà vào lúc này đây, Nguyễn Văn Dũng đã ở cách đó ba mươi thước, chính hắn cũng bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ. Ngay tại ranh giới như ngàn cân treo sợi tóc, hắn chợt té sấp về phía trước, nép thân mình lên trên mặt tuyết. Ba cái băng trùy tuy không lớn, nhưng sắc bén như thép lại đột ngột xuất hiện ở vị trí sau lưng của hắn lúc nãy. Nếu không phải hắn tránh né kịp thời thì ba cái băng trùy này sẽ thô bạo đâm vào cơ thể hắn. Một cái ngay ót, một cái ngay giữ lưng và một cái ngay mông.
Đây cũng là phương thức chiến đấu của Phù Sư, rất khó có thể phòng bị.
- Ngươi trốn không thoát đâu, ta am hiểu nhất là vẽ Thủy Phù. Hiện nay là trời đông giá rét đấy, nước kết thành băng, uy lực của Thủy Phù sẽ tăng lên không ít. Cho dù động tác của ngươi có nhanh thế nào đi nữa thì còn có thể nhanh hơn được tuyết bay khắp thành Gia Trang?
Ngô Bồi Thắng đắc ý cười to, ngón tay vẽ phù với tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo động tác của ngón tay hắn, càng ngày có càng nhiều băng trùy to bằng chiếc đũa xuất hiện ở xung quanh cơ thể Nguyễn Văn Dũng. Dù cho Nguyễn Văn Dũng có trốn thế nào thì những cái băng trùy kia cũng đều đuổi theo như hình với bóng.
Một cao thủ Thất Phẩm, nhìn trong toàn bộ quân đội Đại Nam cũng là hiếm thấy. Như chính trong suy nghĩ của Nguyễn Văn Dũng, chỉ cần hắn quay về kinh đô thì không bao lâu sau hắn sẽ được tấn thăng lên làm Ưng Dương Trung Tướng Tứ Phẩm, sẽ trở thành một người có tiền đồ vô lượng. Song vào lúc này, cái người quân nhân có tiền đồ vô lượng của Đại Nam lại bị một người Phù Sư có tu vị cùng phẩm đánh cho không có lực hoàn thủ.
Xoẹt!
Rốt cuộc có một cây băng trùy đã đâm trúng Nguyễn Văn Dũng. Cây băng trùy nhìn như yếu ớt lại dễ dàng cắt thủng bộ quần áo bằng bông trên người hắn. Một đám máu tươi theo chiếc áo bông vải chậm rãi thấm ra ngoài, Nguyễn Văn Dũng cũng không có thời gian mà xem xét vết thương. Ngay thời điểm thân hình hắn dừng lại thì có ít nhất ba mươi cây băng trùy vây quanh hắn, đem hắn bao bọc lại.
- Có phải là rất không cam tâm?
Ngô Bồi Thắng khẽ cười, nói:
- Một cao thủ Thất Phẩm, vậy mà không hề có khả năng đánh trả. Nếu như đổi lại là ta, ta nhất định sẽ cảm thấy nản lòng.
...
...
Nguyễn Văn Dũng thở hồng hộc, quỳ một chân xuống đất, hắn đã không còn bao nhiêu khí lực. Ở trên người hắn đều là những miệng vết thương ngổn ngang, lộn xộn, trên bờ vai còn bị một cây băng trùy đâm sâu vào, đã bị máu nóng của hắn hòa tan. Chiếc quan phục trên người hắn đã bị cắt nát đến không còn lại gì, có nhiều vết máu có thể thấy được bên trong những lỗ hổng của bộ quần áo.
Ngô Bồi Thắng chậm rãi điều khiển ngón tay, ít nhất hai mươi cây băng trùy lại bắt đầu lơ lửng trên không trung mà nhắm ngay đầu Nguyễn Văn Dũng:
- Từ lúc ngươi muốn giết chúng ta, ngươi đã phạm vào một cái sai lầm. Ngươi là võ giả, ngoại trừ cận thân chiến đấu thì ngươi không có một phần khả năng nào giết chúng ta. Thế nhưng ngươi không có nắm lấy được cơ hội đó, ngươi có biết vì sao không?
Hắn đắc ý nói:
- Bởi vì lúc chúng ta nhìn thấy binh sĩ biên quân lui về, thì chúng ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi, mà đã nghi ngờ thì sao có thể không đề phòng ngươi?
Hắn hừ lạnh một tiếng:
- Thiên tài của Kinh Võ Viện… Bất quá là như con chó phủ phục trước mặt chúng ta mà há mồm thở dốc. Ngươi nên lưu luyến hương vị của không khí trên thế gian này đi, bởi vì mùi vị trong địa ngục không hề tươi đẹp như vậy đâu. Nguyễn Văn Dũng… Khi chúng ta quay về kinh thành, ta nhất định sẽ nói với bệ hạ rằng ngươi vì dốc sức truy bắt gian tế mà chết. Như thế thì đối với chúng ta, hay đối với Lý gia ở Thanh Long của các ngươi đều tốt.
- Cảm ơn.
Nguyễn Văn Dũng trịnh trọng nói ra hai chữ.
- Ha ha! Ngươi vậy mà vẫn có thế nói ra hai chữ cảm ơn này, là cảm ơn chúng ta giúp ngươi giữ lại mặt mũi?
Nguyễn Văn Dũng lắc đầu, chậm rãi đứng thẳng người:
- Là cảm ơn ngươi đã đắc ý như vậy, cho nên ngươi mới lộ ra nhiều sơ hở như thế.
Ngô Bồi Thắng cả kinh, ngón tay vừa định làm ra hành động thì sau ót đã đau xót. Tiếp sau đó, một cây băng trùy đâm xuyên qua trán hắn, lộ ra độ dài một tấc. Ngô Bồi Thắng không thể tin được mà nhìn về Nguyễn Văn Dũng, không kịp nói một câu nào thì đã ngã xuống. Theo cái ngã của hắn, những cây băng trùy đang lơ lửng xung quanh Nguyễn Văn Dũng đều rơi xuống đất.
Nguyễn Văn Dũng thở dài đầy nhẹ nhõm, chầm chậm đi đến bên người Ngô Bồi Thắng, ngồi xổm xuống, nhìn cái cây băng trùy kia thì có chút thỏa mãn mà cười.
- Nếu ngươi đã biết ta là thiên tài của Kinh Võ Viện, thì nên biết thiên tài luôn suy nghĩ nhiều thứ và cũng cố gắng học nhiều điều. Trong Kinh Võ Viện, ta bị ba tên kia chèn ép ba năm, nếu ta không có chút bản lĩnh, thì làm thế nào lúc quay lại ta có thể chèn ép lại bọn họ? Dẫu sao ta tu luyện phù thuật cũng không quá ba năm, không thể điều khiển trôi chảy giống như ngươi, cho nên ta luôn cần thời gian để chuẩn bị, nếu như ngươi không đắc ý thì ta có thể nào lừa ngươi? Như thế nào giết được ngươi? Ngươi có biết vì sao năm đó ta tự mình xin nhậm chức thành Gia Trang không, cũng bởi vì nơi này vắng vẻ, sẽ không có người biết ta có thể tu luyện phù thuật… Sau khi ta trở lại, ba tên kia nhất định sẽ chấn động.
- Ách… Không đúng!
Nguyễn Văn Dũng khẽ cười nói:
- Thật ra ta chỉ là muốn thử xem phù thuật của ta có tác dụng hay không, cho dù phù thuật không có hiệu quả, ngươi cũng không thể giết được ta. Còn một thân bị thương của ta… Cuối cùng nó cũng giúp ta tích lũy được chút kinh nghiệm, vạn nhất sau này gặp phải một tên Phù Sư lợi hại thì làm sao bây giờ, đúng không? Phù Sư quá ít, thật khó khăn mới đụng phải một cái, ta tự nhiên phải học cho đầy đủ.
Từ ống tay áo của hắn, hắn ném ra một mũi nỏ ngắn cực nhẹ, sau đó vỗ vỗ lên khuôn mặt chết không nhắm mắt của Ngô Bồi Thắng:
- Không chuẩn bị cả hai tay thì đều là đồ ngu.
Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân từ phía sau hắn truyền lại.
Nguyễn Văn Dũng vừa đứng dậy, xoay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy cô gái mặc một bộ áo bông màu xanh đầy quê mùa. Một tay của nàng nắm chặt cổ chân của Mạc Tam mà chậm rãi đi về phía hắn. Thân thể lạnh như băng của Mạc Tam chẳng khác gì một con chó chết bị nàng kéo theo, để lại trên mặt tuyết một vết dài.
____________________________________
Giải thích một chút về chức quan:
- Quan văn: Từ Thất Phẩm đến Nhất Phẩm.
Ở đây mỗi một Bộ thì đều có tên gọi chức quan riêng cho từng phẩm, cho nên các bạn không nên quá để ý cái tên chức quan làm gì (vì mình cũng đặt đại cho có cái tên vậy thôi).
- Quan võ: Tiểu Tướng đến Đại Tướng, rồi Quốc Công.
Tương tự, Tiểu Tướng, Trung Tướng và Đại Tướng được chia làm Thất phẩm đến Nhất phẩm.
Ví dụ: Trung Tướng Thất phẩm, Trung Tướng Tứ Phẩm, Trung Tướng Nhất Phẩm...
Tương ứng có một số danh hiệu đặc thù dành riêng, như Lang Ưng Trung Tướng chẳng hạn.
- Binh sĩ cấp nhỏ: Đội phó, Đội trưởng, Ngũ trưởng, Phó Úy, Hiệu Úy ...
Bình luận truyện