Chương 21
Ta cài then cửa, có chút lo lắng cho nhân vật thuộc hàng quốc bảo nằm ở trong kia, vì vậy liền phân phó những hộ viện (bảo vệ) tốt nhất trong Liên Hương Tích Ngọc lâu bảo vệ ở ngoài, cũng không để Hiên Viên Dực gây thêm họa.
Sau đó ta hỏi thăm gian phòng của Thượng Quan Liên Phong và Vệ Tình, ta rón rén “di động” đến trước gác Phù Dong. Nói thêm, Liên Hương Tích Ngọc lâu là địa bàn của ta, ai ngờ được lại rơi vào một tình huống lộn xộn như thế này, ta bây giờ mới có tật giật mình.
Nói thật, ta cũng không rõ nguyên nhân hai kẻ kia đang tạm thời đình chiến, hơn nữa, hiện nay trong mắt thượng Quan Liên Phong, ta còn là “tình địch” số một nữa chứ, ngươi nói ta làm sao mà không cẩn thận dè dặt chứ? Vạn nhất gây ra động tĩnh gì làm Thượng Quan Liên Phong phát hiện ta, hắn sẽ phát hiện Hiên Viên Dực đang nằm một đống không nhúc nhích được trên giường, hận thù lại chồng chất, hắn không một chưởng đánh chết ta mới là lạ đó.
Ta ngồi xổm ngay dưới song cửa sổ suy nghĩ, liếm ngón tay chọc một lỗ nhỏ trên giấy cửa, phóng mắt vào bên trong xem tình huống —
…………………………………………..
Không nên nói gì hết… Đây là kết luận của ta sau khi rình.
Vì vậy ta lủi thủi quay về hoàng cung. Lý thuyết có nói: nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hiện nay, ngoại trừ hoàng cung, ta cũng chẳng có chỗ nào tốt tốt mà trốn cả.
Thế nhưng, trong ngực ta xuất hiện một thanh âm nho nhỏ đang hỏi: “Ngươi thật sự muốn rời khỏi Hiên Viên Dực sao?”
Không biết! Ta không muốn nghĩ đến! Đối với ta mà nói, gặp những vấn đề bế tắc, ta chưa bao giờ cố suy nghĩ để tháo gỡ nó, dù sao thì có nghĩ đến nổ đầu cũng không tìm được kết quả. Đơn giản, cái gì tới thì giải quyết cái đó, thuyền rồi cũng trôi đến đầu cầu thôi!
v
Ngày hôm sau, trong Hiên Viên điện.
So với lần trước nổ một trận lôi đình tanh bành, lần này Hiên viên Dực lại rất bình tĩnh, đến mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. bất quá, tâm tình nặng nề của hoàng đế không ảnh hưởng gì lắm đến tể tướng đại nhân Thượng Quan Liên Phong của chúng ta. Về phần lý do, hẳn là cũng không cần ta tốn hơi trình bày.
“Trẫm nhất định phải tìm ra Lân Nhi, không tiếc bất cứ giá nào.” Đây là câu nói đầu tiên của Hiên Viên Dực khi triệu kiến Thượng Quan Liên Phong.
Những lời này làm Thượng Quan Liên Phong não một trận rối mù — cái gì mà “không tiếc bất cứ giá nào”? Cái “giá” đó lẽ nào bao gồm cả Vệ Tình?
Đúng thế, Vệ Tình hiện nay là con đường duy nhất để tìm kiếm “Lân Nhi” mà bọn hắn có được.
Hiên Viên Dực nhìn Thượng Quan Liên Phong đang đăm chiêu: “Lần này bao gồm cả ngươi nữa đấy, đừng mơ tưởng ngăn cản được trẫm.”
Giọng điệu không lên cũng không xuống, chỉ là một câu trần thuật đơn giản, nhưng không làm cho người ta nghi ngờ được cái gì.
Thượng Quan Liên Phong chỉ có thể quỳ xuống: “Thần không dám cản trở hoàng thượng lần nữa, nhưng khẩn cầu hoàng thượng xin lưu Vệ Tình một mạng, thần nguyện cùng hắn đồng sinh cộng tử.”
Hiên Viên Dực híp mắt lại: “Nhìn không ra ngươi đối Vệ Tình kia lại thâm tình như vậy, dùng cả tính mạng của mình để uy hiếp trẫm. Ngươi thật cho rằng trẫm không dám làm gì ngươi?”
…………………………
Nhìn Thượng Quan Liên Phong trầm mặc, Hiên Viên Dực cũng không nổi giận.
“Ngươi phái người canh chừng Vệ Tình, một khắc cũng không được ly khai phạm vi giám thị của ngươi. Chú ý tất cả người có liên hệ với hắn, chuyện hắn ra ngoài cung cũng không cấm cản, chỉ cần có người đi theo là được. Thả dây dài như vậy, ta không tin sẽ không câu được cá lớn.”
Thượng Quan Liên Phong thở dài, chỉ còn cách lĩnh mệnh rồi lui ra.
“A Tình, nếu ngươi còn tiếp tục làm liều như vậy, ngay cả ta cũng không thể bảo vệ được ngươi…”
Trải qua sự kiện bắt bớ lần trước ở kỹ viện, ta cũng học được, chỉ hảo hảo ngồi ngốc trong cung, không đi ra ngoài. Ngoại trừ sợ việc đi ra ngoài sẽ lòi đuôi, còn có một nguyên nhân quan trọng khác — chính là thần sắc tối tăm và tâm tình cực không tốt của Vệ Tình.
Ta cũng không ngu đến nỗi mà bò ra ngoài đi khích lệ hắn, tuy rằng ta đối với chuyện này tuyệt không có bất kỳ cảm giác hổ thẹn, hơn nữa còn nghĩ nếu Thượng Quan Liên Phong làm ô dù cho Vệ Tình, có lẽ đấy còn là chuyện tốt.
Bởi vì từ lúc ta đi tới thế giới này, đã có một cảm giác bất an mãnh liệt cứ quanh quẩn không dứt. Hơn nữa, xem cá tính của ta, từ trước đến này đều là kẻ gây phiền phức, khó nói được khi nào sẽ rước cái họa sát thân vào người, một mình chết không nói làm gì, nhưng liên lụy người khác sẽ không tốt. Sở dĩ tại thế giới này, ngoại trừ Vệ Tình, với bất cứ người ngoài nào ta cũng đều khéo léo duy trì khoảng cách, trong hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, chỉ có Vệ Tình là có thể cho ta cảm giác của người thân.
Vài ngày kế tiếp đều gió yên sóng lặng, tuy rằng lúc đó ta không biết chuyện Vệ Tình bị giám thị, thế nhưng để bảo đảm an toàn, ta vẫn cải trang, thật ra cũng chỉ là mặc vào bộ đồ thị vệ với bôi dầu đen lên mặt mà thôi.
Sau gần một tháng trôi qua, yên ổn nhưng lại làm ta thấy kỳ quái. Trước kia Hiên Viên Dực có nói sẽ bắt được ta, thế nhưng quan sát lâu như vậy, cũng không phát hiện bất cứ đám lính nào đi lục soát trên đường, cũng không phát lệnh truy nã hay treo giải thưởng gì đó.
Mấy ngày nay, ta được tận hưởng mùa hè cực khô và oi bức của Hiên Viên, mặt trời chói chang làm cho bất cứ vật gì trên mặt đất cũng phải chảy ra — đương nhiên là có cả ta trong đó. Ta là điển hình của thứ vừa sợ nóng vừa sợ lạnh, ta thích nhất chính là mùa thu ôn hòa. Tuy rằng cả ngày đều được ăn hoa quả tươi để giải nhiệt, thế nhưng cũng không thể giải quyết cái nóng tận gốc! Ta hiện tại đang rất nhớ hệ thống máy sưởi với điều hòa của xã hội hiện đại.
Hơn nữa, dạo gần đây để đề phòng tên hoàng đế kia, ta lúc nào cũng phải bôi dầu đen lên mặt, lại còn phải mặc bộ độ thị vệ kém chất lượng này nữa. Mặt ta vì thời gian dài sử dụng “hóa mỹ phẩm” mà ngứa ngáy khó chịu, xung quanh xương bả vai bắt đầu nổi lên mụn nhỏ.
Một kẻ từ trước đến nay luôn tôn trọng chủ nghĩa hưởng lạc như ta không thể nào chịu đựng được chuyện này. Để phòng ngừa Vệ Tình bên người bị cơ sở ngầm theo dõi, ta cố ý an bài hắn ra khỏi cung đi lòng vòng, bởi vì Vệ Tình ra ngoài, mấy tên cơ sở ngầm chắc chắn cũng sẽ đi theo. Sau khi an bài thỏa đáng, ta vào trong phòng, lấy nước lạnh tắm rửa sạch sẽ cho sảng khoái, thay vào người bộ áo Nguyệt Nha bằng tơ tằm, thắt lưng buộc lỏng để thoải mái, thò đầu ra ngoài phòng thăm dò, phát hiện không có gì bất thường, liền cầm một chùm nho, trèo lên cây. Thích ý thưởng thức gió nhẹ phả vào mặt.
Có thể do thời gian dài thần kinh vốn trầm tĩnh lại bị kéo cho căng thẳng, ta vô tình ngửi thấy trong gió mùi cỏ tươi nhàn nhạt, ý thức của ta bắt đầu mơ hồ.
v
Trong Hiên Viên điện.
Một bóng đen nhanh chóng hiện hình, đấy là một nam nhân toàn thân hắc y quỳ gối trước điện.
“Khởi bẩm hoàng thượng, đã phát hiện người muốn tìm. Hiện tại hành tung của hắn đã bị chúng ta khống chế, thỉnh hoàng thượng cho chỉ thị.”
Hiên Viên Dực đại hỉ: “Ở đâu?Ta muốn đích thân bắt con mèo hoang này về!” Hắn vì nóng lòng muốn thấy “Lân Nhi” mà không màng bộ dáng thất thố của mình.
“Bẩm bệ hạ, người này đang ở Phượng Nghi cung……” Bóng dáng mờ nhạt của đại nội cao thủ kia đang vã mồ hôi, nói ra địa điểm mà không ai có thể tưởng được.
Hiên Viên Dực nổi giận đùng đùng tiến thẳng Phượng Nghi cung, trong lòng đầy câu hỏi không giải đáp được: vì sao Lân Nhi lại ở trong cung? Hắn và Đại Á công chúa rốt cuộc có quan hệ gì mà lại làm cho vị công chúa này mặc kệ nguy hiểm lớn vẫn giấu hắn trong cung? Lân Nhi và Vệ Tình có quan hệ gì?……
Nếu như…… Nếu như Lân Nhi thực sự giấu diếm âm mưu kinh thiên động địa nào đó, dù là giai nhân khó có được, rốt cuộc cũng khó thoát khỏi tội chết!
Vì hoàng đế đột nhiên tới chơi, nên người trong Phượng Nghi cung toàn bộ rối loạn tay chân. Hiên Viên Dực không cho thái giám ngoài cung vào báo mà trực tiếp đi thẳng vào trong, vì thế người bên trong đều không có tư tưởng chuẩn bị, chỉ có thể run rẩy cả người quỳ trên mặt đất.
Hiên Viên Dực liếc nhìn bọn thái giám, cung nữ, lại cầm trên tay đồ vật gì đó — xuân họa đồ tinh xảo? Hơn nữa trên đống thành phẩm bày bên kia lại có dấu ấn triện của Long Tự Thương!
Sắc mặt Hiên Viên Dực âm trầm thêm vài phần, bỏ qua mấy thứ đồ vật trong tay, hắn đi theo “bóng đen” dẫn đường, đến chỗ được gọi là Cổ Dong. Bởi vì chỗ này đều trồng những cây dong cổ thụ xanh um nên được gọi như vậy.
Cổ Dong các thật là một nơi điểu ngữ hoa hương (có tiếng chim ríu rít và đầy hương hoa), rất có chút giống với chốn bồng lai tiên cảnh, dù trong cung có quẳng hết đi những tranh cãi giành bổng lộc, những lục đục âm u, thì không khí cũng không bằng được ở đây.
Nhẹ nhàng đi một vòng, không phát hiện thân ảnh của ai, nhưng Hiên Viên Dực bằng trực giác, biết rằng người hắn muốn tìm chắc chắn ở đây.
Hiên Viên Dực nhắm mắt lại, dùng thính giác tìm kiếm tiếng hô hấp của người. Chỉ chốc lát, hắn đi tới bên dưới một tàng cây.
Trong lúc hắn đi tới tàn cây, một “vật thể” màu trắng ở trên cây rơi xuống.
Hiên Viên Dực phản xạ tự nhiên đưa tay đón “vật” rớt từ trên trời xuống.
“A……” ta mơ mơ màng màng mở mắt, thảm rồi, thế nào lại ngủ trên cây rồi té xuống đất thế này!
Cúi đầu nhìn, ta sờ sờ lung tung trước ngực – hoàn hảo hoàn hảo! Ta lúc nào đã luyện được khinh công để lơ lửng trên mặt đấy vậy? Từ trên cao như vậy mà té xuống, không chết thì cũng tàn phế.
Nghĩ lại – sai a! Nếu như ta không có nhớ lầm, ta từ trước cho tới bây giờ làm gì có học được loại khinh công đó!
Cái đầu đang mơ mơ màng màng vì buồn ngủ của ta nhất thời tỉnh táo lại, nói chính xác hơn là bị làm cho tỉnh táo lại!
Nhìn lại — cái kẻ mà ta không muốn thấy trên cái thế giới này nhất, thế nào lại gần trong gang tấc!
Lần này ta thật sự khóc không ra nước mắt, ta thử vận chút sức giãy dụa một chút…… không thể động đậy… Hơn nữa chết người ở chỗ, ta vừa mới tắm xong nên bao nhiêu bàng môn tà đạo pháp bảo đều không mang trên người
Nhìn đôi mắt Hiên Viên Dực đang chằm chằm nhìn ta, ta biết lúc này ta thật sự đã lọt vào tay hắn.
Bình luận truyện