Chính Là Em Chỉ Thích Anh
Chương 23: "Lục Hành Chỉ giống như một cục đá vậy, quá khó để làm nóng"
Edit: Xiao Mei
Khi Tô Tinh Thần về đến nhà, đã tinh bì lực tẫn.
Nói chuyện cùng Khâu Ứng Bình khiến cô hao tổn tất cả trí óc. Cô chưa từng nghĩ tới Khâu Ứng Bình sẽ đi thẳng vào vấn đề hỏi cô câu hỏi kia một cách trực tiếp như vậy.
Nói thật, Tô Tinh Thần thật sự không quá thích Khâu Ứng Bình.
Không nói cái khác, chính là diện mạo cùng tính cách đều không phải loại hình mà cô thích.
Nếu không cũng không đến mức bốn năm bạn học cũng không bị đả động qua.
Cô duỗi tay xoa xoa ấn đường, đem việc này nói cho Trần Phái Nhĩ.
Trần Phái Nhĩ cười to, nhịn không được hỏi: "Cậu nói cậu đi bệnh viện đưa cơm cho Lục Hành Chỉ gặp Khâu Ứng Bình?"
"Đúng vậy." Tô Tinh Thần có chút vô lực: "Cậu đúng là miệng quạ đen, mình cũng thật cạn lời sao lại có thể trùng hợp như vậy."
Trần Phái Nhĩ chậc chậc hai tiếng, nhịn không được cảm khái: "Thật đúng là có duyên phận."
Tô Tinh Thần nằm trên sofa nhà mình, nhìn chằm chằm trần nhà, trợn mắt nói: "Là nghiệt duyên mới đúng, mình một chút cũng không muốn đụng phải anh ta."
"Đúng rồi, Lục Hành Chỉ còn nhìn thấy hai người bọn mình."
Trần Phái Nhĩ nhướng mày: "Sau đó đâu, bác sĩ Lục có phản ứng gì?"
Nghe vậy, Tô Tinh Thần thở dài một tiếng: "Phản ứng cũng không có quá lớn chính là làm lơ mình đi."
Trần Phái Nhĩ nghẹn nghẹn, nhịn không được nói: "Mình nói cậu nghe, người cậu thích chính là một cái đồ muộn tao. Bác sĩ Lục khẳng định không thoải mái, nói không chừng hiện tại đang ghen đó."
Tô Tinh Thần gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Mình cũng cảm thấy như vậy, cho nên mình tính ngày mai đi đem hộp giữ ấm lấy về."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Tô Tinh Thần nghiêng đầu suy nghĩ giây lát nói: "Cậu có nhớ buổi sáng mình nói nếu anh ấy vẫn luôn không phản ứng mình thì mình sẽ thay đổi phương pháp."
"Ồ, nhớ rõ a."
Tô Tinh Thần cười nhẹ ra tiếng nói: "Vậy mình đây không theo đuổi anh ấy nữa."
Trần Phái Nhĩ ngây người. Kinh ngạc hỏi: "Thật hay giả?"
"Giả chứ." Tô Tinh Thần trả lời cực kỳ tự nhiên, không có nửa điểm xấu hổ: "Mình chỉ là "hong khô" bác sĩ Lục mà thôi, mẹ mình nói theo đuổi người phải như vậy. Ban đầu nhất định phải mạnh mẽ xoát cảm giác tồn tại, chờ đến khi anh ta cảm thấy cậu sẽ vân luôn ở bên cạnh thì lại biến mất, người này sao nhất định sẽ sốt ruột lên."
Trần Phái Nhĩ nghẹn nghẹn, đối với Tô Tinh Thần cùng với mẹ cô bội phục sát đất.
"Mình quả thật cảm thấy...bác sĩ Lục gặp gỡ cậu có chút thảm, thật có chút đồng tình với anh ta."
Tô Tinh Thần hừ lạnh một tiếng: "Ai bảo lúc trước anh ấy vẫn luôn từ chối mình, còn vẫn luôn cho mình nhìn sắc mặt, mình cũng muốn cho anh ấy phải nhìn sắc mặt."
Cô tỏ vẻ vô cùng tức giận.
Lục Hành Chỉ thật sự quá lạnh nhạt.
Trần Phái Nhĩ nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm trọng khác: "Vạn nhất bác sĩ Lục không dao động thì sao?"
Tô Tinh Thần: "....." Khụ tiếng: "Cậu không thể chờ mong mình tốt hơn chút sao?"
Nghe vậy Trần Phái Nhĩ bất đắc dĩ nói: "Không phải mình chờ mong cậu tốt là có thể tốt được, là vấn đề ở chính bản thân bác sĩ Lục."
Tô Tinh Thần suy nghĩ giây lát: "Mình sẽ không làm quá rõ ràng, dù sao nếu anh ấy vẫn không phản ứng mình mình lại tiếp tục theo đuổi anh ấy."
"Vậy chuẩn bị cho bác sĩ Lục thời gian bao lâu?"
"Một tuần đi, nếu như một tuần không có tới tìm mình, mình liền đi tìm anh ấy."
Trần Phái Nhĩ: "....Cậu cũng quá không có cốt khí, như thế nào cũng cần một tháng chứ."
Tô Tinh Thần a tiếng: "Ở trước mặt Lục Hành Chỉ giống như không cần cốt khí."
Trần Phía Nhĩ có chút hận sắt không rèn thành thép nói cô vài câu sau mới nói: "Thôi, cậu vui vẻ là được, dù sao mình ủng hộ cậu."
"Cảm ơn cậu nha."
Hai người nói chuyện hồi lâu, phần lớn đều là về chiến lược nào đối với Lục Hành Chỉ mới tốt. Chấm dứt cuộc gọi, Tô Tinh Thần nhìn không có tin nhắn nào gửi vào điện thoại, bĩu môi yên lặng mở ra WeChat mình chuẩn bị tùy tiện nhìn xem.
Vừa mới mở ra, liền nhận được một cái xin thêm bạn tốt.
Cô nhìn chằm chằm cái tên kia hồi lâu, mới chuẩn bị xem nhẹ.
Khâu Ứng Bình muốn thêm WeChat của cô, Tô Tinh Thần cảm thấy đau đầu rốt cuộc là thêm hay không thêm đây.
Đang nghĩ ngợi, Khâu Ứng Bình đã gửi tin nhắn đến.
"Tinh Thần, em thêm WeChat anh đi."
Tô Tinh Thần: "....." sống không còn gì luyến tiếc vào WeChat, chấp nhận xin thêm bạn tốt.
Sau đó, Tô Tinh Thần liền nhanh chóng đem thông báo WeChat đổi thành yên lặng, trực tiếp đi về phòng ngủ.
Mùa đông không có gì thoải hơn là mở điều hòa ôm túi chườm nóng nằm trong ổ chăn ấm cúng.
*
Sáng sớm hôm sau, Tô Tinh Thần đã sớm từ trong ở chăn bò dậy.
Tối hôm qua Ngôn Tình gọi điện cho cô nói là muốn mang cô lại đi đến nhà Lục Hành Chỉ một chuyến khám lại.
Dù sao cũng gần đến Tết mà thuốc cô dùng cũng đã gần hết rồi, đi khám xem xem hiệu quả có tốt hơn không.
Tô Tinh Thần hoàn toàn không có ý kiến, sớm ăn bữa sáng trang điểm rồi ra cửa.
Vừa lên xe, Ngôn Tình liền hỏi cô: "Gần đây cảm giác thế nào?"
Tô Tinh Thần "dạ" một tiếng nói: "Lần trước vẫn còn đau."
"Không hiệu quả sao?"
Tô Tinh Thần hơi dừng một chút, lắc đầu nói: "Giống như so với trước tốt hơn chút, nhưng con nghĩ hiệu quả thuốc cũng không nhanh như vậy, lúc đó mới uống mấy ngày mà thôi."
Ngôn Tình trầm ngâm một lát nói: "Ừ, lần sau đi khám lại, trước đi khám những vấn đề khác đã."
"Vâng."
Cô ngồi ở trong xe ngáp ngủ nói: "Mẹ."
"Hử?" Ngôn Tình đưa mắt nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Tô Tinh Thầm đem đầu đặt trên cửa sổ, ngước mắt nhìn Ngôn Tình hỏi: "Lúc xưa làm thế nào mà mẹ theo đuổi được ba vậy?"
Nghe vậy Ngôn Tình nhướng mày: "Sao nào, con còn chưa có theo đuổi được Lục Hành Chỉ hả?"
Tô Tinh Thần nghẹn nghẹn, không còn gì luyến tiếc gật đầu.
"Lục Hành Chỉ như một cục đá vậy, quá khó làm nóng."
Ngôn Tình cười: "Sao có thể chứ, cục đá cũng có lúc nóng lên mà, là do cách con dùng không đúng thôi."
Mắt Tô Tinh Thần sáng lên, thò đầu đến trước mặt Ngôn Tình, cười hỏi: "Vậy mẹ dạy con đi?"
Ngôn Tình chậc tiếng, cười đẩy đầu cô nói: "Con cũng quá không có cốt khí rồi, theo đuổi mà còn cần mẹ con dạy hả."
Tô Tinh Thần hừ một tiếng: "Không cần, tự con có thể thu phục."
"Đúng rồi phải có tự tin này, dù sao rất nhiều chuyện con phải tự mình đi phát hiện. Vậy trước nói cho mẹ nghe xem, Lục Hành Chỉ dùng cách nào để từ chối con."
Hình thức ở chung giữa Tô Tinh Thần và Ngôn Tình không giống như một cặp mẹ con bình thường ngược lại càng giống như bạn bè hơn.
Có thể chuyện bất cứ điều gì, cũng có thể nói bất cứ lời nào.
Chỉ cần không phải điều gì quá phận, bình thường Ngôn Tình đều sẽ cho cô một chút ý kiến.
Nghe xong lý do mà Lục Hành Chỉ từ chối Tô Tinh Thần xong, Ngôn Tình nhìn về phía cô: "Con có thể chấp nhận việc Lục Hành Chỉ luôn bận rộn công việc không?"
Tô Tinh Thần nghẹn nghẹn nói: "Mẹ cũng hỏi như vậy?"
Ngôn Tình "ừ" một tiếng: "Lấy kinh nghiệm của người từng trải mẹ thấy thật ra Lục Hành Chỉ suy nghĩ nhiều hơn con. Cậu ấy phỏng chừng là lo lắng con chỉ là nhất thời hứng khởi thôi."
Kỳ thật không khó lý giải, dù sao Lục Hành Chỉ là đàn ông, phương diện suy nghĩ sẽ so với Tô Tinh Thần xa hơn rất nhiều.
Điều này lam cho Ngôn Tình có chút lau mắt mà nhìn đối với anh.
"Lục Hành Chỉ cũng không tệ lắm a."
Bà nhìn về phía Tô Tinh Thần nói: "Ủng hộ con đuổi được người tới tay."
Tô Tinh Thần: "...Chỉ như vậy?"
"Bằng không đâu."
"Mẹ không cho con biện pháp nào sao?"
"Không có đâu, con dựa theo ý nghĩ của mình làm là được, đến nỗi có thể đuổi tới tay hay không, trong quá trình theo đuổi nhiều vất vả chỉ cần là con cảm thấy đáng giá thì con làm, đã hiểu chưa?" Ngôn Tình nghiêm túc nói với cô: "Loại cảm tình này khó mà nói được rằng ai trả giá nhiều ai trả giá ít, sở dĩ bây giờ Lục Hành Chỉ không đáp ứng con đơn giản là lo lắng con chỉ chơi một chút mà cậu ấy là đang nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai."
Nghe vậy, Tô Tinh Thần trầm mặc thật lâu.
Tiêu hóa những lời mà Ngôn Tình nói với cô, thật lâu sau cô gật đầu đáp lời nói: "Con đã biết."
"Ừ, biết thì tốt."
Ngôn Tình cười cười cong khóe môi nói: "Con chính là con gái của mẹ, phải tin tưởng với chính mình."
Tô Tinh Thần bật cười, ôm cánh tay Ngôn Tình làm nũng nói: "Dạ mẹ."
"Hử?"
"Yêu mẹ lắm."
Ngôn Tình cười lên, duỗi tay đẩy cô nói: "Tuy rằng con đường này không có xe, nhưng con cũng đừng làm nũng với mẹ, còn đang lái xe đấy."
Tô Tinh Thần: ".....Ồ."
Yên lặng ngồi thẳng người, quy củ ngồi trở lại vị trí của mình.
Khi đến nhà Lục Hành Chỉ, đã hơn mười giờ. Ngô Uyển Thanh vừa nhìn thấy Tô Tinh Thần liền vô cùng nhiệt tình tiếp đón, đến cả ba Lục Hành Chỉ đối với cô đều cười ôn hòa.
Khiến cho Tô Tinh Thần không hiểu ra sao.
Sau khi hỏi qua tình trạng gần đây của Tô Tinh Thần, Ngô Uyển Thanh kiểm tra tình trạng cơ thể cho cô.
Ngô Uyển Thanh bắt mạch cho cô, nhìn chằm chằm sắc mặt Tô Tinh Thần một hồi, trầm ngâm nói: "Khôi phục cũng không tệ lắm. Nhưng mà theo lời cháu nói, hiệu quả thuốc khả năng không nhanh như vậy, dì lại viết cho cháu mấy thang thuốc, uống cái này hẳn là có thể tốt lên không ít, ít nhất tình trạng đau bụng kinh có thể giảm bớt."
Tô Tinh Thần ngoan ngoãn đáp lời: "Dạ."
Ngô Uyển Thanh ừ một tiếng cúi đầu viết phương thuốc cho cô.
"Sắp đến đừng để bị lạnh, trời lạnh như vậy."
Tô Tinh Thần sửng sốt, gật gật đầu: "Dạ."
Ngôn Tình ở một bên liếc mắt nhìn cô, cười nói: "Tinh Thần thích chơi tuyết, nếu cô bảo để con bé đừng để bị lạnh thật đúng là có chút khó khăn."
Vừa đến ngày tuyết rơi, Tô Tinh Thần giống như một con chim được thả bay, bắt đều không bắt được.
Khi ở nhà cùng Tô Diệc Thần, một khi tuyết rơi hai đứa chỉ thích đi ra ngoài chơi.
Là loại không chơi đến tay chân lạnh lẽo nhất quyết không trở về nhà.
Ngô Uyển Thanh cười lên, hướng Tô Tinh Thần chớp chớp mắt hỏi: "Trừ bỏ chơi tuyết không có sở thích gì khác sao?"
Tô Tinh Thần dừng nói: "Có ạ, nấu ăn."
Ngô Uyển Thanh: "....."
Ngôn Tình bật cười, chỉ chỉ cô nói: "Tinh Thần nấu cơm cũng không tệ lắm, Hành Chỉ hẳn là biết."
Nghe vậy đôi Ngô Uyển Thanh sáng ngời có chút kinh ngạc: "Hành Chỉ ăn qua sao?"
Tô Tinh Thần hơi xấu hổ đáp lại: "Ăn qua ạ."
Mỗi ngày đều ăn đấy, chỉ là trưa hôm nay không có mà thôi.
Dừng một chút, Tô Tinh Thần đề nghị nói: "Nếu dì không ngại, đợi lát nữa cháu vào bếp làm cho dì hai món đồ ăn?"
Ngôn Tình ở một bên gật đầu tán thành: "Mẹ cũng đã lâu không ăn đồ ăn con làm, hôm nay để cho Tinh Thần đi làm đi, tay nghề thực sự rất tốt."
Ngô Uyển Thanh gật đầu: "Được, giữa trưa tôi cùng Tinh Thần cùng nhau làm."
"Vâng ạ." Tô Tinh Thần cong cong khóe môi cười đáp ứng.
Sau khi khám bệnh xong, Tô Tinh Thần cùng Ngôn Tình liền đi theo Ngô Uyển Thanh cùng nhau ra cửa, đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Ba phụ nữ một sân khấu, Tô Tinh Thần cùng hai người hoàn toàn có thể nói chuyện thoải mái không có nửa điểm ngăn cách.
Mà tính cách mẹ Lục Hành Chỉ thật sự rất tốt, hơn nữa thời thời khắc khắc chiếu cố Tô Tinh Thần, vậy nên ở chung rất tự nhiên.
Tô Tinh Thần cùng Ngôn Tình đi mua rau dưa, Ngô Uyển Thanh đi vòng ra nơi khác.
Khi Lục Hành Chỉ nhận được cuộc gọi từ mẹ mình còn kinh ngạc một chút.
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
Ngô Uyển Thanh hừ lạnh một tiếng: "Không có việc gì thì không thể gọi điện cho con sao?"
"Không phải."
Ngô Uyển Thanh trực tiếp hỏi câu: "Giữa trưa về nhà ăn cơm không?"
"Không về đâu."
Ngô Uyển Thanh ý vị thâm trường à tiếng: "Vậy à, Tinh Thần ở nhà của chúng ta đó, con bé nói giữa trưa nấu cơm cho chúng ta ăn, nếu con không về, vậy quên đi."
Lục Hành Chỉ: "....."
- ------------------
Mình đang băn khoăn không biết nên để xưng hô giữa Tinh Thần và Khâu Ứng Bình là gì nên để "anh-tôi" hay là "em- anh" nhỉ? Dù sao ngày xưa hai người này cũng là kiểu đàn anh đàn em ý nên khó để quá. À còn nữa nên để mẹ chị Tinh Thần gọi anh Hành Chỉ là "Cậu ấy hay thằng bé hay cậu ta " hay hơn mọi người?? Mọi người có thể góp ý cho mình được không, thật sự mình rất loạn trong vấn đề xưng hô này. Mình xin cảm ơn mọi người nhiều ❤❤
Khi Tô Tinh Thần về đến nhà, đã tinh bì lực tẫn.
Nói chuyện cùng Khâu Ứng Bình khiến cô hao tổn tất cả trí óc. Cô chưa từng nghĩ tới Khâu Ứng Bình sẽ đi thẳng vào vấn đề hỏi cô câu hỏi kia một cách trực tiếp như vậy.
Nói thật, Tô Tinh Thần thật sự không quá thích Khâu Ứng Bình.
Không nói cái khác, chính là diện mạo cùng tính cách đều không phải loại hình mà cô thích.
Nếu không cũng không đến mức bốn năm bạn học cũng không bị đả động qua.
Cô duỗi tay xoa xoa ấn đường, đem việc này nói cho Trần Phái Nhĩ.
Trần Phái Nhĩ cười to, nhịn không được hỏi: "Cậu nói cậu đi bệnh viện đưa cơm cho Lục Hành Chỉ gặp Khâu Ứng Bình?"
"Đúng vậy." Tô Tinh Thần có chút vô lực: "Cậu đúng là miệng quạ đen, mình cũng thật cạn lời sao lại có thể trùng hợp như vậy."
Trần Phái Nhĩ chậc chậc hai tiếng, nhịn không được cảm khái: "Thật đúng là có duyên phận."
Tô Tinh Thần nằm trên sofa nhà mình, nhìn chằm chằm trần nhà, trợn mắt nói: "Là nghiệt duyên mới đúng, mình một chút cũng không muốn đụng phải anh ta."
"Đúng rồi, Lục Hành Chỉ còn nhìn thấy hai người bọn mình."
Trần Phái Nhĩ nhướng mày: "Sau đó đâu, bác sĩ Lục có phản ứng gì?"
Nghe vậy, Tô Tinh Thần thở dài một tiếng: "Phản ứng cũng không có quá lớn chính là làm lơ mình đi."
Trần Phái Nhĩ nghẹn nghẹn, nhịn không được nói: "Mình nói cậu nghe, người cậu thích chính là một cái đồ muộn tao. Bác sĩ Lục khẳng định không thoải mái, nói không chừng hiện tại đang ghen đó."
Tô Tinh Thần gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Mình cũng cảm thấy như vậy, cho nên mình tính ngày mai đi đem hộp giữ ấm lấy về."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Tô Tinh Thần nghiêng đầu suy nghĩ giây lát nói: "Cậu có nhớ buổi sáng mình nói nếu anh ấy vẫn luôn không phản ứng mình thì mình sẽ thay đổi phương pháp."
"Ồ, nhớ rõ a."
Tô Tinh Thần cười nhẹ ra tiếng nói: "Vậy mình đây không theo đuổi anh ấy nữa."
Trần Phái Nhĩ ngây người. Kinh ngạc hỏi: "Thật hay giả?"
"Giả chứ." Tô Tinh Thần trả lời cực kỳ tự nhiên, không có nửa điểm xấu hổ: "Mình chỉ là "hong khô" bác sĩ Lục mà thôi, mẹ mình nói theo đuổi người phải như vậy. Ban đầu nhất định phải mạnh mẽ xoát cảm giác tồn tại, chờ đến khi anh ta cảm thấy cậu sẽ vân luôn ở bên cạnh thì lại biến mất, người này sao nhất định sẽ sốt ruột lên."
Trần Phái Nhĩ nghẹn nghẹn, đối với Tô Tinh Thần cùng với mẹ cô bội phục sát đất.
"Mình quả thật cảm thấy...bác sĩ Lục gặp gỡ cậu có chút thảm, thật có chút đồng tình với anh ta."
Tô Tinh Thần hừ lạnh một tiếng: "Ai bảo lúc trước anh ấy vẫn luôn từ chối mình, còn vẫn luôn cho mình nhìn sắc mặt, mình cũng muốn cho anh ấy phải nhìn sắc mặt."
Cô tỏ vẻ vô cùng tức giận.
Lục Hành Chỉ thật sự quá lạnh nhạt.
Trần Phái Nhĩ nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm trọng khác: "Vạn nhất bác sĩ Lục không dao động thì sao?"
Tô Tinh Thần: "....." Khụ tiếng: "Cậu không thể chờ mong mình tốt hơn chút sao?"
Nghe vậy Trần Phái Nhĩ bất đắc dĩ nói: "Không phải mình chờ mong cậu tốt là có thể tốt được, là vấn đề ở chính bản thân bác sĩ Lục."
Tô Tinh Thần suy nghĩ giây lát: "Mình sẽ không làm quá rõ ràng, dù sao nếu anh ấy vẫn không phản ứng mình mình lại tiếp tục theo đuổi anh ấy."
"Vậy chuẩn bị cho bác sĩ Lục thời gian bao lâu?"
"Một tuần đi, nếu như một tuần không có tới tìm mình, mình liền đi tìm anh ấy."
Trần Phái Nhĩ: "....Cậu cũng quá không có cốt khí, như thế nào cũng cần một tháng chứ."
Tô Tinh Thần a tiếng: "Ở trước mặt Lục Hành Chỉ giống như không cần cốt khí."
Trần Phía Nhĩ có chút hận sắt không rèn thành thép nói cô vài câu sau mới nói: "Thôi, cậu vui vẻ là được, dù sao mình ủng hộ cậu."
"Cảm ơn cậu nha."
Hai người nói chuyện hồi lâu, phần lớn đều là về chiến lược nào đối với Lục Hành Chỉ mới tốt. Chấm dứt cuộc gọi, Tô Tinh Thần nhìn không có tin nhắn nào gửi vào điện thoại, bĩu môi yên lặng mở ra WeChat mình chuẩn bị tùy tiện nhìn xem.
Vừa mới mở ra, liền nhận được một cái xin thêm bạn tốt.
Cô nhìn chằm chằm cái tên kia hồi lâu, mới chuẩn bị xem nhẹ.
Khâu Ứng Bình muốn thêm WeChat của cô, Tô Tinh Thần cảm thấy đau đầu rốt cuộc là thêm hay không thêm đây.
Đang nghĩ ngợi, Khâu Ứng Bình đã gửi tin nhắn đến.
"Tinh Thần, em thêm WeChat anh đi."
Tô Tinh Thần: "....." sống không còn gì luyến tiếc vào WeChat, chấp nhận xin thêm bạn tốt.
Sau đó, Tô Tinh Thần liền nhanh chóng đem thông báo WeChat đổi thành yên lặng, trực tiếp đi về phòng ngủ.
Mùa đông không có gì thoải hơn là mở điều hòa ôm túi chườm nóng nằm trong ổ chăn ấm cúng.
*
Sáng sớm hôm sau, Tô Tinh Thần đã sớm từ trong ở chăn bò dậy.
Tối hôm qua Ngôn Tình gọi điện cho cô nói là muốn mang cô lại đi đến nhà Lục Hành Chỉ một chuyến khám lại.
Dù sao cũng gần đến Tết mà thuốc cô dùng cũng đã gần hết rồi, đi khám xem xem hiệu quả có tốt hơn không.
Tô Tinh Thần hoàn toàn không có ý kiến, sớm ăn bữa sáng trang điểm rồi ra cửa.
Vừa lên xe, Ngôn Tình liền hỏi cô: "Gần đây cảm giác thế nào?"
Tô Tinh Thần "dạ" một tiếng nói: "Lần trước vẫn còn đau."
"Không hiệu quả sao?"
Tô Tinh Thần hơi dừng một chút, lắc đầu nói: "Giống như so với trước tốt hơn chút, nhưng con nghĩ hiệu quả thuốc cũng không nhanh như vậy, lúc đó mới uống mấy ngày mà thôi."
Ngôn Tình trầm ngâm một lát nói: "Ừ, lần sau đi khám lại, trước đi khám những vấn đề khác đã."
"Vâng."
Cô ngồi ở trong xe ngáp ngủ nói: "Mẹ."
"Hử?" Ngôn Tình đưa mắt nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Tô Tinh Thầm đem đầu đặt trên cửa sổ, ngước mắt nhìn Ngôn Tình hỏi: "Lúc xưa làm thế nào mà mẹ theo đuổi được ba vậy?"
Nghe vậy Ngôn Tình nhướng mày: "Sao nào, con còn chưa có theo đuổi được Lục Hành Chỉ hả?"
Tô Tinh Thần nghẹn nghẹn, không còn gì luyến tiếc gật đầu.
"Lục Hành Chỉ như một cục đá vậy, quá khó làm nóng."
Ngôn Tình cười: "Sao có thể chứ, cục đá cũng có lúc nóng lên mà, là do cách con dùng không đúng thôi."
Mắt Tô Tinh Thần sáng lên, thò đầu đến trước mặt Ngôn Tình, cười hỏi: "Vậy mẹ dạy con đi?"
Ngôn Tình chậc tiếng, cười đẩy đầu cô nói: "Con cũng quá không có cốt khí rồi, theo đuổi mà còn cần mẹ con dạy hả."
Tô Tinh Thần hừ một tiếng: "Không cần, tự con có thể thu phục."
"Đúng rồi phải có tự tin này, dù sao rất nhiều chuyện con phải tự mình đi phát hiện. Vậy trước nói cho mẹ nghe xem, Lục Hành Chỉ dùng cách nào để từ chối con."
Hình thức ở chung giữa Tô Tinh Thần và Ngôn Tình không giống như một cặp mẹ con bình thường ngược lại càng giống như bạn bè hơn.
Có thể chuyện bất cứ điều gì, cũng có thể nói bất cứ lời nào.
Chỉ cần không phải điều gì quá phận, bình thường Ngôn Tình đều sẽ cho cô một chút ý kiến.
Nghe xong lý do mà Lục Hành Chỉ từ chối Tô Tinh Thần xong, Ngôn Tình nhìn về phía cô: "Con có thể chấp nhận việc Lục Hành Chỉ luôn bận rộn công việc không?"
Tô Tinh Thần nghẹn nghẹn nói: "Mẹ cũng hỏi như vậy?"
Ngôn Tình "ừ" một tiếng: "Lấy kinh nghiệm của người từng trải mẹ thấy thật ra Lục Hành Chỉ suy nghĩ nhiều hơn con. Cậu ấy phỏng chừng là lo lắng con chỉ là nhất thời hứng khởi thôi."
Kỳ thật không khó lý giải, dù sao Lục Hành Chỉ là đàn ông, phương diện suy nghĩ sẽ so với Tô Tinh Thần xa hơn rất nhiều.
Điều này lam cho Ngôn Tình có chút lau mắt mà nhìn đối với anh.
"Lục Hành Chỉ cũng không tệ lắm a."
Bà nhìn về phía Tô Tinh Thần nói: "Ủng hộ con đuổi được người tới tay."
Tô Tinh Thần: "...Chỉ như vậy?"
"Bằng không đâu."
"Mẹ không cho con biện pháp nào sao?"
"Không có đâu, con dựa theo ý nghĩ của mình làm là được, đến nỗi có thể đuổi tới tay hay không, trong quá trình theo đuổi nhiều vất vả chỉ cần là con cảm thấy đáng giá thì con làm, đã hiểu chưa?" Ngôn Tình nghiêm túc nói với cô: "Loại cảm tình này khó mà nói được rằng ai trả giá nhiều ai trả giá ít, sở dĩ bây giờ Lục Hành Chỉ không đáp ứng con đơn giản là lo lắng con chỉ chơi một chút mà cậu ấy là đang nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai."
Nghe vậy, Tô Tinh Thần trầm mặc thật lâu.
Tiêu hóa những lời mà Ngôn Tình nói với cô, thật lâu sau cô gật đầu đáp lời nói: "Con đã biết."
"Ừ, biết thì tốt."
Ngôn Tình cười cười cong khóe môi nói: "Con chính là con gái của mẹ, phải tin tưởng với chính mình."
Tô Tinh Thần bật cười, ôm cánh tay Ngôn Tình làm nũng nói: "Dạ mẹ."
"Hử?"
"Yêu mẹ lắm."
Ngôn Tình cười lên, duỗi tay đẩy cô nói: "Tuy rằng con đường này không có xe, nhưng con cũng đừng làm nũng với mẹ, còn đang lái xe đấy."
Tô Tinh Thần: ".....Ồ."
Yên lặng ngồi thẳng người, quy củ ngồi trở lại vị trí của mình.
Khi đến nhà Lục Hành Chỉ, đã hơn mười giờ. Ngô Uyển Thanh vừa nhìn thấy Tô Tinh Thần liền vô cùng nhiệt tình tiếp đón, đến cả ba Lục Hành Chỉ đối với cô đều cười ôn hòa.
Khiến cho Tô Tinh Thần không hiểu ra sao.
Sau khi hỏi qua tình trạng gần đây của Tô Tinh Thần, Ngô Uyển Thanh kiểm tra tình trạng cơ thể cho cô.
Ngô Uyển Thanh bắt mạch cho cô, nhìn chằm chằm sắc mặt Tô Tinh Thần một hồi, trầm ngâm nói: "Khôi phục cũng không tệ lắm. Nhưng mà theo lời cháu nói, hiệu quả thuốc khả năng không nhanh như vậy, dì lại viết cho cháu mấy thang thuốc, uống cái này hẳn là có thể tốt lên không ít, ít nhất tình trạng đau bụng kinh có thể giảm bớt."
Tô Tinh Thần ngoan ngoãn đáp lời: "Dạ."
Ngô Uyển Thanh ừ một tiếng cúi đầu viết phương thuốc cho cô.
"Sắp đến đừng để bị lạnh, trời lạnh như vậy."
Tô Tinh Thần sửng sốt, gật gật đầu: "Dạ."
Ngôn Tình ở một bên liếc mắt nhìn cô, cười nói: "Tinh Thần thích chơi tuyết, nếu cô bảo để con bé đừng để bị lạnh thật đúng là có chút khó khăn."
Vừa đến ngày tuyết rơi, Tô Tinh Thần giống như một con chim được thả bay, bắt đều không bắt được.
Khi ở nhà cùng Tô Diệc Thần, một khi tuyết rơi hai đứa chỉ thích đi ra ngoài chơi.
Là loại không chơi đến tay chân lạnh lẽo nhất quyết không trở về nhà.
Ngô Uyển Thanh cười lên, hướng Tô Tinh Thần chớp chớp mắt hỏi: "Trừ bỏ chơi tuyết không có sở thích gì khác sao?"
Tô Tinh Thần dừng nói: "Có ạ, nấu ăn."
Ngô Uyển Thanh: "....."
Ngôn Tình bật cười, chỉ chỉ cô nói: "Tinh Thần nấu cơm cũng không tệ lắm, Hành Chỉ hẳn là biết."
Nghe vậy đôi Ngô Uyển Thanh sáng ngời có chút kinh ngạc: "Hành Chỉ ăn qua sao?"
Tô Tinh Thần hơi xấu hổ đáp lại: "Ăn qua ạ."
Mỗi ngày đều ăn đấy, chỉ là trưa hôm nay không có mà thôi.
Dừng một chút, Tô Tinh Thần đề nghị nói: "Nếu dì không ngại, đợi lát nữa cháu vào bếp làm cho dì hai món đồ ăn?"
Ngôn Tình ở một bên gật đầu tán thành: "Mẹ cũng đã lâu không ăn đồ ăn con làm, hôm nay để cho Tinh Thần đi làm đi, tay nghề thực sự rất tốt."
Ngô Uyển Thanh gật đầu: "Được, giữa trưa tôi cùng Tinh Thần cùng nhau làm."
"Vâng ạ." Tô Tinh Thần cong cong khóe môi cười đáp ứng.
Sau khi khám bệnh xong, Tô Tinh Thần cùng Ngôn Tình liền đi theo Ngô Uyển Thanh cùng nhau ra cửa, đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Ba phụ nữ một sân khấu, Tô Tinh Thần cùng hai người hoàn toàn có thể nói chuyện thoải mái không có nửa điểm ngăn cách.
Mà tính cách mẹ Lục Hành Chỉ thật sự rất tốt, hơn nữa thời thời khắc khắc chiếu cố Tô Tinh Thần, vậy nên ở chung rất tự nhiên.
Tô Tinh Thần cùng Ngôn Tình đi mua rau dưa, Ngô Uyển Thanh đi vòng ra nơi khác.
Khi Lục Hành Chỉ nhận được cuộc gọi từ mẹ mình còn kinh ngạc một chút.
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
Ngô Uyển Thanh hừ lạnh một tiếng: "Không có việc gì thì không thể gọi điện cho con sao?"
"Không phải."
Ngô Uyển Thanh trực tiếp hỏi câu: "Giữa trưa về nhà ăn cơm không?"
"Không về đâu."
Ngô Uyển Thanh ý vị thâm trường à tiếng: "Vậy à, Tinh Thần ở nhà của chúng ta đó, con bé nói giữa trưa nấu cơm cho chúng ta ăn, nếu con không về, vậy quên đi."
Lục Hành Chỉ: "....."
- ------------------
Mình đang băn khoăn không biết nên để xưng hô giữa Tinh Thần và Khâu Ứng Bình là gì nên để "anh-tôi" hay là "em- anh" nhỉ? Dù sao ngày xưa hai người này cũng là kiểu đàn anh đàn em ý nên khó để quá. À còn nữa nên để mẹ chị Tinh Thần gọi anh Hành Chỉ là "Cậu ấy hay thằng bé hay cậu ta " hay hơn mọi người?? Mọi người có thể góp ý cho mình được không, thật sự mình rất loạn trong vấn đề xưng hô này. Mình xin cảm ơn mọi người nhiều ❤❤
Bình luận truyện