Chính Phi Của Độc Vương

Chương 58: Bất đắc dĩ lựa chọn



Đúng vậy, tại nơi dị giới này, quyền lực, chỗ dựa rất được coi trọng. Thà rằng nhiều hơn một người bạn, cũng không thể dư ra một kẻ thù. Tiêu Khuynh Thành ngẩn ngơ đi ra từ trong đại điện, qua Thượng Lâm uyển, mùa hạ, sen trong hồ đã sớm nở rộ, màu trắng, màu hồng phấn, hết sức động lòng người.

Nàng yên lặng đứng trong nhà thuỷ tạ, sóng gợn lăn tăn, gió nhẹ lướt qua, cảm giác mát mẻ phả vào mặt, tay mềm nắm chặt khăn lụa. Quả nhiên ở chỗ này, không thể làm việc theo lòng mình. Tâm tính thiện lương giống như bị trói buộc.

"Ngươi đang suy nghĩ chuyện hòa thân của muội muội ta và Thái tử điện hạ đúng không, những lời ngươi vừa nói mỗi một câu ta đều nghe được hết. Cho dù ngươi không ra mặt thuyết phục, thì Hoàng đế và Hoàng hậu của các ngươi cũng sẽ dùng mọi biện pháp để cho Thái tử các ngươi đồng ý." Giọng nói Dạ Vô Minh sâu kín vang lên ở bên tai, hắn đứng khoanh tay, hai mắt nhìn về phương xa.

Khóe miệng Tiêu Khuynh Thành khẽ nhếch, "Đúng vậy, cho nên ta tình nguyện người đi là ta. Bởi vì..." Bởi vì nếu bọn họ ra tay, chỉ biết ép hắn đến tình thế không lối thoát, còn loại đau đớn nàng đem đến cho hắn chính là tâm.

Dạ Vô Minh dựa vào cây cột điêu khắc tinh xảo, "Từ xưa đến nay người sống ở Hoàng gia đều không được lựa chọn, bởi vì đó là thiên mệnh của ngươi. Cho nên ngươi không cần bi thương, hãy nên bình thản, bởi vì người hắn lấy chính là Công chúa Ngữ Luân, lại thêm một quốc gia, đều là những thứ có lợi cho hắn."

"Ha ha, ngươi không hiểu hắn." Nàng rất hiểu hắn, những thứ kia không phải là điều hắn muốn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không muốn làm vị trí Thái tử này. Vì nàng, hắn mới làm Thái tử, bởi vì hắn nói hắn muốn dùng địa vị ấy để bảo vệ nàng.

Bây giờ nàng mạnh mẽ rồi, nàng không cần hắn bảo vệ, người có thể bảo vệ ở bên cạnh nàng cũng càng ngày càng nhiều, cho nên hắn sinh ra chán nản.

"Hiểu hay không, không sao cả. Chỉ cần ta hiểu ngươi là được, thế nào, chuyện ta đề cập lần trước có phải nên cân nhắc một chút không. Rất là vẹn cả đôi đướng đấy." Lần trước nàng không để ý đến hắn, lần này hắn nhất quyết phải truy hỏi đến cùng.

"Vậy thôi, ngươi cũng biết ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ giao dịch nào, đặc biệt là mua bán chính mình." Tiêu Khuynh Thành mím môi lắc đầu, lúc chuẩn bị rời khỏi, hắn đột nhiên ngăn cản nàng, "Chuyện của Hạ Hầu Lưu, ta có thể giúp ngươi."

"Ngươi?"

"Ừ."

Nàng biết hắn nói là cái gì, rất rõ ràng dễ hiểu.

Như vậy nàng có đồng ý hay không thì, nàng nghĩ... Có lẽ như vậy mới làm hắn giảm bớt được chút ít đau khổ.

"Được, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ nhớ kỹ ân tình này của ngươi, một ngày nào đó, chắc chắn sẽ hoàn trả đầy đủ." Tiêu Khuynh Thành không biết vì sao nam tử này lại giúp đỡ nàng như vậy, nàng hiếu kỳ hỏi: "Tại sao ngươi phải giúp ta?"

"Bởi vì chúng ta cùng một loại người." Bỗng chốc Dạ Vô Minh đến trước mặt nàng, cười giảo hoạt, "Dã tâm lớn, muốn rất nhiều, hơn nữa ta rất có hứng thú với ngươi, ngươi và Thất Phiến Môn của ngươi..."

"Có một ngày, ngươi sẽ phát hiện ta và ngươi không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau." Nàng sở dĩ theo đuổi mọi thứ, đều là do tình thế ép buộc, nàng đi đến bước này, đã không còn đường quay đầu lại, chỉ có thể tiến lên phía trước.

Dạ Vô Minh nhếch miệng, cười hết sức ma quỷ: "Ta rất chờ mong được nhìn thấy bộ mặt chân chính của ngươi. Chắc có lẽ sẽ không làm cho ta thất vọng."

Tiêu Khuynh Thành chỉ mím môi cười cười, sau đó kéo vạt áo xoay người rời đi. Tóc đen vừa đủ đến thắt lưng, thân hình động lòng người, hoa sen sinh ra theo mỗi bước chân, một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người. Thật sự là một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành.

... Phân cách tuyến...

Cung yến được bố trí rầm rộ ở Quảng Hiền các, nó (Quảng Hiền các) được xây dựng trên hồ nước sâu ngàn thước - Minh Nguyệt, bốn phía dùng cầu cửu khúc thông nhau, sen trồng trong hồ đã sớm nở, bước đến bên hồ, dường như có thể ngửi được một loại hương thơm xúc động lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện