Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ
Chương 23: Thử thách (2)
Gương mặt Dịch Tử Hiên đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, hazz, anh tưởng với định lực bao lâu nay của mình là có thể dễ dàng vượt qua công việc này một cách dễ dàng cơ chứ? Ấy vậy mà...
Thực ra trong lòng Dịch Tử Hiên cũng biết là chính mình không thể làm như không thấy dụ hoặc của cô gái nhỏ trước mắt này được, bởi vì anh biết cô khác với những người khác.
Lũ phụ nữ anh không yêu và người phụ nữ anh yêu. Có sự cách biệt rất là lớn.
Thôi, tạm gác chuyện phụ nữ anh yêu với phụ nữ anh yêu, có định lực với không chịu được dụ hoặc này đã. Bây giờ anh phải thay quần áo cho cô kiểu gì? Không phải là chỉ cần mỗi một chiếc áo mặc trên người đâu, mà kể cả chiếc quần dài ôm trọn bộ mông mềm mại kia cũng phải thay ra, còn cả...đồ lót nữa.
Cắn chặt răng vào môi, Dịch Tử Hiên chỉnh lại tư thế ngủ cho Mạch Nham, ít nhất anh cũng phải tránh được cái xoay người không an phận của cô, nếu như xảy ra một lần nữa, anh nhất định sẽ không thể cưỡng lại được mà lên giường với cô ngay tức khắc. Khụ...
Đợi một lúc sau vẫn chưa thấy Mạch Nham động đậy, Dịch Tử Hiên thở một tiếng nhẹ nhõm. Anh không nhắm mắt giả người sàm sỡ gái nhà lành nữa, bàn tay thon dài nhẹ nhàng kéo khóa quần cô xuống, dù khuôn mặt đã đỏ bừng, suy nghĩ không an phận cũng đã trỗi dậy, nhưng khi chạm vào cái quần ướt sũng dính nhơm nhớm thì những cái đó liền vụt tắt.
Không cần phải kiêng dè nữa, Dịch Tử Hiên nhanh chóng kéo chiếc quần của Mạch Nham xuống, cho dù không cưỡng lại được vẻ đẹp dụ hoặc này đi chăng nữa thì anh cũng không muốn chính cái định lực tồi này làm cho cô chết rét. Chiếc quần đã ẩm ướt như thế này rồi, nếu như anh còn để tâm vào những chuyện không đâu nữa thì cô bị cảm lạnh là cái chắc, đến lúc đó thì có hối hận cũng muộn.
Khuôn mặt Dịch Tử Hiên trắng bệch, bàn tay run rẩy kéo chiếc quần chặt ướt át xuống dính chặt vào người cô xuống. Đáng chết, may mắn vì anh đã đưa cô lên giường, cho cả người cô vào chiếc giường kingsize to lớn rồi đắp chiếc chăn dày lên người rồi, nếu không thì với thân thể yếu ớt này cô gái nhỏ - người phụ nữ của anh có lẽ sẽ chết vì lạnh mất.
Nếu như định lực kém, không chịu được dục hỏa đang bùng lên trong người thì anh cũng có thể đi tắm nước lạnh, nhưng anh sẽ không để sự vô lại đó của mình giết chết cô.
Khi kéo chiếc quần ướt sũng xuống tận gọt chân, đôi mắt của Dịch Tử Hiên dần dần nhắm lại. Nhanh chóng xong việc rồi đi tắm nước lạnh thôi, mau chóng đi tắm nước lạnh thôi
Thử thách này của Mạch Nham, còn lâu Dịch Tử Hiên anh mới qua được.
Nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân nõn nà của cô rồi cho nó duỗi thẳng ra sau đó nhanh chóng để đôi chân nhỏ xinh luồn qua chiếc quần ống rộng. Nếu như, chiếc quần này lại là quần bó, vậy thì,...
Âm thầm thở ra một hơi, Dịch Tử Hiên cầm chiếc quần chậm rãi bước vào phòng tắm. Bàn tay thon dài động khẽ chiếc áo sơ mi trắng để nó che đi phần thân thể nóng bỏng của cô gái rồi chùm chăn lên.
Thực ra trong lòng Dịch Tử Hiên cũng biết là chính mình không thể làm như không thấy dụ hoặc của cô gái nhỏ trước mắt này được, bởi vì anh biết cô khác với những người khác.
Lũ phụ nữ anh không yêu và người phụ nữ anh yêu. Có sự cách biệt rất là lớn.
Thôi, tạm gác chuyện phụ nữ anh yêu với phụ nữ anh yêu, có định lực với không chịu được dụ hoặc này đã. Bây giờ anh phải thay quần áo cho cô kiểu gì? Không phải là chỉ cần mỗi một chiếc áo mặc trên người đâu, mà kể cả chiếc quần dài ôm trọn bộ mông mềm mại kia cũng phải thay ra, còn cả...đồ lót nữa.
Cắn chặt răng vào môi, Dịch Tử Hiên chỉnh lại tư thế ngủ cho Mạch Nham, ít nhất anh cũng phải tránh được cái xoay người không an phận của cô, nếu như xảy ra một lần nữa, anh nhất định sẽ không thể cưỡng lại được mà lên giường với cô ngay tức khắc. Khụ...
Đợi một lúc sau vẫn chưa thấy Mạch Nham động đậy, Dịch Tử Hiên thở một tiếng nhẹ nhõm. Anh không nhắm mắt giả người sàm sỡ gái nhà lành nữa, bàn tay thon dài nhẹ nhàng kéo khóa quần cô xuống, dù khuôn mặt đã đỏ bừng, suy nghĩ không an phận cũng đã trỗi dậy, nhưng khi chạm vào cái quần ướt sũng dính nhơm nhớm thì những cái đó liền vụt tắt.
Không cần phải kiêng dè nữa, Dịch Tử Hiên nhanh chóng kéo chiếc quần của Mạch Nham xuống, cho dù không cưỡng lại được vẻ đẹp dụ hoặc này đi chăng nữa thì anh cũng không muốn chính cái định lực tồi này làm cho cô chết rét. Chiếc quần đã ẩm ướt như thế này rồi, nếu như anh còn để tâm vào những chuyện không đâu nữa thì cô bị cảm lạnh là cái chắc, đến lúc đó thì có hối hận cũng muộn.
Khuôn mặt Dịch Tử Hiên trắng bệch, bàn tay run rẩy kéo chiếc quần chặt ướt át xuống dính chặt vào người cô xuống. Đáng chết, may mắn vì anh đã đưa cô lên giường, cho cả người cô vào chiếc giường kingsize to lớn rồi đắp chiếc chăn dày lên người rồi, nếu không thì với thân thể yếu ớt này cô gái nhỏ - người phụ nữ của anh có lẽ sẽ chết vì lạnh mất.
Nếu như định lực kém, không chịu được dục hỏa đang bùng lên trong người thì anh cũng có thể đi tắm nước lạnh, nhưng anh sẽ không để sự vô lại đó của mình giết chết cô.
Khi kéo chiếc quần ướt sũng xuống tận gọt chân, đôi mắt của Dịch Tử Hiên dần dần nhắm lại. Nhanh chóng xong việc rồi đi tắm nước lạnh thôi, mau chóng đi tắm nước lạnh thôi
Thử thách này của Mạch Nham, còn lâu Dịch Tử Hiên anh mới qua được.
Nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân nõn nà của cô rồi cho nó duỗi thẳng ra sau đó nhanh chóng để đôi chân nhỏ xinh luồn qua chiếc quần ống rộng. Nếu như, chiếc quần này lại là quần bó, vậy thì,...
Âm thầm thở ra một hơi, Dịch Tử Hiên cầm chiếc quần chậm rãi bước vào phòng tắm. Bàn tay thon dài động khẽ chiếc áo sơ mi trắng để nó che đi phần thân thể nóng bỏng của cô gái rồi chùm chăn lên.
Bình luận truyện