Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ

Chương 28: "Tiểu tình nhân" xưa kia?



Author: Dịch Tử Hiên

Phong Dịch không tức giận trước thái độ thô lỗ mà Dịch Tử Hiên dành cho mình, bởi giờ đây trái tim anh đang nóng rát lên vì cô gái trước mắt rồi. 10 năm, đúng 10 năm anh đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của cô gái mà anh yêu thương. Anh không thể ngờ lần này đáp ứng đóng "anh với em, hợp rồi không thể tách ra" lại có thể gặp được cô. Đây chắc chắn là duyên phận rồi.

"Tiểu Nham, em còn nhớ tôi không?" - Phong Dịch thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, nhưng vì giữ hình tượng trước mặt ai đó nên chỉ khoa chân múa tay để biểu đạt tâm tình phấn khích của mình lúc này.

"Tôi biết, anh là cái người Phong Dịch ở trên TV" - Mạch Nham gật gù, khuôn mặt bình tĩnh nói mình có "biết" anh. Cô không hiểu được vì sao người này đang an tĩnh bày ra phong thái ung dung cao quý như tuyết liên ngàn năm lại bỗng nhiên "năng động" đến thế.

Phong Dịch thở dài, 10 năm đối với hai người đều là một khoảng thời gian khá dài, bởi cô là ánh sáng chiếu xuống thế giới tăm tối nhất của anh lúc ấy, là thiên thần cứu rỗi cuộc sống của anh, vậy nên, người có nghĩa vụ phải nhớ nhất định là anh, chỉ cần anh nhớ cô, tìm cô và theo đuổi ánh sáng ấy là được rồi.

Dịch Tử Hiên nhăn tít mặt mày, khuôn mặt âm u tản ra hàn khí. Anh nhất định sẽ nói cho Hàn Thiên để anh ta từ chối việc đóng bộ phim này, tên Phong Dịch đáng ghét kia là ai? Cái gì mà Tiểu Nham? Tên Nham Nham là thứ để ngươi gọi à? 

Mạch Nham đờ đẫn nhìn hai người đàn ông sát khí ngùn ngụt trước mắt, chẳng lẽ nam thần nhà cô vừa gặp người tên Phong Dịch kia liền hứng thú? Ừm, dáng người khá tốt, khuôn mặt cũng rất tinh sảo, chỗ nào chỗ ấy đều rất tốt nhưng so ra vẫn kém Nam Thần nhà cô...

Nhất định là nam thần giới tính không ổn định rồi, anh đóng nhiều phim như thế mà chưa xuất hiện scandal với nữ diễn viên chính lần nào, lịch sử làng giải trí của anh thanh bạch đến kì lạ. Chắc trước đó vì muốn định lại giới tính nam nữ của mình nên nam thần mới xảy ra quan hệ với cô thôi nhỉ? Ách, rõ ràng với một hủ nữ điển hình như cô thì đây rõ ràng là một việc tốt, nhưng không hiểu sao trái tim lại có chút âm ỉ...

"Cái này, nếu không có chuyện gì thì em đi trước nhé?" - Mạch Nham nhẹ nhàng mở miệng. Ở đây có hai người đàn ông đang liếc mắt đưa tình với nhau, nếu như cô ở lại làm bóng đèn thì không tốt lắm. Nhanh chóng cáo lui về phía cánh gà thì tốt hơn a

"Nham Nham/Tiểu Nham" - Giọng nói trầm thấp của hai người đàn ông làm trái tim Mạch Nham mềm nhũn. Thấy chưa, thấy chưa, cô vừa nói muốn đi một cái là nhận được ánh mắt cảm động mang theo tia dịu dàng của hai người ngay. Bỗng nhiên cô cảm thấy câu nói lần trước của nam thần thật không đáng tin chút nào, cô đâu có chỗ nào ngốc chứ? Rõ ràng hiểu ý người thế cơ mà...

Mạch Nham nghĩ vậy liền nhanh chóng thối lui luôn, không để ý đến ánh mắt ngờ vực của hai người đàn ông. Bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa làm không khí âm u lại như lúc ban đầu.

Phong Dật híp mắt, con ngươi màu nâu nhạt lóe lên ta ánh sáng không dễ phát hiện. Với giác quan thứ 6 của đàn ông, anh chắc chắn vị Ảnh Đế vạn người mê này có tình ý với Tiểu Nham nhà anh. Mà hình như mèo nhỏ ngốc nghếch vẫn không phát hiện ra. 

"Dịch ảnh đế, anh thích Tiểu Nham?!) - Câu nói này của Phong Dịch là một sự khẳng định. Khóe môi nhếch lên nụ cười động lòng người, Phong Dịch yêu mị cong người chống cằm ngồi xuống ghế.

"Phong thiên vương, cậu quen Nham Nham?" - Phượng mâu cong cong, tràn ngập ý cười giá rét. Hừ, dám để ý đến vật nhỏ của anh...

"Dịch ảnh đế, tôi khuyên anh một câu nha, tôi với Tiểu Nham đã quen biết nhau lâu rồi. Nói trắng ra là tôi với em ấy đã ở bên nhau lâu rồi." - Cong cong khóe mắt, Phong Dật nhẹ nhàng nói. Anh không có thói quen úp úp mở mở, nhất là với tình địch của mình. 

"Phong thiên vương, tôi cũng muốn nói với cậu là tôi với em ấy đã quen nhau lâu rồi, chắc chắn không kém thời gian của cậu." - Dịch Tử Hiên gầm nhẹ, giọng nói tràn đầy vẻ tự tin "thái quá".

"Vậy tôi sẽ chờ, Dịch ảnh đế." - Phong Dật ưu nhã nghiêng người đi qua Dịch Tử Hiên, không hề quên mà vỗ vai anh vài cái.

Dịch Tử Thiên cau mày, ánh mắt bắn ra tia hàn khí: "Tôi cũng chờ xem."

Phủi phủi bả vai bị Phong Dật vỗ, Dịch Tử Hiên nhếch môi. Mạch Nham chỉ có thể là của anh, mãi mãi là như vậy!!!

~...~

Những hạt mưa lớn ầm ầm trút xuống. Mái hiên rách nát bị đập mạnh mà thủng vài chỗ. 

Bé gái gầy gò nở nụ cười đáng yêu nhìn bé trai đang ngồi xổm dưới đất. Cô bé vỗ nhẹ vào bả vai cậu, không đợi cậu mở miệng liền nói: "Dật Dật, vậy cậu nói cho tớ về ước mơ của cậu đi."

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai cậu. Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen nhìn thẳng vào cô bé. Tiếng nói nhỏ nhẹ như hòa vào tiếng mưa ngoài kia: "Tớ có tư cách để nói đến ước mơ sao?"

Cô bé nghiêng đầu, mỏ chu lên, hình như không nghe thấy câu nói của cậu. Cố nói to lên: "Tớ có ước mơ đấy, trước kia tớ muốn mình có thể làm một cô giáo để gọi tên những đứa bé lên bảng đọc bài, khi đó còn có thể lên tiếng răn dạy nữa. Nhưng giờ tớ nghĩ lại rồi, tớ muốn làm một phi hành gia để bay khắp vũ trụ, tìm những nơi vui vẻ và tốt đẹp mà mọi người chưa biết đến. Mẹ tớ còn nói ước mơ này quá lớn lao, nhưng nó cũng là một thứ để ta cố gắng trưởng thành hơn trong tương lai."

Cậu giật mình, tránh đi ánh mắt long lanh như ngàn ngôi sao tỏa sáng của cô. Cậu lẩm bẩm: "Cậu thấy mình có thể trở thành một diễn viên không? Tớ rất thích diễn."

"Có chứ. Tớ thấy cậu thật đẹp trai, cậu nhất định sẽ làm được diễn viên." - Cô bé không biết đẹp trai là gì, cũng chẳng biết diễn viên là gì. Nhưng mẹ nói, nếu bé quý người nào thì có thể khen người đó là đẹp trai, nhưng nhất định chỉ được nói với bạn nam, bởi vì bạn nữ chỉ có thể dùng từ xinh đẹp. Lúc đó bởi vì cô bé về hỏi mẹ là đẹp trai là gì, bởi vì muốn trốn tránh nên bà nói đó là vốn từ dành cho con trai, khi con yêu mến người đó thì có thể nói 2 từ này. Chắc bà cũng không thể ngờ đứa con gái nghịch ngợm của mình lại nhớ những thứ đó.

"Vậy, vậy sao?" - Cậu cảm nhận được gò má mình nóng lên. Ngay khi đó, cậu nhìn thấy được phía sau nụ cười đáng yêu của bé gái là một chiếc cầu vồng bảy màu xinh đẹp. Những tia nắng chiếu xuống, khuôn mặt lem nhem của người trước mắt cậu đẹp đến lạ lùng. Khi đó, một loại cảm giác không nói thành lời dần nảy nở trong tim cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện