Cho Anh Được Yêu Em
Chương 17: Ninh phu nhân
Thân Bích cứ nghĩ rằng, Trúc Đình chỉ là phút hứng thú nhất thời nên mới muốn quay lại với mình, chỉ khoảng một tuần hắn sẽ thôi ngay. Nào ngờ một tuần sau hắn vẫn còn bám dai đến thế, thôi được rồi, hai tuần vậy. Kết quả, hai tuần sau, cái đuôi Trúc Đình vẫn còn bám dai như sam, thật hận không thể băm hắn ra. Chẳng phải đã cự tuyệt hắn rồi sao, thế mà vẫn còn bám như vậy. Hắn muốn làm gì làm đi, không quản hắn nữa. Kết quả của việc không quản hắn nữa chính là một tháng sau hắn vẫn còn bám đến độ muốn huyết tràn phẫn tức, tên này đến tột cùng là muốn thế nào đây, rõ ràng lúc trước người cự tuyệt cũng là hắn, mà cư nhiên hiện tại người bám đuôi cũng là hắn. Tên này thật khó hiểu, Thân Bích khi còn là bạn với hắn cũng biết tính hắn, hắn có hứng thú với cái gì thì sẽ bám dai với thứ đó, khi có được rồi thì sẽ chán rồi bỏ đi. Chính vì vậy, cậu không muốn đáp ứng tên đó, chẳng phải lại trở thành đồ chơi mãn nguyện hắn sao, chính mình đâu có ngốc tới mức đó. Mà bây giờ có cự tuyệt nữa thì hắn cũng tiếp tục bám theo, còn nếu không nói gì thì mỗi ngày trong ngăn bàn nếu phải bánh thì cũng là nước ngọt, thật sự dở khóc dở cười mà, tên này đến tột cùng là muốn thế nào. Bỗng dưng nói bỏ là bỏ, thích là thích, đầu hắn nước vào à.
Cố gắng chịu đựng nữa đi, còn có hơn nửa một học kì nữa thôi là thoát hắn rồi, thực sự phiền chết người mà, sau khi ra đại học mình sẽ vào ngành Luật, cố gắng trở thành một luật sư chân chính, không để cho người khác chịu ủy khuất, cố gắng không để cho cuộc hôn nhân nào tan vỡ, thật sự không hiểu những người có tình yêu không chịu giữ, nhưng thứ đó cũng thật mong manh, nâng niu thì vụt, thả lỏng thì mất, giữ quá thì chạy, đúng là khó chiều, cho nên mình không muốn kết giao với ai, nhất là tên Trúc Đình đó, hắn chính là cái lỗi của tạo hóa này. Mà từ khi mình đoạn tuyệt với hắn đến giờ không biết hắn như thế nào nhỉ, chắc hẳn là cũng lại giao du với đám bạn không đàng hoàng của hắn, nhìn buồn nôn chết được. Mà bổng dưng lại nghĩ đến hắn làm gì nhỉ, tên này suốt ngày bám mình làm ám ảnh đến cả khi ăn vặt, nhìn đồ ăn là lại nghĩ tới bản mặt hạ lưu của hắn, thật không dám ăn gì, buồn tao.
"Hàn a, cậu có bận không, ra quán nước, tớ có chuyện cần nói". Ba mươi phút sau, tại quán nước thường lệ của cậu và Thiên Hàn, nói ra cũng là căn cứ để thị phi mọi chuyện đông tây mà thôi, mỗi lần có chuyện gì là Thân Bích lại hẹn Thiên Hàn ra đó, hôm nay cũng như vậy.
"Hắn cứ bám theo tớ ấy, thật phiền a" - Thân Bích kể ra một hơi sự kiện trong một tháng nay không thiếu một điều gì, kể xong cầm li ừng ực mà uống.
"Tên này quả thật phiền thật, chẳng phải lúc trước hắn là người cự tuyệt sao, bây giờ hà tất làm mấy chuyện này, khác nào là coi cậu như món đồ, muốn thì chơi không thì bỏ a, thật quá đáng" - Thiên Hàn cũng bức xúc hộ Thân Bích.
"Theo cậu tớ nên làm gì?"
"Cậu cứ để xem hắn làm gì tiếp, tên này tớ cũng không biết được ý đồ của hắn, có thể hắn chán chê nữ nhân nên tìm cậu không chừng, cẩn tắc vô áy náy" - Thiên Hàn cảnh báo giùm cậu.
"Tớ biết, nhưng hắn đâu có dễ đụng vào người tớ, chỉ cần đụng đến tớ liền cho hắn tuyệt tự, hạng người như hắn tớ chúa ghét, trêu hoa ghẹo nguyệt, thứ đó thật cmn buồn nôn" rồi lại xả thêm một hàng nguyền rủa hắn nào là bị chó cắn nát cúc, bị ngựa đá bay mất thằng em nhỏ, bị đập đầu vào cửa, mức độ càng ngày càng tăng, quả thật kinh dị a.
"Tớ thấy hắn mới là người tội nghiệp nha" - Thiên Hàn dùng ánh mắt bàng hoàng nhìn Thân Bích.
Cậu nhíu mày, mới có nhiêu đó đã sợ, mình là còn chưa lôi tám dòng gia phả của hắn để nguyền rủa a, thử tưởng tượng khi đó còn bị nhìn bằng ánh mắt nào ấy chứ. Đối với tội trạng của hắn thì bao nhiêu đây đã nhằm nhò gì. Ngũ mã phanh thây hắn ngàn lần của không đủ ấy.
"Tớ hỏi cậu cái này" - Thiên Hàn lôi Thân Bích từ cõi YY mười tám tầng địa ngục về với thực tại, tên này quả thật mộng tưởng thật.
"Cậu hỏi đi"
"Tớ chỉ ví dụ, một ngày nào đó cậu bị kẹp đầu vào cửa, ngựa đá vào đầu, cúc hoa nở rộ, thì cậu có quay lại với hắn không?"
"Không bao giờ, không đời nào, hi hữu, hư cấu, bla bla bla " - Thân Bích thật sự không muốn nghĩ đến chuyện đó, chính là có nghĩ cũng không muốn cùng hắn kết giao, thể loại cẩu huyết như hắn.
"Hẳn là cậu rất hận hắn đi?"
"Cũng không còn hận hắn nữa, chuyện qua cũng hơn một năm rồi, giờ muốn giận cũng không còn hơi sức để giận"
"Tớ nói, nếu như một ngày nào đó, tớ chỉ giả định, nếu cậu có quay lại với hắn, tớ cũng vẫn ủng hộ cậu, tớ sẽ tiếp cậu trông chừng tên hỗn đản đó, hắn mà dám đùa giỡn cậu tớ sẽ hành quyết hắn thành cái thứ bã đậu ngay, cậu quyết định thế nào, bọn tớ vẫn sẽ ủng hộ, dù đó là quyết định sai lầm" - Thiên Hàn nhìn cậu chân thành.
Thân Bích ôm chầm lấy Thiên Hàn mà cảm kích, cậu thật sự cảm ơn ba người họ lắm. nếu không có họ thì cậu làm sao cầm cự nổi những ngày tháng vừa qua, chính là địa ngục trần gian, muốn dứt không được nhưng đã lún sâu sao có thể, đành cam chịu mà thôi.
Sau khi uống nước xong, cậu với cô đi đến rạp chiếu phim coi phim, nghe nói có bộ phim mới ra mắt nói về chủ đề đồng tính nam, anh công và em thụ là chung lớp với nhau, quan hệ giữa hai người là kín đáo, em thụ học hành rất tệ nhưng lại muốn vào cùng đại học với công nên công đã giúp đỡ thụ học. Một ngày kia thụ tặng cho công một chiếc đồng hồ rẻ tiền và nói em sẽ tự tử nếu có người chen vào chuyện của họ. Sau khi vào đại học, em nghe được chuyện của anh công đang hẹn hò với hoa khôi của trường, không đeo chiếc đồng hồ mà mình tặng nữa. Những ngày về sau anh luôn gặp cậu ở bến xe buýt nơi hai người luôn đi và về cùng nhau, nhưng về sau anh mới biết đó là linh hồn của cậu luôn dõi theo anh sau khi tự tử.
Một kết thúc bi hài dành cho một người luôn thủy chung với một người nhưng lại bị phản bội, đến tột cùng tình yêu là cái thứ chó má gì phải khiến cho người khác khổ sở, không thể nói chính là chết đi sống lại muốn lệ huyết lâm đầu, lại không thể buông tay. Tâm trạng của Thân Bích sau khi coi phim trầm hẳn vô cùng, tình huống này không hẳn là giống với mình nhưng lại cũng phản ánh được phần nào, tất cả công đều hỗn đản.
Sau khi ai chia đường ra ai về nhà nấy thì có một người đàn ông mặc comple, đeo kính đen vô cùng lịch sự chặn cậu:"Xin cho hỏi cậu có phải là Liễu thiếu gia không ạ?"
"Chính tôi"
"Làm phiền cậu đi theo tôi gặp phu nhân được không?"
Thân Bích một loạt nghi vấn hiện ra, phu nhân là ai, ai là phu nhân, phu nhân là ai, ai là phu nhân, để giải đáp nghi vấn, vẫn là cậu đi theo người đàn ông đó lên xe. Xe nổ máy chạy vù vù trên một con đường hoa lệ, dừng lại trước một tòa dinh thự vô cùng xa hoa, nhìn muốn thổ huyết người nhìn, cậu cố gắng giữ bình tĩnh bước vào.
"Phu nhân, người bà cần tìm đã đến rồi"
Thân Bích nhìn người phụ nữ trước mặt, đó là một mệnh phụ phu nhân nhìn vô cùng quyền quý, khí chất toát ra làm người khác phải kính nể, không những nhìn vô cùng sang trọng mà còn rất quý phái, hẳn lúc trẻ là một đại mỹ nhân đi.
"Cậu ngồi đi" - Người phụ nữ từ tốn nói.
Thân Bích cẩn thận ngồi xuống đánh giá người phụ nữ này, tìm cách để đối phó.
"Cậu biết tôi là ai và mời cậu đến đây làm gì không?" - Người phụ nữ uống ngụm trà rồi đặt xuống hỏi.
"Thật sự không biết"
"Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi họ Ninh, Ninh Mộc Kiều, cũng chính là mẹ của Trúc Đình"
Thân Bích ngỡ ngàng, đây là mẹ của hắn sao, thật nhìn không ra a.
"Hôm nay tôi mời cậu đến đây là để nhờ cậu một việc" nói xong Ninh phu nhân đem ra một xấp tiền trước mặt Thân Bích rồi nói tiếp "Tôi mong cậu có thể dứt Trúc Đình con trai tôi ra"
Thân Bích nhíu mày, bà thấy biểu tình của cậu dường như không hiểu mới tiếp "Dạo này nó dường như không tập trung vào việc gì cũng như học hành càng tệ, và theo nguồn tin tôi thu thập được thì nó do suốt ngày tơ tưởng đến cậu nên mới như vậy. Tôi mong cậu đừng làm khổ con trai tôi nữa, tốt hơn là nên dọn đến nơi khác để không ảnh hưởng nó"
"Tôi thấy cậu cũng là người có thành tích học rất tốt nên cũng là người hiểu chuyện, nên mong cậu sẽ đáp ứng yêu cầu này" Nói rồi bà đẩy xấp tiền lại trước mặt cậu.
Thân Bích giữ lại gương mặt bình tĩnh rồi đáp:"Xin lỗi dì, nhưng con và hắn hiện tại không còn qua lại nữa, và bây giờ con và hắn chỉ là hai người xa lạ, chuyện ảnh hưởng đến hắn con sẽ cố gắng tránh mặt hắn càng xa càng tốt. Xấp tiền này con không thể nhận và mong dì đừng làm như vậy nữa". Cậu đẩy xấp tiền cho bà rồi đừng lên từ giã ra về.
Ninh phu nhân gương mặt tối sầm lại, cậu ta cư nhiên khó trị hơn mình nghĩ, có lẽ về sau cản trở con trai mình rất nhiều đây.
Hừ, quả không hổ danh mẹ Trúc Đình, thu thập thông tin nhanh như vậy, nhưng bà ta không nghĩ tới mình đã tuyệt giao với hắn đã lâu, đã vậy còn đưa tiền ra cho mình chỉ để tránh mặt hắn, xem thường mình quá mà. Trúc Đình, mẹ cậu đã coi tôi ra như vậy, thì cậu cũng chẳng khác nào mẹ cậu, để tôi cho cậu xem, đối đầu với tôi, là tôi chỉ có đường chết.
Cố gắng chịu đựng nữa đi, còn có hơn nửa một học kì nữa thôi là thoát hắn rồi, thực sự phiền chết người mà, sau khi ra đại học mình sẽ vào ngành Luật, cố gắng trở thành một luật sư chân chính, không để cho người khác chịu ủy khuất, cố gắng không để cho cuộc hôn nhân nào tan vỡ, thật sự không hiểu những người có tình yêu không chịu giữ, nhưng thứ đó cũng thật mong manh, nâng niu thì vụt, thả lỏng thì mất, giữ quá thì chạy, đúng là khó chiều, cho nên mình không muốn kết giao với ai, nhất là tên Trúc Đình đó, hắn chính là cái lỗi của tạo hóa này. Mà từ khi mình đoạn tuyệt với hắn đến giờ không biết hắn như thế nào nhỉ, chắc hẳn là cũng lại giao du với đám bạn không đàng hoàng của hắn, nhìn buồn nôn chết được. Mà bổng dưng lại nghĩ đến hắn làm gì nhỉ, tên này suốt ngày bám mình làm ám ảnh đến cả khi ăn vặt, nhìn đồ ăn là lại nghĩ tới bản mặt hạ lưu của hắn, thật không dám ăn gì, buồn tao.
"Hàn a, cậu có bận không, ra quán nước, tớ có chuyện cần nói". Ba mươi phút sau, tại quán nước thường lệ của cậu và Thiên Hàn, nói ra cũng là căn cứ để thị phi mọi chuyện đông tây mà thôi, mỗi lần có chuyện gì là Thân Bích lại hẹn Thiên Hàn ra đó, hôm nay cũng như vậy.
"Hắn cứ bám theo tớ ấy, thật phiền a" - Thân Bích kể ra một hơi sự kiện trong một tháng nay không thiếu một điều gì, kể xong cầm li ừng ực mà uống.
"Tên này quả thật phiền thật, chẳng phải lúc trước hắn là người cự tuyệt sao, bây giờ hà tất làm mấy chuyện này, khác nào là coi cậu như món đồ, muốn thì chơi không thì bỏ a, thật quá đáng" - Thiên Hàn cũng bức xúc hộ Thân Bích.
"Theo cậu tớ nên làm gì?"
"Cậu cứ để xem hắn làm gì tiếp, tên này tớ cũng không biết được ý đồ của hắn, có thể hắn chán chê nữ nhân nên tìm cậu không chừng, cẩn tắc vô áy náy" - Thiên Hàn cảnh báo giùm cậu.
"Tớ biết, nhưng hắn đâu có dễ đụng vào người tớ, chỉ cần đụng đến tớ liền cho hắn tuyệt tự, hạng người như hắn tớ chúa ghét, trêu hoa ghẹo nguyệt, thứ đó thật cmn buồn nôn" rồi lại xả thêm một hàng nguyền rủa hắn nào là bị chó cắn nát cúc, bị ngựa đá bay mất thằng em nhỏ, bị đập đầu vào cửa, mức độ càng ngày càng tăng, quả thật kinh dị a.
"Tớ thấy hắn mới là người tội nghiệp nha" - Thiên Hàn dùng ánh mắt bàng hoàng nhìn Thân Bích.
Cậu nhíu mày, mới có nhiêu đó đã sợ, mình là còn chưa lôi tám dòng gia phả của hắn để nguyền rủa a, thử tưởng tượng khi đó còn bị nhìn bằng ánh mắt nào ấy chứ. Đối với tội trạng của hắn thì bao nhiêu đây đã nhằm nhò gì. Ngũ mã phanh thây hắn ngàn lần của không đủ ấy.
"Tớ hỏi cậu cái này" - Thiên Hàn lôi Thân Bích từ cõi YY mười tám tầng địa ngục về với thực tại, tên này quả thật mộng tưởng thật.
"Cậu hỏi đi"
"Tớ chỉ ví dụ, một ngày nào đó cậu bị kẹp đầu vào cửa, ngựa đá vào đầu, cúc hoa nở rộ, thì cậu có quay lại với hắn không?"
"Không bao giờ, không đời nào, hi hữu, hư cấu, bla bla bla " - Thân Bích thật sự không muốn nghĩ đến chuyện đó, chính là có nghĩ cũng không muốn cùng hắn kết giao, thể loại cẩu huyết như hắn.
"Hẳn là cậu rất hận hắn đi?"
"Cũng không còn hận hắn nữa, chuyện qua cũng hơn một năm rồi, giờ muốn giận cũng không còn hơi sức để giận"
"Tớ nói, nếu như một ngày nào đó, tớ chỉ giả định, nếu cậu có quay lại với hắn, tớ cũng vẫn ủng hộ cậu, tớ sẽ tiếp cậu trông chừng tên hỗn đản đó, hắn mà dám đùa giỡn cậu tớ sẽ hành quyết hắn thành cái thứ bã đậu ngay, cậu quyết định thế nào, bọn tớ vẫn sẽ ủng hộ, dù đó là quyết định sai lầm" - Thiên Hàn nhìn cậu chân thành.
Thân Bích ôm chầm lấy Thiên Hàn mà cảm kích, cậu thật sự cảm ơn ba người họ lắm. nếu không có họ thì cậu làm sao cầm cự nổi những ngày tháng vừa qua, chính là địa ngục trần gian, muốn dứt không được nhưng đã lún sâu sao có thể, đành cam chịu mà thôi.
Sau khi uống nước xong, cậu với cô đi đến rạp chiếu phim coi phim, nghe nói có bộ phim mới ra mắt nói về chủ đề đồng tính nam, anh công và em thụ là chung lớp với nhau, quan hệ giữa hai người là kín đáo, em thụ học hành rất tệ nhưng lại muốn vào cùng đại học với công nên công đã giúp đỡ thụ học. Một ngày kia thụ tặng cho công một chiếc đồng hồ rẻ tiền và nói em sẽ tự tử nếu có người chen vào chuyện của họ. Sau khi vào đại học, em nghe được chuyện của anh công đang hẹn hò với hoa khôi của trường, không đeo chiếc đồng hồ mà mình tặng nữa. Những ngày về sau anh luôn gặp cậu ở bến xe buýt nơi hai người luôn đi và về cùng nhau, nhưng về sau anh mới biết đó là linh hồn của cậu luôn dõi theo anh sau khi tự tử.
Một kết thúc bi hài dành cho một người luôn thủy chung với một người nhưng lại bị phản bội, đến tột cùng tình yêu là cái thứ chó má gì phải khiến cho người khác khổ sở, không thể nói chính là chết đi sống lại muốn lệ huyết lâm đầu, lại không thể buông tay. Tâm trạng của Thân Bích sau khi coi phim trầm hẳn vô cùng, tình huống này không hẳn là giống với mình nhưng lại cũng phản ánh được phần nào, tất cả công đều hỗn đản.
Sau khi ai chia đường ra ai về nhà nấy thì có một người đàn ông mặc comple, đeo kính đen vô cùng lịch sự chặn cậu:"Xin cho hỏi cậu có phải là Liễu thiếu gia không ạ?"
"Chính tôi"
"Làm phiền cậu đi theo tôi gặp phu nhân được không?"
Thân Bích một loạt nghi vấn hiện ra, phu nhân là ai, ai là phu nhân, phu nhân là ai, ai là phu nhân, để giải đáp nghi vấn, vẫn là cậu đi theo người đàn ông đó lên xe. Xe nổ máy chạy vù vù trên một con đường hoa lệ, dừng lại trước một tòa dinh thự vô cùng xa hoa, nhìn muốn thổ huyết người nhìn, cậu cố gắng giữ bình tĩnh bước vào.
"Phu nhân, người bà cần tìm đã đến rồi"
Thân Bích nhìn người phụ nữ trước mặt, đó là một mệnh phụ phu nhân nhìn vô cùng quyền quý, khí chất toát ra làm người khác phải kính nể, không những nhìn vô cùng sang trọng mà còn rất quý phái, hẳn lúc trẻ là một đại mỹ nhân đi.
"Cậu ngồi đi" - Người phụ nữ từ tốn nói.
Thân Bích cẩn thận ngồi xuống đánh giá người phụ nữ này, tìm cách để đối phó.
"Cậu biết tôi là ai và mời cậu đến đây làm gì không?" - Người phụ nữ uống ngụm trà rồi đặt xuống hỏi.
"Thật sự không biết"
"Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi họ Ninh, Ninh Mộc Kiều, cũng chính là mẹ của Trúc Đình"
Thân Bích ngỡ ngàng, đây là mẹ của hắn sao, thật nhìn không ra a.
"Hôm nay tôi mời cậu đến đây là để nhờ cậu một việc" nói xong Ninh phu nhân đem ra một xấp tiền trước mặt Thân Bích rồi nói tiếp "Tôi mong cậu có thể dứt Trúc Đình con trai tôi ra"
Thân Bích nhíu mày, bà thấy biểu tình của cậu dường như không hiểu mới tiếp "Dạo này nó dường như không tập trung vào việc gì cũng như học hành càng tệ, và theo nguồn tin tôi thu thập được thì nó do suốt ngày tơ tưởng đến cậu nên mới như vậy. Tôi mong cậu đừng làm khổ con trai tôi nữa, tốt hơn là nên dọn đến nơi khác để không ảnh hưởng nó"
"Tôi thấy cậu cũng là người có thành tích học rất tốt nên cũng là người hiểu chuyện, nên mong cậu sẽ đáp ứng yêu cầu này" Nói rồi bà đẩy xấp tiền lại trước mặt cậu.
Thân Bích giữ lại gương mặt bình tĩnh rồi đáp:"Xin lỗi dì, nhưng con và hắn hiện tại không còn qua lại nữa, và bây giờ con và hắn chỉ là hai người xa lạ, chuyện ảnh hưởng đến hắn con sẽ cố gắng tránh mặt hắn càng xa càng tốt. Xấp tiền này con không thể nhận và mong dì đừng làm như vậy nữa". Cậu đẩy xấp tiền cho bà rồi đừng lên từ giã ra về.
Ninh phu nhân gương mặt tối sầm lại, cậu ta cư nhiên khó trị hơn mình nghĩ, có lẽ về sau cản trở con trai mình rất nhiều đây.
Hừ, quả không hổ danh mẹ Trúc Đình, thu thập thông tin nhanh như vậy, nhưng bà ta không nghĩ tới mình đã tuyệt giao với hắn đã lâu, đã vậy còn đưa tiền ra cho mình chỉ để tránh mặt hắn, xem thường mình quá mà. Trúc Đình, mẹ cậu đã coi tôi ra như vậy, thì cậu cũng chẳng khác nào mẹ cậu, để tôi cho cậu xem, đối đầu với tôi, là tôi chỉ có đường chết.
Bình luận truyện