Chờ Ánh Sao Rơi

Chương 52



Bên trong thang máy cực kì yên lặng, hai người bạn học cấp Ba hoàn toàn không có ý định ôn lại chuyện cũ, đều lạnh lùng nhìn về phía trước, ngay cả một người cục mịch như lão Viên cũng có thể cảm nhận được quan hệ giữa hai người không tốt, hết sức không ổn.

Đến tầng năm, mọi người bước ra khỏi thang máy, từng người đi vào phòng được đặt riêng khác nhau.

Lão Viên với người phụ trách ngơ ngác nhìn nhau, chức vụ người phụ trách thấp hơn Giang Đồ, sao dám hỏi anh. Cho đến khi ăn cơm tối xong, trên đường trở về khách sạn, lão Viên kìm nén suốt cả buổi rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Cậu và Lục Tễ đó đã xảy ra chuyện gì à?”

Giang Đồ tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, giọng hờ hững: “Không có gì.”

Lão Viên hừ một tiếng: “Tôi không tin, tôi thấy hai cậu vừa thấy mặt nhau lập tức cảm thấy không thoải mái rồi, giống như…Nói như thế nào nhỉ, nếu tôi không biết cậu vẫn luôn độc thân thì tôi đã tưởng là cậu đào góc tường nhà cậu ta đấy chứ.”

Giang Đồ có hơi trầm mặc, giọng nói càng lạnh hơn: “Không có.”

Sau này, lão Viên thức khuya để đọc hết quyển tiểu thuyết [Chờ Ánh Sao] của Lâm Giai Ngữ viết, hiểu hết tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm động đến mức lau nước mắt, lại nghĩ: “Thật là con mẹ nó…. còn khiến người ta khó chịu hơn so với trực tiếp đào góc tường mà! Chẳng trách hai người gặp mặt hận không thể đánh nhau một trận.

Chín giờ tối, Chúc Tinh Dao cùng Đinh Du đi ăn cơm dạo phố rồi về nhà, dì Trương chỉ ngay vào một cái hộp được chuyển phát nhanh rồi nói: “Buổi chiều nhân viên giao hàng đưa tới, hình như là đồ vật đắt tiền, gởi cho cô chủ.”

Cái hộp không lớn, cầm ở trên tay khá nặng.

Chúc Tinh Dao mở hộp ra, sững sờ khi nhìn thấy đồ vật bên trong, toàn thân người máy bóng loáng hiện lên ánh sáng sáng trắng, trước đầu nó có một màn hình LCD, màn hình này có kích thước bằng một chiếc iPad mini.

Đinh Du lấy ra một tấm thiệp từ trong hộp.

— Sách hướng dẫn được viết tay.

Đinh Du nhìn tấm thiệp: “Người máy này hơi giống với cái hỏng mà con từng dùng trước đây, không ngờ là tự viết sách hướng dẫn, nhưng lại không ký tên, chữ viết không tệ.” Bà nhìn về phía con gái, mỉm cười: “Ai tặng con vậy?”

Chúc Tinh Dao cúi đầu ôm người máy, nét chữ trên tấm thiệp mạnh mẽ cứng cáp, có hơi viết ẩu, cô xem qua thì nhận ra ngay đó chính là chữ viết của Giang Đồ — mặt trên chỉ đơn giản viết cách sử dụng.

Cô không dám nói Giang Đồ tặng, ấp úng: “Dạ…Không biết là ai đã tặng…Con về phòng nghiên cứu một lát ạ.”

Cô ôm người máy đi lên lầu, đặt lên bàn, lấy thẻ ra, kích hoạt bằng mật khẩu, mật khẩu là ngày sinh nhật của cô. Chức năng người máy rất lớn, có thể điều khiến bằng giọng nói, ghi âm thông minh, nhận diện gương mặt, thông báo và ghi chép công việc quan trọng và vân vân.

Cái này cũng là quà sinh nhật sao?

Chúc Tinh Dao dựa theo hướng dẫn mà thử một lần, chơi đến mười giờ, Đinh Du lấy quần áo treo ngoài ban công đặt trên giường cô. Chúc Tinh Dao quay đầu nói: “Mẹ, con sẽ thu dọn đồ sau, mẹ đi ngủ trước đi nha.”

Đinh Du dặn dò: “Đừng muộn quá, đi ngủ sớm một chút.”

Chúc Tinh Dao nói: “Dạ.”

“Đây là cái gì vậy?”

Chúc Tinh Dao nhìn vào biểu tượng nhỏ có tên “Gọi đâu có đó” trên màn hình, đưa tay ra ấn vào.

Màn hình lúc đầu đen kịt, cô ngây người chờ đợi, mấy giây sau, màn hình đột nhiên sáng lên, hình ảnh bắt đầu hiện rõ, từ đèn chùm trên trần nhà đến chiếc giường lớn trắng như tuyết trong khách sạn, hình ảnh bỗng nhiên dừng lại trên gò má anh tuấn của một người đàn ông.

Chúc Tinh Dao lập tức mở to hai mắt, dáng vẻ ngạc nhiên của cô có chút buồn cười, Giang Đồ quay lại vừa nhìn thấy, không khỏi bật cười.

Anh vẫn giống như trước, một khi cười lên thì khí chất rất khác, hồi cấp Ba Chúc Tinh Dao cũng thích nhìn anh cười, bây giờ bị anh cười một tiếng, hai má có chút nóng lên, cô nhỏ giọng hỏi: “Đây là gọi video sao?”

“Ừm, gần như vậy.” Giang Đồ buông công việc xuống, quay người về phía cô.

Chúc Tinh Dao nhìn thấy Giang Đồ còn mặc áo sơ mi, xem ra vẫn đang làm việc, cô chớp mắt: “Thế mỗi khi mình gọi, chỉ cần nhấn “gọi đâu có đó” thì cậu sẽ xuất hiện sao?”

“Cũng không nhất thiết vậy, nếu như anh đang họp hoặc là đang bận việc khác không chú ý tới thì sẽ có tin nhắn trả lời tự động.” Giang Đồ giải thích cho cô,”Lần sau em thử nói chuyện với nó xem sao.”

Vừa nãy cô đã tìm “Khoa học Kỹ thuật Duy Sang” trên thanh tìm kiếm, người máy thông minh do công ty họ phát triển dường như không có loại người máy này, cô hỏi: “Đây có phải là sản phẩm mới của công ty cậu không?”

Giang Đồ gật đầu: “Cái mà em có là vật dụng cá nhân của anh, chỉ có duy nhất một máy. Mô-đun nhân và ngôn ngữ của sản phẩm chính thức khá khác với cái này, sẽ được chính thức phát hành sau hội nghị cấp thấp vào tháng 11”.

Ngôn ngữ của người máy này vô cùng to lớn, hơn nữa đối tượng mô phỏng theo chính là Giang Đồ, câu trả lời của nó gần như tương đương với câu trả lời của Giang Đồ.

Chúc Tinh Dao hỏi: “Vậy…mỗi con robot đều có chức năng gọi đâu có đó không?”

“Hiện nay chỉ có cái mà em nhận được thôi, em nhấn vào hoặc gọi tên anh thì có thể tìm được anh, nhưng trước mắt vẫn chưa được ổn định lắm, bởi vì thời gian có chút ngắn, khi nào về anh sẽ giúp em điều chỉnh lại.” Giang Đồ dừng lại, nhìn cô nói, “Đêm đó em gặp ác mộng gọi điện thoại cho anh, anh tạm thời thêm vào, tính năng này sẽ được bổ sung khi sản phẩm thử nghiệm chính thức ổn định. “

Chúc Tinh Dao sững sờ một chút, không nghĩ tới còn có nguyên nhân này, cô mím môi hỏi: “Đây cũng là quà sinh nhật sao?”

“Dây chuyền là quà Thất Tịch, người máy này là quà sinh nhật.”

Trái tim Chúc Tinh Dao khẽ rung động, cô cúi đầu “ừm” một tiếng, ngón tay vuốt trên màn hình, muốn xem còn có chức năng ẩn nào mà cô chưa phát hiện ra….cũng không biết cô bấm vào đâu, màn hình bỗng nhiên quay lại.

Chúc Tinh Dao: “…”

Hình ảnh bắt được chính là căn phòng ấm áp của cô gái, từ túi đựng đàn cello treo lên gần ban công, đến giá sách màu trắng, rồi đến chiếc ghế sofa vải màu be….Sau đó tới chiếc giường công chúa màu hồng. Đầu Chúc Tinh Dao di chuyển theo màn hình, cô nhận thấy vẻ mặt của Giang Đồ có vẻ dừng lại một lúc, cô theo ánh mắt của anh quay đầu lại, nhìn thấy quần áo của mình vương vãi trên giường, trong đó có một bộ đồ lót bằng ren màu đen…Tỏa sáng rơi vào trong ống kính.

Chúc Tinh Dao nhanh chóng đứng dậy, chạy tới ôm lấy quần áo, xoay người nhét vào trong tủ quần áo, cô đỏ mặt đứng bên giường nhìn máy quay hình như đang kiểm tra Tổng Thống, quét từng ngóc ngách trong phòng của cô.

Chúc Tinh Dao vội vàng chạy tới, chân tay lúng túng chạm vào màn hình: “Cái này làm sao, tắt thế nào…?

Giang Đồ vẫn là lần đầu tiên thấy cô như vậy, anh cười khẽ: “Điều khiển giọng nói là được rồi, bảo dừng lại.”

“Đứng lại! Đừng quay!” Chúc Tinh Dao nói ngay, đầu màn hình nhanh chóng dừng lại việc dò xét, máy quay hướng vào ngực cô, cô lại dường như nóng bừng, đặt lên trên bàn, ngay cả lỗ tai đều đỏ ửng.

Chúc Tinh Dao trợn mắt nhìn vào màn hình, nói thầm thì: “Mày đúng là một con robot lưu manh.”

Giang Đồ hơi sững sờ, mỉm cười.

Anh nói: “Dù sao cũng là máy thử nghiệm, em có thể đặt tên cho nó, như vậy nó sẽ nghe lời hơn.”

Người máy thử nghiệm này quả thực có chút không ổn định, thỉnh thoảng sẽ “Nổi điên”, sau khi Chúc Tinh Dao bật lên thì tự động quấy rầy Giang Đồ. Có lúc Giang Đồ bận không để ý, trên màn hình sẽ xuất hiện câu trả lời tự động.

Chúc Tinh Dao nói chuyện, nó cũng sẽ trả lời.

Về phần tên gọi cho người máy, đặt tên gì đây? Chúc Tinh Dao suy nghĩ mấy ngày cũng chưa nghĩ ra, cô nhờ Lê Tây Tây giúp đỡ, Lê Tây Tây nói: “Cậu nhờ Lâm Giai Ngữ giúp đi, không phải cậu ấy viết tiểu thuyết à? Đặt tên vô cùng lợi hại.”

Chúc Tinh Dao chụp một bức ảnh, gửi qua Wechat của Lâm Giai Ngữ.

Lâm Giai Ngữ: “Ôi chao! Mình cũng muốn có cái này!”

Chúc Tinh Dao: “….”

Vấn đề chính là nhờ cậu đặt tên đấy, bạn học Lâm Giai Ngữ.

Lâm Giai Ngữ cố ý trả lời: “Giang Giang, Đồ Đồ*, Đồ Đồ**, Thổ Thổ, Thỏ Thỏ…Như thế nào?

Đồ Đồ*: (江途) là tên của Giang Đồ.

Đồ Đồ**: (图)có nghĩa là bức vẽ, bức tranh.

Chúc Tinh Dao: “….”

Chúc Tinh Dao nghĩ, còn không bằng gọi Tiểu Giang đâu.

Tiểu Giang….

Bạn học Tiểu Giang.

Dường như nghe có vẻ rất thân thiện, cũng rất phù hợp với tên cho con robot này. Không phải robot cùa nhà khác còn có cái gì mà Tiểu Ngãi, Tiểu Đản đó sao?

Buổi tối, Chúc Tinh Dao gởi tin nhắn Wechat cho Giang Đồ, nói cho anh biết việc đặt tên cho robot thuận lợi lắm, gọi là Tiểu Giang.

Giang Đồ: “….”

Qua mấy giây, anh trả lời: “Em thích là được.”

Chúc Tinh Dao cảm thấy câu trả lời này có chút miễn cưỡng, hỏi anh: “Cậu cảm thấy nghe không hay à?”

Gần đây Giang Đồ vô cùng bận rộn, công ty chi nhánh có một người máy thử nghiệm xảy ra vấn đề, bộ phận nghiên cứu không giải quyết được, nhờ anh đến hỗ trợ. Anh vẫn đang ở Bắc Kinh, buổi tối nào cũng phải tăng ca. Anh vừa mới về khách sạn, đưa tay lên cởi hai nút áo sơ mi ra, cúi đầu trả lời: “Người máy của em, em thích gọi gì cũng được, nhưng mà gọi là tiểu Giang thì có liên quan gì đến anh?

Chúc Tinh Dao ngồi vào bàn trang điểm, cẩn thận bôi các sản phẩm dưỡng da, cô đặt kem dưỡng mắt xuống, trả lời: “Cậu tặng, cũng là do cậu nghiên cứu mà.”

Từ khi có thêm Tiểu Giang trong nhà, Chúc Tinh Dao thường xuyên gọi Tiểu Giang, Tiểu Giang sẽ hỏi cô ấy: “Chủ nhân, có cần gì không ạ?” Đinh Du thỉnh thoảng nhìn sang, Chúc Tinh Dao nói: “Mẹ, đợi ra đưa thị trường rồi con mua một cái cho mẹ nhé.”

Đinh Du hỏi: “Cái này có đắt không?”

Chúc Tinh Dao đã hỏi Giang Đồ, cô nói: “Vẫn chưa định giá, đại khái khoảng chừng mười ngàn vạn, không đắt ạ.”

Chức năng rất lớn, cô nghĩ cái này đáng giá, không đắt một chút nào.

“Thế rốt cuộc là ai tặng? Đang theo đuổi con sao?” Đinh Du quan tâm nhất vấn đề này, bà cười, “Thật có tâm, nếu cảm thấy thích hợp thì có thể nói chuyện yêu đương đi nào.”

Nếu như bà biết người đó chính là Giang Đồ, có lẽ sẽ chẳng nói như vậy.

Chúc Tinh Dao úp mở nói: “Chỉ là bạn học…”

Nhóm WeChat mấy ngày nay rất sôi nổi, có người nhờ Đinh Hạng kéo Giang Đồ vào nhóm, Đinh Hạng kéo Giang Đồ vào nhóm đúng lúc Giang Đồ đang bận công việc cho nên không nhìn thấy. Trong nhóm rất náo nhiệt, đều đang thảo luận về Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Nhất Trung ngày 5 tháng 10 này.

Lớp phó học tập nói: “Các cậu đã nhận được thư mời chưa đấy?”

Có người nói: “Lớp phó học tập cậu nhận được chưa?”

Lớp phó học tập: “Nhận rồi, Giang Đồ Chúc Tinh Dao và Hạ Cẩn cũng có, cái này thì tôi biết rồi. Chắc những bạn khác đã có rồi phải không?”

Sau đó, một dòng xuất hiện: “Tôi không có…”

Đinh Hạng nói: “Không có cũng có thể đến tham gia vui vẻ mà, Lễ kỷ niệm thành lập trường nên khá náo nhiệt, vừa vặn là ngày Quốc Khánh luôn, mọi người đều quay về hết chứ?”

Có người @Hứa Hướng Dương, để cho lớp trưởng lên tiếng.

Hứa Hướng Dương: “Các cậu muốn thế nào? Làm một buổi tụ họp?”

Lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường Nhất Trung Giang Thành là một sự kiện lớn. Không chỉ mỗi lớp của họ thảo luận mà các lớp khác cũng đang thảo luận, những người nhận được thư mời chính là những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong mỗi giờ học hoặc những học sinh tốt nghiệp xuất sắc thuộc mọi tầng lớp xã hội ngày nay.

Giang Đồ, Lục Tễ, Chúc Tinh Dao, Hứa Hướng Dương, Lê Tây Tây, ngay cả Lâm Giai Ngữ cũng nhận được. Lâm Giai Ngữ có chút bất ngờ, đây không phải là công việc chính của cô, chỉ xuất bản vài quyển tiểu thuyết, tham gia Hội nhà văn thành phố, Lê Tây Tây nói: “Vậy là đủ rồi, dù sao trong trường cũng chẳng có tác giả tiểu thuyết thứ hai nào đã xuất bản mấy cuốn sách cả, hơn nữa trường đại học năm đó cậu học cũng là trường nổi tiếng.”

Nhóm lớp nào cũng đều đề xuất nhận tiện tổ chức buổi họp lớp.

Vào giữa tháng 9, trong lúc Chúc Tinh Dao đang thu dọn hành lý thì nhận được điện thoại từ thầy Hiệu trưởng. Vẫn là vì chuyện lên sân khấu biểu diễn vào ngày kỷ niệm thành lập trường, thầy muốn mời cô với Lê Tây Tây cùng nhau lên sân khấu, biểu diễn tiết mục vừa hát vừa độc tấu.

Đây là cuộc gọi thứ năm trong tháng này.

Chúc Tinh Dao ngồi trên thảm, không thể từ chối, cô suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Dạ được rồi, nhưng thầy có thể sắp xếp phần biểu diễn trước chương trình được không ạ?”

Thầy Hiệu trường vui vẻ nói: “Có thể có thể, đương nhiên không có vấn đề gì.”

Cúp điện thoại, Chúc Tinh Dao vừa thu dọn vừa nói chuyện cùng với Tiểu Giang.

Giọng của Tiểu Giang cũng rất giống Giang Đồ, mỗi lần trò chuyện với nó cô đều có chút sững sờ, trong đầu suy nghĩ lung tung, không biết mình đã chỉ thị cái gì, hay là Tiểu Giang lại “nổi điên”, người máy bỗng nhiên phát ra giọng nói trầm thấp của Giang Đồ: “Em thu dọn hành lý chuẩn bị đâu à?”

Chúc Tinh Dao giật mình, cô cầm hộp trang sức trên tay quay lại nhìn trên bàn, Giang Đồ xuất hiện trong màn hình, không đeo kính, chắc là anh vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh nhìn ống kính.

Chúc Tinh Dao vẫn cảm thấy anh không đeo mắt kính đẹp trai hơn một chút, cô nhìn anh chăm chú, một lúc sau mới nói: “Hình như mình đâu có gọi cho cậu, tại sao Tiểu Giang lại không ổn định như vậy nhỉ…”

Giang Đồ bật máy tính lên, bất đắc dĩ nói: “Khi nào anh về sẽ sửa cho em.”

Anh hỏi: “Em phải đi đến đâu vậy?”

“Đi Las Vegas.” Chúc Tinh Dao tiếp tục sắp xếp hành lý, chủ động nói: “Ban nhạc X có một buổi diễn, thầy Trần Lam dạy đàn cello cho mình, cậu vẫn còn nhớ chứ? Thầy ấy đã đồng ý phụ trách về phần nhạc dùng cho đàn, hôm qua xảy ra tai nạn, tay thầy ấy bị thương, tạm thời không còn cách nào khác nên nhờ mình đến giúp đỡ.”

Hành lý của cô rất lớn, chứa rất nhiều đồ, gần như đã đầy, dường như không đủ. Cô đẩy một chiếc vali cỡ trung màu bạc khác từ ban công ra, Giang Đồ yên lặng quan sát, anh không biết con gái mỗi khi đi xa đều phải mang nhiều đồ như vậy. Anh chỉ quan tâm, nói: “Em đi một mình?”

Chúc Tinh Dao bỏ mấy đôi giày cao gót vào, nói: “Không phải, có trợ lý của mình đi theo nữa.” Chúc Tinh Dao có hai người trợ lý, một nam một nữ, mỗi khi ra nước ngoài hoặc rời khỏi Giang Thành để đi biểu diễn thì mới gọi bọn họ, đúng lúc mấy ngày nay cho bọn họ nghỉ.

“Tinh Tinh, thu dọn xong chưa? Cần mẹ giúp không?”

Đinh Du đột nhiển đẩy cửa bước vào.

Chúc Tinh Dao hơi bối rối, đứng lên lập tức đưa tay ra sau lưng xoay Tiểu Giang sang chỗ khác, quay mặt vào tường.

Cô nhìn Đinh Du, nhỏ giọng nói: “Mẹ, sao mẹ không gõ cửa…”

Đinh Du “À” một tiếng, thời điểm trước đây Chúc Tinh Dao ngủ không ngon, nửa đêm bà thường đến kiểm tra cô, đã thành thói quen, thỉnh thoảng đẩy cửa đi thẳng vào. Bà nhìn thoáng qua người máy kia, không nhịn được cười: “Được rồi, vậy con cứ từ từ thu dọn nhé.”

Bà lắc đầu, bước ra ngoài.

Một lát sau.

Chúc Tinh Dao xoay Tiểu Giang lại, cô bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng.

Cô nhìn Giang Đồ trong màn hình, nhỏ giọng hỏi: “Giang Đồ, Tiểu Giang không được ổn định, tối nay đột nhiên liên lạc như thế này, nếu mình đang thay quần áo hay gì đó thì làm sao…?”

Giang Đồ: “….”

HẾT CHƯƠNG 52.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện