Chờ Ánh Sao Rơi
Chương 57
Bên ngoài phòng VIP, mấy người Lê Tây Tây Hứa Hướng Dương xếp thành một hàng đứng dựa vào tường, Lục Tễ đứng ở ngoài rìa, đang hút thuốc, vết thương trên mặt anh không nhẹ. Lâm Giai Ngữ ngẩng đầu nhìn anh, lo lắng hỏi: “Mặt cậu…không sao chứ?”
Lục Tễ cúi xuống nhìn cô, khóe miệng nhếch lên: “Có thể có chuyện gì? Nhiều lắm là phá tướng.”
Lâm Giai Ngữ không lên tiếng, Chu Nguyên hút xong điếu thuốc, rốt cục nhịn không được, “Tôi cảm thấy mình hoàn toàn chẳng ăn nhập với các cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho tôi biết xem?”
Đinh Hạng bất đắc dĩ nói: “Thật ra tôi cũng như cậu.”
Vẫn không ai chịu mở lời, chuyện này quá phức tạp, Lê Tây Tây cũng không biết nên nói thế nào.
Cạch—-
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Chúc Tinh Dao từ bên trong lao ra, cô nhìn thấy một hàng người đứng ở ngoài cửa, lại sững sờ nhìn về phía cửa. Lê Tây Tây tò mò nhìn vào bên trong thì thấy Giang Đồ ngồi sụp xuống sàn, đang đứng dậy, xoay người nhìn Chúc Tinh Dao.
Lê Tây Tây dè dặt cẩn thận hỏi: “Hai cậu.”
Đầu óc Chúc Tinh Dao đang rối bời, bây giờ cô chẳng còn cách nào mà để suy nghĩ đến điều gì được nữa, đôi mắt đỏ ứng nói: “Chúng ta về thôi, muộn lắm rồi.”
Sau bao nhiêu năm hiểu lầm, toàn bộ tâm tư thời niên thiếu của Chúc Tinh Dao gần như bị xáo trộn, cho dù có giải thích rõ ràng đến đâu nhưng nhất thời cô cũng không thể tiêu hóa được, Lê Tây Tây cảm thấy đau lòng cho cô, giữ cô lại: “Để mình bảo tài xế chở cậu về.”
Hứa Hướng Dương nói: “Mọi người về hết đi.”
Một đám người đi đến thang máy, Lâm Giai Ngữ kéo Giang Đồ về phía sau, thấp giọng nói: “Cậu đừng lo lắng, dù sao để cô ấy tiêu hóa hết đã…”
Vết thương trên mặt Giang Đồ cũng chẳng khá hơn Lục Tễ là bao, nhưng tâm trạng của anh hiển nhiên tệ hơn, anh cụp mắt xuống: “Tôi biết.”
Dưới tầng hầm đỗ xe, Giang Đồ nhìn Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây cùng nhau lên chiếc xe bảo mẫu, trầm mặc một lúc anh mới quay người rời đi.
Thư tình, nụ hôn đầu, khu đèn ánh sao, thư tố cáo….
Ba giờ sáng, Chúc Tinh nằm trên giường đau đầu muốn nứt toạc, rõ ràng cô đang rất đau khổ nhưng vẫn không ngủ được. Cô nhớ đến nụ hôn lướt qua rồi dừng lại ở trong bệnh viện nhiều năm trước, Giang Đồ lén lút bước vào phòng bệnh, nắm lấy tay cô, vụng trộm hôn cô rồi lập tức đi ra ngoài sao? Đúng lúc Lục Tễ tiến vào, cầm lấy tay cô?
Sao có thể trùng hợp đến như vậy?
Chúc Tinh Dao trở mình ôm chặt cái gối, nhớ lại nụ hôn ban nãy trong phòng VIP, cô đẩy anh ra, sắc mặt anh trầm mặc nhẫn nhịn khiến cô lại muốn khóc.
Tại sao anh quá đáng như thế? Ngay cả nụ hôn đầu cũng làm cho cô hiểu lầm, cũng khiến cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Giang Đồ hỏi: “Tinh Tinh, phải làm gì em mới có thể tha thứ cho anh?”
Chúc Tinh Dao ngẩn người nhìn điện thoạt, lát sau, cô buông điện thoại xuống. ngồi dậy.
Ban đêm hơi lạnh, cô choàng một chiếc khăn quàng cổ rồi đi ra khỏi phòng.
Căn phòng trên gác xếp là nơi nhà cô cất giữ những đồ vật cũ kỹ, Chúc Tinh Dao mở cửa phòng, một mùi hương cũ xưa phả vào mặt, những đồ cũ đều cất giữ ở đây, vừa nhiều vừa lộn xộn. Cô bước qua một chồng đồ cũ, nửa quỳ bắt đầu tìm kiếm, thật sự có rất nhiều đồ, thậm chí cô còn tìm được đồ chơi mẫu giáo và bài tập về nhà của mình, lại có đôi giày nhỏ mà cô mang khi còn nhỏ,…
Nửa giờ sau, trên bàn tay cô đều là bụi nhưng vẫn không tìm thấy.
“Tinh Tinh? Con ở trên gác sao?”
Âm thanh của Đinh Du từ dưới lầu truyền đến.
Chúc Tinh Dao trả lời: “Là con, con xuống ngay ạ.”
Cô vội vàng phủi bụi trên tay, nhanh chóng đóng cửa đi xuống lầu.
Đinh Du đứng ở dưới cầu thang ngẩng đầu nhìn cô, quan tâm hỏi: ”Đã muộn lắm rồi sao con không ngủ lại lên gác làm gì?”
“Con đang tìm một thứ..” Chúc TInh Dao bước nhanh xuống bậc thềm, sau khi chia tay Lục Tễ, cô đã sắp xếp tám mươi bảy bức thư tình và toàn bộ món quà anh tặng, nhờ Đinh Du giúp cô thu dọn chúng, dù sao đã chia tay, giữ lại cũng không tiện.
Đinh Du hỏi: “Tìm cái gì vậy? Ngày mai mẹ sẽ tìm giúp con.”
Chúc Tinh Dao không thể nói ba giờ sáng mình lên gác xếp tìm thư tình, cô nói: “Dạ cũng không có gì, không tìm được thì thôi ạ.”
“Ngủ không được à?’ Đinh Du thở dài, “Biết con và Lê Tây Tây tham dự Lễ kỷ niệm thành lập trường đã trở thành tin tức nóng hổi, người đại diện của con, mẹ với bố xem qua rồi, vẫn cảm thấy Hoa Linh trước đây đáng tin cậy hơn.”
Chúc Tinh Dao im hơi lặng tiếng hai năm, chấm dứt hợp đồng với công ty kinh tế trước, sau đó lại đổi công ty kinh tế, năm nay thành lập phòng làm việc của mình nhưng vẫn chưa tìm được người đại diện phù hợp. Đương nhiên năm ấy Lê Tây Tây tham gia tuyển chọn giọng hát, Internet chưa phát triển, không có Weibo, không có nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về trường cấp 3 của bọn cô, cho dù là có thì cũng ít tờ báo đề cập đến, mạng cũng không phát triển, lượng truy cập thưa thớt, hơn nữa từ năm 2013 Chúc Tinh Dao rất kín tiếng, về đời sống và chuyện tình cảm của cô báo chí đưa tin rất ít, giờ đây mạng Internet phát triển hơn nhiều, ngày hôm nay cô với Lê Tây Tây tham gia kỷ niệm thành lập trường cũ đã lên hotsearch trên Weibo và tiêu đề bảng giải trí.
Sau khi hotsearch nổ ra, các bạn học cũ và đàn em tiết lộ.
“Chúc Tinh Dao học cấp Ba đã yêu sớm, đối phương cũng là nam thần trong trường học, cách tỏ tình rất đặc biệt, một khu đèn vì sao, thật dứt khoát.”
“Có ảnh chụp đây, mọi người có thể vào diễn đàn Nhất Trung Giang Thành mà xem. Tôi học ở Nhất Trung Giang Thành, hôm nay tôi còn chụp ảnh cùng Lê Tây Tây với Chúc Tinh Dao nữa cơ, ah ah ah ah cơ bản nữ thần rất xinh đẹp rồi, vừa xinh xắn vừa có khí chất.”
“Có điều hơi đáng tiếc là nữ thần và nam thần chia đã chia tay, cho dù mối tình đầu có lãng mạn hay ngọt ngào đến đâu cũng không thể bền vững khi yêu xa mà.”
”Ai nói yêu sớm phải có kết quả? Lê Tây Tây thường được cho là đã chia tay với bạn trai rồi kìa.”
Trước đó, công việc của Chúc Tinh Dao do giám đốc quan hệ công chúng của công ty Chúc Vân Bình tạm thời xử lý, Hoa Linh là người đại diện cũ. Chúc Tinh Dao nói: “Cô ấy vẫn liên lạc với con, hai ngày nữa con đến Bắc Kinh gặp cô ấy.”
Đinh Du nhớ tới những tin tức kia, vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng kiềm lòng lại được, chỉ giục: “Đi ngủ sớm thôi, nếu không trời sáng đấy.”
—-
Ngày hôm sau, Giang Đồ hầu như cả đêm không ngủ được, như thường lệ dậy vào 7 giờ sáng, anh đứng trước bàn ăn xem đống ảnh chụp màn hình và mấy câu hỏi do Lão Viên gửi tối hôm qua.
Lão Viên: ”Chúc Tinh Dao và Lục Tễ là mối tình đầu, cậu với Lục Tễ là bạn học, cho nên cậu cũng học ở Nhất Trung Giang Thành?”
Lão Viên: ”Cậu với Chúc Tinh Dao là bạn cùng trường? Hay là bạn cùng lớp?”
Lão Viên: “Chúc Tinh Dao là nữ thần của trường cậu, tại sao cậu chưa từng nhắc tới …”
Bốn năm đại học, Giang Đồ quả thực chưa từng nhắc tới chuyện cấp Ba, thật sự không có gì để nhắc tới, Chúc Tinh Dao…Đó là bí mật trong lòng anh, càng không thể không nhắc tới. Anh im lặng một lúc, trả lời lão Viên: “Tôi và Chúc Tinh Dao là bạn cùng lớp.”
Lão Viên nhanh chóng gửi một biểu cảm kinh ngạc, đáp lại: “Ôi vãi!!!”
Lão Viên: “Giang Đồ cậu thật là đáng sợ, Đỗ Vân Phi mỗi ngày ở trong ký túc xá ríu tít nhắc đến Chúc Tinh Dao, cậu cũng chưa từng nói cậu biết cô ấy.”
Tốc độ gõ chữ của lão Viên rất nhanh, lại gửi tới một cái tin nhắn: “Ôi, cũng chả có gì kỳ lạ, cậu chưa từng nói với ai hết.”
Giang Đồ lạnh lùng quái gở, đồng thời cũng rất kiêu ngạo, lão Viên Đỗ Vân Phi luôn cảm thấy hồi cấp Ba anh không có bạn bè, chỉ có mỗi cô bạn thân từ nhỏ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cậu.
Ngày 6 tháng 10, một ngày dài trôi qua.
Giang Đồ không thích ngày nghỉ, mỗi khi đến ngày nghỉ anh đều tăng ca, hôm nay không làm được gì, đợi đến mười giờ tối, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của Chúc Tinh Dao: “Cậu để mình yên tĩnh trước đã.”
Chúc Tinh Dao điện thoại lên giường, cô ngồi trên thảm, sắp xếp vali, đang thu dọn hành lý.
Dọn được hơn phân nửa, Lê Tây Tây điện thoại tới, quan tâm hỏi: “Cậu với Giang Đồ như nào rồi?”
Chúc Tinh Dao nói thật: “Mình không biết phải làm sao nữa.”
Mấy năm nay, mỗi lần Chúc Tinh Dao nhớ đến Giang Đồ thời niên thiếu vất vả và những gì đã xảy ra trong kỳ thi tuyển sinh đại học thì cảm thấy vừa thương vừa khó chịu. Cô có thể hiểu được sự nhẫn nhịn và kiềm chế của anh, ngay cả khi anh không liên lạc với cô trong suốt tám năm qua, cô sẵn sàng tha thứ cho anh, cho hai người bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng nếu lúc ban đầu anh đã đẩy cô đến bên cạnh người khác, cho dù là chịu đựng hay là hiểu lầm, tất cả đều khiến cô buồn lòng.
Tuy nhiên, khi tất cả sự thật được phơi bày, Giang Đồ còn thích Chúc Tinh Dao hơn những gì cô nghĩ.
Thích nhiều như thế…
Tại sao lại không nói ra?
Anh thà viết một thư tố cáo hơn là thẳng thắn nói với cô rằng anh thích cô.
Tâm trạng của cô bây giờ vô cùng phức tạp.
Vừa tức giận, lại vừa thương xót.
Không biết là thương xót cho bản thân mình, hay là thương anh.
Lê Tây Tây nghe Chúc Tinh Dao nói xong, không nhịn được vò đầu: “Vậy thì cậu ta cũng đáng bị ngược, cậu đừng tha thứ cho cậu ta sớm quá, vả lại cậu thả lỏng đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chứ không lại ảnh hưởng đến tâm trạng với giấc ngủ nữa đấy.”
“Ảnh hưởng rồi.” Chúc Tinh Dao nhỏ giọng nói, hỏi tiếp, “Tây Tây, cả ngày hôm nay mình vẫn luôn nghĩ, nếu như lúc đó không nghe được những lời nói ở tiệm Tào Ký, không ở hành lang bệnh viện gặp phải Trần Nghị và Giang Nguyệt, không có phút chốc kích động kia…..Cho dù cậu ấy tặng mình biết bao nhiêu là ánh đèn ngôi sao, cũng chẳng hề quan tâm cậu ấy mấy năm không liên lạc, có lẽ mình đã sớm buông bỏ, quên đi Giang Đồ. Sau này nhớ đến cậu ấy, chỉ là nam sinh mình từng thích nhưng chưa nói ra mà thôi? Sẽ có chút đau khổ, khó chịu, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ, đúng không?”
Mặc dù Lê Tây Tây ngày thường vô tư, nhưng dù sao cô gia nhập làng giải trí đã lâu thì chắc hẳn IQ lẫn EQ đều không thấp, chưa kể cô quen biết Chúc Tinh Dao nhiều năm như vậy, đương nhiên vẫn rất hiểu cô ấy.
Lê Tây Tây nói: “Một phút rung động phút chốc của cậu năm đó có lẽ vừa hay chứng minh được Giang Đồ khi ấy ở trong lòng cậu quan trọng hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ”.
Đôi khi, cảm xúc và rung động mất kiểm soát mới là thứ được khắc sâu nhất.
Chúc Tinh Dao mím môi: “Có lẽ cậu nói đúng, hơn nữa sẽ không có nếu như.”
Mỗi một người đều muốn có một cỗ máy thời gian, có thể quay trở về quá khứ, hoặc có thể đi đến tương lại, nhưng thực tế thì lại khác—Chúng ta không thể quay lại quá khứ, cũng không thể nhìn thấy tương lai, chỉ có thể nhìn thấy hiện tại.
Ngày nghỉ lễ Quốc Khánh qua đi, vết thương trên mặt Giang Đồ vẫn chưa lành, đến khi bước vào công ty, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn vào mặt anh. Trên mặt Giang Đồ không có một cảm xúc nào, bước vào phòng làm việc, Lão Viên sửng sốt, nhanh chóng đi theo phía sau tiến vào: “Mặt cậu sao thế, đánh nhau với ai à?”
Từ nhỏ Giang Đồ rất ít khi quan tâm đến ngoại hình của mình, dù sao cũng không ăn cũng chẳng thể trả nợ được, từ khi học cấp ba đã quen với những vết thương lớn nhỏ, mãi đến lúc nãy bị mọi người nhìn chằm chằm thì mới nhận ra là không ổn lắm. Anh dừng lại, nói: “Không sao, xảy ra chút sự cố.”
Lão Viên nhìn anh: “Hôm nay cậu không đeo kính?”
Đêm đó Lục Tễ làm mắt kính của anh bị gãy, anh vẫn chưa đi cắt kính mới,
Giang Đồ trả lời: “Đeo kính áp tròng.”
Hai cặp mắt kính của anh đều là Chúc Tinh Dao đi cùng anh đo kính từ khi còn học cấp Ba, thi vào Đại học cho đến khi tốt nghiệp Đại học anh vẫn luôn sử dụng mắt kính đó, ở Mỹ chỉ đeo một cặp, và chỉ một lần duy nhất thay tròng kính mà thôi.
Buổi tối, Chúc Tinh Dao kết thúc buổi phỏng vấn, trở về khách sạn.
Tiểu Quỳ đang giúp cô sắp xếp lại quần áo, cô ấy quay lại hỏi: “Tinh Tinh, lần này chị không mang theo Tiểu Giang đến đây ạ?”
Chúc Tinh Dao đang tẩy trang, cổ họng cô rất khó chịu, ho khan chừng mấy tiếng rồi mới trả lời: “Không có.”
Tiểu Quỳ thở dài thất vọng, lại cười: “Hay là lần sau mang nó theo đi, dễ thương thật đấy. Lần tới chị luyện đàn hoặc làm gì đó, em vẫn có thể trò chuyện với nó, hoặc mở video hoặc quay cho Giang tiên sinh xem.”
Giang tiên sinh?
Chúc Tinh Dao sửng sốt, lần đầu tiên cô nghe có người gọi Giang Đồ như vậy?
Cô tẩy trang xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh, Giang tiên sinh gửi cho cô một tin nhắn.
Giang Đồ: “Tinh Tinh, bữa sau đi cùng anh đo mắt kính nhé.”
Chúc Tinh Dao không đáp lại, ho khan hai tiếng, Tiểu Quỳ rót cho cô ly nước, lo lắng hỏi: “Hay là chị bị cảm rồi? Cả ngày hôm nay chị ho nhiều lắm, sắc mặt cũng không được tốt.” Tiểu Quỳ còn đưa tay lên sờ trán của cô, rồi lại chạm vào trán của mình, sau đó cau mày: “Hình như bị sốt rồi đấy.”
Trận ốm này đến vừa nhanh vừa dữ dội.
Nửa đêm, Chúc Tinh Dao vào viện cấp cứu, cảm thấy bị bệnh đều do Giang Đồ.
Hai ngày sau, Chúc Tinh Dao đáp máy bay, cả người ủ rũ. Lão Lưu nhìn thấy cô như vậy, vội hỏi: “Cô chủ bị sốt sao?”
Tiểu Quỳ nói: “Bị ốm hai ngày rồi chú, cũng chẳng thấy khá hơn chút nào ạ. Trước khi lên máy bay đã uống thuốc, cho nên bây giờ hạ sốt, cháu chỉ sợ buổi tốt sẽ phát sốt lại.”
Chúc Tinh Dao nép người vào ghế, giọng yếu ớt: “Không sao, về nhà sớm đi ạ.”
“Nhưng mà Chúc tổng và bà chủ đều không có ở nhà, dì Trương hôm nay cũng xin nghỉ, Tiểu Quỳ tối nay cháu ở lại đi, chăm sóc cô chủ, nếu lỡ ban đêm phát sốt lại thì không tốt đâu.” Lão Lưu lo lắng nói.
Căn nhà vắng vẻ, Chúc Vân Bình đi công tác, Đinh Du đến thành phố khác tham gia hội chẩn với các chuyên gia, Chúc Tinh Dao tắm xong, ăn một chút gì đó rồi chui liền vào chăn.
Bên ngoài trời vừa tối, một ngọn đèn trong phòng ngủ đang bật sáng, Tiểu Quỳ yên lặng thu dọn hành lý, cô ấy quay sang thấy Tiểu Giang ở trên bàn bị chiếc khăn tay che mất.
Cô ấy cầm lên thích thú không muốn buông tay, nhìn đi nhìn lại, sờ đi sờ lại.
Ngón tay vô tình chạm vào công tắc
Màn hình sáng lên!
Cô ấy hoảng sợ, lúng ta lúng túng muốn tắt đi nhưng chẳng thể tắt được!
Sốt ruột nói: “Tiểu Giang, em đừng làm ồn….”
Tiểu Giang lại nổi điên.
Tiểu Quỳ có chút lo lắng, cô ấy lướt ngón tay trên màn hình, màn hình bỗng nhiên tối đi, cô ấy ngẩn người. Ba giây sau, gương mặt anh tuấn của Giang Đồ xuất hiện trên màn hình, Giang Đồ cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Quỳ đang được phóng to.
Anh nhìn về phía màn hình: “Cô đang ở phòng Tinh Tinh à?”
Tiểu Quỳ không biết Tiểu Giang là máy thử nghiệm, sẽ có nhiều lúc nổi điên. Vẻ mặt cô ấy buồn buồn nói: “Thật xin lỗi…..tôi vô tình chạm vào công tắc, nhưng không thể tắt được, không cố ý gọi cho anh.” Cô ấy lại giải thích, “Tinh Tinh bị ốm, tôi ở lại chăm sóc chị ấy.”
HẾT CHƯƠNG 57.
Lục Tễ cúi xuống nhìn cô, khóe miệng nhếch lên: “Có thể có chuyện gì? Nhiều lắm là phá tướng.”
Lâm Giai Ngữ không lên tiếng, Chu Nguyên hút xong điếu thuốc, rốt cục nhịn không được, “Tôi cảm thấy mình hoàn toàn chẳng ăn nhập với các cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho tôi biết xem?”
Đinh Hạng bất đắc dĩ nói: “Thật ra tôi cũng như cậu.”
Vẫn không ai chịu mở lời, chuyện này quá phức tạp, Lê Tây Tây cũng không biết nên nói thế nào.
Cạch—-
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Chúc Tinh Dao từ bên trong lao ra, cô nhìn thấy một hàng người đứng ở ngoài cửa, lại sững sờ nhìn về phía cửa. Lê Tây Tây tò mò nhìn vào bên trong thì thấy Giang Đồ ngồi sụp xuống sàn, đang đứng dậy, xoay người nhìn Chúc Tinh Dao.
Lê Tây Tây dè dặt cẩn thận hỏi: “Hai cậu.”
Đầu óc Chúc Tinh Dao đang rối bời, bây giờ cô chẳng còn cách nào mà để suy nghĩ đến điều gì được nữa, đôi mắt đỏ ứng nói: “Chúng ta về thôi, muộn lắm rồi.”
Sau bao nhiêu năm hiểu lầm, toàn bộ tâm tư thời niên thiếu của Chúc Tinh Dao gần như bị xáo trộn, cho dù có giải thích rõ ràng đến đâu nhưng nhất thời cô cũng không thể tiêu hóa được, Lê Tây Tây cảm thấy đau lòng cho cô, giữ cô lại: “Để mình bảo tài xế chở cậu về.”
Hứa Hướng Dương nói: “Mọi người về hết đi.”
Một đám người đi đến thang máy, Lâm Giai Ngữ kéo Giang Đồ về phía sau, thấp giọng nói: “Cậu đừng lo lắng, dù sao để cô ấy tiêu hóa hết đã…”
Vết thương trên mặt Giang Đồ cũng chẳng khá hơn Lục Tễ là bao, nhưng tâm trạng của anh hiển nhiên tệ hơn, anh cụp mắt xuống: “Tôi biết.”
Dưới tầng hầm đỗ xe, Giang Đồ nhìn Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây cùng nhau lên chiếc xe bảo mẫu, trầm mặc một lúc anh mới quay người rời đi.
Thư tình, nụ hôn đầu, khu đèn ánh sao, thư tố cáo….
Ba giờ sáng, Chúc Tinh nằm trên giường đau đầu muốn nứt toạc, rõ ràng cô đang rất đau khổ nhưng vẫn không ngủ được. Cô nhớ đến nụ hôn lướt qua rồi dừng lại ở trong bệnh viện nhiều năm trước, Giang Đồ lén lút bước vào phòng bệnh, nắm lấy tay cô, vụng trộm hôn cô rồi lập tức đi ra ngoài sao? Đúng lúc Lục Tễ tiến vào, cầm lấy tay cô?
Sao có thể trùng hợp đến như vậy?
Chúc Tinh Dao trở mình ôm chặt cái gối, nhớ lại nụ hôn ban nãy trong phòng VIP, cô đẩy anh ra, sắc mặt anh trầm mặc nhẫn nhịn khiến cô lại muốn khóc.
Tại sao anh quá đáng như thế? Ngay cả nụ hôn đầu cũng làm cho cô hiểu lầm, cũng khiến cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Giang Đồ hỏi: “Tinh Tinh, phải làm gì em mới có thể tha thứ cho anh?”
Chúc Tinh Dao ngẩn người nhìn điện thoạt, lát sau, cô buông điện thoại xuống. ngồi dậy.
Ban đêm hơi lạnh, cô choàng một chiếc khăn quàng cổ rồi đi ra khỏi phòng.
Căn phòng trên gác xếp là nơi nhà cô cất giữ những đồ vật cũ kỹ, Chúc Tinh Dao mở cửa phòng, một mùi hương cũ xưa phả vào mặt, những đồ cũ đều cất giữ ở đây, vừa nhiều vừa lộn xộn. Cô bước qua một chồng đồ cũ, nửa quỳ bắt đầu tìm kiếm, thật sự có rất nhiều đồ, thậm chí cô còn tìm được đồ chơi mẫu giáo và bài tập về nhà của mình, lại có đôi giày nhỏ mà cô mang khi còn nhỏ,…
Nửa giờ sau, trên bàn tay cô đều là bụi nhưng vẫn không tìm thấy.
“Tinh Tinh? Con ở trên gác sao?”
Âm thanh của Đinh Du từ dưới lầu truyền đến.
Chúc Tinh Dao trả lời: “Là con, con xuống ngay ạ.”
Cô vội vàng phủi bụi trên tay, nhanh chóng đóng cửa đi xuống lầu.
Đinh Du đứng ở dưới cầu thang ngẩng đầu nhìn cô, quan tâm hỏi: ”Đã muộn lắm rồi sao con không ngủ lại lên gác làm gì?”
“Con đang tìm một thứ..” Chúc TInh Dao bước nhanh xuống bậc thềm, sau khi chia tay Lục Tễ, cô đã sắp xếp tám mươi bảy bức thư tình và toàn bộ món quà anh tặng, nhờ Đinh Du giúp cô thu dọn chúng, dù sao đã chia tay, giữ lại cũng không tiện.
Đinh Du hỏi: “Tìm cái gì vậy? Ngày mai mẹ sẽ tìm giúp con.”
Chúc Tinh Dao không thể nói ba giờ sáng mình lên gác xếp tìm thư tình, cô nói: “Dạ cũng không có gì, không tìm được thì thôi ạ.”
“Ngủ không được à?’ Đinh Du thở dài, “Biết con và Lê Tây Tây tham dự Lễ kỷ niệm thành lập trường đã trở thành tin tức nóng hổi, người đại diện của con, mẹ với bố xem qua rồi, vẫn cảm thấy Hoa Linh trước đây đáng tin cậy hơn.”
Chúc Tinh Dao im hơi lặng tiếng hai năm, chấm dứt hợp đồng với công ty kinh tế trước, sau đó lại đổi công ty kinh tế, năm nay thành lập phòng làm việc của mình nhưng vẫn chưa tìm được người đại diện phù hợp. Đương nhiên năm ấy Lê Tây Tây tham gia tuyển chọn giọng hát, Internet chưa phát triển, không có Weibo, không có nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về trường cấp 3 của bọn cô, cho dù là có thì cũng ít tờ báo đề cập đến, mạng cũng không phát triển, lượng truy cập thưa thớt, hơn nữa từ năm 2013 Chúc Tinh Dao rất kín tiếng, về đời sống và chuyện tình cảm của cô báo chí đưa tin rất ít, giờ đây mạng Internet phát triển hơn nhiều, ngày hôm nay cô với Lê Tây Tây tham gia kỷ niệm thành lập trường cũ đã lên hotsearch trên Weibo và tiêu đề bảng giải trí.
Sau khi hotsearch nổ ra, các bạn học cũ và đàn em tiết lộ.
“Chúc Tinh Dao học cấp Ba đã yêu sớm, đối phương cũng là nam thần trong trường học, cách tỏ tình rất đặc biệt, một khu đèn vì sao, thật dứt khoát.”
“Có ảnh chụp đây, mọi người có thể vào diễn đàn Nhất Trung Giang Thành mà xem. Tôi học ở Nhất Trung Giang Thành, hôm nay tôi còn chụp ảnh cùng Lê Tây Tây với Chúc Tinh Dao nữa cơ, ah ah ah ah cơ bản nữ thần rất xinh đẹp rồi, vừa xinh xắn vừa có khí chất.”
“Có điều hơi đáng tiếc là nữ thần và nam thần chia đã chia tay, cho dù mối tình đầu có lãng mạn hay ngọt ngào đến đâu cũng không thể bền vững khi yêu xa mà.”
”Ai nói yêu sớm phải có kết quả? Lê Tây Tây thường được cho là đã chia tay với bạn trai rồi kìa.”
Trước đó, công việc của Chúc Tinh Dao do giám đốc quan hệ công chúng của công ty Chúc Vân Bình tạm thời xử lý, Hoa Linh là người đại diện cũ. Chúc Tinh Dao nói: “Cô ấy vẫn liên lạc với con, hai ngày nữa con đến Bắc Kinh gặp cô ấy.”
Đinh Du nhớ tới những tin tức kia, vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng kiềm lòng lại được, chỉ giục: “Đi ngủ sớm thôi, nếu không trời sáng đấy.”
—-
Ngày hôm sau, Giang Đồ hầu như cả đêm không ngủ được, như thường lệ dậy vào 7 giờ sáng, anh đứng trước bàn ăn xem đống ảnh chụp màn hình và mấy câu hỏi do Lão Viên gửi tối hôm qua.
Lão Viên: ”Chúc Tinh Dao và Lục Tễ là mối tình đầu, cậu với Lục Tễ là bạn học, cho nên cậu cũng học ở Nhất Trung Giang Thành?”
Lão Viên: ”Cậu với Chúc Tinh Dao là bạn cùng trường? Hay là bạn cùng lớp?”
Lão Viên: “Chúc Tinh Dao là nữ thần của trường cậu, tại sao cậu chưa từng nhắc tới …”
Bốn năm đại học, Giang Đồ quả thực chưa từng nhắc tới chuyện cấp Ba, thật sự không có gì để nhắc tới, Chúc Tinh Dao…Đó là bí mật trong lòng anh, càng không thể không nhắc tới. Anh im lặng một lúc, trả lời lão Viên: “Tôi và Chúc Tinh Dao là bạn cùng lớp.”
Lão Viên nhanh chóng gửi một biểu cảm kinh ngạc, đáp lại: “Ôi vãi!!!”
Lão Viên: “Giang Đồ cậu thật là đáng sợ, Đỗ Vân Phi mỗi ngày ở trong ký túc xá ríu tít nhắc đến Chúc Tinh Dao, cậu cũng chưa từng nói cậu biết cô ấy.”
Tốc độ gõ chữ của lão Viên rất nhanh, lại gửi tới một cái tin nhắn: “Ôi, cũng chả có gì kỳ lạ, cậu chưa từng nói với ai hết.”
Giang Đồ lạnh lùng quái gở, đồng thời cũng rất kiêu ngạo, lão Viên Đỗ Vân Phi luôn cảm thấy hồi cấp Ba anh không có bạn bè, chỉ có mỗi cô bạn thân từ nhỏ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cậu.
Ngày 6 tháng 10, một ngày dài trôi qua.
Giang Đồ không thích ngày nghỉ, mỗi khi đến ngày nghỉ anh đều tăng ca, hôm nay không làm được gì, đợi đến mười giờ tối, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của Chúc Tinh Dao: “Cậu để mình yên tĩnh trước đã.”
Chúc Tinh Dao điện thoại lên giường, cô ngồi trên thảm, sắp xếp vali, đang thu dọn hành lý.
Dọn được hơn phân nửa, Lê Tây Tây điện thoại tới, quan tâm hỏi: “Cậu với Giang Đồ như nào rồi?”
Chúc Tinh Dao nói thật: “Mình không biết phải làm sao nữa.”
Mấy năm nay, mỗi lần Chúc Tinh Dao nhớ đến Giang Đồ thời niên thiếu vất vả và những gì đã xảy ra trong kỳ thi tuyển sinh đại học thì cảm thấy vừa thương vừa khó chịu. Cô có thể hiểu được sự nhẫn nhịn và kiềm chế của anh, ngay cả khi anh không liên lạc với cô trong suốt tám năm qua, cô sẵn sàng tha thứ cho anh, cho hai người bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng nếu lúc ban đầu anh đã đẩy cô đến bên cạnh người khác, cho dù là chịu đựng hay là hiểu lầm, tất cả đều khiến cô buồn lòng.
Tuy nhiên, khi tất cả sự thật được phơi bày, Giang Đồ còn thích Chúc Tinh Dao hơn những gì cô nghĩ.
Thích nhiều như thế…
Tại sao lại không nói ra?
Anh thà viết một thư tố cáo hơn là thẳng thắn nói với cô rằng anh thích cô.
Tâm trạng của cô bây giờ vô cùng phức tạp.
Vừa tức giận, lại vừa thương xót.
Không biết là thương xót cho bản thân mình, hay là thương anh.
Lê Tây Tây nghe Chúc Tinh Dao nói xong, không nhịn được vò đầu: “Vậy thì cậu ta cũng đáng bị ngược, cậu đừng tha thứ cho cậu ta sớm quá, vả lại cậu thả lỏng đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chứ không lại ảnh hưởng đến tâm trạng với giấc ngủ nữa đấy.”
“Ảnh hưởng rồi.” Chúc Tinh Dao nhỏ giọng nói, hỏi tiếp, “Tây Tây, cả ngày hôm nay mình vẫn luôn nghĩ, nếu như lúc đó không nghe được những lời nói ở tiệm Tào Ký, không ở hành lang bệnh viện gặp phải Trần Nghị và Giang Nguyệt, không có phút chốc kích động kia…..Cho dù cậu ấy tặng mình biết bao nhiêu là ánh đèn ngôi sao, cũng chẳng hề quan tâm cậu ấy mấy năm không liên lạc, có lẽ mình đã sớm buông bỏ, quên đi Giang Đồ. Sau này nhớ đến cậu ấy, chỉ là nam sinh mình từng thích nhưng chưa nói ra mà thôi? Sẽ có chút đau khổ, khó chịu, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ, đúng không?”
Mặc dù Lê Tây Tây ngày thường vô tư, nhưng dù sao cô gia nhập làng giải trí đã lâu thì chắc hẳn IQ lẫn EQ đều không thấp, chưa kể cô quen biết Chúc Tinh Dao nhiều năm như vậy, đương nhiên vẫn rất hiểu cô ấy.
Lê Tây Tây nói: “Một phút rung động phút chốc của cậu năm đó có lẽ vừa hay chứng minh được Giang Đồ khi ấy ở trong lòng cậu quan trọng hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ”.
Đôi khi, cảm xúc và rung động mất kiểm soát mới là thứ được khắc sâu nhất.
Chúc Tinh Dao mím môi: “Có lẽ cậu nói đúng, hơn nữa sẽ không có nếu như.”
Mỗi một người đều muốn có một cỗ máy thời gian, có thể quay trở về quá khứ, hoặc có thể đi đến tương lại, nhưng thực tế thì lại khác—Chúng ta không thể quay lại quá khứ, cũng không thể nhìn thấy tương lai, chỉ có thể nhìn thấy hiện tại.
Ngày nghỉ lễ Quốc Khánh qua đi, vết thương trên mặt Giang Đồ vẫn chưa lành, đến khi bước vào công ty, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn vào mặt anh. Trên mặt Giang Đồ không có một cảm xúc nào, bước vào phòng làm việc, Lão Viên sửng sốt, nhanh chóng đi theo phía sau tiến vào: “Mặt cậu sao thế, đánh nhau với ai à?”
Từ nhỏ Giang Đồ rất ít khi quan tâm đến ngoại hình của mình, dù sao cũng không ăn cũng chẳng thể trả nợ được, từ khi học cấp ba đã quen với những vết thương lớn nhỏ, mãi đến lúc nãy bị mọi người nhìn chằm chằm thì mới nhận ra là không ổn lắm. Anh dừng lại, nói: “Không sao, xảy ra chút sự cố.”
Lão Viên nhìn anh: “Hôm nay cậu không đeo kính?”
Đêm đó Lục Tễ làm mắt kính của anh bị gãy, anh vẫn chưa đi cắt kính mới,
Giang Đồ trả lời: “Đeo kính áp tròng.”
Hai cặp mắt kính của anh đều là Chúc Tinh Dao đi cùng anh đo kính từ khi còn học cấp Ba, thi vào Đại học cho đến khi tốt nghiệp Đại học anh vẫn luôn sử dụng mắt kính đó, ở Mỹ chỉ đeo một cặp, và chỉ một lần duy nhất thay tròng kính mà thôi.
Buổi tối, Chúc Tinh Dao kết thúc buổi phỏng vấn, trở về khách sạn.
Tiểu Quỳ đang giúp cô sắp xếp lại quần áo, cô ấy quay lại hỏi: “Tinh Tinh, lần này chị không mang theo Tiểu Giang đến đây ạ?”
Chúc Tinh Dao đang tẩy trang, cổ họng cô rất khó chịu, ho khan chừng mấy tiếng rồi mới trả lời: “Không có.”
Tiểu Quỳ thở dài thất vọng, lại cười: “Hay là lần sau mang nó theo đi, dễ thương thật đấy. Lần tới chị luyện đàn hoặc làm gì đó, em vẫn có thể trò chuyện với nó, hoặc mở video hoặc quay cho Giang tiên sinh xem.”
Giang tiên sinh?
Chúc Tinh Dao sửng sốt, lần đầu tiên cô nghe có người gọi Giang Đồ như vậy?
Cô tẩy trang xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh, Giang tiên sinh gửi cho cô một tin nhắn.
Giang Đồ: “Tinh Tinh, bữa sau đi cùng anh đo mắt kính nhé.”
Chúc Tinh Dao không đáp lại, ho khan hai tiếng, Tiểu Quỳ rót cho cô ly nước, lo lắng hỏi: “Hay là chị bị cảm rồi? Cả ngày hôm nay chị ho nhiều lắm, sắc mặt cũng không được tốt.” Tiểu Quỳ còn đưa tay lên sờ trán của cô, rồi lại chạm vào trán của mình, sau đó cau mày: “Hình như bị sốt rồi đấy.”
Trận ốm này đến vừa nhanh vừa dữ dội.
Nửa đêm, Chúc Tinh Dao vào viện cấp cứu, cảm thấy bị bệnh đều do Giang Đồ.
Hai ngày sau, Chúc Tinh Dao đáp máy bay, cả người ủ rũ. Lão Lưu nhìn thấy cô như vậy, vội hỏi: “Cô chủ bị sốt sao?”
Tiểu Quỳ nói: “Bị ốm hai ngày rồi chú, cũng chẳng thấy khá hơn chút nào ạ. Trước khi lên máy bay đã uống thuốc, cho nên bây giờ hạ sốt, cháu chỉ sợ buổi tốt sẽ phát sốt lại.”
Chúc Tinh Dao nép người vào ghế, giọng yếu ớt: “Không sao, về nhà sớm đi ạ.”
“Nhưng mà Chúc tổng và bà chủ đều không có ở nhà, dì Trương hôm nay cũng xin nghỉ, Tiểu Quỳ tối nay cháu ở lại đi, chăm sóc cô chủ, nếu lỡ ban đêm phát sốt lại thì không tốt đâu.” Lão Lưu lo lắng nói.
Căn nhà vắng vẻ, Chúc Vân Bình đi công tác, Đinh Du đến thành phố khác tham gia hội chẩn với các chuyên gia, Chúc Tinh Dao tắm xong, ăn một chút gì đó rồi chui liền vào chăn.
Bên ngoài trời vừa tối, một ngọn đèn trong phòng ngủ đang bật sáng, Tiểu Quỳ yên lặng thu dọn hành lý, cô ấy quay sang thấy Tiểu Giang ở trên bàn bị chiếc khăn tay che mất.
Cô ấy cầm lên thích thú không muốn buông tay, nhìn đi nhìn lại, sờ đi sờ lại.
Ngón tay vô tình chạm vào công tắc
Màn hình sáng lên!
Cô ấy hoảng sợ, lúng ta lúng túng muốn tắt đi nhưng chẳng thể tắt được!
Sốt ruột nói: “Tiểu Giang, em đừng làm ồn….”
Tiểu Giang lại nổi điên.
Tiểu Quỳ có chút lo lắng, cô ấy lướt ngón tay trên màn hình, màn hình bỗng nhiên tối đi, cô ấy ngẩn người. Ba giây sau, gương mặt anh tuấn của Giang Đồ xuất hiện trên màn hình, Giang Đồ cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Quỳ đang được phóng to.
Anh nhìn về phía màn hình: “Cô đang ở phòng Tinh Tinh à?”
Tiểu Quỳ không biết Tiểu Giang là máy thử nghiệm, sẽ có nhiều lúc nổi điên. Vẻ mặt cô ấy buồn buồn nói: “Thật xin lỗi…..tôi vô tình chạm vào công tắc, nhưng không thể tắt được, không cố ý gọi cho anh.” Cô ấy lại giải thích, “Tinh Tinh bị ốm, tôi ở lại chăm sóc chị ấy.”
HẾT CHƯƠNG 57.
Bình luận truyện