Chờ Ánh Sao Rơi
Chương 72
Đêm đông gió lạnh thấu xương, Giang Đồ cảm nhận như có gió lạnh tạt vào trong lồng nguc, ôm vai cô cứng ngắc hỏi: “Em nói cái gì?”
Anh ngờ rằng mình đã nghe nhầm.
Chúc Tinh Dao nhìn anh, giọng yếu ớt: “Em nói nếu chúng ta kết hôn, em không muốn…”
“Không phải câu này, câu cuối cùng kia.” Giang Đồ chợt ngắt lời cô, ngón tay đè mạnh lên bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Câu sau, em nói em muốn làm gì”
Bả vai Chúc Tinh Dao bị anh đè chặt, có chút đau, cô nhìn mặt anh lạnh như băng, ý thức được mình đã nói sai, “Em….”
“Lên xe trước.”
Giang Đồ ngắt lời cô, anh quay đầu hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh lại. Mấy giây sau, xoay người ôm cô, mở cửa xe nhét người vào, khởi động xe, bật điều hòa, trở ra ghế sau bế cô lên, ngồi trên đùi anh, đối mặt với anh, anh nhìn cô: “Sao tự nhiên lại nói vậy? Em bị dọa sợ vì chuyện hồi nãy?”
Chúc Tinh Dao cụp mắt xuống, gật đầu một cái.
Khi họ còn học cấp Ba, giáo viên dạy Ngữ văn có một cô con gái rất dễ thương, thỉnh thoảng sẽ đưa bé đến trường, lúc học tiết thể dục Chúc Tinh Dao với Lê Tây Tây còn đặc biệt chạy tới đùa giỡn với cô bé, cho nên Giang Đồ cho rằng cô rất thích trẻ con.
Buồng xe mờ tối, nhưng ánh mắt của anh rất sáng, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng: “Sau này em muốn gì, không muốn gì thì đều nói với anh, có lẽ anh không bảo đảm rằng có thể làm em hài lòng 100%, nhưng anh sẽ cố gắng làm hết sức mình. Tuy nhiên em cũng phải hứa với anh, về sau đừng nhắc đến hai từ chia tay nữa, không muốn có con cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả, từ trước đến nay mong muốn của anh chính là em, anh vốn tưởng rằng em đã biết rồi.”
Hai chữ chia tay, quả thực là muốn lấy mạng của anh.
Trái tim Chúc Tinh Dao khẽ run, đôi mắt lập tức đỏ lên.
Những năm qua Chúc Vân Bình và Đinh Du đều biết nút thắt trong lòng cô, cho nên rất hiếm khi sắp xếp những buổi xem mắt cho cô, dù sao có người đàn ông thực sự nguyện ý chấp nhận điều này quả thật không nhiều. Chúc Tinh Dao vùi mặt vào ngực anh, buồn buồn nói: “Em sợ anh sẽ tiếc nuối.”
Cả đời này Giang Đồ đã trải qua bao nhiêu là nuối tiếc chứ? Bắt đầu là năm lớp 10 không thể đến kịp buổi lễ chào đón học sinh mới, thư tình thì không thể ký tên cùng với nói cho người mình thích biết, sau đó là nguyện vọng thi Đại học thất bại, khoảng cách với cô ngày càng xa…
Anh vốn tưởng rằng suốt đời này sẽ không liên quan đến Chúc Tinh Dao, nhưng bây giờ cô ở trong vòng tay anh, anh không biết còn điều gì phải đáng tiếc nữa.
Giang Đồ nâng cằm cô lên, hôn lên khóe miệng cô: “Sẽ không.”
Không có em, đó mới chính là điều tiếc nuối nhất cuộc đời này.
———-
Ba giờ sáng, Chúc Tinh Dao thở hổn hển giật mình từ ác mộng, cô lại mơ thấy Trần Nghị và Giang Nguyệt, đã hơn hai tháng rồi cô chưa mơ thấy ác mộng này.
Tối nay bị kích động một chút cho nên mới gặp ác mộng.
Cô bật đèn bên cạnh giường, một lúc sau, cô xuống giường đi rót một cốc nước.
Thường gặp ác mộng, cô sẽ rất khó ngủ lại.
Thứ bảy hôm sau, Chúc Tinh Dao đến hơn mười giờ mới dậy, Đinh Du giúp cô hâm nóng bữa sáng, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, đau lòng hỏi: “Tối hôm qua gặp ác mộng à con? “
Chúc Tinh Dao bưng ly sữa, nhỏ giọng nói: “Dạ.”
Đinh Du xoa xoa đầu cô, thở dài: “Chiều nay Giang Đồ tới mấy giờ? Thằng bé thích ăn gì để lát nữa mẹ dặn dì Trương.”
Chúc Tinh Dao đáp: “Anh ấy nói với con là năm giờ.”
Chúc Tinh Dao suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười: “Anh ấy không kén ăn, khá là thích ăn cá và thịt bò ạ.”
Một lúc sau, Chúc Tinh Dao ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cô nhìn về phía Chúc Vân Bình và Đinh Du: “Bố mẹ, con đã nói chuyện với Giang Đồ, nếu như bọn con kết hôn thì sẽ không có con, anh ấy cũng đồng ý với con rồi. “
Chúc Vân Bình và Đinh Du nhìn nhau, Chúc Vân Bình thở dài: “Tinh Tinh, bố nghĩ con nên nói cho cậu ấy biết sự thật.”
Chúc Tinh Dao nhìn ông: “Bố, bố không hiểu Giang Đồ, nếu như anh ấy biết, anh ấy sẽ cảm thấy áy náy tự trách bản thân mình, con không muốn làm cho anh ấy khó chịu, với lại bây giờ con tốt hơn nhiều rất nhiều rồi.” Cô cong môi, “Dù sao chiều nay anh ấy đến, bố mẹ đừng gây khó dễ anh ấy nhé.”
Chúc Vân Bình tức giận: “Bố đã nói gì chưa? Thế mà con đã phòng bị bố trước rồi.”
Đinh Du ngược lại mỉm cười: “Các con bàn chuyện này khi nào? Sao lại nói đến việc kết hôn thế?”
“Con sợ anh ấy không chấp nhận, cho nên mới nói trước với anh ấy.” Chúc Tinh Dao nghiêm túc nói: “Dẫu sao chúng con cũng sẽ không chia tay, kết hôn chẳng phải là chuyện sớm muộn đúng không ạ?”
Trước đây cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng nếu đó là Giang Đồ, cô cảm thấy sớm hay muộn cũng không thành vấn đề.
Cô nguyện ý.
Năm giờ chiều, Giang Đồ lái xe vào trong sân nhà họ Chúc, Chúc Tinh Dao đứng bên cạnh đợi anh. Giang Đồ xuống xe, thấy đáy mắt cô có chút mệt mỏi, cau mày hỏi: “Tối qua ngủ không ngon à?”
Chúc Tinh Dao chớp mắt: “Anh tới gặp bố mẹ, em hơi lo lắng!”
Giang Đồ cười: “Người lo lắng phải là anh mới đúng, em căng thẳng làm gì?”
“Anh không hiểu đâu.” Chúc Tinh Dao hừ một tiếng.
Giang Đồ từ trong cốp lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn, Chúc Tinh Dao nhìn thoáng qua, không nhịn được cười: “Đồ ca, sao anh lại mua nhiều đồ thế?”
“Nên mà.” Giang Đồ đóng cốp, cúi đầu nhìn cô.
Chúc Tinh Dao bước tới nắm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng nói: “Anh đừng lo lắng, sáng nay mẹ em còn hỏi anh thích ăn gì nữa đó, bọn họ sẽ không làm anh khó xử đâu.”
Đây không phải là lần đầu tiên Giang Đồ đến nhà Chúc Tinh Dao, nhưng lần này thì khác, anh quả thực có chút khẩn trương. Sau khi vừa vào cửa, Đinh Du mỉm cười nhận lấy quà tặng từ tay anh: “Tới phòng khách ngồi một lát đi, chú có chút việc phải xử lý, đang ở trong phòng làm việc. “
Giang Đồ mỉm cười: “Dạ, cảm ơn dì.”
Đinh Du nhìn về phía Chúc Tinh Dao: “Nếu cảm thấy chán thì con có có thể dẫn cậu ấy đến phòng con một lát cũng được.”
“Vâng ạ.” Chúc Tinh Dao vui mừng nói, cô kéo Giang Đồ đi lên lầu, “Vậy chúng ta lên lầu đi, em cho anh xem ảnh em hồi còn bé.”
Sau hai tháng, Giang Đồ lại đến phòng Chúc Tinh Dao, ga trải giường và thảm trong phòng cô đã được thay, còn bật máy sưởi ấm, nhiệt độ thích hợp. Giang Đồ cởi áo khoác rồi để trên cánh tay, cúi đầu nhìn cô: “Chẳng phải em muốn cho anh xem ảnh của em hồi nhỏ sao?”
“Phòng em không có album ảnh. Mẹ em cất album ảnh trong tủ phòng khách, em nói dối để anh lên lầu thôi.” Chúc Tinh Dao giúp anh đặt áo khoác lên ghế sofa, chợt nhớ đến cái gì đó, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một xấp thư tình, cô cười với anh: “Anh xem, em tìm được thư tình rồi này.”
Giang Đồ hơi ngạc nhiên: “Tìm ở đâu?”
“Ở trên gác, em nhờ mẹ tìm giúp em.” Chúc Tinh Dao bỗng nhiên tò mò: “Anh sưu tập nhiều thiệp có hình đàn cello ở đâu vậy?”
Giang Đồ kéo cô đến bên người, cúi đầu cười: “Anh từ từ sưu tầm, nếu nhìn thấy thì mua hết.”
Chúc Tinh Dao tưởng tượng đến dáng vẻ Giang Đồ sưu tầm từng tấm thiệp thời niên thiếu, tự nhiên có chút đau lòng, đang định vươn tay ôm anh thì giọng nói của Chúc Vân Bình từ dưới lầu truyền đến: “Giang Đồ vẫn chưa đến?”
“Tới rồi, đang ở trong phòng Tinh Tinh.” Đinh Du nói.
Chúc Vân Bình hừ một tiếng, lá gan thằng nhóc này lớn đấy.
Giang Đồ rủ mắt nhìn cô: “Chúng ta xuống lầu trước nhé?”
Chúc Tinh Dao cất xấp thư tình vào lại tủ, cùng Giang Đồ đi xuống lầu, Chúc Vân Bình dựa vào ghế sô pha ngẩng đầu nhìn anh: “Ngồi đi, đừng khách sáo.”
Chúc Tinh Dao và Chúc Tinh Dao ngồi xuống ghế sofa, Chúc Vân Bình nhìn thoáng qua bọn họ, nói với Giang Đồ: “Chuyện của cậu với Tinh Tinh đều được viết vào trong tiểu thuyết rồi, náo loạn ầm ĩ, chúng tôi cũng không có gì mà phản đối chuyện của cậu với Tinh Tinh nữa.”
Giang Đồ không ngờ sách của Lâm Giai Ngữ lại có tác dụng như thế, anh chân thành nói: “Cảm ơn chú.”
Chúc Vân Bình đột nhiên hỏi: “Bố cậu….bây giờ ra sao?”
Khi đó nhà họ Giang xảy ra chuyện là bởi vì Giang Cẩm Huy, hiện tại Giang Đồ đã có thể tự làm chủ cuộc đời của mình, nhưng có một số việc Chúc Vân Bình vẫn phải tìm hiểu một chút, dù sao Giang Cẩm Huy không còn con người nữa thì ông ta vẫn là bố của Giang Đồ.
Chúc Tinh Dao lập tức gọi “Bố”, Giang Đồ đè tay cô lại, nhìn về phía Chúc Vân Bình: “Chuyện năm đó ảnh hướng rất lớn đối với cháu, mặc dù mấy năm nay ông ấy ít chơi bài bạc nhưng quan hệ của cháu với ông ấy cũng không hàn gắn lại được, duy nhất chỉ có máu mủ ruột thịt là không thể bỏ. Chú yên tâm, cháu không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi nữa, cháu sẽ không để những chuyện này ảnh hướng đến cháu, đương nhiên sẽ càng không ảnh hưởng đến Tinh Tinh.”
Chúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn Chúc Vân Bình: “Bố…”
Chúc Vân Bình im lặng một lúc, không tiếp tục đề tài này nữa, ông nói: “Vậy thì tốt.”
Bữa ăn này thoải mái hơn nhiều so với mong đợi của Giang Đồ, lúc Giang Đồ ra khỏi nhà họ Chúc, vẫn có chút không dám tin là mình đã được qua ải trót lọt? Chúc Tinh Dao đứng bên cạnh xe anh, ngửa đầu nhìn anh: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Giang Đồ cúi đầu nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười: “Không có gì, chẳng qua đột nhiên nhớ đến hôm sinh nhật mười năm trước, ở trong nhà hàng thịt nướng em đã chơi một khúc đàn cello tặng anh, thật ra thì đêm ấy anh đã ước một điều.”
“Ước gì thế? Có liên quan đến em không?” Chúc Tinh Dao hỏi.
Giang Đồ “Ừ” một tiếng, anh ôm eo cô: “Anh ước là, vào năm hai mươi tám tuổi vẫn còn có thể nhận được quà của em.”
Chớp mắt đã đến tháng 12, còn hơn một tháng nữa mới đến ngày 19 tháng 1, Chúc Tinh Dao biết món quà sinh nhật đó đối với anh trân quý như thế nào, cô mỉm cười nhìn anh: “Vậy năm hai mươi tám tuổi anh muốn gì?”
Giang Đồ nhìn cô, thấp giọng nói: “Muốn em.”
Chúc Tinh Dao sửng sốt, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, cô chưa từng nghĩ tới Giang Đồ sẽ trực tiếp như vậy, cô cúi đầu, giọng ngượng ngùng nói: “Anh…Đồ ca, anh càng ngày không đứng đắn gì hết.” Loại chuyện này sao có thể nói thẳng như vậy! Phải nói trước cho cô biết để cô chuẩn bị tâm lý chứ?”
Giang Đồ ngừng một chút, nhận ra những gì mình nói vừa rồi có nghĩa khác, ý của anh là muốn cầu hôn, nói anh vội vàng cũng được, hèn mọn cũng được, nhưng suy cho cùng anh chỉ muốn cầu hôn cô vào ngày sinh nhật của mình.
Anh nghĩ, trong trường hợp đó, khả năng Chúc Tinh Dao từ chối anh là rất thấp.
Giang Đồ đưa tay ôm lấy gò má nóng rực của cô, cười khẽ, không giải thích.
Anh còn cười!
Mặt Chúc Tinh Dao càng đỏ mặt hơn, cô nắm lấy tay anh, đẩy anh về phía trước, trừng mắt nhìn anh: “Anh đi nhanh đi!”
Cô quay đầu bỏ chạy, dừng lại trước cửa nhà, ngoái lại nhìn anh.
Cho đến khi anh lái xe ra khỏi sân, mới không nhìn nữa.
Sau khi cuốn sách [Chờ Ánh Sao] được công bố, sự chú ý về Chúc Tinh Dao đột nhiên tăng trở lại, có rất nhiều lời mời hợp tác, nào là quảng cáo thương hiệu hay là kịch bản, thậm chí cũng có các chương trình tạp kỹ.
Kịch bản và chương trình tạp kỹ Chúc Tinh Dao không thể tiếp nhận, Hoa Linh cẩn thận chọn một số quảng cáo thương hiệu, một trong số đó là hợp tác với Lê Tây Tây, hai người đã bàn bạc với nhau.
Hoa Linh ở trong điện thoại nói: “Hợp đồng này chờ em từ Dubai về rồi ký sau.”
Vào giữa tháng 12, Chúc Tinh Dao đã được mời bởi ban nhạc mà cô đã hợp tác trước đây, buổi diễn sẽ tổ chức tại Dubai, hai ngày nữa phải lên đường.
Mỗi lần Chúc Tinh Dao ra ngoài biểu diễn đều phải mang theo rất nhiều đồ, trước mặt có hai cái vali đầy ắp. Cúp điện thoại, cô nghĩ ngợi lung tung, lấy trong ngăn kéo ra hai lọ thuốc rồi nhét chúng vào vali.
Ngày hôm đó ở bệnh viện, vợ Đinh Hạng ngất xỉu trên người cô khiến cho cô quá khích thích, mầy ngày gần đây ngủ không được yên giấc lắm, hầu như tối nào cũng bị ác mộng làm cô giật mình tỉnh dậy, cô sợ ảnh hưởng đến buổi diễn tấu cho nên tốt nhất vẫn là đem thuốc theo để đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra.
Hai ngày sau, trước khi cất cánh, Chúc Tinh Dao gởi một tin nhắn Wechat cho Giang Đồ.
Giang Đồ trả lời: “Đến khách sạn gọi video với anh.”
Sau sáu giờ tối, Chúc Tinh Dao và nhóm người của cô đến khách sạn, Tiểu Quỳ và Tiểu Thiên đẩy hành lý vào phòng, Tiểu Thiên đi ra ngoài mua đồ ăn, Tiểu Quỳ ngồi xuống rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Chúc Tinh Dao lấy Tiểu Giang ra khỏi túi, gọi video với Giang Đồ.
Giang Đồ đã sửa xong cho nên nó sẽ không xuất hiện lỗi nữa, Dubai và Trung Quốc chênh nhau 4 tiếng, đúng lúc Giang Đồ đang tăng ca, hơn mười hai giờ vẫn còn làm việc, đây là lần đầu tiên Chúc Tinh Dao nhìn thấy phòng làm việc của Giang Đồ, cô có chút hưng phấn, “Đồ ca, anh quay một vòng phòng làm việc của anh cho em xem đi.”
Giang Đồ mỉm cười, vừa cầm điện thoại lên thì nghe thấy giọng nói Tiểu Quỳ đang ngồi bên giường thu dọn hành lý: “Tinh Tinh, sao chị….lại mang theo mấy thuốc này vậy, chẳng phải lâu rồi chị không dùng đến nó sao?”
Sắc mặt Chúc Tinh Dao hơi thay đổi, cô hốt hoảng quay video sang một bên.
Giang Đồ dừng lại, cau mày hỏi: “Thuốc gì?”
Trong đầu Chúc Tinh Dao trống rỗng, lập tức nói: “Không sao…chỉ là thuốc bổ thôi.”
Giang Đồ nhìn chăm chú gương mặt cô, truy hỏi: “Thuốc bổ gì?”
Tiểu Quỳ đột nhiên nhận ra rằng mình đã nói sai điều gì đó, cô ấy vội vàng đặt lọ thuốc xuống, trong lòng có chút lúng túng.
Chúc Tinh Dao không giỏi nói dối, nhất là khi bị Giang Đồ truy hỏi như vậy, cô cụp mắt xuống, “Thật sự không có gì đâu, chỉ là một ít vitamin.”
Giang Đồ nhìn ai đó đang nói dối ở trong màn hình, anh trầm mặc một lát, cầm điện thoại lên, bình tĩnh nói: “Chẳng phải muốn xem phòng làm việc của anh sao?”
“À, xem chứ.” Chúc Tinh Dao vội vàng trả lời, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Kết thúc cuộc gọi video, Giang Đồ đứng trước cửa sổ trầm tư suy nghĩ, anh chợt nhận ra dường như mình đã bỏ sót một việc gì đó, Chúc Vân Bình có nói với anh: “Bất kể con bé có yêu cầu gì, cho dù có cả khuyết điểm, cậu cũng có thể đồng ý và bao dung nó không?” Khi ấy anh nghĩ, Chúc Tinh Dao còn có khuyết điểm nào nữa sao?
Đêm đó, phản ứng của cô ở trong bệnh viện quá kích động rồi đến những gì cô đã nói với anh.
Bây giờ ngẫm lại, cảm thấy không ổn.
Giang Đồ mím môi, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Chúc Vân Bình, anh thấp giọng hỏi: “Chú, cơ thể của Tinh Tinh có vấn đề gì không ạ?”
Chúc Vân Bình ngừng một chút: “Tại sao lại hỏi vậy?”
Giọng Giang Đồ căng thẳng: “Hôm đó cô ấy nói chuyện với cháu, nếu kết hôn thì sẽ không sinh con, hỏi cháu có để ý không. Cháu không để ý, nhưng mà cháu muốn biết, thật sự cô ấy đã xảy chuyện gì, hay cơ thể có vấn đề gì không?”
Đầu bên kia im lặng mấy giây, Chúc Vân Bình thở dài: “Cơ thể con bé không có vấn đề gì, nhưng có chút trở ngại về tâm lý. Tôi vốn nghĩ chuyện này không nên gạt cậu, nhưng Tinh Tinh sợ cậu áy náy, tự trách bản thân mình cho nên mới không để cho bọn ta nói cho cậu biết. Cậu đến đây đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu.”
HẾT CHƯƠNG 72.
Anh ngờ rằng mình đã nghe nhầm.
Chúc Tinh Dao nhìn anh, giọng yếu ớt: “Em nói nếu chúng ta kết hôn, em không muốn…”
“Không phải câu này, câu cuối cùng kia.” Giang Đồ chợt ngắt lời cô, ngón tay đè mạnh lên bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Câu sau, em nói em muốn làm gì”
Bả vai Chúc Tinh Dao bị anh đè chặt, có chút đau, cô nhìn mặt anh lạnh như băng, ý thức được mình đã nói sai, “Em….”
“Lên xe trước.”
Giang Đồ ngắt lời cô, anh quay đầu hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh lại. Mấy giây sau, xoay người ôm cô, mở cửa xe nhét người vào, khởi động xe, bật điều hòa, trở ra ghế sau bế cô lên, ngồi trên đùi anh, đối mặt với anh, anh nhìn cô: “Sao tự nhiên lại nói vậy? Em bị dọa sợ vì chuyện hồi nãy?”
Chúc Tinh Dao cụp mắt xuống, gật đầu một cái.
Khi họ còn học cấp Ba, giáo viên dạy Ngữ văn có một cô con gái rất dễ thương, thỉnh thoảng sẽ đưa bé đến trường, lúc học tiết thể dục Chúc Tinh Dao với Lê Tây Tây còn đặc biệt chạy tới đùa giỡn với cô bé, cho nên Giang Đồ cho rằng cô rất thích trẻ con.
Buồng xe mờ tối, nhưng ánh mắt của anh rất sáng, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng: “Sau này em muốn gì, không muốn gì thì đều nói với anh, có lẽ anh không bảo đảm rằng có thể làm em hài lòng 100%, nhưng anh sẽ cố gắng làm hết sức mình. Tuy nhiên em cũng phải hứa với anh, về sau đừng nhắc đến hai từ chia tay nữa, không muốn có con cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả, từ trước đến nay mong muốn của anh chính là em, anh vốn tưởng rằng em đã biết rồi.”
Hai chữ chia tay, quả thực là muốn lấy mạng của anh.
Trái tim Chúc Tinh Dao khẽ run, đôi mắt lập tức đỏ lên.
Những năm qua Chúc Vân Bình và Đinh Du đều biết nút thắt trong lòng cô, cho nên rất hiếm khi sắp xếp những buổi xem mắt cho cô, dù sao có người đàn ông thực sự nguyện ý chấp nhận điều này quả thật không nhiều. Chúc Tinh Dao vùi mặt vào ngực anh, buồn buồn nói: “Em sợ anh sẽ tiếc nuối.”
Cả đời này Giang Đồ đã trải qua bao nhiêu là nuối tiếc chứ? Bắt đầu là năm lớp 10 không thể đến kịp buổi lễ chào đón học sinh mới, thư tình thì không thể ký tên cùng với nói cho người mình thích biết, sau đó là nguyện vọng thi Đại học thất bại, khoảng cách với cô ngày càng xa…
Anh vốn tưởng rằng suốt đời này sẽ không liên quan đến Chúc Tinh Dao, nhưng bây giờ cô ở trong vòng tay anh, anh không biết còn điều gì phải đáng tiếc nữa.
Giang Đồ nâng cằm cô lên, hôn lên khóe miệng cô: “Sẽ không.”
Không có em, đó mới chính là điều tiếc nuối nhất cuộc đời này.
———-
Ba giờ sáng, Chúc Tinh Dao thở hổn hển giật mình từ ác mộng, cô lại mơ thấy Trần Nghị và Giang Nguyệt, đã hơn hai tháng rồi cô chưa mơ thấy ác mộng này.
Tối nay bị kích động một chút cho nên mới gặp ác mộng.
Cô bật đèn bên cạnh giường, một lúc sau, cô xuống giường đi rót một cốc nước.
Thường gặp ác mộng, cô sẽ rất khó ngủ lại.
Thứ bảy hôm sau, Chúc Tinh Dao đến hơn mười giờ mới dậy, Đinh Du giúp cô hâm nóng bữa sáng, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, đau lòng hỏi: “Tối hôm qua gặp ác mộng à con? “
Chúc Tinh Dao bưng ly sữa, nhỏ giọng nói: “Dạ.”
Đinh Du xoa xoa đầu cô, thở dài: “Chiều nay Giang Đồ tới mấy giờ? Thằng bé thích ăn gì để lát nữa mẹ dặn dì Trương.”
Chúc Tinh Dao đáp: “Anh ấy nói với con là năm giờ.”
Chúc Tinh Dao suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười: “Anh ấy không kén ăn, khá là thích ăn cá và thịt bò ạ.”
Một lúc sau, Chúc Tinh Dao ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cô nhìn về phía Chúc Vân Bình và Đinh Du: “Bố mẹ, con đã nói chuyện với Giang Đồ, nếu như bọn con kết hôn thì sẽ không có con, anh ấy cũng đồng ý với con rồi. “
Chúc Vân Bình và Đinh Du nhìn nhau, Chúc Vân Bình thở dài: “Tinh Tinh, bố nghĩ con nên nói cho cậu ấy biết sự thật.”
Chúc Tinh Dao nhìn ông: “Bố, bố không hiểu Giang Đồ, nếu như anh ấy biết, anh ấy sẽ cảm thấy áy náy tự trách bản thân mình, con không muốn làm cho anh ấy khó chịu, với lại bây giờ con tốt hơn nhiều rất nhiều rồi.” Cô cong môi, “Dù sao chiều nay anh ấy đến, bố mẹ đừng gây khó dễ anh ấy nhé.”
Chúc Vân Bình tức giận: “Bố đã nói gì chưa? Thế mà con đã phòng bị bố trước rồi.”
Đinh Du ngược lại mỉm cười: “Các con bàn chuyện này khi nào? Sao lại nói đến việc kết hôn thế?”
“Con sợ anh ấy không chấp nhận, cho nên mới nói trước với anh ấy.” Chúc Tinh Dao nghiêm túc nói: “Dẫu sao chúng con cũng sẽ không chia tay, kết hôn chẳng phải là chuyện sớm muộn đúng không ạ?”
Trước đây cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng nếu đó là Giang Đồ, cô cảm thấy sớm hay muộn cũng không thành vấn đề.
Cô nguyện ý.
Năm giờ chiều, Giang Đồ lái xe vào trong sân nhà họ Chúc, Chúc Tinh Dao đứng bên cạnh đợi anh. Giang Đồ xuống xe, thấy đáy mắt cô có chút mệt mỏi, cau mày hỏi: “Tối qua ngủ không ngon à?”
Chúc Tinh Dao chớp mắt: “Anh tới gặp bố mẹ, em hơi lo lắng!”
Giang Đồ cười: “Người lo lắng phải là anh mới đúng, em căng thẳng làm gì?”
“Anh không hiểu đâu.” Chúc Tinh Dao hừ một tiếng.
Giang Đồ từ trong cốp lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn, Chúc Tinh Dao nhìn thoáng qua, không nhịn được cười: “Đồ ca, sao anh lại mua nhiều đồ thế?”
“Nên mà.” Giang Đồ đóng cốp, cúi đầu nhìn cô.
Chúc Tinh Dao bước tới nắm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng nói: “Anh đừng lo lắng, sáng nay mẹ em còn hỏi anh thích ăn gì nữa đó, bọn họ sẽ không làm anh khó xử đâu.”
Đây không phải là lần đầu tiên Giang Đồ đến nhà Chúc Tinh Dao, nhưng lần này thì khác, anh quả thực có chút khẩn trương. Sau khi vừa vào cửa, Đinh Du mỉm cười nhận lấy quà tặng từ tay anh: “Tới phòng khách ngồi một lát đi, chú có chút việc phải xử lý, đang ở trong phòng làm việc. “
Giang Đồ mỉm cười: “Dạ, cảm ơn dì.”
Đinh Du nhìn về phía Chúc Tinh Dao: “Nếu cảm thấy chán thì con có có thể dẫn cậu ấy đến phòng con một lát cũng được.”
“Vâng ạ.” Chúc Tinh Dao vui mừng nói, cô kéo Giang Đồ đi lên lầu, “Vậy chúng ta lên lầu đi, em cho anh xem ảnh em hồi còn bé.”
Sau hai tháng, Giang Đồ lại đến phòng Chúc Tinh Dao, ga trải giường và thảm trong phòng cô đã được thay, còn bật máy sưởi ấm, nhiệt độ thích hợp. Giang Đồ cởi áo khoác rồi để trên cánh tay, cúi đầu nhìn cô: “Chẳng phải em muốn cho anh xem ảnh của em hồi nhỏ sao?”
“Phòng em không có album ảnh. Mẹ em cất album ảnh trong tủ phòng khách, em nói dối để anh lên lầu thôi.” Chúc Tinh Dao giúp anh đặt áo khoác lên ghế sofa, chợt nhớ đến cái gì đó, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một xấp thư tình, cô cười với anh: “Anh xem, em tìm được thư tình rồi này.”
Giang Đồ hơi ngạc nhiên: “Tìm ở đâu?”
“Ở trên gác, em nhờ mẹ tìm giúp em.” Chúc Tinh Dao bỗng nhiên tò mò: “Anh sưu tập nhiều thiệp có hình đàn cello ở đâu vậy?”
Giang Đồ kéo cô đến bên người, cúi đầu cười: “Anh từ từ sưu tầm, nếu nhìn thấy thì mua hết.”
Chúc Tinh Dao tưởng tượng đến dáng vẻ Giang Đồ sưu tầm từng tấm thiệp thời niên thiếu, tự nhiên có chút đau lòng, đang định vươn tay ôm anh thì giọng nói của Chúc Vân Bình từ dưới lầu truyền đến: “Giang Đồ vẫn chưa đến?”
“Tới rồi, đang ở trong phòng Tinh Tinh.” Đinh Du nói.
Chúc Vân Bình hừ một tiếng, lá gan thằng nhóc này lớn đấy.
Giang Đồ rủ mắt nhìn cô: “Chúng ta xuống lầu trước nhé?”
Chúc Tinh Dao cất xấp thư tình vào lại tủ, cùng Giang Đồ đi xuống lầu, Chúc Vân Bình dựa vào ghế sô pha ngẩng đầu nhìn anh: “Ngồi đi, đừng khách sáo.”
Chúc Tinh Dao và Chúc Tinh Dao ngồi xuống ghế sofa, Chúc Vân Bình nhìn thoáng qua bọn họ, nói với Giang Đồ: “Chuyện của cậu với Tinh Tinh đều được viết vào trong tiểu thuyết rồi, náo loạn ầm ĩ, chúng tôi cũng không có gì mà phản đối chuyện của cậu với Tinh Tinh nữa.”
Giang Đồ không ngờ sách của Lâm Giai Ngữ lại có tác dụng như thế, anh chân thành nói: “Cảm ơn chú.”
Chúc Vân Bình đột nhiên hỏi: “Bố cậu….bây giờ ra sao?”
Khi đó nhà họ Giang xảy ra chuyện là bởi vì Giang Cẩm Huy, hiện tại Giang Đồ đã có thể tự làm chủ cuộc đời của mình, nhưng có một số việc Chúc Vân Bình vẫn phải tìm hiểu một chút, dù sao Giang Cẩm Huy không còn con người nữa thì ông ta vẫn là bố của Giang Đồ.
Chúc Tinh Dao lập tức gọi “Bố”, Giang Đồ đè tay cô lại, nhìn về phía Chúc Vân Bình: “Chuyện năm đó ảnh hướng rất lớn đối với cháu, mặc dù mấy năm nay ông ấy ít chơi bài bạc nhưng quan hệ của cháu với ông ấy cũng không hàn gắn lại được, duy nhất chỉ có máu mủ ruột thịt là không thể bỏ. Chú yên tâm, cháu không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi nữa, cháu sẽ không để những chuyện này ảnh hướng đến cháu, đương nhiên sẽ càng không ảnh hưởng đến Tinh Tinh.”
Chúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn Chúc Vân Bình: “Bố…”
Chúc Vân Bình im lặng một lúc, không tiếp tục đề tài này nữa, ông nói: “Vậy thì tốt.”
Bữa ăn này thoải mái hơn nhiều so với mong đợi của Giang Đồ, lúc Giang Đồ ra khỏi nhà họ Chúc, vẫn có chút không dám tin là mình đã được qua ải trót lọt? Chúc Tinh Dao đứng bên cạnh xe anh, ngửa đầu nhìn anh: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Giang Đồ cúi đầu nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười: “Không có gì, chẳng qua đột nhiên nhớ đến hôm sinh nhật mười năm trước, ở trong nhà hàng thịt nướng em đã chơi một khúc đàn cello tặng anh, thật ra thì đêm ấy anh đã ước một điều.”
“Ước gì thế? Có liên quan đến em không?” Chúc Tinh Dao hỏi.
Giang Đồ “Ừ” một tiếng, anh ôm eo cô: “Anh ước là, vào năm hai mươi tám tuổi vẫn còn có thể nhận được quà của em.”
Chớp mắt đã đến tháng 12, còn hơn một tháng nữa mới đến ngày 19 tháng 1, Chúc Tinh Dao biết món quà sinh nhật đó đối với anh trân quý như thế nào, cô mỉm cười nhìn anh: “Vậy năm hai mươi tám tuổi anh muốn gì?”
Giang Đồ nhìn cô, thấp giọng nói: “Muốn em.”
Chúc Tinh Dao sửng sốt, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, cô chưa từng nghĩ tới Giang Đồ sẽ trực tiếp như vậy, cô cúi đầu, giọng ngượng ngùng nói: “Anh…Đồ ca, anh càng ngày không đứng đắn gì hết.” Loại chuyện này sao có thể nói thẳng như vậy! Phải nói trước cho cô biết để cô chuẩn bị tâm lý chứ?”
Giang Đồ ngừng một chút, nhận ra những gì mình nói vừa rồi có nghĩa khác, ý của anh là muốn cầu hôn, nói anh vội vàng cũng được, hèn mọn cũng được, nhưng suy cho cùng anh chỉ muốn cầu hôn cô vào ngày sinh nhật của mình.
Anh nghĩ, trong trường hợp đó, khả năng Chúc Tinh Dao từ chối anh là rất thấp.
Giang Đồ đưa tay ôm lấy gò má nóng rực của cô, cười khẽ, không giải thích.
Anh còn cười!
Mặt Chúc Tinh Dao càng đỏ mặt hơn, cô nắm lấy tay anh, đẩy anh về phía trước, trừng mắt nhìn anh: “Anh đi nhanh đi!”
Cô quay đầu bỏ chạy, dừng lại trước cửa nhà, ngoái lại nhìn anh.
Cho đến khi anh lái xe ra khỏi sân, mới không nhìn nữa.
Sau khi cuốn sách [Chờ Ánh Sao] được công bố, sự chú ý về Chúc Tinh Dao đột nhiên tăng trở lại, có rất nhiều lời mời hợp tác, nào là quảng cáo thương hiệu hay là kịch bản, thậm chí cũng có các chương trình tạp kỹ.
Kịch bản và chương trình tạp kỹ Chúc Tinh Dao không thể tiếp nhận, Hoa Linh cẩn thận chọn một số quảng cáo thương hiệu, một trong số đó là hợp tác với Lê Tây Tây, hai người đã bàn bạc với nhau.
Hoa Linh ở trong điện thoại nói: “Hợp đồng này chờ em từ Dubai về rồi ký sau.”
Vào giữa tháng 12, Chúc Tinh Dao đã được mời bởi ban nhạc mà cô đã hợp tác trước đây, buổi diễn sẽ tổ chức tại Dubai, hai ngày nữa phải lên đường.
Mỗi lần Chúc Tinh Dao ra ngoài biểu diễn đều phải mang theo rất nhiều đồ, trước mặt có hai cái vali đầy ắp. Cúp điện thoại, cô nghĩ ngợi lung tung, lấy trong ngăn kéo ra hai lọ thuốc rồi nhét chúng vào vali.
Ngày hôm đó ở bệnh viện, vợ Đinh Hạng ngất xỉu trên người cô khiến cho cô quá khích thích, mầy ngày gần đây ngủ không được yên giấc lắm, hầu như tối nào cũng bị ác mộng làm cô giật mình tỉnh dậy, cô sợ ảnh hưởng đến buổi diễn tấu cho nên tốt nhất vẫn là đem thuốc theo để đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra.
Hai ngày sau, trước khi cất cánh, Chúc Tinh Dao gởi một tin nhắn Wechat cho Giang Đồ.
Giang Đồ trả lời: “Đến khách sạn gọi video với anh.”
Sau sáu giờ tối, Chúc Tinh Dao và nhóm người của cô đến khách sạn, Tiểu Quỳ và Tiểu Thiên đẩy hành lý vào phòng, Tiểu Thiên đi ra ngoài mua đồ ăn, Tiểu Quỳ ngồi xuống rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Chúc Tinh Dao lấy Tiểu Giang ra khỏi túi, gọi video với Giang Đồ.
Giang Đồ đã sửa xong cho nên nó sẽ không xuất hiện lỗi nữa, Dubai và Trung Quốc chênh nhau 4 tiếng, đúng lúc Giang Đồ đang tăng ca, hơn mười hai giờ vẫn còn làm việc, đây là lần đầu tiên Chúc Tinh Dao nhìn thấy phòng làm việc của Giang Đồ, cô có chút hưng phấn, “Đồ ca, anh quay một vòng phòng làm việc của anh cho em xem đi.”
Giang Đồ mỉm cười, vừa cầm điện thoại lên thì nghe thấy giọng nói Tiểu Quỳ đang ngồi bên giường thu dọn hành lý: “Tinh Tinh, sao chị….lại mang theo mấy thuốc này vậy, chẳng phải lâu rồi chị không dùng đến nó sao?”
Sắc mặt Chúc Tinh Dao hơi thay đổi, cô hốt hoảng quay video sang một bên.
Giang Đồ dừng lại, cau mày hỏi: “Thuốc gì?”
Trong đầu Chúc Tinh Dao trống rỗng, lập tức nói: “Không sao…chỉ là thuốc bổ thôi.”
Giang Đồ nhìn chăm chú gương mặt cô, truy hỏi: “Thuốc bổ gì?”
Tiểu Quỳ đột nhiên nhận ra rằng mình đã nói sai điều gì đó, cô ấy vội vàng đặt lọ thuốc xuống, trong lòng có chút lúng túng.
Chúc Tinh Dao không giỏi nói dối, nhất là khi bị Giang Đồ truy hỏi như vậy, cô cụp mắt xuống, “Thật sự không có gì đâu, chỉ là một ít vitamin.”
Giang Đồ nhìn ai đó đang nói dối ở trong màn hình, anh trầm mặc một lát, cầm điện thoại lên, bình tĩnh nói: “Chẳng phải muốn xem phòng làm việc của anh sao?”
“À, xem chứ.” Chúc Tinh Dao vội vàng trả lời, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Kết thúc cuộc gọi video, Giang Đồ đứng trước cửa sổ trầm tư suy nghĩ, anh chợt nhận ra dường như mình đã bỏ sót một việc gì đó, Chúc Vân Bình có nói với anh: “Bất kể con bé có yêu cầu gì, cho dù có cả khuyết điểm, cậu cũng có thể đồng ý và bao dung nó không?” Khi ấy anh nghĩ, Chúc Tinh Dao còn có khuyết điểm nào nữa sao?
Đêm đó, phản ứng của cô ở trong bệnh viện quá kích động rồi đến những gì cô đã nói với anh.
Bây giờ ngẫm lại, cảm thấy không ổn.
Giang Đồ mím môi, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Chúc Vân Bình, anh thấp giọng hỏi: “Chú, cơ thể của Tinh Tinh có vấn đề gì không ạ?”
Chúc Vân Bình ngừng một chút: “Tại sao lại hỏi vậy?”
Giọng Giang Đồ căng thẳng: “Hôm đó cô ấy nói chuyện với cháu, nếu kết hôn thì sẽ không sinh con, hỏi cháu có để ý không. Cháu không để ý, nhưng mà cháu muốn biết, thật sự cô ấy đã xảy chuyện gì, hay cơ thể có vấn đề gì không?”
Đầu bên kia im lặng mấy giây, Chúc Vân Bình thở dài: “Cơ thể con bé không có vấn đề gì, nhưng có chút trở ngại về tâm lý. Tôi vốn nghĩ chuyện này không nên gạt cậu, nhưng Tinh Tinh sợ cậu áy náy, tự trách bản thân mình cho nên mới không để cho bọn ta nói cho cậu biết. Cậu đến đây đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu.”
HẾT CHƯƠNG 72.
Bình luận truyện