Chờ Đợi
Chương 7
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày 7 tháng 6.
Đến thời gian thi Đại học.
Mười năm gian khổ học tập, chỉ vì không lưu lại tiếc nuối.
Học sinh lớp 10,11 đều nghỉ, Hứa Tư Tuệ dậy thật sớm, đi xuống cửa hàng bánh kem mua sữa bò và bánh mì, đứng ở bên cạnh đèn đường dưới tầng của khu chờ.
Một lát sau, tiếng của phụ nữ truyền đến: “Đừng lo lắng, cha con và mẹ ở bên ngoài chờ con.”
Cửa mở ra, Hứa Tư Tuệ lễ phép chào hỏi: “Chào cô chú ạ.”
“Tuệ Tuệ dậy sớm như vậy sao?” Hứa Bình cười trả lời.
Vốn dĩ cô gái nhỏ rất ngoan, thường xuyên qua lại luôn gặp được ở trong thang máy liền hiểu chuyện như vậy.
“Hôm nay dậy sớm một chút.” Hứa Tư Tuệ vừa nói vừa nhìn về phía Cố Mộ Niên.
Anh cũng đang nhìn cô.
Hứa Tư Tuệ vội dời tầm mắt đi, mất tự nhiên xách túi trong tay.
“Mấy đứa nói chuyện đi, chú và cô lên xe chờ.” Cha Cố nói.
Chờ phụ huynh đi rồi, Cố Mộ Niên quét mắt nhìn đồ vật trong tay Hứa Tư Tuệ, chế nhạo nói: “Đưa bữa sáng cho anh trai à?”
Hứa Tư Tuệ chỉ muốn nói anh cố lên, cũng không để ý xưng hô “anh trai” này. Cô đưa túi bánh mì cho Cố Mộ Niên, tiếng nói nho nhỏ bình thường hôm nay lại phá lệ to lớn vang dội: “Cố lên ạ!”
Cố Mộ Niên cúi đầu nhìn Hứa Tư Tuệ trước mặt, trong mắt cô gái nhỏ có ánh sáng. Chậc, thật đáng yêu.
“Cảm ơn em.” Nói xong duỗi tay xoa xoa đầu cô, Hứa Tư Tuệ vội xô đẩy từ chối.
——
Nộp bài thi trước hai mươi phút, Cố Mộ Niên buông bút trong tay xuống, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cây thật xanh, trời thật trong, rất an tĩnh.
Trong lòng anh cũng rất mềm mại.
——
Hứa Tư Tuệ mang bữa sáng cho Cố Mộ Niên bốn ngày, cho đến ngày kết thúc thi Đại học.
Cố Mộ Niên cứ theo lẽ thường thấy cô ở bên cạnh đèn đường, đi qua: “Làm sao vậy, hôm nay không có bữa sáng?”
Hứa Tư Tuệ trả lời: “Không phải anh đã thi xong rồi sao, thi xong rồi là không có nữa.”
Cố Mộ Niên hừ cười: “Được.”
Mỗi lần anh đều dùng cùng loại ngữ khí và lời nói.
Hứa Tư Tuệ nghĩ.
Yên tĩnh trong chốc lát.
“Anh muốn thi vào Đại học nào?” Hứa Tư Tuệ mở miệng hỏi.
Cố Mộ Niên không do dự: “Đại học Nam Kinh.”
“Muốn ở lại đây sao?”
“Ừm, người nhà đều ở bên này.” Cố Mộ Nam có chút tò mò: “Em thì sao, em định thi vào đâu?”
Hứa Tư Tuệ có chút không biết làm sao, người như cô vẫn luôn không có lý tưởng gì quá lớn, có thể thi vào một Đại học không tồi cũng đã rất tốt rồi.
“Em cũng không biết, trước kia em muốn đến học ở Đại học Công thương Chiết Giang bên kia.”
Nhưng mà hiện tại không phải.
“Còn thời gian một năm, cũng nên ngẫm lại đi đâu.”
“Ồ.”
Một lát sau, Cố Mộ Niên lại mở miệng: “Đại học Nam Kinh không tốt sao?”
“Không phải không tốt, mà thành tích của em không quá đủ.” Cô gái nhỏ còn rất thẳng thắn thành khẩn.
Cố Mộ Niên cười khẽ trêu chọc: “Vậy làm sao không nỗ lực học tập?”
Em cũng muốn mà.
Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều lợi hại giống anh như vậy.
Nhắc đến cái này Hứa Tư Tuệ liền có chút khô héo: “Nhưng mà có đôi khi nỗ lực và thành tích kém xa nhau, em có chút không học được.”
Nhắc đến cấp ba, mỗi người đều có ít nhiều chút chuyện khổ sở này.
Có người buồn đối tượng, có người buồn cuộc sống. Nỗi buồn của Hứa Tư Tuệ chính là học tập.
Thành tích lúc cao lúc thấp ép cô đến mức có chút không thở nổi, tựa như không thông suốt, học như thế nào cũng không học được vật lý.
Cố Mộ Niên hiếm khi trầm mặc.
Quen nhau sớm một chút thì tốt rồi.
Ít nhất sẽ không nói được nên lời như bây giờ, cái gì cũng không làm được.
Anh không có cách gì giúp cô, Đại học Nam Kinh và Tam Trung cũng không gần, gần như cách nhau hơn nửa thành phố.
Lúc lâu, Cố Mộ Niên nhẹ giọng nói: “Tận lực là được, cũng đừng quá mệt.”
Hứa Tư Tuệ cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp trên đầu, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, đồng ý: “Vâng.”
Rất nhiều năm sau, Hứa Tư Tuệ cũng không quên được ngày đó, bởi vì cô thật sự đã khóc.
Thiếu niên lôi vali hành lý chậm rãi đi xa ngược ánh hoàng hôn, ngồi trên xe đi đến phía nam thành phố.
Trước khi đi, cho cô một mảnh lá bạch quả.
Hứa Tư Tuệ nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó một mình cô trốn ở trong ổ chăn lén khóc, khóc đến mức không thở nổi lại không dám quá lớn tiếng.
Nhưng cô cũng thật sự rất vui vẻ.
Bởi vì mặt trái của lá bạch quả viết một hàng chữ.
… Không cần từ biệt, hẹn gặp lại.
Cố Mộ Niên, em coi những lời này là lời thề trước.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Mộ Niên: Em cũng có thể coi những lời này là lời tỏ tình.
Đến thời gian thi Đại học.
Mười năm gian khổ học tập, chỉ vì không lưu lại tiếc nuối.
Học sinh lớp 10,11 đều nghỉ, Hứa Tư Tuệ dậy thật sớm, đi xuống cửa hàng bánh kem mua sữa bò và bánh mì, đứng ở bên cạnh đèn đường dưới tầng của khu chờ.
Một lát sau, tiếng của phụ nữ truyền đến: “Đừng lo lắng, cha con và mẹ ở bên ngoài chờ con.”
Cửa mở ra, Hứa Tư Tuệ lễ phép chào hỏi: “Chào cô chú ạ.”
“Tuệ Tuệ dậy sớm như vậy sao?” Hứa Bình cười trả lời.
Vốn dĩ cô gái nhỏ rất ngoan, thường xuyên qua lại luôn gặp được ở trong thang máy liền hiểu chuyện như vậy.
“Hôm nay dậy sớm một chút.” Hứa Tư Tuệ vừa nói vừa nhìn về phía Cố Mộ Niên.
Anh cũng đang nhìn cô.
Hứa Tư Tuệ vội dời tầm mắt đi, mất tự nhiên xách túi trong tay.
“Mấy đứa nói chuyện đi, chú và cô lên xe chờ.” Cha Cố nói.
Chờ phụ huynh đi rồi, Cố Mộ Niên quét mắt nhìn đồ vật trong tay Hứa Tư Tuệ, chế nhạo nói: “Đưa bữa sáng cho anh trai à?”
Hứa Tư Tuệ chỉ muốn nói anh cố lên, cũng không để ý xưng hô “anh trai” này. Cô đưa túi bánh mì cho Cố Mộ Niên, tiếng nói nho nhỏ bình thường hôm nay lại phá lệ to lớn vang dội: “Cố lên ạ!”
Cố Mộ Niên cúi đầu nhìn Hứa Tư Tuệ trước mặt, trong mắt cô gái nhỏ có ánh sáng. Chậc, thật đáng yêu.
“Cảm ơn em.” Nói xong duỗi tay xoa xoa đầu cô, Hứa Tư Tuệ vội xô đẩy từ chối.
——
Nộp bài thi trước hai mươi phút, Cố Mộ Niên buông bút trong tay xuống, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cây thật xanh, trời thật trong, rất an tĩnh.
Trong lòng anh cũng rất mềm mại.
——
Hứa Tư Tuệ mang bữa sáng cho Cố Mộ Niên bốn ngày, cho đến ngày kết thúc thi Đại học.
Cố Mộ Niên cứ theo lẽ thường thấy cô ở bên cạnh đèn đường, đi qua: “Làm sao vậy, hôm nay không có bữa sáng?”
Hứa Tư Tuệ trả lời: “Không phải anh đã thi xong rồi sao, thi xong rồi là không có nữa.”
Cố Mộ Niên hừ cười: “Được.”
Mỗi lần anh đều dùng cùng loại ngữ khí và lời nói.
Hứa Tư Tuệ nghĩ.
Yên tĩnh trong chốc lát.
“Anh muốn thi vào Đại học nào?” Hứa Tư Tuệ mở miệng hỏi.
Cố Mộ Niên không do dự: “Đại học Nam Kinh.”
“Muốn ở lại đây sao?”
“Ừm, người nhà đều ở bên này.” Cố Mộ Nam có chút tò mò: “Em thì sao, em định thi vào đâu?”
Hứa Tư Tuệ có chút không biết làm sao, người như cô vẫn luôn không có lý tưởng gì quá lớn, có thể thi vào một Đại học không tồi cũng đã rất tốt rồi.
“Em cũng không biết, trước kia em muốn đến học ở Đại học Công thương Chiết Giang bên kia.”
Nhưng mà hiện tại không phải.
“Còn thời gian một năm, cũng nên ngẫm lại đi đâu.”
“Ồ.”
Một lát sau, Cố Mộ Niên lại mở miệng: “Đại học Nam Kinh không tốt sao?”
“Không phải không tốt, mà thành tích của em không quá đủ.” Cô gái nhỏ còn rất thẳng thắn thành khẩn.
Cố Mộ Niên cười khẽ trêu chọc: “Vậy làm sao không nỗ lực học tập?”
Em cũng muốn mà.
Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều lợi hại giống anh như vậy.
Nhắc đến cái này Hứa Tư Tuệ liền có chút khô héo: “Nhưng mà có đôi khi nỗ lực và thành tích kém xa nhau, em có chút không học được.”
Nhắc đến cấp ba, mỗi người đều có ít nhiều chút chuyện khổ sở này.
Có người buồn đối tượng, có người buồn cuộc sống. Nỗi buồn của Hứa Tư Tuệ chính là học tập.
Thành tích lúc cao lúc thấp ép cô đến mức có chút không thở nổi, tựa như không thông suốt, học như thế nào cũng không học được vật lý.
Cố Mộ Niên hiếm khi trầm mặc.
Quen nhau sớm một chút thì tốt rồi.
Ít nhất sẽ không nói được nên lời như bây giờ, cái gì cũng không làm được.
Anh không có cách gì giúp cô, Đại học Nam Kinh và Tam Trung cũng không gần, gần như cách nhau hơn nửa thành phố.
Lúc lâu, Cố Mộ Niên nhẹ giọng nói: “Tận lực là được, cũng đừng quá mệt.”
Hứa Tư Tuệ cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp trên đầu, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, đồng ý: “Vâng.”
Rất nhiều năm sau, Hứa Tư Tuệ cũng không quên được ngày đó, bởi vì cô thật sự đã khóc.
Thiếu niên lôi vali hành lý chậm rãi đi xa ngược ánh hoàng hôn, ngồi trên xe đi đến phía nam thành phố.
Trước khi đi, cho cô một mảnh lá bạch quả.
Hứa Tư Tuệ nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó một mình cô trốn ở trong ổ chăn lén khóc, khóc đến mức không thở nổi lại không dám quá lớn tiếng.
Nhưng cô cũng thật sự rất vui vẻ.
Bởi vì mặt trái của lá bạch quả viết một hàng chữ.
… Không cần từ biệt, hẹn gặp lại.
Cố Mộ Niên, em coi những lời này là lời thề trước.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Mộ Niên: Em cũng có thể coi những lời này là lời tỏ tình.
Bình luận truyện