Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa II
Chương 26: Trở về
Naka, Lào
Chiếc trực thăng dần dần hạ xuống cùng với hai chiếc MIG đáp xuống bãi đáp giữa khu rừng già Naka. Từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể thấy một bãi cỏ. Còn lại xung quanh hoàn toàn là rừng rậm
Chiếc trực thăng yên vị trí xuống bãi cỏ. Ở đó có một tốp người đang đứng chờ sẵn. Một người đàn ông cao lớn với làn da ngăm đen tiến dần tới. Bên hông là một khẩu SIG P250 và mộ con dao găm.
Có năm người bước xuống từ chiếc trực thăng. Bốn người bước xuống đầu tiên. Tất cả đều mặc quần áo màu đen và che kín mặt. Trên tay đều cầm một khẩu M4A4. Người cuối cùng bước xuống là.......Herry.
Người đàn ông đấy tiến đến gần Herry. Ông ta đứng lại và
- Hello, sir (Chào sếp) – Ông ta đứng nghiêm và nói
- Hello, Pom. How are you? (Chào Pom. Cậu vẫn khỏe chứ?) – Herry nói với người đàn ông đó
- I'm fine (Tôi khỏe) – Pom nói
- Thanks for your help (Cảm ơn cậu đã giúp đỡ) – Herry quay sang nói với Pom
- Nothing. We in talk (Không có gì. Chúng ta vào trong nói chuyện) – Pom chỉ tay về phía căn nhà sàn lấp ló sau đám cây rừng già
- Ok( Được) – Herry bước đi cùng Pom
Căn nhà sàn lợp bằng lá cọ nằm sâu trong đám cây cối của khu rừng. Xung quanh căn nhà có đến hai mươi tay súng đứng gác. Hệ thống camera cảm biến lắp ở khắp nơi. Chỉ huy ở đây là Pom
..........
Pom - 40 tuổi. Mang trong mình hai dòng máu Thái và Lào, chỉ huy căn cứ Naka, Lào. Với 120 chiến binh, hai chiếc MIG 21. Hai xe tăng T-90S và hàng loạt xe cơ giới quân sự khác. Pom xuất thân là chiến binh trại lính Cam. Năm 1998, trại lính Cam bị tiêu diệt bởi sự phối hợp của quân đội Thái Lan và Lào. Khi thoát khỏi đó, Pom gia nhập tổ chức. Tham gia các chiến dịch của tổ chức tại Iran. Là một chiến binh hạng A+, luôn tuân thủ cao điều lạnh từ tổ chức. Năm 2008, được điều động thành lập căn cứ ở Naka và ở đó cho đến nay.
..........
Pom đưa Herry vào trong căn nhà. Và bên trong có một cô gái trong bộ đồ màu đen bó sát cơ thể làm tôn lên vẻ đẹp từ thân hình. Mái tóc vàng thả dài. Herry tiến lại gần. Ông ta đã nhận ra đó là ai.
- Hello. Mary. How are you? (Chào Mary. Cô vẫn khỏe chứ?) – Herry đặt tay lên vai cô gái và nói
- Fiasco. The entire base is destroyed. Here he explains why?( Thất bại hoàn toàn. Toàn bộ cơ sở bị phá hủy. Ông giải thích sao đây?) - Mary nhìn vào chiếc tab trên tay và xem lại những gì từ cctv quay lại ở biệt thực
- You do not change anything (Cô không thay đổi gì) – Herry buông tay khỏi vai Mary
- So I was sent here (Vì vậy tôi được gửi tới đây) – Mary vẫn buông những lời nói lạnh lùng
- Now what? (Giờ thì sao?) – Herry ngồi xuống ghế nói
- I need information about the people in this (Tôi cần thông tin về những người trong này) – Cô ta đưa chiếc tab ra và chỉ vào những người hiện diện trong tab
- Ok (Được thôi)
..........
Mary – 32 tuổi. Người Mỹ. Chuyên viên quan sát của tổ chức. Một con người cứng rắn và lạnh lùng. Từng là chuyên trách viên lực lượng an ninh California, Mỹ. Năm 2003, bị đuổi do làm sai chức trách. Năm 2004, tham gia vào tổ chức. Trở thành quan sát viên cao cấp, chuyên theo dõi tình hình các căn cứ của tổ chức và thông tin tình báo tại khu vực ĐNÁ
..........
Biệt thự Ba Vì
Toàn bộ khu biệt thự đã tan hoang. Tất cả các thành viên của tổ chức IREAN đều đã chết. Một phần do bị hạ, một phần đã tự tử để không thể để lộ thông tin ra bên ngoài. Một trong những điều luật mà bất kỳ tổ chức ngầm nào cũng có.
Chúng tôi kiểm tra lại ngôi nhà một lần nữa trước khi rút lui.
- Hãy kiểm tra kỹ lại khu này một lần nữa thật kỹ trước khi rút. 15 phút sau tập trung tại đây – Tôi nói với tất cả mọi người
- Rõ – Tất cả đồng thanh
- Tubo. Đưa xe đến cổng đi – Tôi nói qua bộ đàm
- Em đến ngay
Tôi bước lên căn phòng cháy khi nãy. Ngọn lửa trong căn phòng đã tắt. Mùi tro và sức nóng vẫn còn rất nặng. Cả căn phòng đã cháy đen toàn bộ. Vẫn có thể thấy một bàn làm việc cháy. Và trên bàn có một chiếc laptop.
Tôi tiến gần lại chiếc bàn đó. Chiếc laptop đã cháy hoàn toàn. Có một lỗ hổng ở chính giữa bàn phím. Chúng đã phá dữ liệu của laptop.
- Thắng à. Cậu lên tôi nhờ một chút – Tôi nói qua bộ đàm
- Ở đâu vậy anh hai – Thắng trả lời
- Phòng trong cùng hành lang bên trái
- Vâng
Trong lúc đợi Thắng lên. Tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh căn phòng đó. Chẳng có gì đẻ quan tâm cả. Vì căn phòng đã bị thui rụi hoàn toàn
- Anh hai! – Thắng bước vào nói
- Cậu gói cái này lại đem về xem có thể làm gì được với nó nữa không – Tôi chỉ vào chiếc laptop nói
- Vâng anh
Thắng lấy chiếc laptop cho vào túi bảo quản. Trong khi đó
- H à! Có lực lượng quân đội đang tiến đến – Kiên báo cáo
- Báo cho tất cả rút ngay – Tôi nói – Tubo. Mau đưa xe đến đón mọi người
- Vâng anh hai – Tubo nói và điều tất cả các xe đến cổng biệt thự
Chỉ mất chưa đầy hai phút tất cả đã có mặt ở cổng. Sau đó tất cả đưa đồ lên xe
- Còn thiếu ai không? – Tôi hỏi
- Không ạ - Rip nói
- Đi thôi
Tất cả lên xe và rời đi trước khi phải chạm trán với quân đội
“Bé à! Anh về rồi đây!”
.
.
.
.
.
To be continue
Chiếc trực thăng dần dần hạ xuống cùng với hai chiếc MIG đáp xuống bãi đáp giữa khu rừng già Naka. Từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể thấy một bãi cỏ. Còn lại xung quanh hoàn toàn là rừng rậm
Chiếc trực thăng yên vị trí xuống bãi cỏ. Ở đó có một tốp người đang đứng chờ sẵn. Một người đàn ông cao lớn với làn da ngăm đen tiến dần tới. Bên hông là một khẩu SIG P250 và mộ con dao găm.
Có năm người bước xuống từ chiếc trực thăng. Bốn người bước xuống đầu tiên. Tất cả đều mặc quần áo màu đen và che kín mặt. Trên tay đều cầm một khẩu M4A4. Người cuối cùng bước xuống là.......Herry.
Người đàn ông đấy tiến đến gần Herry. Ông ta đứng lại và
- Hello, sir (Chào sếp) – Ông ta đứng nghiêm và nói
- Hello, Pom. How are you? (Chào Pom. Cậu vẫn khỏe chứ?) – Herry nói với người đàn ông đó
- I'm fine (Tôi khỏe) – Pom nói
- Thanks for your help (Cảm ơn cậu đã giúp đỡ) – Herry quay sang nói với Pom
- Nothing. We in talk (Không có gì. Chúng ta vào trong nói chuyện) – Pom chỉ tay về phía căn nhà sàn lấp ló sau đám cây rừng già
- Ok( Được) – Herry bước đi cùng Pom
Căn nhà sàn lợp bằng lá cọ nằm sâu trong đám cây cối của khu rừng. Xung quanh căn nhà có đến hai mươi tay súng đứng gác. Hệ thống camera cảm biến lắp ở khắp nơi. Chỉ huy ở đây là Pom
..........
Pom - 40 tuổi. Mang trong mình hai dòng máu Thái và Lào, chỉ huy căn cứ Naka, Lào. Với 120 chiến binh, hai chiếc MIG 21. Hai xe tăng T-90S và hàng loạt xe cơ giới quân sự khác. Pom xuất thân là chiến binh trại lính Cam. Năm 1998, trại lính Cam bị tiêu diệt bởi sự phối hợp của quân đội Thái Lan và Lào. Khi thoát khỏi đó, Pom gia nhập tổ chức. Tham gia các chiến dịch của tổ chức tại Iran. Là một chiến binh hạng A+, luôn tuân thủ cao điều lạnh từ tổ chức. Năm 2008, được điều động thành lập căn cứ ở Naka và ở đó cho đến nay.
..........
Pom đưa Herry vào trong căn nhà. Và bên trong có một cô gái trong bộ đồ màu đen bó sát cơ thể làm tôn lên vẻ đẹp từ thân hình. Mái tóc vàng thả dài. Herry tiến lại gần. Ông ta đã nhận ra đó là ai.
- Hello. Mary. How are you? (Chào Mary. Cô vẫn khỏe chứ?) – Herry đặt tay lên vai cô gái và nói
- Fiasco. The entire base is destroyed. Here he explains why?( Thất bại hoàn toàn. Toàn bộ cơ sở bị phá hủy. Ông giải thích sao đây?) - Mary nhìn vào chiếc tab trên tay và xem lại những gì từ cctv quay lại ở biệt thực
- You do not change anything (Cô không thay đổi gì) – Herry buông tay khỏi vai Mary
- So I was sent here (Vì vậy tôi được gửi tới đây) – Mary vẫn buông những lời nói lạnh lùng
- Now what? (Giờ thì sao?) – Herry ngồi xuống ghế nói
- I need information about the people in this (Tôi cần thông tin về những người trong này) – Cô ta đưa chiếc tab ra và chỉ vào những người hiện diện trong tab
- Ok (Được thôi)
..........
Mary – 32 tuổi. Người Mỹ. Chuyên viên quan sát của tổ chức. Một con người cứng rắn và lạnh lùng. Từng là chuyên trách viên lực lượng an ninh California, Mỹ. Năm 2003, bị đuổi do làm sai chức trách. Năm 2004, tham gia vào tổ chức. Trở thành quan sát viên cao cấp, chuyên theo dõi tình hình các căn cứ của tổ chức và thông tin tình báo tại khu vực ĐNÁ
..........
Biệt thự Ba Vì
Toàn bộ khu biệt thự đã tan hoang. Tất cả các thành viên của tổ chức IREAN đều đã chết. Một phần do bị hạ, một phần đã tự tử để không thể để lộ thông tin ra bên ngoài. Một trong những điều luật mà bất kỳ tổ chức ngầm nào cũng có.
Chúng tôi kiểm tra lại ngôi nhà một lần nữa trước khi rút lui.
- Hãy kiểm tra kỹ lại khu này một lần nữa thật kỹ trước khi rút. 15 phút sau tập trung tại đây – Tôi nói với tất cả mọi người
- Rõ – Tất cả đồng thanh
- Tubo. Đưa xe đến cổng đi – Tôi nói qua bộ đàm
- Em đến ngay
Tôi bước lên căn phòng cháy khi nãy. Ngọn lửa trong căn phòng đã tắt. Mùi tro và sức nóng vẫn còn rất nặng. Cả căn phòng đã cháy đen toàn bộ. Vẫn có thể thấy một bàn làm việc cháy. Và trên bàn có một chiếc laptop.
Tôi tiến gần lại chiếc bàn đó. Chiếc laptop đã cháy hoàn toàn. Có một lỗ hổng ở chính giữa bàn phím. Chúng đã phá dữ liệu của laptop.
- Thắng à. Cậu lên tôi nhờ một chút – Tôi nói qua bộ đàm
- Ở đâu vậy anh hai – Thắng trả lời
- Phòng trong cùng hành lang bên trái
- Vâng
Trong lúc đợi Thắng lên. Tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh căn phòng đó. Chẳng có gì đẻ quan tâm cả. Vì căn phòng đã bị thui rụi hoàn toàn
- Anh hai! – Thắng bước vào nói
- Cậu gói cái này lại đem về xem có thể làm gì được với nó nữa không – Tôi chỉ vào chiếc laptop nói
- Vâng anh
Thắng lấy chiếc laptop cho vào túi bảo quản. Trong khi đó
- H à! Có lực lượng quân đội đang tiến đến – Kiên báo cáo
- Báo cho tất cả rút ngay – Tôi nói – Tubo. Mau đưa xe đến đón mọi người
- Vâng anh hai – Tubo nói và điều tất cả các xe đến cổng biệt thự
Chỉ mất chưa đầy hai phút tất cả đã có mặt ở cổng. Sau đó tất cả đưa đồ lên xe
- Còn thiếu ai không? – Tôi hỏi
- Không ạ - Rip nói
- Đi thôi
Tất cả lên xe và rời đi trước khi phải chạm trán với quân đội
“Bé à! Anh về rồi đây!”
.
.
.
.
.
To be continue
Bình luận truyện