Cho Em Theo Cậu!
Chương 27: Ngôi nhà thứ ba
Út đỡ đồ từ tay chú Quân rồi theo vú Bích bước vào ngôi biệt thự kiểu xưa xa hoa sang trọng tọa lạc tại một khu phố ồn ào náo nhiệt nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Tiếng xe cộ qua lại ầm ì là thế, vậy mà chỉ cần bước qua cánh cổng sắt cong cong vững chãi mạ ánh vàng óng ánh một bước, dường như không gian rộng rãi với cây trái xum xuê bao bọc căn biệt thự làm Út choáng ngợp bởi sự giàu có đã tách biệt hoàn toàn những người bên trong với không khí ồn ã ngoài kia.
Vú Bích chăm cô Ngọc từ nhỏ, nên vú hơi ngạc nhiên khi cô Ngọc gọi điện cho vú báo có trợ lý của cô sẽ đến ở cùng cô từ hôm nay. Cô nhờ vú dẫn cô gái đó vào phòng chờ cô rồi lấy cơm cho cô ta ăn. Vú Bích băn khoăn lắm, cô Ngọc có vú chăm chút từng chân tơ kẽ tóc rồi mà còn cần thêm trợ lý ở bên nữa là sao, có khi nào vú làm gì mà cô không vừa ý? Vú thắc mắc vậy nên cũng chẳng có mấy thiện cảm với Út.
Út chẳng hiểu sao, vừa thấy Út, người đàn bà cỡ ngoài năm chục tuổi này đã nhăn nhó mặt mày rồi lạnh lùng bảo Út đi theo. Bà ta có dáng vẻ gầy gò khắc khổ, dù điều kiện của chủ nhân ngôi nhà này và bộ quần áo chỉ dành cho người giúp việc của bà cũng bằng chất liệu sang trọng chắc chắn không phải là nguyên nhân cho sự gầy gò của bà.
- Cô vào phòng cô Ngọc mà chờ, tôi đi lấy cơm cho cô ăn tối.
Út mỉm cười gật đầu với bà rồi ngồi xuống chiếc sô pha trong căn phòng màu hồng phấn đúng phong cách của cô Ngọc. Căn phòng của công chúa là thế này đây, Út có bao giờ nhìn thấy đâu để biết mà mơ với mộng. Ngày bé cô Bảo Anh cũng từng đòi bố mẹ sắm cho một căn phòng công chúa, nhưng mấy năm trời Út ở đó hầu cô, cô vẫn chưa được toại lòng, ra là phòng công chúa phải xa hoa đến thế.
Chiếc đàn piano màu hồng đồng bộ với mọi thứ trong phòng kia to quá, có lẽ còn to hơn cả chiếc đàn màu trắng quen thuộc năm nào trong phòng cậu Trung. Út bỗng nhớ lại những giai điệu Út từng tự tay gõ thành, dù không được hay như cậu Trung nhưng cũng không phải quá khó nghe. Thật lòng Út cũng thích học đàn lắm chứ, chỉ là vì Út ngại, phận tôi tớ mà dám phát lên những tiếng nhạc chắc hẳn làm kinh động đến mọi người trong nhà, Út đâu có dám. Hơn nữa, cậu Trung của tuổi lên mười ngày ấy cũng hay len lén quay sang nhìn Út làm Út ngượng, Út sợ… biết đâu, biết đâu cậu lại… thơm Út, thì Út biết phải làm sao. Nên là, Út đành từ chối tấm lòng của cậu thôi.
Út nhớ lại những kỷ niệm thuở thiếu thời bên hai cậu, sao mà êm dịu, ngọt ngào. Út thật may mắn khi được lớn lên cùng hai cậu, hai con người thật lòng yêu thương Út ngay từ những ngày đầu.
Kỷ niệm xưa cũ hiện về như thước phim quay chậm làm nước mắt Út khẽ rơi lên những phím đàn. Bản nhạc Mùa thu mà Út thích nhất, Út đã nhờ cậu Trung tìm mãi mới ra rồi cậu lại kiên nhẫn dạy Út, đến giờ chẳng hiểu sao Út vẫn còn nhớ rõ…
Út bỗng giật mình rồi quay ra cửa, một người con trai có dáng bộ mảnh khảnh, làn da trắng xanh nhợt nhạt nhìn rõ cả gân máu đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn Út. Nhìn gương mặt anh ta, Út liền liên tưởng đến cô Ngọc. Có lẽ nào, anh ta là anh trai hay em trai của cô Ngọc? Anh ta cũng có điệu đỏ mặt của cô Ngọc nữa kìa. Rồi anh ta hắng giọng ra vẻ hách dịch của chủ nhà:
- Cô là ai, sao lại vào phòng em gái tôi? Lại còn dám đánh một bản nhạc dở ẹc làm tôi điếc tai thế hả?
- Ơ… tôi… tôi xin lỗi đã làm phiền anh. Cô Ngọc đã bảo tôi chờ cô ở đây.
Út xấu hổ lúng túng, Út cũng biết Út đàn không được hay như cậu Trung, nhưng cũng không đến nỗi nào mà nhỉ?
- Hừm… cô tránh ra, tôi đàn cho cô nghe để cô hiểu thế nào là âm nhạc.
Út vội đứng dậy nhường chỗ cho người con trai này. Anh ta cao gầy, vẻ xanh xao của người ốm lâu ngày làm lòng Út dâng lên chút thương cảm.
Những ngón tay mảnh mai thon dài của anh ta lướt trên phím đàn, âm thanh với tiết tấu chuẩn mực tác động đến từng tế bào cảm thụ trong Út làm Út run rẩy xúc động. Anh ta đúng là một thiên tài âm nhạc. Dù Út không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng Út có thể chắc chắn người con trai này không phải là một kẻ tầm thường.
Giai điệu buồn man mác của bản nhạc lại làm Út chìm đắm trong những suy tư, những giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên gò má thanh tú của Út.
- Sao khóc?
Anh ta dừng tay, ngước lên nhìn Út. Kiểu ăn nói cộc lốc này giống của cậu Kiên ghê, nhưng đây là một con người hoàn toàn khác, trong một hoàn cảnh cũng khác hoàn toàn.
- Tôi chỉ nhớ lại một vài kỷ niệm xưa thôi. Anh chơi đàn hay quá, tôi rất ngưỡng mộ.
- Không dám, tôi chỉ là muốn cho cô mở mang một chút thôi.
Út thoáng đỏ mặt vì trình độ đàn ngây ngô của mình rồi hỏi:
- Anh… anh có từng đi biểu diễn ở đâu không?
Anh ta nhướng mày hỏi Út.
- Sao cô biết tôi từng đi biểu diễn?
- À… chỉ là vì… tôi cảm thấy nếu anh không đi biểu diễn thì rất là đáng tiếc.
- Hừm… cảm ơn lời khen.
Có vẻ anh ta hơi bực mình thì phải. Đương nhiên là thế rồi, thiên tài âm nhạc Phạm Thanh Hải năm nào cũng được vinh danh trên ti vi như anh ta mà cô gái này không biết, đúng là cô ta có mắt như mù mà.
Út không quan tâm lắm đến thái độ của người con trai này. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, khẽ thở dài, đôi môi hồng mím lại. Liệu cậu Kiên có giận Út thêm vì đã bỏ đi không chờ cậu về không nữa? Út đâu có muốn, nhưng cuộc đời Út hầu như chẳng có lúc nào được như những gì Út muốn, nên Út cũng đành chấp nhận vậy thôi.
Vú Bích chăm cô Ngọc từ nhỏ, nên vú hơi ngạc nhiên khi cô Ngọc gọi điện cho vú báo có trợ lý của cô sẽ đến ở cùng cô từ hôm nay. Cô nhờ vú dẫn cô gái đó vào phòng chờ cô rồi lấy cơm cho cô ta ăn. Vú Bích băn khoăn lắm, cô Ngọc có vú chăm chút từng chân tơ kẽ tóc rồi mà còn cần thêm trợ lý ở bên nữa là sao, có khi nào vú làm gì mà cô không vừa ý? Vú thắc mắc vậy nên cũng chẳng có mấy thiện cảm với Út.
Út chẳng hiểu sao, vừa thấy Út, người đàn bà cỡ ngoài năm chục tuổi này đã nhăn nhó mặt mày rồi lạnh lùng bảo Út đi theo. Bà ta có dáng vẻ gầy gò khắc khổ, dù điều kiện của chủ nhân ngôi nhà này và bộ quần áo chỉ dành cho người giúp việc của bà cũng bằng chất liệu sang trọng chắc chắn không phải là nguyên nhân cho sự gầy gò của bà.
- Cô vào phòng cô Ngọc mà chờ, tôi đi lấy cơm cho cô ăn tối.
Út mỉm cười gật đầu với bà rồi ngồi xuống chiếc sô pha trong căn phòng màu hồng phấn đúng phong cách của cô Ngọc. Căn phòng của công chúa là thế này đây, Út có bao giờ nhìn thấy đâu để biết mà mơ với mộng. Ngày bé cô Bảo Anh cũng từng đòi bố mẹ sắm cho một căn phòng công chúa, nhưng mấy năm trời Út ở đó hầu cô, cô vẫn chưa được toại lòng, ra là phòng công chúa phải xa hoa đến thế.
Chiếc đàn piano màu hồng đồng bộ với mọi thứ trong phòng kia to quá, có lẽ còn to hơn cả chiếc đàn màu trắng quen thuộc năm nào trong phòng cậu Trung. Út bỗng nhớ lại những giai điệu Út từng tự tay gõ thành, dù không được hay như cậu Trung nhưng cũng không phải quá khó nghe. Thật lòng Út cũng thích học đàn lắm chứ, chỉ là vì Út ngại, phận tôi tớ mà dám phát lên những tiếng nhạc chắc hẳn làm kinh động đến mọi người trong nhà, Út đâu có dám. Hơn nữa, cậu Trung của tuổi lên mười ngày ấy cũng hay len lén quay sang nhìn Út làm Út ngượng, Út sợ… biết đâu, biết đâu cậu lại… thơm Út, thì Út biết phải làm sao. Nên là, Út đành từ chối tấm lòng của cậu thôi.
Út nhớ lại những kỷ niệm thuở thiếu thời bên hai cậu, sao mà êm dịu, ngọt ngào. Út thật may mắn khi được lớn lên cùng hai cậu, hai con người thật lòng yêu thương Út ngay từ những ngày đầu.
Kỷ niệm xưa cũ hiện về như thước phim quay chậm làm nước mắt Út khẽ rơi lên những phím đàn. Bản nhạc Mùa thu mà Út thích nhất, Út đã nhờ cậu Trung tìm mãi mới ra rồi cậu lại kiên nhẫn dạy Út, đến giờ chẳng hiểu sao Út vẫn còn nhớ rõ…
Út bỗng giật mình rồi quay ra cửa, một người con trai có dáng bộ mảnh khảnh, làn da trắng xanh nhợt nhạt nhìn rõ cả gân máu đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn Út. Nhìn gương mặt anh ta, Út liền liên tưởng đến cô Ngọc. Có lẽ nào, anh ta là anh trai hay em trai của cô Ngọc? Anh ta cũng có điệu đỏ mặt của cô Ngọc nữa kìa. Rồi anh ta hắng giọng ra vẻ hách dịch của chủ nhà:
- Cô là ai, sao lại vào phòng em gái tôi? Lại còn dám đánh một bản nhạc dở ẹc làm tôi điếc tai thế hả?
- Ơ… tôi… tôi xin lỗi đã làm phiền anh. Cô Ngọc đã bảo tôi chờ cô ở đây.
Út xấu hổ lúng túng, Út cũng biết Út đàn không được hay như cậu Trung, nhưng cũng không đến nỗi nào mà nhỉ?
- Hừm… cô tránh ra, tôi đàn cho cô nghe để cô hiểu thế nào là âm nhạc.
Út vội đứng dậy nhường chỗ cho người con trai này. Anh ta cao gầy, vẻ xanh xao của người ốm lâu ngày làm lòng Út dâng lên chút thương cảm.
Những ngón tay mảnh mai thon dài của anh ta lướt trên phím đàn, âm thanh với tiết tấu chuẩn mực tác động đến từng tế bào cảm thụ trong Út làm Út run rẩy xúc động. Anh ta đúng là một thiên tài âm nhạc. Dù Út không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng Út có thể chắc chắn người con trai này không phải là một kẻ tầm thường.
Giai điệu buồn man mác của bản nhạc lại làm Út chìm đắm trong những suy tư, những giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên gò má thanh tú của Út.
- Sao khóc?
Anh ta dừng tay, ngước lên nhìn Út. Kiểu ăn nói cộc lốc này giống của cậu Kiên ghê, nhưng đây là một con người hoàn toàn khác, trong một hoàn cảnh cũng khác hoàn toàn.
- Tôi chỉ nhớ lại một vài kỷ niệm xưa thôi. Anh chơi đàn hay quá, tôi rất ngưỡng mộ.
- Không dám, tôi chỉ là muốn cho cô mở mang một chút thôi.
Út thoáng đỏ mặt vì trình độ đàn ngây ngô của mình rồi hỏi:
- Anh… anh có từng đi biểu diễn ở đâu không?
Anh ta nhướng mày hỏi Út.
- Sao cô biết tôi từng đi biểu diễn?
- À… chỉ là vì… tôi cảm thấy nếu anh không đi biểu diễn thì rất là đáng tiếc.
- Hừm… cảm ơn lời khen.
Có vẻ anh ta hơi bực mình thì phải. Đương nhiên là thế rồi, thiên tài âm nhạc Phạm Thanh Hải năm nào cũng được vinh danh trên ti vi như anh ta mà cô gái này không biết, đúng là cô ta có mắt như mù mà.
Út không quan tâm lắm đến thái độ của người con trai này. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, khẽ thở dài, đôi môi hồng mím lại. Liệu cậu Kiên có giận Út thêm vì đã bỏ đi không chờ cậu về không nữa? Út đâu có muốn, nhưng cuộc đời Út hầu như chẳng có lúc nào được như những gì Út muốn, nên Út cũng đành chấp nhận vậy thôi.
Bình luận truyện