Cho Em Theo Cậu!
Chương 47: Hạnh phúc của cậu Kiên
Chờ một lúc mà chưa thấy hai người kia về, Út bắt đầu sốt ruột, nhưng Út để ý thấy hơi thở cậu Kiên có vẻ điều hòa hơn, sắc mặt cậu có chút hồng hào trở lại, Út cũng bớt lo âu. Có lẽ cậu đã qua cơn sốc dị ứng, Út khẽ thở phào.
Cũng may cho cậu Kiên là cậu uống không nhiều, chứ lỡ mà cậu cứ cố nốc thêm vài ba chén nữa chắc giờ cậu chẳng còn cơ hội nhìn ngắm gương mặt yêu thương cậu hằng say đắm đang lặng ngắm cậu, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng chăm chú vào từng cử động trên khuôn mặt cậu. Bỗng gương mặt kiều diễm ấy lộ vẻ bất ngờ pha lẫn xấu hổ như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên tia vui mừng nhìn cậu vừa mở mắt.
Cậu Kiên tưởng mình đang mơ. Út đang ở ngay bên cậu, đang lo lắng cho cậu. Cậu chẳng muốn phải tỉnh lại chút nào. Cậu nhắm mắt lại để tiếp tục tận hưởng giấc mơ ngọt ngào mà cậu chẳng đành thức giấc.
Út khẽ lay người cậu:
- Cậu Kiên, cậu tỉnh rồi phải không?
Hóa ra không phải mơ, Út đang ở đây thật. Cậu bắt đầu nhớ lại rồi nhận ra đầu cậu đang đau như búa bổ. Tại cút rượu táo mèo chết tiệt đó mà cậu ra nông nỗi này, nhưng vậy cũng có là gì so với việc được Út quan tâm chăm sóc chứ. Cậu không mở mắt, cứ để Út lay cậu, khóe miệng cậu hơi cong lên.
- Cậu Kiên… cậu có dậy được không? Chúng ta về nhà sàn thôi, nằm đây sao được.
- …
- Tao đang đau lắm, không dậy được.
- Cậu đau ở đâu?
- Ở đây.
Cậu giữ bàn tay Út đang lay đặt lên ngực trái. Út mím môi nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy nỗi xót xa.
- Mày cứ thế bỏ tao mà đi à?
- …
- Mày muốn tao chết đúng không?
- Cậu đừng nói thế mà…
- Tại sao mày độc ác thế Út?
- …
Út thổn thức. Nỗi hoảng sợ khi nãy cậu Kiên gặp nạn vẫn còn làm Út bàng hoàng run rẩy, giờ nghe những lời trách giận đau đớn từ cậu, Út chẳng biết phải làm sao ngoài việc thổn thức. Nước mắt Út cứ thế rơi ướt má. Út nấc lên nghèn nghẹn.
Thấy Út khóc, cậu Kiên lại xót, cậu ngồi dậy vỗ về Út, đưa đôi tay còn run run lau nước mắt trên gương mặt nhòe nước của Út.
- Thôi… cho tao xin lỗi.
Gương mặt xám ngoét mới thoát tử thần của cậu kề sát Út an ủi. Chỉ vì Út khóc mà cậu quên mất cậu còn đang mệt, Út lại càng thương cậu. Nhìn nét mặt lo lắng, đôi lông mày thanh tú nhíu lại trên gương mặt thân thương của cậu đang rất gần Út, Út cũng thôi thổn thức.
Không phải Út muốn từ bỏ cậu, ngàn vạn lần không phải như vậy mà chỉ là Út muốn cậu được hạnh phúc. Nên… liệu việc Út rời bỏ cậu có phải là điều tốt nhất cho cậu, hay đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của Út? Liệu cậu có thể quên Út trong những năm tháng sau này để có được hạnh phúc? Liệu…
- Điều tao cần là mày được hạnh phúc.
Cậu Kiên chỉ có mong muốn như vậy sao? Út cảm động nhìn cậu, gương mặt cậu phảng phất vẻ cam chịu làm Út thắt lòng.
- Tao thấy thằng kia cũng được đấy, tuy nó không đẹp trai bằng tao, không mạnh bằng tao, nhưng nó cũng yêu mày. Mày ok nó đi không sau lại tiếc.
Út bỗng phì cười trước lời khuyên chân thành của cậu. Cậu muốn Út được hạnh phúc, cũng như mong muốn duy nhất của Út trong cuộc đời này là cậu được hạnh phúc. Út nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm pha lẫn chút cười.
- Sao cậu biết Long không mạnh bằng cậu?
Mặt cậu Kiên đang xám ngoét thế mà bỗng đỏ bừng, cậu không thể lộ với Út ngày xưa cậu từng giấu thư hắn tỏ tình Út rồi đánh nhau một trận tưng bừng với hắn ở cái cống thoát nước gần trường được.
- Ờ… tao to hơn nó, mày không thấy à?
- Ừm… cũng có lý cậu ạ.
- Đương nhiên. Thôi tao với mày về nhà sàn đi.
- Cậu có đi được không?
- Lại còn phải hỏi.
Cậu Kiên cố đứng dậy dù còn hơi loạng choạng làm Út vội đỡ cậu. Út bỗng nghe thấy tiếng Tùng, cô quay ra bắt gặp Tùng cùng mấy người trong công ty đang tiến lại tỏ vẻ lo lắng quan tâm.
- Anh ta có sao không Kim? Sao có mình em ở đây thế này? Long đâu?
- Anh ấy không sao nữa rồi. Cảm ơn các anh chị đã lo lắng.
Út bất giác cảm ơn làm những người ở đó ngỡ ngàng, Út cũng đỏ bừng cả mặt trước thái độ ngạc nhiên của họ. Út lúng túng giải thích:
- Anh ấy là…
- Kim là em gái tôi, cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến tôi cũng như em gái tôi thời gian qua.
Mấy người kia à lên một tiếng rồi cũng tản ra. Tùng xông vào đỡ cậu Kiên rồi cùng Út đưa cậu về nhà sàn. Út đi bên cạnh cậu. Chỉ có điều, không rõ Long với cô Ngọc đi đâu mà lâu quay lại thế nhỉ, Út băn khoăn lo lắng cho hai người họ. Nhưng giờ Út có đi tìm thì cũng biết tìm ở đâu, Út đành theo cậu Kiên về nhà sàn để tiếp tục chăm sóc cho cậu thôi. Cậu đang cần Út mà. Út thầm nghĩ nếu một lúc nữa hai người kia vẫn không quay lại thì Út sẽ báo mọi người cùng đi tìm họ vậy. Nơi này rừng thiêng nước độc, chắc họ cũng chẳng có mấy kinh nghiệm đi rừng, biết đâu họ lại gặp bất trắc gì thì sao? Dù Long thông minh tháo vát, Út tin là vậy, nhưng rủi ro là vẫn có. Út cũng hơi áy náy khi nhờ họ đi tìm cây thuốc, mặc dầu khi ấy nước vắt từ lá nhọ nồi là điều tốt nhất có thể cho tình trạng của cậu Kiên.
Cũng may cho cậu Kiên là cậu uống không nhiều, chứ lỡ mà cậu cứ cố nốc thêm vài ba chén nữa chắc giờ cậu chẳng còn cơ hội nhìn ngắm gương mặt yêu thương cậu hằng say đắm đang lặng ngắm cậu, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng chăm chú vào từng cử động trên khuôn mặt cậu. Bỗng gương mặt kiều diễm ấy lộ vẻ bất ngờ pha lẫn xấu hổ như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên tia vui mừng nhìn cậu vừa mở mắt.
Cậu Kiên tưởng mình đang mơ. Út đang ở ngay bên cậu, đang lo lắng cho cậu. Cậu chẳng muốn phải tỉnh lại chút nào. Cậu nhắm mắt lại để tiếp tục tận hưởng giấc mơ ngọt ngào mà cậu chẳng đành thức giấc.
Út khẽ lay người cậu:
- Cậu Kiên, cậu tỉnh rồi phải không?
Hóa ra không phải mơ, Út đang ở đây thật. Cậu bắt đầu nhớ lại rồi nhận ra đầu cậu đang đau như búa bổ. Tại cút rượu táo mèo chết tiệt đó mà cậu ra nông nỗi này, nhưng vậy cũng có là gì so với việc được Út quan tâm chăm sóc chứ. Cậu không mở mắt, cứ để Út lay cậu, khóe miệng cậu hơi cong lên.
- Cậu Kiên… cậu có dậy được không? Chúng ta về nhà sàn thôi, nằm đây sao được.
- …
- Tao đang đau lắm, không dậy được.
- Cậu đau ở đâu?
- Ở đây.
Cậu giữ bàn tay Út đang lay đặt lên ngực trái. Út mím môi nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy nỗi xót xa.
- Mày cứ thế bỏ tao mà đi à?
- …
- Mày muốn tao chết đúng không?
- Cậu đừng nói thế mà…
- Tại sao mày độc ác thế Út?
- …
Út thổn thức. Nỗi hoảng sợ khi nãy cậu Kiên gặp nạn vẫn còn làm Út bàng hoàng run rẩy, giờ nghe những lời trách giận đau đớn từ cậu, Út chẳng biết phải làm sao ngoài việc thổn thức. Nước mắt Út cứ thế rơi ướt má. Út nấc lên nghèn nghẹn.
Thấy Út khóc, cậu Kiên lại xót, cậu ngồi dậy vỗ về Út, đưa đôi tay còn run run lau nước mắt trên gương mặt nhòe nước của Út.
- Thôi… cho tao xin lỗi.
Gương mặt xám ngoét mới thoát tử thần của cậu kề sát Út an ủi. Chỉ vì Út khóc mà cậu quên mất cậu còn đang mệt, Út lại càng thương cậu. Nhìn nét mặt lo lắng, đôi lông mày thanh tú nhíu lại trên gương mặt thân thương của cậu đang rất gần Út, Út cũng thôi thổn thức.
Không phải Út muốn từ bỏ cậu, ngàn vạn lần không phải như vậy mà chỉ là Út muốn cậu được hạnh phúc. Nên… liệu việc Út rời bỏ cậu có phải là điều tốt nhất cho cậu, hay đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của Út? Liệu cậu có thể quên Út trong những năm tháng sau này để có được hạnh phúc? Liệu…
- Điều tao cần là mày được hạnh phúc.
Cậu Kiên chỉ có mong muốn như vậy sao? Út cảm động nhìn cậu, gương mặt cậu phảng phất vẻ cam chịu làm Út thắt lòng.
- Tao thấy thằng kia cũng được đấy, tuy nó không đẹp trai bằng tao, không mạnh bằng tao, nhưng nó cũng yêu mày. Mày ok nó đi không sau lại tiếc.
Út bỗng phì cười trước lời khuyên chân thành của cậu. Cậu muốn Út được hạnh phúc, cũng như mong muốn duy nhất của Út trong cuộc đời này là cậu được hạnh phúc. Út nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm pha lẫn chút cười.
- Sao cậu biết Long không mạnh bằng cậu?
Mặt cậu Kiên đang xám ngoét thế mà bỗng đỏ bừng, cậu không thể lộ với Út ngày xưa cậu từng giấu thư hắn tỏ tình Út rồi đánh nhau một trận tưng bừng với hắn ở cái cống thoát nước gần trường được.
- Ờ… tao to hơn nó, mày không thấy à?
- Ừm… cũng có lý cậu ạ.
- Đương nhiên. Thôi tao với mày về nhà sàn đi.
- Cậu có đi được không?
- Lại còn phải hỏi.
Cậu Kiên cố đứng dậy dù còn hơi loạng choạng làm Út vội đỡ cậu. Út bỗng nghe thấy tiếng Tùng, cô quay ra bắt gặp Tùng cùng mấy người trong công ty đang tiến lại tỏ vẻ lo lắng quan tâm.
- Anh ta có sao không Kim? Sao có mình em ở đây thế này? Long đâu?
- Anh ấy không sao nữa rồi. Cảm ơn các anh chị đã lo lắng.
Út bất giác cảm ơn làm những người ở đó ngỡ ngàng, Út cũng đỏ bừng cả mặt trước thái độ ngạc nhiên của họ. Út lúng túng giải thích:
- Anh ấy là…
- Kim là em gái tôi, cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến tôi cũng như em gái tôi thời gian qua.
Mấy người kia à lên một tiếng rồi cũng tản ra. Tùng xông vào đỡ cậu Kiên rồi cùng Út đưa cậu về nhà sàn. Út đi bên cạnh cậu. Chỉ có điều, không rõ Long với cô Ngọc đi đâu mà lâu quay lại thế nhỉ, Út băn khoăn lo lắng cho hai người họ. Nhưng giờ Út có đi tìm thì cũng biết tìm ở đâu, Út đành theo cậu Kiên về nhà sàn để tiếp tục chăm sóc cho cậu thôi. Cậu đang cần Út mà. Út thầm nghĩ nếu một lúc nữa hai người kia vẫn không quay lại thì Út sẽ báo mọi người cùng đi tìm họ vậy. Nơi này rừng thiêng nước độc, chắc họ cũng chẳng có mấy kinh nghiệm đi rừng, biết đâu họ lại gặp bất trắc gì thì sao? Dù Long thông minh tháo vát, Út tin là vậy, nhưng rủi ro là vẫn có. Út cũng hơi áy náy khi nhờ họ đi tìm cây thuốc, mặc dầu khi ấy nước vắt từ lá nhọ nồi là điều tốt nhất có thể cho tình trạng của cậu Kiên.
Bình luận truyện