Cho Em Theo Cậu!

Chương 51: Ai là kẻ thứ ba?



Duyên níu tay Hà tản bộ dọc con đường trải nhựa dẫn vào nhà sàn. Từng cơn gió đem theo hơi lạnh núi rừng đôi lúc làm hai cô gái khẽ rùng mình. Hà thích thú với quang cảnh và không khí lắm nên cô tỏ ra khá vui vẻ thoải mái. Duyên bên cạnh thì ngược lại, cô chẳng có tâm trạng nào mà lắng nghe những câu chuyện vô tư của Hà cả.

Duyên đang buồn lắm. Cũng phải thôi, khi người mình thích từ chối mình, lại còn công khai tỏ ra thích một cô gái khác trước mặt mình, bất cứ ai cũng sẽ buồn như Duyên. Duyên chẳng thiết nói cười, chỉ thơ thẩn bước đi cạnh chị bạn thân thiết. Duyên nào có phải xấu xí gì, cô cũng từng là hotgirl một thời ở trường trung cấp kế toán đấy chứ. Người theo đuổi Duyên đâu có thiếu, chỉ là Duyên chưa cảm thấy thực sự yêu thương ai cho đến khi gặp được Long mà thôi. Long vừa đẹp đẽ vừa chín chắn chân thành. Duyên thích Long, say mê Long mà không sao ngăn cản được. Tình cảm Duyên dành cho Long hẳn là đã rõ ràng, vậy mà… Duyên lặng lẽ thở dài. Có lẽ nào Duyên đành phải từ bỏ đoạn tình cảm này của mình?

Bỗng, Duyên tròn mắt. Cạnh Duyên, Hà cũng đang há hốc mồm vì ngạc nhiên. Phía xa xa, chỗ tảng đá to phẳng ven con dốc dẫn lên núi, con nhỏ Kim đang hôn anh trai nó nồng nàn đắm đuối!

Hai chị em sững sờ một lúc rồi nhìn nhau.

Vậy là đúng như Duyên nghi ngờ, hai đứa kia không phải là anh em, mà có lẽ chúng nó lén ở bên nhau sau lưng cô Minh Ngọc. Thật không ngờ… con Kim lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ kia mà ghê gớm thật.

Nhưng, liệu Long có nên biết chuyện này hay không? Nếu biết chuyện, chắc chắn Long sẽ khinh bỉ con kia, hơn nữa biết đâu Long sẽ chấp nhận từ bỏ nó. Nhìn chúng nó hôn nhau quên hết cả trời đất thế kia cơ mà.

Hà cũng không ngờ mình lại chứng kiến cảnh này. Hà hơi sốc vì lẽ nào Kim lại là kẻ thứ ba, nhưng Hà không có phản ứng gay gắt như Duyên. Chuyện của họ thì cứ kệ họ thôi. Hà kéo Duyên quay lại, không đi tiếp nữa. Hà chỉ nói nhỏ rồi bước vội:

- Mình về nhà sàn thôi.

Duyên im lặng. Làm sao Duyên có thể cho qua chuyện này được, nhất định Duyên phải làm bẽ mặt con Kim kia ra mới được, cho nó chừa cái thói quyến rũ đàn ông bất chấp thủ đoạn đó đi.

Duyên bỗng đi chậm lại phía sau. Cô quay người, giơ điện thoại chụp nhanh vài kiểu ảnh rồi chạy theo Hà, khẽ nhếch môi cười.

- Chị Hà, chị đi nhanh thế, đợi em với chứ!

*****

Long đang ngồi trong gian nhà sàn của mấy nam thanh niên. Anh bôi chút thuốc lên vết rắn cắn, vết cắn đang sưng lên làm anh có hơi lo lắng. Có vẻ anh bị nhiễm trùng mất rồi.

Đám thanh niên kia đang hò reo quanh hai chiếu bạc lâm thời, Long thấy hơi ồn ào, anh định bỏ ra ngoài. Anh vừa đứng dậy, bỗng Duyên bước vào rồi tươi cười nói:

- Mấy anh chơi bài vui thế, chốc nữa cho em xin một chân đấy nhé.

Mấy thanh niên thấy người đẹp bước vào lại còn xởi lởi vui vẻ thì nhao nhao trêu Duyên. Duyên chỉ cười cười rồi nói với Long:

- Anh Long định đi đâu à, để em đỡ anh.

- …

Long không nói gì, anh bước đi trước, hơi hơi cà nhắc làm Duyên nhíu mày. Vết rắn cắn hình như sưng to hơn thì phải. Duyên trộm nhìn rồi lo lắng theo bước Long xuống dưới sân.

Long ngồi xuống gốc cây. Cơn gió mát lịm vùng rừng núi làm anh dễ chịu, anh mỉm cười nhìn Duyên đang tiến lại.

- Mấy anh em trên kia đang chờ em nhập cuộc đấy.

- Thôi… em đùa thế chứ em làm gì biết chơi.

Duyên vui vẻ nói rồi đến ngồi cạnh Long.

- Hay chốc nữa chúng mình về Hà Nội sớm đi, chân anh phải đi khám đấy, không kệ được đâu.

- Anh không sao.

Duyên nhìn mà bực thay cho Long, cô nói với giọng ấm ức.

- Anh chỉ vì con Kim mà ra nông nỗi này, thế mà…

- Em mặc kệ anh đi.

- Em không kệ, anh biết con Kim nó làm gì không? Nó… thằng kia không phải anh trai nó, nó lừa anh, lừa hết mọi người đấy, anh biết chưa?

- Anh biết. Em nói đủ chưa?

- Chưa, nó… nó còn với thằng kia… anh xem đi!

Duyên nói rồi chìa điện thoại ra trước mặt Long. Long thoáng sững lại, rồi Long nhìn Duyên bằng đôi mắt tối sẫm, lạnh giọng nói:

- Tốt hơn hết em đừng nói chuyện này với bất cứ ai, nghe rõ chưa?

- Em cứ nói, em sẽ cho cả công ty biết con Kim nó tồi tệ đến thế nào, cho mọi người chừa cái mặt khốn nạn của nó ra!

Long nhìn thẳng vào mắt Duyên với ánh mắt đe dọa.

- Ai cho cô xúc phạm Kim? Nhớ cho tôi, cô mà lộ chuyện này ra với ai thì đừng trách tôi.

Long đứng dậy tập tễnh bước đi, để lại mình Duyên sững sờ, run rẩy ngồi đó.

Duyên sốc. Duyên không ngờ Long lại yêu con nhỏ đó đến vậy. Long ngốc nghếch quá, tại sao Long lại bị con nhỏ đó mê hoặc đến nỗi như thế? Duyên thì có gì không bằng nó chứ? Duyên lại còn yêu Long nữa, đâu như con nhỏ lạnh lùng mặt dày cướp chồng người khác kia. Duyên nghĩ rồi nước mắt cứ thế ấm ức tuôn rơi. Nhất định, nhất định Duyên sẽ không để yên cho nó đâu, nó sẽ phải trả giá, hơn thế nữa còn là một cái giá rất đắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện