Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa
Chương 41: Nằm nghe mưa đổ
Lệnh Tử đi được một đoạn ngắn mới để ý Khương Lê không theo kịp, cô vội quay đầu lại tìm cô ấy, thấy Khương Lê đứng ngoài cửa nhà hàng sững sờ nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó, Lệnh Tử cũng quay sang nhìn theo cô ấy…
Anh đứng đầu đoàn người, lững thững đi tới.
Tóc mái không dài không ngắn đã dứt khoát được cắt ngắn, áo sơ mi màu đen và quần tây thẳng thớm càng tô điểm cho vẻ đẹp trai của anh, âu phục được cởi ra vắt trên cánh tay.
Điều không thay đổi là khi anh nghiêng mặt nói chuyện với người khác, gương mặt luôn tỏ ra vẻ bất cần.
Mấy năm rồi? Tám năm? Hay chín năm?
Mười năm.
Từ năm ấy cô mười tám đến năm nay hai mươi tám tuổi.
Từ lúc xưa anh mặc áo vận động chui đầu đến bây giờ mặc âu phục giày da…
Kỳ thật cô cũng không tìm ai truy hỏi tin tức về anh, người không tới, tôi không đợi.
Người đã tới, tôi không muốn gặp.
Cô lùi về sau hai bước, xoay người đi về hướng khác, chưa được mấy bước đã bị Khương Lê chạy tới cầm tay, Lệnh Tử giãy giụa, cô nói: “Khương Lê, bây giờ tớ không muốn gặp anh ta.”
Khương Lê nghiêm túc nói, “Cậu phải gặp, trong giới cũng rộng tới vậy thôi, sớm muộn gì cũng phải gặp, cứ tránh đi thì chẳng còn gì hay nữa, mà lại, cậu càng không muốn gặp Úc Thần càng có nghĩa là cậu vẫn để ý cậu ta.”
Đoàn người phía sau dần lại gần chỗ họ, Khương Lê kéo Lệnh Tử tới chỗ đó, cô cười nói: “Đạo diễn Úc, lâu rồi không gặp nhỉ?”
Úc Thần lơ đãng nhìn sang, nụ cười nhạt trên môi tắt ngấm, anh chậm rãi mím chặt môi.
Khương Lê nói: “Chúc mừng nhé, nghe nói gần đây nhận thưởng đến mức mỏi cả tay, còn nhớ ước định mười năm trước của chúng ta không? Đã nói sau này giàu không được quên nhau cơ mà.”
Cô ấy bịa chuyện linh tinh.
Úc Thần “Ừ” một tiếng, cả lòng cả dạ anh đã hoàn toàn đặt hết lên người con gái im lặng trước mặt, cô đang nhìn xuống đất.
“Cô là Tô Lệnh Tử phải không ạ?” Có nữ biên kịch nhận ra cô, chị ấy cao giọng nói, “Hôm qua tôi có đi xem cô biểu diễn, rất tuyệt vời, rất đẹp… Ngại quá, tôi không hiểu múa lắm nên không biết phải hình dung thế nào.”
“Không hiểu múa mà còn đi xem người ta biểu diễn hả?” Có người chế nhạo.
“Con gái tôi đang học múa ba lê, tối qua đặc biệt đi xem cô Tô biểu diễn,” biên kịch giải thích xong lại nói với cô: “Cô Tô có tiện thì cho tôi xin chữ ký được không ạ? Con gái tôi rất thích cô.”
“Cùng đi ăn bữa cơm đi,” Úc Thần bỗng nhiên mở miệng: “Cô Tô có bằng lòng không? Còn có vị kia…” Anh giả vờ mất trí nhớ, có lẽ để trả thù màn trêu chọc vừa rồi của Khương Lê.
“Họ Khương,” Khóe miệng Khương Lê giật giật, sau đó cô ấy cười tươi, “Tụi tôi đang định ăn cơm ở chỗ này, nếu đạo diễn Úc đã mời nhiệt tình thế thì chúng tôi đành nghe anh vậy, thuận tiện mình còn ôn chuyện.” Cô ấy nhấn mạnh hai chữ “ôn chuyện”.
Lệnh Tử không chỉ không bằng lòng chút nào mà còn không muốn ôn chuyện, cô còn phải chạy về Thượng Hải xem Tô Hiểu biểu diễn, giờ đã là năm giờ rưỡi chiều, ăn cơm thì đến bao giờ mới kịp giờ biểu diễn?
Úc Thần bước tới gần cô hai bước, anh nói: “Đi thôi, cô Tô.”
Khương Lê dùng sức túm cô theo sau, cô ấy thì thầm: “Chỗ này đắt chết đi được, tớ vừa đổ cả đống tiền ở chỗ này đấy, cậu nhớ nhân cơ hội ăn bù vốn cho tớ.”
Lệnh Tử hỏi: “Còn cậu thì sao?”
“Sắp tới giờ mà, tớ ở đây nhiều nhất nửa tiếng là phải đi hầu hạ các đại lão rồi.”
“…”
Xa cách gặp lại cũng không rầm rộ như trong tưởng tượng.
Bình tĩnh như thể hai người chỉ cách xa mấy tháng, mấy ngày, thậm chí là mấy giờ.
Đoàn Úc Thần đặt một phòng ăn, sau khi đoàn người bước vào bắt đầu sôi nổi chọn chỗ, Lệnh Tử hơi thất thần, cô còn đang nghĩ lát nữa nên tìm cớ gì chuồn trước.
Khương Lê lôi cô vào chỗ ngồi, vị trí của hai người đúng lúc đối diện với Úc Thần…
Bên trái Úc Thần là nữ nghệ sĩ nói chuyện với anh cả quãng đường, bên phải là một người đàn ông, thân là người trong nghề, Khương Lê không quen anh ta.
Sau khi mọi người ngồi xuống, người đàn ông bên cạnh Úc Thần ra ngoài gọi món ăn, những người này dường như khá thân nhau nên cũng không chú ý nhiều điều, nữ biên kịch kia cứ thế đứng lên chủ động châm trà rót nước cho mọi người.
Sau khi Lệnh Tử ngồi xuống thì thấy không tự nhiên chút nào, cô chỉ mong có cớ gì còn đứng dậy đi luôn.
Nữ nghệ sĩ đối diện thò lại gần chỗ Úc Thần thì thào bên tai anh điều gì đó khiến anh cười nhạt.
Điện thoại Lệnh Tử vang lên, Khương Lê gửi tin nhắn WeChat cho cô.
Lê Tử: Nữ nghệ sĩ nói chuyện với Úc Thần nãy giờ là nữ chính bộ phim đoạt giải lần này của cậu ta đấy, có thể nói từ đây tương lai sáng lạn.
Lệnh Tử: Ừ
Lê Tử: Có ghen không?
Lệnh Tử: Không.
Lê Tử: Vậy chắc chắn là ghen rồi.
Lệnh Tử:…
Những người còn lại đều nói chuyện về giới giải trí, một khi đã tám lên cũng không kiêng dè gì, Lệnh Tử không phải người trong giới, cô không có đề tài chung với họ, ngồi đến nhàm chán bèn uống hết ly này đến ly khác.
Nhưng Khương Lê lại tám rất nhiệt tình, cô ấy kể về văn phòng và nghệ sĩ của mình, còn đề cập đến cả nội dung bộ phim mới.
Có người hỏi cô: “Cô Tô xinh đẹp như thế có định phát triển trong giới giải trí không?”
Đến giờ Lệnh Tử vẫn không học được cách xã giao như cũ, cô đang mừng rỡ vì được nhàn, đột ngột bị điểm danh thì hơi kinh ngạc nên đáp thẳng: “Không.”
Người đó tiếp tục, “Vì sao lại không? Giờ dù là diễn viên múa hay người mẫu, chỉ cần đang đứng bên biên giới giải trí thì đại đa số đều có ý muốn chiến đấu với ngành này.”
“Không có hứng thú.” Cô nói.
“…” Cuối cùng cũng chặn được họng cậu ta.
Tính tình vẫn như cũ.
Úc Thần lặng lẽ cười.
Nhưng cậu ta vẫn không ngừng cố gắng, “Nếu cô Tô có hứng thú thì có thể suy xét công ty của chúng tôi, tôi cảm thấy cô Tô là kiểu đạo diễn chúng tôi thích đấy.”
“Đạo diễn chúng tôi” là Úc Thần.
Lệnh Tử: “…”
Người nói nhận ra mình lỡ miệng bèn vội vàng sửa lại, “Ý tôi là, cô Tô sẽ là kiểu diễn viên đạo diễn chúng tôi thích, đúng lúc đạo diễn đang chuẩn bị một bộ phim điện ảnh về múa, nếu không cô Tô làm diễn viên khách mời nhé? Diễn viên chính là người ngồi cạnh đạo diễn chúng tôi…”
Úc Thần ngắt lời cậu ta, “Ân Hàng, nói nhiều quá rồi đấy.”
Ân Hàng nhanh nhẹn ngậm miệng lại.
Lệnh Tử bỗng nhiên nói, “Tôi đã ký hợp đồng rồi.”
Khương Lê ngồi cạnh nghe vậy thì hưng phấn cầm tay cô, nói: “Cuối cùng cậu cũng nghĩ kỹ rồi hả?”
Cô gật đầu.
“Sao cô bảo không vào giới giải trí?” Ân Hàng hỏi.
“Ký hợp đồng với văn phòng đâu phải sẽ vào giới giải trí?” Khương Lê nói: “Hiện tại chỉ cần người hơi nổi tiếng đều cần người đại diện hỗ trợ giúp đỡ mà, nhiệm vụ của chính của tôi là làm Lệnh Tử có thể vui vẻ bay lượn trên bầu trời nghệ thuật.”
Ân Hàng vừa thấy hơi đáng tiếc vừa thấy không cam lòng.
Cô gái có tiềm lực như thế lại bị người khác “đào” mất, hơn nữa lúc nãy Khương Lê có nhắc tới việc chỗ mình làm hợp tác với công ty giải trí Tinh Thần, bên đấy thích chơi trò “marketing theo cặp” nhất.
Bộ điện ảnh này đạo diễn Úc hợp tác với một nữ nghệ sĩ của công ty Tinh Thần, khi phim đoạt giải Tinh Thần lập tức lấy nữ chính ra so sánh với nghệ sĩ bên họ, nguyên một màn bưng cao giẫm thấp, họ tâng bốc nghệ sĩ công ty mình như tiên trên trời, chê nữ chính bên họ đến mức không còn là người nữa.
Đạo diễn Úc luôn kiêu ngạo, anh thậm chí còn lười tỏ thái độ.
Mấy người họ cũng chẳng thèm để ý đến chuyện như thế.
Nhưng mà, văn phòng cô Tô này ký hợp đồng không ngờ lại muốn hợp tác quay bộ phim mới với công ty Tinh Thần hả?
Đừng có mắc phải bẫy đấy.
Lệnh Tử ngồi trong chốc lát, cô đang định im lặng rời chỗ ngồi đi toilet, không ngờ mới đứng lên mọi người đã đồng loạt nhìn mình, cô xấu hổ, nói: “Tôi ra toilet, xin phép vắng mặt một lúc.”
Nhàm chán quá nên cô bất cẩn uống hơi nhiều trà.
…
Úc Thần nhìn cô ra ngoài.
Cô vừa đi thì hồn anh cũng đã trốn mất, lúc nói chuyện với người khác có vẻ thất thần, anh cố ý ngồi thêm hai phút mới rời khỏi ghế, bước ra cửa rồi trực tiếp tới chỗ toilet.
Lúc anh sắp tới toilet cũng là lúc Lệnh Tử bước ra, cô thấy anh thì sụp mí mắt định đi lướt qua Úc Thần nhưng lại bị anh cầm tay kéo về phía mình.
2
Sức cô không bằng anh, muốn rút tay ra nhưng anh nắm quá chặt.
Đây là chỗ toilet, ngoài hành lang thường sẽ có người đi qua. Úc Thần trầm ngâm một lát rồi xoay cô ra chỗ khác, anh vòng tay qua eo cô đi lên trước, một tay kia vẫn còn cầm cổ tay cô, Úc Thần hoàn toàn “khống chế” Lệnh Tử.
Đằng trước toilet là cửa an toàn, anh ra đấy mở cửa kéo cô vào, sau đó đóng cửa lại.
Ánh sáng nhạt dần.
Vừa vào trong anh đã kéo cô vào lòng mình, trái tim đập lên thình thịch còn tay run run, chờ đến khi kiềm chế được cảm xúc mới ra tiếng: “Sao vừa thấy anh đã chạy rồi?” Giọng tuy dịu dàng nhưng vẫn nghe rõ sự kích động của anh.
Hơi thở mát lạnh tràn tới chiếm giữ Lệnh Tử, cô không tiếp lời.
Cái ôm của anh hơi khác lúc trước, bây giờ nó mang theo ít cảm giác xâm lược của nam giới.
Lệnh Tử bị anh đè trong lòng nên không thoải mái lắm, cô cũng thấy rất bực bội, hai tay gắng gượng chống bên hông anh để giữ ít khoảng cách, nhưng dù cô dùng sức lớn đến đâu cũng phí công, cô không đẩy anh ra được.
Cánh tay anh căng chặt, “Lệnh Tử, nói với anh một câu thôi.”
Cô vẫn không tiếp lời, hai tay kiên trì muốn đẩy anh ra xa mình.
Anh dứt khoát để tay lên eo Lệnh Tử, áp cả người cô vào lòng mình, “Để anh ôm một cái, một lát thôi.” Đã lâu mới được ôm cô vào lòng, anh im ắng thở ra thỏa mãn.
Cô không nghe, vẫn còn định đẩy anh ra.
“Càng ngày càng xinh đẹp,” Anh cười khẽ bên tai cô, “Suýt nữa anh không nhận ra rồi.”
“Buông ra.” Cuối cùng cô cũng nói chuyện.
Úc Thần hơi lỏng tay khiến cô thoải mái phần nào, ngón tay sờ từ gương mặt xuống cằm cô, thong thả ve vuốt, “Nhìn anh một cái, Lệnh Tử, nhìn anh này.”
Từ khi hai người chạm mặt ngoài nhà hàng cô vẫn không hề nhìn anh, lúc nãy trong phòng ăn cô cũng chỉ sụp mí mắt, lần này lại đang định nhìn ra chỗ khác.
Úc Thần cũng không ép cô, đột nhiên anh đổi đề tài, hỏi: “Em ký hợp đồng với văn phòng của Khương Lê à?”
Cô không đáp, vì tạm thời cô còn chưa biết làm thế có đúng không, nhất thời vẫn đang do dự.
Anh nói: “Cũng tốt, rời khỏi phòng múa của mẹ em có thể tự do hơn.”
Lệnh Tử hơi sửng sốt, sao nghe giọng điệu và lời này của anh cứ như hiểu rõ tình hình hiện tại của cô lắm vậy? Nhưng nghĩ lại thì, trước kia anh đã hiểu tình huống nhà cô rồi, nói thế cũng rất bình thường.
Nhưng anh dựa vào đâu mà nói với giọng đương nhiên như thế chứ?
“Không liên quan đến anh,” Cô nói xong bèn bổ sung thêm: “Anh Úc.”
“Chuyện gì của cô Tô cũng liên quan đến anh Úc cả.” Anh cười khẽ.
Anh đứng đầu đoàn người, lững thững đi tới.
Tóc mái không dài không ngắn đã dứt khoát được cắt ngắn, áo sơ mi màu đen và quần tây thẳng thớm càng tô điểm cho vẻ đẹp trai của anh, âu phục được cởi ra vắt trên cánh tay.
Điều không thay đổi là khi anh nghiêng mặt nói chuyện với người khác, gương mặt luôn tỏ ra vẻ bất cần.
Mấy năm rồi? Tám năm? Hay chín năm?
Mười năm.
Từ năm ấy cô mười tám đến năm nay hai mươi tám tuổi.
Từ lúc xưa anh mặc áo vận động chui đầu đến bây giờ mặc âu phục giày da…
Kỳ thật cô cũng không tìm ai truy hỏi tin tức về anh, người không tới, tôi không đợi.
Người đã tới, tôi không muốn gặp.
Cô lùi về sau hai bước, xoay người đi về hướng khác, chưa được mấy bước đã bị Khương Lê chạy tới cầm tay, Lệnh Tử giãy giụa, cô nói: “Khương Lê, bây giờ tớ không muốn gặp anh ta.”
Khương Lê nghiêm túc nói, “Cậu phải gặp, trong giới cũng rộng tới vậy thôi, sớm muộn gì cũng phải gặp, cứ tránh đi thì chẳng còn gì hay nữa, mà lại, cậu càng không muốn gặp Úc Thần càng có nghĩa là cậu vẫn để ý cậu ta.”
Đoàn người phía sau dần lại gần chỗ họ, Khương Lê kéo Lệnh Tử tới chỗ đó, cô cười nói: “Đạo diễn Úc, lâu rồi không gặp nhỉ?”
Úc Thần lơ đãng nhìn sang, nụ cười nhạt trên môi tắt ngấm, anh chậm rãi mím chặt môi.
Khương Lê nói: “Chúc mừng nhé, nghe nói gần đây nhận thưởng đến mức mỏi cả tay, còn nhớ ước định mười năm trước của chúng ta không? Đã nói sau này giàu không được quên nhau cơ mà.”
Cô ấy bịa chuyện linh tinh.
Úc Thần “Ừ” một tiếng, cả lòng cả dạ anh đã hoàn toàn đặt hết lên người con gái im lặng trước mặt, cô đang nhìn xuống đất.
“Cô là Tô Lệnh Tử phải không ạ?” Có nữ biên kịch nhận ra cô, chị ấy cao giọng nói, “Hôm qua tôi có đi xem cô biểu diễn, rất tuyệt vời, rất đẹp… Ngại quá, tôi không hiểu múa lắm nên không biết phải hình dung thế nào.”
“Không hiểu múa mà còn đi xem người ta biểu diễn hả?” Có người chế nhạo.
“Con gái tôi đang học múa ba lê, tối qua đặc biệt đi xem cô Tô biểu diễn,” biên kịch giải thích xong lại nói với cô: “Cô Tô có tiện thì cho tôi xin chữ ký được không ạ? Con gái tôi rất thích cô.”
“Cùng đi ăn bữa cơm đi,” Úc Thần bỗng nhiên mở miệng: “Cô Tô có bằng lòng không? Còn có vị kia…” Anh giả vờ mất trí nhớ, có lẽ để trả thù màn trêu chọc vừa rồi của Khương Lê.
“Họ Khương,” Khóe miệng Khương Lê giật giật, sau đó cô ấy cười tươi, “Tụi tôi đang định ăn cơm ở chỗ này, nếu đạo diễn Úc đã mời nhiệt tình thế thì chúng tôi đành nghe anh vậy, thuận tiện mình còn ôn chuyện.” Cô ấy nhấn mạnh hai chữ “ôn chuyện”.
Lệnh Tử không chỉ không bằng lòng chút nào mà còn không muốn ôn chuyện, cô còn phải chạy về Thượng Hải xem Tô Hiểu biểu diễn, giờ đã là năm giờ rưỡi chiều, ăn cơm thì đến bao giờ mới kịp giờ biểu diễn?
Úc Thần bước tới gần cô hai bước, anh nói: “Đi thôi, cô Tô.”
Khương Lê dùng sức túm cô theo sau, cô ấy thì thầm: “Chỗ này đắt chết đi được, tớ vừa đổ cả đống tiền ở chỗ này đấy, cậu nhớ nhân cơ hội ăn bù vốn cho tớ.”
Lệnh Tử hỏi: “Còn cậu thì sao?”
“Sắp tới giờ mà, tớ ở đây nhiều nhất nửa tiếng là phải đi hầu hạ các đại lão rồi.”
“…”
Xa cách gặp lại cũng không rầm rộ như trong tưởng tượng.
Bình tĩnh như thể hai người chỉ cách xa mấy tháng, mấy ngày, thậm chí là mấy giờ.
Đoàn Úc Thần đặt một phòng ăn, sau khi đoàn người bước vào bắt đầu sôi nổi chọn chỗ, Lệnh Tử hơi thất thần, cô còn đang nghĩ lát nữa nên tìm cớ gì chuồn trước.
Khương Lê lôi cô vào chỗ ngồi, vị trí của hai người đúng lúc đối diện với Úc Thần…
Bên trái Úc Thần là nữ nghệ sĩ nói chuyện với anh cả quãng đường, bên phải là một người đàn ông, thân là người trong nghề, Khương Lê không quen anh ta.
Sau khi mọi người ngồi xuống, người đàn ông bên cạnh Úc Thần ra ngoài gọi món ăn, những người này dường như khá thân nhau nên cũng không chú ý nhiều điều, nữ biên kịch kia cứ thế đứng lên chủ động châm trà rót nước cho mọi người.
Sau khi Lệnh Tử ngồi xuống thì thấy không tự nhiên chút nào, cô chỉ mong có cớ gì còn đứng dậy đi luôn.
Nữ nghệ sĩ đối diện thò lại gần chỗ Úc Thần thì thào bên tai anh điều gì đó khiến anh cười nhạt.
Điện thoại Lệnh Tử vang lên, Khương Lê gửi tin nhắn WeChat cho cô.
Lê Tử: Nữ nghệ sĩ nói chuyện với Úc Thần nãy giờ là nữ chính bộ phim đoạt giải lần này của cậu ta đấy, có thể nói từ đây tương lai sáng lạn.
Lệnh Tử: Ừ
Lê Tử: Có ghen không?
Lệnh Tử: Không.
Lê Tử: Vậy chắc chắn là ghen rồi.
Lệnh Tử:…
Những người còn lại đều nói chuyện về giới giải trí, một khi đã tám lên cũng không kiêng dè gì, Lệnh Tử không phải người trong giới, cô không có đề tài chung với họ, ngồi đến nhàm chán bèn uống hết ly này đến ly khác.
Nhưng Khương Lê lại tám rất nhiệt tình, cô ấy kể về văn phòng và nghệ sĩ của mình, còn đề cập đến cả nội dung bộ phim mới.
Có người hỏi cô: “Cô Tô xinh đẹp như thế có định phát triển trong giới giải trí không?”
Đến giờ Lệnh Tử vẫn không học được cách xã giao như cũ, cô đang mừng rỡ vì được nhàn, đột ngột bị điểm danh thì hơi kinh ngạc nên đáp thẳng: “Không.”
Người đó tiếp tục, “Vì sao lại không? Giờ dù là diễn viên múa hay người mẫu, chỉ cần đang đứng bên biên giới giải trí thì đại đa số đều có ý muốn chiến đấu với ngành này.”
“Không có hứng thú.” Cô nói.
“…” Cuối cùng cũng chặn được họng cậu ta.
Tính tình vẫn như cũ.
Úc Thần lặng lẽ cười.
Nhưng cậu ta vẫn không ngừng cố gắng, “Nếu cô Tô có hứng thú thì có thể suy xét công ty của chúng tôi, tôi cảm thấy cô Tô là kiểu đạo diễn chúng tôi thích đấy.”
“Đạo diễn chúng tôi” là Úc Thần.
Lệnh Tử: “…”
Người nói nhận ra mình lỡ miệng bèn vội vàng sửa lại, “Ý tôi là, cô Tô sẽ là kiểu diễn viên đạo diễn chúng tôi thích, đúng lúc đạo diễn đang chuẩn bị một bộ phim điện ảnh về múa, nếu không cô Tô làm diễn viên khách mời nhé? Diễn viên chính là người ngồi cạnh đạo diễn chúng tôi…”
Úc Thần ngắt lời cậu ta, “Ân Hàng, nói nhiều quá rồi đấy.”
Ân Hàng nhanh nhẹn ngậm miệng lại.
Lệnh Tử bỗng nhiên nói, “Tôi đã ký hợp đồng rồi.”
Khương Lê ngồi cạnh nghe vậy thì hưng phấn cầm tay cô, nói: “Cuối cùng cậu cũng nghĩ kỹ rồi hả?”
Cô gật đầu.
“Sao cô bảo không vào giới giải trí?” Ân Hàng hỏi.
“Ký hợp đồng với văn phòng đâu phải sẽ vào giới giải trí?” Khương Lê nói: “Hiện tại chỉ cần người hơi nổi tiếng đều cần người đại diện hỗ trợ giúp đỡ mà, nhiệm vụ của chính của tôi là làm Lệnh Tử có thể vui vẻ bay lượn trên bầu trời nghệ thuật.”
Ân Hàng vừa thấy hơi đáng tiếc vừa thấy không cam lòng.
Cô gái có tiềm lực như thế lại bị người khác “đào” mất, hơn nữa lúc nãy Khương Lê có nhắc tới việc chỗ mình làm hợp tác với công ty giải trí Tinh Thần, bên đấy thích chơi trò “marketing theo cặp” nhất.
Bộ điện ảnh này đạo diễn Úc hợp tác với một nữ nghệ sĩ của công ty Tinh Thần, khi phim đoạt giải Tinh Thần lập tức lấy nữ chính ra so sánh với nghệ sĩ bên họ, nguyên một màn bưng cao giẫm thấp, họ tâng bốc nghệ sĩ công ty mình như tiên trên trời, chê nữ chính bên họ đến mức không còn là người nữa.
Đạo diễn Úc luôn kiêu ngạo, anh thậm chí còn lười tỏ thái độ.
Mấy người họ cũng chẳng thèm để ý đến chuyện như thế.
Nhưng mà, văn phòng cô Tô này ký hợp đồng không ngờ lại muốn hợp tác quay bộ phim mới với công ty Tinh Thần hả?
Đừng có mắc phải bẫy đấy.
Lệnh Tử ngồi trong chốc lát, cô đang định im lặng rời chỗ ngồi đi toilet, không ngờ mới đứng lên mọi người đã đồng loạt nhìn mình, cô xấu hổ, nói: “Tôi ra toilet, xin phép vắng mặt một lúc.”
Nhàm chán quá nên cô bất cẩn uống hơi nhiều trà.
…
Úc Thần nhìn cô ra ngoài.
Cô vừa đi thì hồn anh cũng đã trốn mất, lúc nói chuyện với người khác có vẻ thất thần, anh cố ý ngồi thêm hai phút mới rời khỏi ghế, bước ra cửa rồi trực tiếp tới chỗ toilet.
Lúc anh sắp tới toilet cũng là lúc Lệnh Tử bước ra, cô thấy anh thì sụp mí mắt định đi lướt qua Úc Thần nhưng lại bị anh cầm tay kéo về phía mình.
2
Sức cô không bằng anh, muốn rút tay ra nhưng anh nắm quá chặt.
Đây là chỗ toilet, ngoài hành lang thường sẽ có người đi qua. Úc Thần trầm ngâm một lát rồi xoay cô ra chỗ khác, anh vòng tay qua eo cô đi lên trước, một tay kia vẫn còn cầm cổ tay cô, Úc Thần hoàn toàn “khống chế” Lệnh Tử.
Đằng trước toilet là cửa an toàn, anh ra đấy mở cửa kéo cô vào, sau đó đóng cửa lại.
Ánh sáng nhạt dần.
Vừa vào trong anh đã kéo cô vào lòng mình, trái tim đập lên thình thịch còn tay run run, chờ đến khi kiềm chế được cảm xúc mới ra tiếng: “Sao vừa thấy anh đã chạy rồi?” Giọng tuy dịu dàng nhưng vẫn nghe rõ sự kích động của anh.
Hơi thở mát lạnh tràn tới chiếm giữ Lệnh Tử, cô không tiếp lời.
Cái ôm của anh hơi khác lúc trước, bây giờ nó mang theo ít cảm giác xâm lược của nam giới.
Lệnh Tử bị anh đè trong lòng nên không thoải mái lắm, cô cũng thấy rất bực bội, hai tay gắng gượng chống bên hông anh để giữ ít khoảng cách, nhưng dù cô dùng sức lớn đến đâu cũng phí công, cô không đẩy anh ra được.
Cánh tay anh căng chặt, “Lệnh Tử, nói với anh một câu thôi.”
Cô vẫn không tiếp lời, hai tay kiên trì muốn đẩy anh ra xa mình.
Anh dứt khoát để tay lên eo Lệnh Tử, áp cả người cô vào lòng mình, “Để anh ôm một cái, một lát thôi.” Đã lâu mới được ôm cô vào lòng, anh im ắng thở ra thỏa mãn.
Cô không nghe, vẫn còn định đẩy anh ra.
“Càng ngày càng xinh đẹp,” Anh cười khẽ bên tai cô, “Suýt nữa anh không nhận ra rồi.”
“Buông ra.” Cuối cùng cô cũng nói chuyện.
Úc Thần hơi lỏng tay khiến cô thoải mái phần nào, ngón tay sờ từ gương mặt xuống cằm cô, thong thả ve vuốt, “Nhìn anh một cái, Lệnh Tử, nhìn anh này.”
Từ khi hai người chạm mặt ngoài nhà hàng cô vẫn không hề nhìn anh, lúc nãy trong phòng ăn cô cũng chỉ sụp mí mắt, lần này lại đang định nhìn ra chỗ khác.
Úc Thần cũng không ép cô, đột nhiên anh đổi đề tài, hỏi: “Em ký hợp đồng với văn phòng của Khương Lê à?”
Cô không đáp, vì tạm thời cô còn chưa biết làm thế có đúng không, nhất thời vẫn đang do dự.
Anh nói: “Cũng tốt, rời khỏi phòng múa của mẹ em có thể tự do hơn.”
Lệnh Tử hơi sửng sốt, sao nghe giọng điệu và lời này của anh cứ như hiểu rõ tình hình hiện tại của cô lắm vậy? Nhưng nghĩ lại thì, trước kia anh đã hiểu tình huống nhà cô rồi, nói thế cũng rất bình thường.
Nhưng anh dựa vào đâu mà nói với giọng đương nhiên như thế chứ?
“Không liên quan đến anh,” Cô nói xong bèn bổ sung thêm: “Anh Úc.”
“Chuyện gì của cô Tô cũng liên quan đến anh Úc cả.” Anh cười khẽ.
Bình luận truyện