Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 5: Làm cá dưới biển



Hiệu sách Sơn Nguyệt nằm giữa quãng đường từ trường về nhà họ Tô, lúc đầu Lệnh Tử cũng không biết nơi này, hồi nghỉ đông cô muốn thu thập mấy cuốn tạp chí cũ, lúc lên mạng post bài hỏi thăm được người ta chỉ cho.

Cô từng dựa theo địa chỉ được cho mà đến đó một lần, cũng đã thương lượng với chủ hiệu sách rồi, chú ấy chỉ bảo cô về chờ tin.

Chiều thứ sáu chủ hiệu sách gọi điện cho Lệnh Tử, nói tạp chí cô cần chú ấy đã tìm được hai quyển rồi, hôm nay gọi điện bảo cô ra đó một chuyến.

Con phố chỗ hiệu sách cư ngụ thoạt trông rất giống khu dân cư, có chung cư, cũng có rất nhiều tiệm tạp hóa.

Tiệm hoa, tiệm trà sữa, tiệm cà phê, cửa hàng tiện lợi 7/11, hai tiệm quần áo, một nhà bán buôn loa đài và cả một tiệm may trông rất cao cấp.

Còn hiệu sách Sơn Nguyệt nằm ở cuối quãng ngoặt của con phố, một mình nó đứng đấy sừng sững, trông tách biệt hẳn với phố xá nhộn nhịp.

Hiệu sách cũng không hề rộng chút nào, thậm chí thoạt nhìn còn hơi chật chội, quầy ở ngay phía cửa, trước quầy là một lối đi nhỏ, có ba hàng kệ sách kề liền nhau phía bên phải, bên sườn còn lại là chiếc bàn dài, sách trên bàn xếp lên nhau chồng chất.

Bố cục cả hiệu sách chẳng có chút kết cấu nào cả, nhưng nơi này có rất nhiều sách cũ đã ngưng xuất bản từ lâu, vả lại đầu sách cũng rất đa dạng, xanh đỏ tím vàng đủ loại, cần gì có đó.

Lệnh Tử vừa vào trong đã ngửi thấy mùi sách cũ, nhưng mùi này cũng không khó chịu, nhàn nhạt, tựa có tựa không rất thoải mái.

Hiệu sách rất yên tĩnh, cô nhìn quanh quẩn một lúc mới tới gần quầy, nhưng vừa liếc vào trong đã giật mình.

Úc Thần mới ngẩng đầu lên cũng bất ngờ, anh ném sách ra đứng dậy rồi nhướng mày với cô, nói: “Tha hồ đọc đi, hôm nay mọi loại sách đều sale 50%.”

Lệnh Tử không ngờ mình lại tiếp xúc với người mà tưởng như chẳng liên quan gì đến mình nhiều lần như vậy, trong trường thì thôi, nhà văn hóa cũ chắc cũng thế, sân vận động coi như trùng hợp, nhưng gặp phải trong hiệu sách thì coi như trùng hợp nữa đi…

Rõ ràng là trước kia chẳng nói với nhau được câu nào.

“Bỏ vụ sale 50% đi, không thì coi như cháu nợ cậu nhé cháu trai?”

Giọng nói vang lên từ trong phòng, dẫu lúc truyền kệ sách đã bị lọc bớt độ rõ ràng nhưng vẫn rất nho nhã, sau đó có một người đàn ông bước ra từ sau kệ sách.

Chú ấy thấy cô tới bèn cười, “Là cháu đấy à, đồ của cháu đến rồi đây.” Chú nói xong bèn đi về phía quầy, lục lọi hai quyển tạp chí cũ ra để lên bàn, mặt ngoài tạp chí cũng đều đã xỉn màu, “Hai quyển kia thì còn phải chờ thêm.”

Hai cuốn tạp chí của hai năm khác nhau.

Lệnh Tử lật vài tờ, nhận ra đúng là thứ mình cần tìm bèn ngẩng đầu nói: “Cảm ơn.”

Cô cũng không ở lâu mà lấy được thứ mình cần bèn đi ngay.

Úc Thần nhìn theo bóng cô, anh hơi nhăn mày lại.

Tần Việt nói: “Cô bé kia có vẻ là con nhà gia giáo.”

Úc Thần quay đầu lại, anh không hiểu thâm ý trong câu nói của Tần Viên nhưng cũng nói theo cậu mình: “Đúng vậy, còn cháu là con cái nhà không gia giáo.”

Tần Việt xoa mái tóc màu đay xinh đẹp của anh, “Không sao, cậu cháu cũng coi như người đứng đắn, mà ý cậu là cháu thích người ta thì cứ thích thôi, nhưng đừng có làm con gái nhà người ta vạ lây, nãy bây không tiền đồ mà nhìn người ta chằm chằm thế làm chú cũng đổ mồ hôi hột thay con bé đấy.”

“Cháu không tiền đồ chỗ nào?” Úc Thần vòng một vòng quanh quầy, anh bước ra lối nhỏ chất đầy sách, vừa lựa sách vừa nói: “Kiểm tra cuối học kì 1 cháu đứng thứ 30 lớp đấy.”

“Sĩ số lớp bây là 40 học sinh, nghe hay nhỉ, sao bay không xếp thứ 30 toàn khối đi?”

Úc Thần không hé răng, tới tận khi lựa sách xong anh mới nói: “Cậu à.”

Tần Việt giật mình, hiếm khi tên nhóc này gọi cậu nó một tiếng cậu đàng hoàng, mà mỗi khi nó có cái giác ngộ này thì có nghĩa là chuyện phiền toái cũng đến theo, cho nên Tần Việt chẳng muốn nghe chút nào, “Có gì thì nói thẳng đi.”

“Cậu cảm thấy ——” Úc Thần quay đầu lại nhìn cậu mình, “Tầm tuổi cháu….” Trông anh có vẻ hơi do dự.

“Tầm tuổi cháu làm sao?” Tần Việt nhướng mày.

“Yêu đương có được không?” Anh hỏi.

Hiệu sách lập tức yên lặng trở lại, trạng thái im lặng đại khái kéo dài 10 giây.

Tần Việt lấy một bao thuốc lá từ trong ngăn tủ ra, chú châm thuốc, lặng lẽ than thở, “Tên nhóc nhà mi xuân tình rạo rực thật rồi kìa,” Chú nói xong đột nhiên vứt điều thuốc xuống đất, vừa di di điếu thuốc vừa mắng: “Tên nhóc này, mày định bỏ cậu mày mà thoát kiếp ế một mình à, mày nỡ để cậu cô độc đối diện với đêm đen một mình chắc!”

Úc Thần để sách mình chọn lên bàn rồi quay lại chọn tiếp.

Tần Việt nghịch nghịch sách trên bàn, hỏi: “Cháu lấy mấy quyển này làm gì?” Có muốn đọc cũng đọc không nhiều vậy được.

Úc Thần vừa chọn sách vừa nói: “Dù sao cậu cũng để sách đấy cho vui thôi, thà cho cháu mượn dùng còn hơn.”

——

Hôm thứ hai đi học, Lệnh Tử mới vào lớp đã thấy một nhành hồng đỏ nằm trên bàn mình…

Các bạn học đến sớm hơn cô rất tò mò về bông hoa này, họ chỉ chờ cô đến là hỏi: “Lệnh Tử, hoa này ai tặng cậu thế? Bạn trai hay là người nào theo đuổi cậu à?”

“Không biết.” Cô tìm trong ngăn bàn nhưng không còn gì khác, chỉ có một nhành hồng.

Cái này xử lý thế nào đây?

Vứt đi à?

Lễ Tình Nhân năm nào cũng thế, trừ một đóa cho mẹ thì ba Lệnh Tử cũng sẽ thuận tay mua thêm một đóa hồng cho con gái, vì hai bông thì được giảm giá còn một nửa, trừ những dịp đó ra thì cô chưa từng thực sự được ai tặng hoa bao giờ.

Lệnh Tử nhìn đóa hồng kia chằm chằm, cảm giác hơi bó tay.

Đến tận lúc Khương Lê đến, cô ấy vừa thấy tình hình này đã nhanh chân ngồi xuống hỏi: “Cậu đang định… trao đổi với bông hoa hồng này à? Bằng suy nghĩ hả? Có phải tín hiệu chỗ cậu không tốt lắm không? Bông này chắc chắn là muốn nói nó sắp chết khát rồi muốn đi tắm đây mà.’

Thế là, không biết Khương Lê lục được cái bình nước khoáng rỗng ở đâu ra, cô ấy vào WC lấy nước để cắm hoa hồng.

Khương Lê ngắm nghía nó một lát nhưng vẫn thấy không hài lòng lắm, “Trụi lủi, chẳng đẹp gì cả, cậu còn hoa gì khác không? Sao lại mua mỗi một bông vậy?”

Lệnh Tử giải thích: “Không phải tớ mua.”

Khương Lê giật nảy mình, “Ở đâu ra đấy?”

Cô đáp: “Lúc tớ đến nó đã ở đây rồi.”

Khương Lê sợ gần chết, “Có người tặng cậu à?”

Lệnh Tử ngần ngừ một lát, “Đại khái là vậy…”

“Có biết là ai không?”

“Không biết.”

Vậy nên Khương Lê bắt đầu đi truy nã quanh phòng học xem ai đến lớp đầu tiên, mãi mới tìm thấy người đó.

Bạn nam ấy nói: “Sáng nay lớp có mình tớ thôi, tự nhiên có bạn nam nào mặc đồng phục trường mình bịt mặt bằng khăn quàng đỏ, cậu ta lấm la lấm lét vào trong, để hoa hồng ở đấy xong rồi chuồn ngay.”

Khương Lê nói: “Tên đấy đã bịt mặt rồi thì sao cậu biết người ta lấm lét được?”

Bạn nam: “Nhưng cậu ta để hở mắt với lông mày mà.”

Khương Lê gật đầu, “Có lý.”

Sau đó, sau khi nhận được sự cho phép của Lệnh Tử thì Khương Lê để hoa hồng trên bàn giáo viên với danh nghĩa: Tô điểm cho lớp học.

Thế là mỗi giáo viên lên lớp thấy hoa hồng trên bàn đều bất giác tươi cười, sau đó thuận tay sờ một cái, nhiều người sờ thành ra hoa cũng trụi lủi hết.

Tiết cuối cùng là tiết lão Trương, ông trầm tư ngắm cuống hoa đã trụi và những cánh hoa rơi lả tả bên bình nước khoáng một lúc lâu bèn thở dài đầy sâu xa: “Trông nghệ thuật đấy, sáng kiến của ai vậy?”

Có bạn học nói to: “Mỗi thầy cô từng bước vào lớp đều có công kiến tạo nghệ thuật ạ.”

Lão Trương là giáo viên Ngữ Văn, ông đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Được rồi, tôi nghĩ ra đề văn tuần này rồi, đề là “Cánh hoa bên cuống hoa”, bài văn dài 800 chữ, không giới hạn đề tài.”

Học sinh ngồi dưới rên rỉ: “Thầy ơi đề thế viết sao!!”

“Tôi nghĩ ra rồi,” Trần Dương phấn khích nói với Úc Thần, “Kiên cường! Đó là sự kiên cường cuối cùng của hoa hồng! Cậu xem mấy cánh hoa đã rơi kia đi, vẫn còn tươi tắn đẹp đẽ nhường nào, đấy là bởi dù đã rơi cũng không cam lòng vứt bỏ danh dự, cậu xem đi, mau mau xem đi ——”

“Xa quá, chẳng nhìn thấy gì cả.” Úc Thần tạt nước lạnh.

“Với tư cách là bạn cùng bàn của cậu, tôi xin bảy tỏ nỗi đau lòng khôn cùng, cậu chẳng có một tí xíu tế bào văn nghệ nào cả.”

Úc Thần giơ tay, “Thầy ơi em muốn đổi chỗ ạ.”

Trần Dương nhanh nhẹn kéo tay Úc Thần xuống, “Anh Thần đừng thế chứ, đang yên đang lành đổi chỗ ngồi làm gì? Cậu cứ thể làm tôi mất mặt quá.”

Lúc tan học, bạn nữ ở lại trực nhật nói với Lệnh Tử: “Lệnh Tử, hoa của cậu tớ vứt đi nhé.”

Lệnh Tử nghe thế thì hơi ngại, cô chỉ “ừ” một tiếng rồi định dọn đồ về nhà.

Úc Thần nghe vậy mới biết bông hồng xác xơ kia là của cô, sáng nay anh đi học muộn nên không tham gia được vào giai đoạn cao trào của sự kiện đấy, hơn nữa con người anh cũng chẳng mấy hứng thú với lời đồn đãi trong lớp nên cũng chưa biết chuyện này.

Khi Lệnh Tử ra khỏi phòng học thì thấy anh đứng ngoài cửa, dường như đang đợi riêng cô… Cô dừng bước, cảm thấy hơi lạ.

Úc Thần nói: “Đi thôi.”

… Đi thôi cái gì cơ?

Cô bảo muốn về với anh bao giờ?

Hai người chẳng ai nói lời nào, trông có vẻ rất hợp phách nhau, nhưng sự thật là cô im lặng còn anh phối hợp với cô, cả hai cứ thế đến chỗ cầu thang.

Đến tận lúc xuống lầu Úc Thần mới hé răng: “Bông hoa kia…”

Về cái chuyện hoa hồng này thì, đây là lần đầu tiên Lệnh Tử bị “tấn công” trực tiếp như thế, bản thân cô thấy hơi ngại nên cũng không muốn nói về chuyện này lắm.

“Cũng đẹp đấy.” Anh nghĩ ngợi một lát mới nói ra những lời này.

“Một đóa hoa mà thôi, có gì mà đẹp hay không chứ.” Cô nghĩ thế đấy.

Nàng thiếu nữ này có khi không có tế bào lãng mạn gì rồi.

Úc Thần đứng sau lưng cô lặng lẽ cười.

Đột nhiên cô quay đầu lại, anh nhanh chóng ngừng cười, Lệnh Tử cũng không muốn tìm hiểu lý do anh cười, cô hỏi: “Nãy cậu đứng ở cửa lớp chờ tôi là có việc muốn nói hả?”

“À…” Anh nghĩ ngợi một lát bèn nói, “Tiện đường nên về chung chứ sao.”

Cô nửa tin nửa ngờ mà liếc anh, nghĩ ngợi một lát vẫn không đoán được lí do bèn gật đầu, không thèm nghĩ về chuyện này nữa.

Hai người vừa bước ra khỏi khuôn viên trường thì bỗng nhiên có người xông tới chỗ họ, người đó căm giận chỉ thẳng tay vào mặt cả hai: “Sao bảo giữa hai người chẳng có gì cơ mà, bạn lại lừa tôi!”

Úc Thần đút tay vào túi quần, anh phấn khởi nhìn cậu ta: “Cậu nhảy từ đâu ra đấy?”

Cao Học Nhai trừng anh, “Mày đừng có xen mồm, chuyện giữa tao với cô ấy thì liên quan gì đến mày?” Cậu ta chỉ sang một bên rồi nói, “Mày đứng đấy chờ đi, tao có chuyện muốn nói với cô ấy.”

Úc Thần gật đầu, anh dịch một bước sang bên cạnh.

Cao Học Nhai không hài lòng lắm, “Nữa đi.”

Úc Thần lại dịch một bước.

Cao Học Nhai: “Chưa được, xa nữa đi!”

Úc Thần cười mà như không, “Tôi cứ đứng đây đấy, cho cậu hai phút.”

Lệnh Tử ngắt lời họ, “Cậu muốn nói gì?”

Cao Học Nhai đành ngừng cãi cọ với anh, “Đừng để ý đến thằng này nữa, mình ra sân thể dục đi.”

Mà Lệnh Tử chỉ bước về phía trước một đoạn đã dừng bước, cô nói với người đi theo mình: “Nói chuyện ở đây thôi.’

Nhưng đến lúc họ đứng riêng với nhau thì Cao Học Nhai lại có vẻ hơi ngượng, cậu ta nghiêm túc chỉnh trang áo đồng phục cho đàng hoàng mới cười hỏi: “Bạn thích bông hoa hồng hồi sáng không?”

“…”

Thật ra Úc Thần cũng không nghe rõ họ nói gì, anh đợi một lát bèn lấy điện thoại ra chơi game Tetris cho đỡ buồn, tiện thể chú ý xem tình hình bên kia thế nào.

“Hoa của cậu à?” Lệnh Tử hỏi.

“Không không, hoa đấy tôi tặng bạn mà.” Hiếm khi Cao Học Nhai tỏ ra thẹn thùng đến vậy, “Đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho bạn nữ đấy, bạn thích không? Mai tôi…”

“Đừng tặng, bông hoa kia…” Cô chần chờ một lát mới nói, “Tôi vứt đi rồi.”

Cao Học Nhai dường như bị đả kích, cậu ta ngớ người ra như bị sét đánh, “Sao lại vậy? Bạn không thích nó à?”

Cô cam chịu, đành hỏi: “Cậu còn gì muốn nói không?”

Từ trước đến nay Cao Học Nhai vẫn luôn kiên cường, cậu ta nhanh nhẹn hỏi: “Vậy bạn thích hoa gì?”

Mà từ trước đến nay Lệnh Tử cũng rất kiên nhẫn, cô hỏi gì đáp nấy: “Hoa gì tôi cũng không thích.”

Cao Học Nhai lập tức nhìn ra trọng điểm, “Không thích hoa à, thế có thích mấy con thú cưng nhỏ không? Tôi tặng bạn thỏ con nhé?”

Lệnh Tử giật cả mình, “Cậu tặng thỏ cho tôi làm gì?”

“… Không thích nữa hả?” Cao Học Nhai thừa thắng xông lên, “Vậy bạn thích gì?”

“Không thích gì cả,” cô nói: “Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây.”

Cao Học Nhai đuổi theo cô, cậu ta mới nói được hai chữ “Tôi tặng ——”, đã bị Úc Thần tóm gáy, cậu giãy giụa, “Buông ông mày ra!”

Úc Thần lỏng tay, “Hôm nay thế này thôi, về nhà ăn cơm sớm đi, đừng để cha mẹ lo đấy, nhé?”

Cao Học Nhai nheo mắt, cậu ta trừng anh, “Mày đừng có mơ đến chuyện theo đuổi cô ấy! Tao không nhường cô ấy cho mày đâu!!”

Úc Thần ghé sát tai cậu, anh dịu giọng nói: “Tôi mới là người thích cô ấy trước.”

Nói xong bèn buông tay ra, cứ thể đi lướt qua người Cao Học Nhai.

Lúc này Lệnh Tử đã ra đến cổng trường, Úc Thần chậm chạp bước theo cô, lặng lẽ.

Sau khi lên xe, vốn Lệnh Tử định ngồi ghế đơn nhưng nghĩ đến còn có người đi sau mình, nghĩ mãi lại thấy hình như bỏ người ta ngồi một mình dường như không lễ phép cho lắm.

Cô quay đầu lại nhìn anh, Úc Thần còn tưởng cô muốn nói gì bèn cúi đầu thò về chỗ cô ——

Không ngờ cô chẳng nói gì mà lại tiếp tục bước về phía trước, còn anh cứ thế bám theo cô.



Úc Thần kết thúc một ván game Tetris bèn tắt điện thoại đi rồi nói với cô: “Dạo này tầng ba nhà văn hóa cũ không có ai nán lại đâu.”

Cô quay sang hỏi: “Sao cậu biết?”

Anh nghịch điện thoại, bình thản nói, “Nghe nói dạo trước có hiệu sách tặng trường một số sách không xuất bản nữa, trường học định thay tên tầng hai nhà văn hóa cũ thành phòng sách cũ, hai ngày nay bắt đầu đưa vào sử dụng, mỗi ngày đều có giáo viên quản lý ở đấy coi.”

Cô nói nhỏ, “Thế à?”

Anh nhìn cô chăm chú, nhận ra một quầng sáng nhợt nhạt ôm lấy cằm Lệnh Tử, anh hỏi: “Sau này không ai quấy cậu múa rồi, surprise?”

Cô không có vẻ kích động gì, chỉ hỏi: “Sao không để sách ở thư viện?”

Úc Thần tiện tay nghịch tóc mái, “Nghe nói là ý của chủ hiệu sách.”

Sau đó cô cũng không hề nói có đến đấy nữa hay không.

Úc Thần có vẻ còn sốt ruột hơn cả cô, “Nếu được thì cho tôi xem lại lần nữa nhé?”

Lệnh Tử: “?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện