Chương 28: Osin
- Ê, mua tui chai nước coi.
- Băng Di, đấm lưng.
- Nhược Vy, rửa chân.
- Thiên Duy, lấy cái ghế.
- Minh Nhật, dọn dẹp nhà cửa.
- Hạ Băng, đưa điều khiển tui.
- Trúc Hy, ra lấy báo.
-…
Và vô số câu sai khiến nữa được phát ra từ miệng cậu bạn Vũ An. Trông cậu bạn bây giờ chẳng khác nào ông hoàng thực sự: có đủ người hầu hạ. Tất nhiên, cậu bạn bây giờ đang nhe hết răng ra mà cười, cười một cách nham nhở. Dáng vẻ rất chi là sung sướng và hả hê đó mang đúng tính chất “gợi đòn” với tụi nó. Tụi nó giờ chỉ muốn nhào vô mà cắn, mà xé, mà nhai cho kì nát vụn mới thôi.
- Ê, đi đâu đấy.
- Hì, vào nhà vệ sinh thay cái ảnh đại diện Facebook đấy mà.
- Rồi, nhanh nhanh lên. Wifi nhà tôi không dùng miễn phí đâu nha.
- Ờ…
Phái nữ nhanh chóng tản hết vào nhà vệ sinh, để lại còn mình ta “bơ vơ, bơ vơ” giữa phái hổ báo. Vũ An nhìn hai thằng bạn chí cốt mà lạnh xương sống, chẳng khác nào muốn “xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù” mà ở đây, quân thù chính là cậu-Triệu Vũ An đáng thương.
Còn phái nữ??? Họ đang cười rất nham hiểm, cười một cách mà có thể khiến cho người chết sống dậy mà rợn tóc gáy.
- Ê, nhanh lên đi.
- Ừ, đẩy cái cửa ra chút.
- Được chưa?
- Rồi.
- Xoay cái camera chút.
- Nhớ tắt âm thanh đi.
- Ừ, xong rồi.
- Đưa vào photoshop đi.
- Vẽ mặt mèo vào.
- Phóng to cái má rồi cho mực đỏ vào.
- Thêm tóc dài nữa.
- Thiên Duy và Minh Nhật để nguyên đi.
- Up lên Facebook.
- Hoàn tất.
- Để tôi vào comment cho.
- Woa, hot nè, chưa gì mà đã câu được 45 like rồi.
Vũ An ở ngoài, cảm thấy bồn chồn không yên. Cộng vào đó lại là nụ cười quái đản của Minh Nhật và Thiên Duy, không toát mồ hôi không được.
- Hay lên Facebook chơi đi, lâu ngày không lên rồi, nhớ quá.
- Ừ, lấy cho tôi cái Ipad.
Sau một hồi lướt đi lướt lại trên Facebook thì Vũ An dừng lại ở một bức ảnh.
- Trông thằng này ngộ ghê hen, không biết là thằng cha nào mà xấu đến độ khủng khiếp như thế. Ủa, mà sao ở đây lại có cả Minh Nhật và Thiên Duy nữa… Phong cảnh quen quen, hình như là…_*ngó qua ngó lại ngôi nhà*_...sao giống nhà tôi vậy? Cái ghế??? Hả??? AI-ĐĂNG-ĐÂYYYYYYY...
-…
- 48 giây trước, chẳng phải lúc đó là các bà vào nhà vệ sinh sao?
-…
- Grừ… muốn chết hả???
- Từ Từ, đừng có nóng. Công nhận là ông hot thiệt đó nha. Mới đó mà đã được 97 like rồi. Mà xuống xem comment đã.
Vũ An lướt xuống, đọc đọc. Đúng là toàn phản ứng “tích cực” cả. Nào là “Ôi, honey của đời tui”, “Hoàng tử Thiên Duy và Minh Nhật kìa, cool quá”, “Em thề, đời này kiếp này chỉ lấy anh thôi, Minh Nhật à”, “Anh Thiên Duy đẹp trai không kém”..., “Mà thằng cha xấu ma chê quỷ hờn ngồi ở giữa chui đâu ra vậy?”, “Đã xấu thì biết phân biết phận mà biến đi, ngồi gần anh Nhật và anh Duy thấy mà ghét”…
- “Cư dân mạng phẫn nộ vì chuyện đũa lệch: đũa mốc mà chòi mâm son” à? Fanpage trường mình cũng lấy thông tin nhanh thật.
- Nếu họ biết đó là chàng hoàng tử Triệu Vũ An thì sao nhỉ?
- Không sao đâu, chỉ có trái tim tan nát mà thôi.
- Ừ, công nhận, thương thật.
- Nhưng biết làm sao được, bản thân sinh ra đã xấu thì sao mà đẹp được_*liếc liếc Vũ An*
- Thôi, xem như từ trước đến giờ họ đã nhìn lầm. Bye Vũ An thân yêu nhé, bọn tôi về trước.
Vậy là đứa nào đứa nấy xách dép chạy mất hút. Vũ An như chưa hoàn hồn, đang rơi vào tình trạng “đơ lâm sàng”. Và 5 giây sau…
- CÁC ÔNG BÀ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ THÍCH ĐÁNG CHO HÀNH ĐỘNG PHI PHÁP NGỖ NGƯỢC CỦA MÌNH...
Tụi nó đã chạy được một đoạn khá xa rồi mà vẫn còn nghe được tiếng hét kinh thiên động địa của ai kia.
- Uầy, phi pháp cơ à?
- Sợ quá cơ, phi pháp đấy.
- Phi pháp cái con quỷ ấy? Định kiện bọn mình chắc.
- …
- Thôi đi về
Bình luận truyện