Chương 62: Vết sẹo bán nguyệt
Trong cuộc đời, có rất nhiều bất ngờ nhưng lại không có cái bất ngờ nào giống bất ngờ nào, mỗi cái lại mang một sự kịch tích và kích tim riêng.
Nói thì nói thế thôi chứ kịch tích gì đâu. Cũng chỉ là những đứa con nít, thì sẽ hành xử như những đứa con nít, cái kịch tích rất trẻ con.
Minh Nhật hùng hùng hổ hổ không biết trời cao đất dày là gì mặt hất lên cao tưởng như thấy luôn cả trần nhà, bắt chước ánh mắt của Hạ Băng lúc nãy mà tiến đến gần chỗ Hạ Băng đang nằm, túm lấy cổ áo Hạ Băng mà dõng dạc nói:
- Nói cho tôi biết, bà biết rồi phải không?
- Ừ, thì biết, có liên quan à?
Nhìn thấy điệu bộ của Minh Nhật lúc này, cộng thêm việc lúc nãy hình như còn nghe xì xà xì xầm ở bên ngoài, Hạ Băng đã đoán được việc gì, rồi nhỏ ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với cậu bạn, nhếch miệng cười lạnh lẽo khiến người khác phải “wanting-bùng nổ”.
- Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?
- Chuyện như ông thấy.
- Bà không phải là con…
- Thế đấy, thì sao?
- Nhưng mà…
Chưa đợi cậu bạn nói hết câu, Hạ Băng đã lạnh lùng cắt ngang, thêm cả sự phẫn nộ, kìm nén:
- Ra ngoài, trước khi tôi làm điều gì đó ngu ngốc.
Và cũng không đợi Hạ Băng “làm điều gì đó ngu ngốc”, Minh Nhật đã vọt đi như điên.
Tất nhiên là không phải Minh Nhật sợ rồi, chỉ là cậu bạn sợ Hạ Băng làm vỡ đồ rồi lại bị thương thôi. Thấy chưa, đã bảo cậu là người tốt mà.
Không được, Minh Nhật vốn có phải tên rùa rụt đầu đâu, nói thế nào thì nói chứ nam tử hán đại trương phu vì nghĩa diệt thân, đùa chứ cái “vì nghĩa diệt thân” cũng không liên quan cho lắm. Thế rồi cậu không ngần ngại mà rút điện thoại ra, tiện thể bắt wifi của bệnh viện mà lên Line gửi tin nhắn cho Hạ Băng. Nội dung như sau: “Khâu Hạ Băng kính mến, cuộc đời có rất nhiều bi ai, cũng có nhiều kiếp đoạn trường cay đắng, nhưng cho dù có cay đắng, có bi ai như thế nào thì thiên cốt vẫn phải nhẫn mà tiếp tục sinh tồn qua ngày, tiếp tục số mệnh của mình. Giá trị của vạn vật nằm ở đâu? Chính là ở sự sống, nếu không có sự sống thì ai có thể đem tương lai trở thành hiện tại, rồi từng bước trở thành quá khứ, cảm nhận mọi vẻ đẹp. Con người phải là thế chủ động chứ không phải là bị động, bởi đó là con người. Mà tôi nói này, bà có phải con người không thì đó là tùy bà. Thân ái.”
Khoảng 5 phút sau thì cô nàng trả lời lại: “Xin lỗi, ông biết gì mà nói. Đừng bao giờ nói như mình biết hết như thế.”
Và chưa đến 10 giây sau, nhanh như chớp, tin nhắn của Minh Nhật đã được gửi đi: “Bà biết nhiều hơn tôi? Đừng đùa, nói chuyện tử tế đi. Bà biết những gì và có thắc mắc về những điều gì? Tôi biết đấy. Vì vậy, hãy thật lòng mình một chút. Bà trốn tránh được bao lâu, bệnh viện có chứa nổi bà một tuần không?”
“Không có gì thắc mắc cả.”
Nhận được tin nhắn, cậu bạn Dương Minh Nhật đã chạy vào nhà vệ sinh của bệnh viện, và tiếp theo là coi đó như phòng cách âm, hét lên, à, không phải, là rống mới đúng, rống lên như một tên lão luyện lâu năm, đồng thời cũng bấm nút ghi âm: “KHÂU HẠ BĂNG, ĐỪNG TƯỞNG BÀ GIỎI NHÉ. GIỎI THÌ THỬ NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG XEM. TƯỞNG MÌNH LÀ AI? TỰ CAO TỰ PHỤ VỪA THÔI. ĐỦ RỒI ĐẤY, NHỊN HẾT CỠ RỒI.”.
Nếu bạn là một anh chàng nào đó trùng hợp cùng lúc trong nhà vệ sinh với Minh Nhật, hoặc là buồng bên, hoặc là ở ngoài, bạn sẽ nghĩ gì khi nghe tiếng hét kinh thiên động địa vừa rồi của Minh Nhật? Hẳn là đứa trẻ lên ba cũng sẽ có một số suy nghĩ “lệch lạc”. Quả thực, câu nói rất dễ gây hiểu lầm, nhất là lại đang ở trong nhà vệ sinh.
Nhưng Minh Nhật đâu có ý thức được nội dung câu nói của mình, chỉ là bây giờ cậu bạn đang bấm nút gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho Hạ Băng. Nói thẳng ra là ở trước mặt cậu bạn không dám hò hét như thế.
Hạ Băng không trả lời.
Và bây giờ Hạ Băng đã tin suy nghĩ của mình là sai khi nghĩ rằng đỉa là loài vật dai nhất, Minh Nhật còn dai hơn. Cậu bạn vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình:
“Bà biết mẹ tôi, à không phải, là mẹ của chúng ta nhớ bà nhiều lắm không? Suốt bao nhiêu năm, mẹ không biết đã bao nhiêu lần thuê người đi tìm bà, nhận lại vẫn là không có kết quả. Tại sao bà phải làm thế, rốt cuộc bà đang nghĩ gì?”
“Nhớ? Ông biết nhớ là như thế nào không? Cảm giác của tôi, ông có biết không? Ông nói nhớ, nhớ sao còn vứt bỏ tôi. Tôi không hiểu.”
Đến đây, Minh Nhật mới có thể hiểu sự ngang bướng của Hạ Băng. Thì ra là do cô nàng không hiểu.
Nhưng Hạ Băng không hiểu cũng phải cố làm cho mà hiểu. Thế là Minh Nhật từ từ kiên trì giải đáp những vướng bận trong lòng cô bạn, mặc cho sự khó tin từ Hạ Băng.
…
- Trúc Hy, cô cảm thấy thật có lỗi.
Buổi tối, mẹ Minh Nhật cũng tức là mẹ Hạ Băng cùng Trúc Hy ngồi trong phòng tâm sự. Giọng bà chứa rõ những nỗi niềm day dứt, có lỗi mà không thể làm gì hơn.
- Cô cũng là người bị hại mà, cô có lỗi gì đâu._Trúc Hy an ủi, chân thành, cảm thông.
- Hạ Băng bị chứng Nyctophobia(*), đêm đó nó bị bọn người xấu kia để ở ngoài bãi rác mất một đêm. Chứng này chỉ chữa được khi mới bị, lâu rồi mới phát hiện ra thì cũng không giải quyết được gì, ám ảnh đến khi trưởng thành. Tất cả đều là tại cô.
Trái tim người mẹ như vỡ ra từng mảnh vụn, chỉ biết không ngừng tự trách bản thân, không ngừng tự dằn vặt, chìm trong nỗi niềm u uất, đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy dư vị ngọt ngào, ngọt ngào vì tìm được con gái, đứa con gái máu mủ đã dứt ruột sinh ra. Là nỗi xúc động, là nỗi mong chờ, là sự trông ngóng, hi vọng.
Trúc Hy ngồi bên, cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ biết ôm mẹ Minh Nhật, khẽ vỗ vai an ủi. Cái chính không phải nên an ủi hay nói những câu từ cảm động như thế nào, cái chính vẫn là xuất phát từ cái tâm, bản thân cảm nhận được đến đâu và trái tim biết rung cảm thật sự hay không.
Chờ đến lúc mẹ Minh Nhật đã bình tĩnh lại, không còn khóc nữa mà thay vào đó là vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc, tự nhiên, rắn rỏi, xinh đẹp như thường ngày thì mới tiếp tục:
- Cháu biết không, lúc cô đến gặp Hạ Băng, điều đầu tiên cô nghĩ đến là vết sẹo của Hạ Băng. Một vết sẹo hình bán nguyệt bên vai trái, rất đặc biệt phải không? Đó chính là “di tích” mà Minh Nhật để lại đấy. Hồi đó, hai đứa nằm trên giường vui đùa, chẳng biết Hạ Băng cào cấu mặt Minh Nhật ra sao mà nó tức lên liền quơ chân loạn xạ, đẩy Hạ Băng xuống giường, vướng phải mảnh gạch vỡ…
Cũng vừa lúc đó, Hạ Băng mở cửa bước vào. Tất nhiên, bây giờ đầu óc Trúc Hy vẫn tỉnh táo và nhỏ có thể cam đoan rằng tai nhỏ vẫn hoạt động bình thường để có thể nghe được những gì mẹ Minh Nhật vừa nói.
“Vết sẹo hình bán nguyệt bên vai trái”. Nhỏ giật thót mình, đau tim cực độ, trong lòng dấy lên nghi ngờ, mắt đã sớm trợn tròn lên, tuy nhiên lại đang ở tư thế hơi cúi mặt xuống, cho nên mẹ Minh Nhật cũng không nhìn thấy biểu hiện khác thường gì. Vốn là nhỏ định vẫn với hai mắt “tròn xoe như hai hòn bi ve” đó ngẩng mặt lên hỏi lại mẹ Minh Nhật cho rõ ràng, nhưng vừa nhìn thấy Hạ Băng bước vào, nhỏ cũng trở lại bình thường, điều tiết vẻ bề ngoài, không ngẩng mặt lên, coi như không nghe thấy gì. Có trời mới biết Trúc Hy có thật sự trở lại bình thường hay không.
- Hạ Băng, ngồi xuống đây nói chuyện luôn đi._Mẹ Minh Nhật ngọt ngào gọi.
Cô bạn đi lại gần, vui vẻ ngồi xuống:
- Cô, à…m…m…m..., ách, me…mẹ có chuyện gì sao?
- Gọi mẹ một tiếng khó lắm à? Được rồi, sẽ dần quen thôi. Con tính thế nào?
- Cái gì ạ?
- Bố mẹ nuôi đấy.
- À, con đang định hỏi mẹ, con tính vẫn tiếp tục ở nhà bố mẹ nuôi, dù gì họ cũng coi con như con ruột, con không đành lòng để họ cô đơn như thế. Mẹ cũng có Minh Nhật rồi, nên con cũng không phải băn khoăn gì lắm. Con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên. Còn về họ, con sẽ đổi thành Dương Hạ Băng, đó là trên giấy tờ, trên danh nghĩa con vẫn là con của bố mẹ nuôi. Mẹ xem như thế có được hay không?
- Được mà, họ coi con như con đẻ, mẹ biết ơn còn không kịp, phải kiếm dịp đến trả ơn mới được. Con cũng nên đổi cách xưng hô đi, Minh Nhật sinh ra trước con tuy chỉ có mấy phút nhưng lại là anh con đấy, từ nay phải gọi là “anh”, nghe không?
Mặt Hạ Băng khó coi đến mức không biết dùng từ gì để miêu tả, biến dạng đến thảm thương:
- Anh Minh Nhật, anh Minh Nhật…Mẹ à, nghe kì lắm. Có chết con cũng không chịu gọi. Chờ khi nào có chị dâu, con sẽ gọi một tiếng “chị”.
Không biết cô nàng nghĩ gì khi nói đến chị dâu lại đột nhiên thâm ý liếc sang Trúc Hy một cái, khiến cô bạn cũng phải giật thót. Cái này là người ta gọi “có tật giật mình”. Nhưng “tật” là gì mới được?
Bình luận truyện