Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé!!! (Cổ Tích Pha Lê)
Chương 64: Nhận Ra
Lại là một buổi sớm mai, khi những chú chim bắt đầu cất lên một bản nhạc từ đâu đó trong những bụi cây, khi những tia nắng nhạt bắt đầu len lỏi, và đâu đó nữa, bắt đầu lại nhịp sống như thường lệ, cái cuộc sống mà trước đây đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.
- Hú hú… Có tin tốt đây. Ai muốn nghe giơ tay?_Linh San nhe răng hết cỡ, hú hét như bắt được vàng.
- Tôi nói này. Linh San ạ, biết vì sao vẫn ế đến giờ không?_Vũ An âm trầm, nói dăm ba câu cũng như nghĩ cho bạn bè.
- Biết. Bác Hồ cớ sao sống 70 năm, đi đến những mảnh đất khác nhau trên thế giới, hiểu và thông thạo nhiều ngôn ngữ, nhiều nền văn hóa, là người tài giỏi, một nhân vật vĩ đại người người tôn kính, lại rất thân thiện với nhân dân, từ những con người ngoài ruộng hoang cho đến những người bị bó hẹp trong lũy tre làng, nhận thức eo hẹp mà vẫn giữ nguyên cuộc sống độc thân như thế? Cả cuộc đời đều chỉ gắng sức tìm ra con đường cách mạng để giải phóng dân tộc. Vì vậy, sự độc thân của Bác là một sự hi sinh lớn lao mà cả dân tộc cần phải khắc ghi, là sự hi sinh để dành trọn cho một chủ nghĩa lớn lao hơn: giải phóng dân tộc. Tôi đây, Doãn Linh San cũng như thế, không phải không ai yêu mà là đang hi sinh vì một lí tưởng cao đẹp, dành hết tâm huyết, không màng cá nhân. Sống để cho.
- Haizzz, ế lâu quá, giờ sinh ra đầu óc cũng hơi một chút vấn đề. Nỗi khát khao mang theo quá lâu, lại quá sức mãnh liệt sẽ khiến con người ta bị ức chế thần kinh, lâu ngày dẫn đến chứng hoang tưởng, đầu óc suy nghĩ cũng khác người đi, hay một cách nữa mà người ta gọi là tự lừa mình lừa người trong khi sự thực đã rõ rành rành.
Tất nhiên, người có được những triết lí sống ấy không ai khác ngoài cậu bạn Minh Nhật của chúng ta. Nếu là một tuần trước đây, khi nghe những lời này của Linh San, cậu sẽ thấy cảm kích cô nàng, cũng coi như được an ủi phần nào mặc dù cũng là tự lừa mình lừa người, nhưng bây giờ thì thời thế đã thay đổi. Cậu chỉ muốn cười thẳng vào mặt mấy đứa ế trước mặt mười nghìn sự kì thị, khinh bỉ.
- Được đấy._Linh San hơi nghiêng đầu, nhăn trán, gật gật như vừa phát hiện ra điều kì thú, cũng trao cho cậu bạn ánh mắt khinh bỉ, không phải là phẫn nộ.
- Thế tin tốt là tin gì?
- Tin tốt giờ mày ở nơi nao..._Cô bạn không thèm để ý đến tụi nó nữa, đứng dậy bước ra ngoài, lại thêm hát mấy câu vu vơ.
…
- Oa...Thoải mái quá. Cũng may hôm nay là Chủ nhật đấy.
Băng Di vươn vai hít lấy hít để bầu không khí của chốn ngoại ô, không ồn ào, vội vã như trong trung tâm, không khí vừa trong lành, mát mẻ, lại rất dễ chịu.
- Tin tốt hôm qua bà nói là đây?
- Tôi rủ về nhà tôi chơi còn không phải là tốt? Lại là nhà ngoại ô, được ra đây chơi rồi còn đòi gì nữa.
- Xì. Như thật luôn í.
- Thái độ gì thế?
Không kịp để cô nàng Linh San bất mãn tiếp, cậu bạn Vũ An đã sớm coi cô nàng như không khí mà bước vào nhà. Miệng cứng thế thôi chứ trong lòng thì đầy vui sướng. Vũ An là thế: có đánh chết cũng không chịu thừa nhận.
Cùng lúc, mấy người tụi nó cùng với Lâm Vũ, Nam Di, Trúc Quân cũng bước vào theo. Từng người như đón lấy luồng không khí dìu dịu, mát mẻ của buổi sớm mai chốn ngoại ô yên bình, thong thả này mà cảm thấy như có một luồng sinh khí mới. Không phải là qua tất cả mọi chuyện mà là tạm qua một số chuyện, nhưng qua rồi thì vẫn là qua, qua rồi sẽ lại phải sống tiếp, cuộc sống mới hơn, suy nghĩ mới hơn, hành động mới hơn, trưởng thành thêm một chút để cảm nhận lại tất cả.
Nhược Vy thong thả đút hai tay vào túi quần bộ dạng vô cùng thoải mái. Vẫn là sự trẻ con, hồn nhiên ấy. Chỉ là trong tâm vẫn không thể thoải mái với tất cả mọi người. Ánh mắt nhỏ bất chợt lướt qua những người đường trước, rồi nhỏ bỗng nhận ra cái bóng dáng quen thuộc thuở bé…
- Sau này cậu có lấy tôi không?_Cậu bé nhìn chăm chú vào ánh mắt cô bé đối diện, gương mặt nghiêm túc đến lạ kì.
- Tôi...không biết._Cô bé ấp úng trả lời.
- Sau này, nhất định cậu sẽ phải thích tôi. Cậu nhớ lấy, cậu sẽ phải thích tôi, cậu sẽ phải lấy tôi._Cậu bé tức giận một cách trẻ con rồi tuyên bố hùng hồn._Còn bây giờ, tôi sẽ không chơi với cậu nữa.
Cậu bé cứ thế bỏ đi. Là bóng lưng ấy. Dù thế nào vẫn không đổi thay.
…
- Cậu đi thật sao? Cậu đừng đi, cậu ở lại đây với tôi._Cậu bé gào khóc nức nở một mực níu lấy tay cô bé._Cậu đã hứa sẽ cùng tôi đi học rồi, cậu ở lại đi…
Tiếng van nỉ cầu xin vẫn vang vọng đó đây trong không gian. Tiếng hét vẫn vang vọng trong tâm trí con người mà lớn lên.
- Trúc Quân, rồi chúng ta sẽ gặp lại. Chúng ta sẽ mãi là bạn thân.
Hai đứa trẻ cùng ngoắc tay nhau, những giọt nước mắt lăn tràn trên khuôn mặt non nớt của hai đứa. Trong cái ngoắc tay trẻ con ấy là một lời thề, cũng là sự níu kéo.
Trong tiềm thức, nhỏ vô thức mấp máy môi:
- Trúc Quân…
Trúc Quân giật mình quay đầu lại. Cũng là cái giọng quen thuộc ấy, cậu bất giác nhớ lại những chuyện trước kia. Đôi mắt to tròn thưở bé mở to, ánh mắt trong vẫn chứa đầy những hồn nhiên thưở bé.
Cô nàng Nhược Vy cũng bước lại gần cậu bạn.
- Cậu còn nhớ tôi nữa không?
- Tiểu Vy. Tất nhiên rồi.
- Tôi vẫn luôn muốn nói với cậu một câu “Xin lỗi”. Trúc Quân, tôi xin lỗi. Nhưng chúng ta vẫn mãi mãi là bạn thân.
- Cậu biết hôm đó tôi khóc nhiều thế nào không? Cậu biết sau khi cậu đi, tôi cô đơn nhiều thế nào không? Đã hứa cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên, thế mà cậu lại đi mất. Tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.
…
Nhược Vy ngồi một mình bên hồ nước, miệng khẽ cười vang, chốc chốc lại hát vu vơ mấy câu quen thuộc. Nhỏ đung đưa chân, nghịch nghịch khoảng lặng dưới hồ nước. Nước bắn tung tóe. Trong lòng cô nàng cũng đầy phấn khởi.
- Cậu vui vậy sao?
Nam Di từ đâu bước tới. Vẫn biết rằng cậu kém tuổi hơn Nhược Vy và phải gọi cô nàng bằng chị. Nhưng với gương mặt trẻ con kia ư? Có đánh chết cậu cũng không gọi. Mất hết tự trọng của một thằng đàn ông. Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh cô nàng.
- Ừm.
Vẫn là nụ cười ấy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy Nhược Vy cười tươi đến thế.
- Cậu thích cậu ta sao?
Nhược Vy không trả lời. Nhưng dù Nhược Vy không trả lời cậu cũng có thể biết câu trả lời. Tất nhiên là có. Trong lòng cậu bạn đột nhiên lại có thứ gì đó bức bối. Thì ra là như thế. Nhược Vy một chút cũng không quan tâm đến cậu. Sao cậu thừa thãi đến thế?
...
Trúc Quân trong lòng cũng không kém hoan hỉ. Bộ dạng này thật khiến cô bạn Trúc Hy càng không hiểu.
- Hai người có vẻ rất thân thiết nhỉ.
- Vâng. Chị có nghe đến gia đình nhà Hales rất thân với gia đình chúng ta không? Đó là gia đình của Tiểu Vy đấy. Tại chị không sống cùng em ở Geut nên chị không biết. Hồi nhỏ bọn em chơi rất thân, đến sau thì cậu ấy theo gia đình chuyển đến nơi khác để phát triển nên không còn gặp nhau nữa. Mãi đến bây giờ mới có thể gặp lại nhau, chị thấy đấy.
- Thì ra là thế.
Cô nàng chỉ là cảm thấy nhiều chuyện trên đời lại vô cùng trùng hợp đến khó tin. Có lẽ cô nàng còn chưa gặp nhiều cái chuyện trùng hợp đến khó tin nữa. Đời mà, một tay ông trời sắp đặt, nhiều lúc cũng đãng trí mà cho những việc trùng hợp, có khi lại là sự cố ý một cách logic sáng tạo.
- Bạn chị kìa._Trúc Quân hất đầu về phía trước, định đi về hướng đó nhưng thấy người ta đang nói chuyện điện thoại lại thôi.
Nhưng câu chuyện mà người đằng trước nói lại khiến bọn họ phải chú ý, không thể quay đầu bước đi được nữa. Bọn họ đứng đó, không lên tiếng, không nhúc nhích. Một loại suy nghĩ mơ hồ kéo theo, là linh cảm.
“Trúc Hy, Trúc Quân? Ông đùa à? Tôi đã nói rồi, mọi chuyện chấm dứt ở đây”.
“Ông tưởng tôi ngu chắc. Xin ông, dừng lại đi”.
“Đúng. Và bây giờ tôi muốn rời khỏi POCCDUIS. Được chứ? Trước khi tôi còn nói tử tế”.
“Ông muốn ép tôi đến đường cùng? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao?”
“Được rồi. Tôi sẽ theo dõi tình hình của bọn họ. Chỉ cần trong phạm vi cho phép của tôi. Và sau này, ông-không-có-quyền-ép-tôi-ở-lại-nữa.”
“Ngoại ô. Mọi chuyện bình thường”.
Chính là Hạ Băng.
Trúc Quân đôi mắt đỏ ngầu đẩy Trúc Hy ra, những bước chân vội vã, dứt khoát, tức giận vẫn cứ nhằm thẳng tới trước. Làm sao cậu có thể chấp nhận? Việc chị gái mình bị phản bội. Việc chị gái mình bị đâm sau lưng như thế. Nực cười cho những kẻ chỉ biết bản thân, cho những kẻ tầm thường, giả tạo.
Nhưng Trúc Hy đã kịp ngăn cậu lại, trước khi cậu làm điều gì đó mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể biết.
- Dừng lại đi._Cô bạn rít qua kẽ răng, nhưng cũng chỉ là một loại âm thanh nhỏ.
- Chị bị điên à? Thả ra và kết thúc mọi chuyện ở đây đi.
- Em định kết thúc kiểu gì? Hét ầm lên cho cả thế giới biết? Hay sẽ liều chết để bảo toàn cho ngôi vị của mình? Em biết em đang làm điều gì đó thật ngu ngốc không?
Ánh mắt Trúc Quân đổ dồn vào cô nàng:
- Có phải...chị đã biết?
…
Hạ Băng đút điện thoại vào túi quần, nhìn lên bầu trời rồi lại thở dài một cách mệt mỏi. Nhỏ là ai? Nhỏ đang làm gì? Trước nhỏ là Khâu Hạ Băng, giờ là Dương Hạ Băng nhưng mọi chuyện vẫn thế. Thay đổi được à? Cái cảm giác ấy, làm sao mà diễn tả được. Cảm giác cuộc sống của mình không được tự do lựa chọn mà tất thảy đều là một tay người khác sắp xếp. Sao nó nhàm chán đến thế? Nhỏ muốn thay đổi, nhưng lại bất lực như thế. Nhỏ sẽ phải tiếp tục. Nhỏ bước thẳng tới trước, từng bước đi là những kỉ niệm thưở xưa, là từng nỗi ăn năn, hối hận, là từng sự bất lực và vô vọng.
Cô bạn bước đến ngồi kế Lâm Vũ, ánh mắt buồn rầu nhìn về phía xa xăm.
- Lâm Vũ, nói em biết. Em quá hèn nhát phải không?
Đáp lại câu hỏi của nhỏ chỉ là những tiếng ồn ào huyên náo xa xa. Nhỏ quay đầu nhìn sang cậu bạn. Duy chỉ thấy một loại ánh mắt cô độc, ham muốn nhìn về chỗ tụi nó. Là tiếng cười nói thoải mái của Băng Di, là cái khoác vai tự nhiên đầy tình cảm của Băng Di với Vũ An.
Hạ Băng cười khẽ trong lòng. Là đây sao? Câu hỏi về mẫu người của con gái, đôi mắt thâm quầng về những thứ không đâu bất chợt lại hiện ra.
- Sao hả?_Hạ Băng vỗ vai cậu bạn, rồi lại khẽ lắc đầu, thở dài một cái._Trở ngại lớn nhất giữa con người với con người chính là e ngại. Bản thân muốn quan tâm nhưng lại e ngại xã hội, e ngại ánh mắt xung quanh. Thế rồi lại tự mình tước đi cái quyền được quan tâm, cái quyền vốn dĩ ta nên có, tự mình bó hẹp, bỏ xa tất thảy những thứ gọi là yêu thương. Mạnh mẽ lên, anh trai!
- Hú hú… Có tin tốt đây. Ai muốn nghe giơ tay?_Linh San nhe răng hết cỡ, hú hét như bắt được vàng.
- Tôi nói này. Linh San ạ, biết vì sao vẫn ế đến giờ không?_Vũ An âm trầm, nói dăm ba câu cũng như nghĩ cho bạn bè.
- Biết. Bác Hồ cớ sao sống 70 năm, đi đến những mảnh đất khác nhau trên thế giới, hiểu và thông thạo nhiều ngôn ngữ, nhiều nền văn hóa, là người tài giỏi, một nhân vật vĩ đại người người tôn kính, lại rất thân thiện với nhân dân, từ những con người ngoài ruộng hoang cho đến những người bị bó hẹp trong lũy tre làng, nhận thức eo hẹp mà vẫn giữ nguyên cuộc sống độc thân như thế? Cả cuộc đời đều chỉ gắng sức tìm ra con đường cách mạng để giải phóng dân tộc. Vì vậy, sự độc thân của Bác là một sự hi sinh lớn lao mà cả dân tộc cần phải khắc ghi, là sự hi sinh để dành trọn cho một chủ nghĩa lớn lao hơn: giải phóng dân tộc. Tôi đây, Doãn Linh San cũng như thế, không phải không ai yêu mà là đang hi sinh vì một lí tưởng cao đẹp, dành hết tâm huyết, không màng cá nhân. Sống để cho.
- Haizzz, ế lâu quá, giờ sinh ra đầu óc cũng hơi một chút vấn đề. Nỗi khát khao mang theo quá lâu, lại quá sức mãnh liệt sẽ khiến con người ta bị ức chế thần kinh, lâu ngày dẫn đến chứng hoang tưởng, đầu óc suy nghĩ cũng khác người đi, hay một cách nữa mà người ta gọi là tự lừa mình lừa người trong khi sự thực đã rõ rành rành.
Tất nhiên, người có được những triết lí sống ấy không ai khác ngoài cậu bạn Minh Nhật của chúng ta. Nếu là một tuần trước đây, khi nghe những lời này của Linh San, cậu sẽ thấy cảm kích cô nàng, cũng coi như được an ủi phần nào mặc dù cũng là tự lừa mình lừa người, nhưng bây giờ thì thời thế đã thay đổi. Cậu chỉ muốn cười thẳng vào mặt mấy đứa ế trước mặt mười nghìn sự kì thị, khinh bỉ.
- Được đấy._Linh San hơi nghiêng đầu, nhăn trán, gật gật như vừa phát hiện ra điều kì thú, cũng trao cho cậu bạn ánh mắt khinh bỉ, không phải là phẫn nộ.
- Thế tin tốt là tin gì?
- Tin tốt giờ mày ở nơi nao..._Cô bạn không thèm để ý đến tụi nó nữa, đứng dậy bước ra ngoài, lại thêm hát mấy câu vu vơ.
…
- Oa...Thoải mái quá. Cũng may hôm nay là Chủ nhật đấy.
Băng Di vươn vai hít lấy hít để bầu không khí của chốn ngoại ô, không ồn ào, vội vã như trong trung tâm, không khí vừa trong lành, mát mẻ, lại rất dễ chịu.
- Tin tốt hôm qua bà nói là đây?
- Tôi rủ về nhà tôi chơi còn không phải là tốt? Lại là nhà ngoại ô, được ra đây chơi rồi còn đòi gì nữa.
- Xì. Như thật luôn í.
- Thái độ gì thế?
Không kịp để cô nàng Linh San bất mãn tiếp, cậu bạn Vũ An đã sớm coi cô nàng như không khí mà bước vào nhà. Miệng cứng thế thôi chứ trong lòng thì đầy vui sướng. Vũ An là thế: có đánh chết cũng không chịu thừa nhận.
Cùng lúc, mấy người tụi nó cùng với Lâm Vũ, Nam Di, Trúc Quân cũng bước vào theo. Từng người như đón lấy luồng không khí dìu dịu, mát mẻ của buổi sớm mai chốn ngoại ô yên bình, thong thả này mà cảm thấy như có một luồng sinh khí mới. Không phải là qua tất cả mọi chuyện mà là tạm qua một số chuyện, nhưng qua rồi thì vẫn là qua, qua rồi sẽ lại phải sống tiếp, cuộc sống mới hơn, suy nghĩ mới hơn, hành động mới hơn, trưởng thành thêm một chút để cảm nhận lại tất cả.
Nhược Vy thong thả đút hai tay vào túi quần bộ dạng vô cùng thoải mái. Vẫn là sự trẻ con, hồn nhiên ấy. Chỉ là trong tâm vẫn không thể thoải mái với tất cả mọi người. Ánh mắt nhỏ bất chợt lướt qua những người đường trước, rồi nhỏ bỗng nhận ra cái bóng dáng quen thuộc thuở bé…
- Sau này cậu có lấy tôi không?_Cậu bé nhìn chăm chú vào ánh mắt cô bé đối diện, gương mặt nghiêm túc đến lạ kì.
- Tôi...không biết._Cô bé ấp úng trả lời.
- Sau này, nhất định cậu sẽ phải thích tôi. Cậu nhớ lấy, cậu sẽ phải thích tôi, cậu sẽ phải lấy tôi._Cậu bé tức giận một cách trẻ con rồi tuyên bố hùng hồn._Còn bây giờ, tôi sẽ không chơi với cậu nữa.
Cậu bé cứ thế bỏ đi. Là bóng lưng ấy. Dù thế nào vẫn không đổi thay.
…
- Cậu đi thật sao? Cậu đừng đi, cậu ở lại đây với tôi._Cậu bé gào khóc nức nở một mực níu lấy tay cô bé._Cậu đã hứa sẽ cùng tôi đi học rồi, cậu ở lại đi…
Tiếng van nỉ cầu xin vẫn vang vọng đó đây trong không gian. Tiếng hét vẫn vang vọng trong tâm trí con người mà lớn lên.
- Trúc Quân, rồi chúng ta sẽ gặp lại. Chúng ta sẽ mãi là bạn thân.
Hai đứa trẻ cùng ngoắc tay nhau, những giọt nước mắt lăn tràn trên khuôn mặt non nớt của hai đứa. Trong cái ngoắc tay trẻ con ấy là một lời thề, cũng là sự níu kéo.
Trong tiềm thức, nhỏ vô thức mấp máy môi:
- Trúc Quân…
Trúc Quân giật mình quay đầu lại. Cũng là cái giọng quen thuộc ấy, cậu bất giác nhớ lại những chuyện trước kia. Đôi mắt to tròn thưở bé mở to, ánh mắt trong vẫn chứa đầy những hồn nhiên thưở bé.
Cô nàng Nhược Vy cũng bước lại gần cậu bạn.
- Cậu còn nhớ tôi nữa không?
- Tiểu Vy. Tất nhiên rồi.
- Tôi vẫn luôn muốn nói với cậu một câu “Xin lỗi”. Trúc Quân, tôi xin lỗi. Nhưng chúng ta vẫn mãi mãi là bạn thân.
- Cậu biết hôm đó tôi khóc nhiều thế nào không? Cậu biết sau khi cậu đi, tôi cô đơn nhiều thế nào không? Đã hứa cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên, thế mà cậu lại đi mất. Tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.
…
Nhược Vy ngồi một mình bên hồ nước, miệng khẽ cười vang, chốc chốc lại hát vu vơ mấy câu quen thuộc. Nhỏ đung đưa chân, nghịch nghịch khoảng lặng dưới hồ nước. Nước bắn tung tóe. Trong lòng cô nàng cũng đầy phấn khởi.
- Cậu vui vậy sao?
Nam Di từ đâu bước tới. Vẫn biết rằng cậu kém tuổi hơn Nhược Vy và phải gọi cô nàng bằng chị. Nhưng với gương mặt trẻ con kia ư? Có đánh chết cậu cũng không gọi. Mất hết tự trọng của một thằng đàn ông. Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh cô nàng.
- Ừm.
Vẫn là nụ cười ấy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy Nhược Vy cười tươi đến thế.
- Cậu thích cậu ta sao?
Nhược Vy không trả lời. Nhưng dù Nhược Vy không trả lời cậu cũng có thể biết câu trả lời. Tất nhiên là có. Trong lòng cậu bạn đột nhiên lại có thứ gì đó bức bối. Thì ra là như thế. Nhược Vy một chút cũng không quan tâm đến cậu. Sao cậu thừa thãi đến thế?
...
Trúc Quân trong lòng cũng không kém hoan hỉ. Bộ dạng này thật khiến cô bạn Trúc Hy càng không hiểu.
- Hai người có vẻ rất thân thiết nhỉ.
- Vâng. Chị có nghe đến gia đình nhà Hales rất thân với gia đình chúng ta không? Đó là gia đình của Tiểu Vy đấy. Tại chị không sống cùng em ở Geut nên chị không biết. Hồi nhỏ bọn em chơi rất thân, đến sau thì cậu ấy theo gia đình chuyển đến nơi khác để phát triển nên không còn gặp nhau nữa. Mãi đến bây giờ mới có thể gặp lại nhau, chị thấy đấy.
- Thì ra là thế.
Cô nàng chỉ là cảm thấy nhiều chuyện trên đời lại vô cùng trùng hợp đến khó tin. Có lẽ cô nàng còn chưa gặp nhiều cái chuyện trùng hợp đến khó tin nữa. Đời mà, một tay ông trời sắp đặt, nhiều lúc cũng đãng trí mà cho những việc trùng hợp, có khi lại là sự cố ý một cách logic sáng tạo.
- Bạn chị kìa._Trúc Quân hất đầu về phía trước, định đi về hướng đó nhưng thấy người ta đang nói chuyện điện thoại lại thôi.
Nhưng câu chuyện mà người đằng trước nói lại khiến bọn họ phải chú ý, không thể quay đầu bước đi được nữa. Bọn họ đứng đó, không lên tiếng, không nhúc nhích. Một loại suy nghĩ mơ hồ kéo theo, là linh cảm.
“Trúc Hy, Trúc Quân? Ông đùa à? Tôi đã nói rồi, mọi chuyện chấm dứt ở đây”.
“Ông tưởng tôi ngu chắc. Xin ông, dừng lại đi”.
“Đúng. Và bây giờ tôi muốn rời khỏi POCCDUIS. Được chứ? Trước khi tôi còn nói tử tế”.
“Ông muốn ép tôi đến đường cùng? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao?”
“Được rồi. Tôi sẽ theo dõi tình hình của bọn họ. Chỉ cần trong phạm vi cho phép của tôi. Và sau này, ông-không-có-quyền-ép-tôi-ở-lại-nữa.”
“Ngoại ô. Mọi chuyện bình thường”.
Chính là Hạ Băng.
Trúc Quân đôi mắt đỏ ngầu đẩy Trúc Hy ra, những bước chân vội vã, dứt khoát, tức giận vẫn cứ nhằm thẳng tới trước. Làm sao cậu có thể chấp nhận? Việc chị gái mình bị phản bội. Việc chị gái mình bị đâm sau lưng như thế. Nực cười cho những kẻ chỉ biết bản thân, cho những kẻ tầm thường, giả tạo.
Nhưng Trúc Hy đã kịp ngăn cậu lại, trước khi cậu làm điều gì đó mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể biết.
- Dừng lại đi._Cô bạn rít qua kẽ răng, nhưng cũng chỉ là một loại âm thanh nhỏ.
- Chị bị điên à? Thả ra và kết thúc mọi chuyện ở đây đi.
- Em định kết thúc kiểu gì? Hét ầm lên cho cả thế giới biết? Hay sẽ liều chết để bảo toàn cho ngôi vị của mình? Em biết em đang làm điều gì đó thật ngu ngốc không?
Ánh mắt Trúc Quân đổ dồn vào cô nàng:
- Có phải...chị đã biết?
…
Hạ Băng đút điện thoại vào túi quần, nhìn lên bầu trời rồi lại thở dài một cách mệt mỏi. Nhỏ là ai? Nhỏ đang làm gì? Trước nhỏ là Khâu Hạ Băng, giờ là Dương Hạ Băng nhưng mọi chuyện vẫn thế. Thay đổi được à? Cái cảm giác ấy, làm sao mà diễn tả được. Cảm giác cuộc sống của mình không được tự do lựa chọn mà tất thảy đều là một tay người khác sắp xếp. Sao nó nhàm chán đến thế? Nhỏ muốn thay đổi, nhưng lại bất lực như thế. Nhỏ sẽ phải tiếp tục. Nhỏ bước thẳng tới trước, từng bước đi là những kỉ niệm thưở xưa, là từng nỗi ăn năn, hối hận, là từng sự bất lực và vô vọng.
Cô bạn bước đến ngồi kế Lâm Vũ, ánh mắt buồn rầu nhìn về phía xa xăm.
- Lâm Vũ, nói em biết. Em quá hèn nhát phải không?
Đáp lại câu hỏi của nhỏ chỉ là những tiếng ồn ào huyên náo xa xa. Nhỏ quay đầu nhìn sang cậu bạn. Duy chỉ thấy một loại ánh mắt cô độc, ham muốn nhìn về chỗ tụi nó. Là tiếng cười nói thoải mái của Băng Di, là cái khoác vai tự nhiên đầy tình cảm của Băng Di với Vũ An.
Hạ Băng cười khẽ trong lòng. Là đây sao? Câu hỏi về mẫu người của con gái, đôi mắt thâm quầng về những thứ không đâu bất chợt lại hiện ra.
- Sao hả?_Hạ Băng vỗ vai cậu bạn, rồi lại khẽ lắc đầu, thở dài một cái._Trở ngại lớn nhất giữa con người với con người chính là e ngại. Bản thân muốn quan tâm nhưng lại e ngại xã hội, e ngại ánh mắt xung quanh. Thế rồi lại tự mình tước đi cái quyền được quan tâm, cái quyền vốn dĩ ta nên có, tự mình bó hẹp, bỏ xa tất thảy những thứ gọi là yêu thương. Mạnh mẽ lên, anh trai!
Bình luận truyện