Cho Tôi Một Cuộc Sống Mới
Chương 1
01
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, tôi đến và tham gia cuộc họp tổng kết thường niên của công ty.
Sau khi ngồi vào ghế, tôi nghe thấy một đồng nghiệp bàn tán: "Tổng giám đốc mới là sinh viên mới tốt nghiệp Yale. Nghe nói còn rất trẻ, mới 27 tuổi. Thật là trâu bò mà!"
"Tuổi 27 của người khác thì phong quang vô hạn, còn tuổi 27 của tôi chỉ có thể lo bữa đực bữa cái " Một đồng nghiệp khác tham gia vào cuộc trò chuyện bằng giọng điệu đầy ngưỡng mộ.
Câu chuyện nghe có vẻ cũng thú vị, tôi vừa định góp vui thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một người đàn ông mặc vest lịch sự đang sải bước ra khỏi đám đông, anh ta mang theo khí chất lạnh lùng, người lạ cấm lại gần
Linda ở cạnh tôi phấn khích đến mức nắm lấy cánh tay tôi và thì thầm: "Má ơi, thật sự là sếp mới kìa!Đẹp trai đến mức tôi muốn nhào lại gần quá!!"
Sự trẻ con của cô ấy làm tôi phì cười, rồi dời sự chú ý sang vị sếp tổng mới, tôi cũng muốn xem xem người này có gì đặc biệt, và nụ cười trên mặt tôi cứng đờ khi bắt gặp đôi mắt đen láy đó.
Tôi phải làm gì nếu sếp mới là bạn trai cũ bị tôi đá?
Chuyện cực khẩn cấp! Yêu cầu hỗ trợ!
02
Trong suốt cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy người như bị kim châm, bồn chồn như có kiến bò khắp nơi.
Hành động của tôi khiến Linda không khỏi thắc mắc: “Cô có rận à?”
Tôi không nói gì, vẻ mặt ánh lên vẻ ngượng ngùng mất tự nhiên.
Không biết nên gọi là may mắn hay không, nhưng Tần Chiêu ngồi ở phía trên, từ đầu đến cuối chưa bao giờ nhìn tôi, như thể không nhận ra tôi.
Vẻ mặt anh ấy lạnh lùng và điềm tĩnh, xem ra anh đã sớm quên việc đó rồi
Buổi tối khi tan làm, tôi vội vàng muốn chạy trốn để tránh gặp Tần Chiêu.
Người tính không bằng trời tính, vừa bước ra khỏi cửa công ty thì tôi đã thấy anh đang đứng trên đường, dáng vẻ giống như chờ ai đấy.
Bộ đồ đen sẫm cao cấp trên người khiến anh ấy trông cao lớn hơn, dòng xe cộ tấp nập và ánh đèn phía sau như làm nền cho hình bóng đấy.
Anh chỉ đứng đó đút tay vào túi, thoạt nhìn giống như một bức tranh
Tôi vội vàng lấy chiếc cặp che mặt và định lặng lẽ lên đi.
"Ôn Văn."
Giọng anh xa xăm, như thể anh đang gọi ai đó không liên quan.
Bước chân tôi dừng lại, bất đắc dĩ chỉ có thể đặt chiếc cặp xuống và ngước lên trong sự xấu hổ.
"Ồ trùng hợp thế."
Tần Chiêu cười khẩy rồi bước tới.
“Cô đang trốn cái gì thế?"
“Không có trốn gì cả.” Tôi như bị bắt quả tang, bối rối viện bừa lí do để trả lời: “ Chẳng qua gió có chút mạnh, nên tôi ngăn lại thôi."
Tần Chiêu hơi nhướng mày
"Vậy cơ à, chứ không phải cô nghĩ là tôi không thể quên cô nên đi quấy rầy cô chứ?"
“Không có, không có” tôi cười khô khan, "Làm sao có thể chứ?, bây giờ anh đã là người muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn thành công có thành công, một người nhỏ bé như tôi sao đáng để anh lưu tâm chứ”
Nghe vậy Tần Chiêu không trả lời nữa, chỉ nhìn tôi.
Màn đêm càng lúc càng tối, toàn bộ thế giới như bị phân chia rõ ràng giữa sáng và tối, nét mặt điêu khắc tinh xảo của anh ẩn trong bóng tối nơi ánh đèn không thể chiếu tới, tối tăm không rõ ràng.
Đang lúc tôi đang định kiếm cớ chuồn đi thì một giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên vang lên sau lưng anh:
"Tần Chiêu."
Tần Chiêu quay người lại, theo tầm mắt của anh, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ mặc áo khoác LV xuất hiện sau lưng anh, hoạ tiết xanh dương trên vai cô ấy như có sự sống, chuyển động óng ánh như sóng vỗ bờ. Cô nheo mắt, chạy tới mấy bước rồi ôm lấy cánh tay Tần Chiêu: “Lát nữa chúng ta đi ăn ở đâu?”
Nửa giây sau, như mới phát hiện ra tôi, cô ấy liếc nhìn tôi rồi hỏi:
"Ai đây?”
“Bạn gái cũ của anh” Tần Chiêu thản nhiên nói, “Là người mà anh đã kể với em trước đó.”
"Ồ~"
Cô gái nhìn tôi thật sâu, sau đó duỗi bàn tay trắng nõn ra: "Xin chào, tôi tên Duẫn Điềm Nhã, là bạn gái hiện tại của Tần Chiêu."
Từ "hiện tại" nói với giọng điệu nhấn mạnh
Cô ấy thực sự xinh đẹp, với mái tóc xoăn óng ả xõa xuống ngực, thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp. Khi dựa vào Tần Chiêu, hai người giống như một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Tôi liếc nhìn phần đuôi tóc khô xơ và chẻ ngọn mà tôi không có thời gian chăm sóc, mím môi bắt tay cô ấy. "Xin chào, tôi là Ôn Văn."
"Rất vui khi được gặp cô. Chúng tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước nhé." Duẫn Điềm Nhã ôm lấy tay Tần Chiêu và chuẩn bị rời đi.
Tần Chiêu hạ tay xuống nắm tay cô ấy, rồi cúi đầu nhìn tôi.
"À, nhân tiện, từ giờ chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Những gì đã xảy ra đều là quá khứ. Tôi hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô."
"Còn nữa, cảm ơn cô" Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nặng trĩu
"Lúc đó là do tôi còn quá trẻ nên ngu dốt, nếu không phải nhờ cô khiến tôi tỉnh táo, thì tôi cũng sẽ không tìm được một người bạn gái tốt như vậy."
03
Sau khi về đến nhà, tôi lựa đồ ăn trên app rất lâu nhưng không nghĩ được nên ăn gì.
Rõ ràng là buổi chiều tôi rất đói, nhưng vào lúc này, những món ăn đầy màu sắc trên màn hình dường như đã mất đi sức hấp dẫn.
Cuối cùng, tôi qua loa ăn tô mì ăn liền, tắm rửa rồi đi ngủ.
Mấy ngày nay, vừa phải tổng kết cuối năm vừa làm thêm giờ, khiến cơ thể tôi rất mệt mỏi.
Nhưng khi nhắm mắt lại, tôi lại không thể ngủ được.
Trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt của Tần Chiêu, mang theo một tia châm chọc.
Sau 5 năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều.
Vẻ đẹp của thiếu niên trong người anh đã phai nhạt, anh trở nên hoàn toàn bình tĩnh, giống như một người sinh ra vốn để làm tư bản, ngay cả ánh mắt cũng đầy áp bức.
Nhưng hình ảnh từng cầu xin tôi đừng rời xa anh với đôi mắt đỏ hoe dường như vẫn còn đó.
Tần Chiêu của 20 tuổi chưa có dáng vẻ của một người đã trưởng thành, khi đó nếu tôi nói vài câu với một bạn nam cùng lớp, anh sẽ trừng mắt nhìn tôi. Giống như một con chó sói nhỏ đang giả vờ hung dữ.
Vào sinh nhật thứ 22, anh ấy mua một chiếc nhẫn kim cương trị giá 30 xu và cầu hôn tôi bằng cách giấu nó trong cánh gà.
Tôi suýt mất răng, tức đến mức đánh anh: “Người ta cho vào bánh ngọt, còn anh lại cho vào cánh gà, anh bị bệnh phải không?”
"Cách đó quá cũ rồi em!"
Tần Chiêu cười tránh đi: "Em ngốc chết đi được."
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt lấp lánh của anh trong ngôi nhà nhỏ chỉ vài chục mét vuông đó.
"Viên kim cương hơi nhỏ."
"Anh vốn là muốn tiết kiệm một chút, nhưng lại không nhịn được nữa, chờ có nhiều tiền hơn anh sẽ mua cho em một cái lớn hơn."
Anh đỏ mặt, lúng túng quỳ một chân xuống, giọng nói vì căng thẳng mà có chút run rẩy: "Ôn Văn, hiện tại anh không có tiền, em còn nguyện ý cưới anh không?"
Tôi dừng lại hồi lâu, ôm anh với ánh mắt chua chát, niềm hạnh phúc trong lòng không thể kìm nén được, tràn ra.
Bây giờ nghĩ lại, tuy lúc đó nghèo nhưng chúng tôi thực sự là người hạnh phúc nhất cuộc đời
Tôi nghĩ nó sẽ tồn tại mãi mãi.
Nhưng không ngờ chỉ trong 5 năm mà mọi chuyện đã thay đổi.
..........
Những ngày tiếp theo, tôi rất sợ gặp phải Tần Chiêu, dù sao lúc đó chúng tôi đã chia tay một cách không chút vui vẻ nào
Và tôi đã thật sự không thấy anh một lần nào.
Anh ấy dường như đã thực sự từ bỏ và chỉ coi tôi như một cấp dưới bình thường.
Buổi tối khi tôi về nhà, đột nhiên có tin nhắn từ nhóm bạn cùng lớp đại học, tôi bấm vào xem rồi bỗng nhiên thấy choáng váng.
Tần Chiêu: “Thứ sáu này tôi đính hôn, mọi người có thời gian thì đến chung vui nhé.”
Phía dưới có một số bạn học liền chúc mừng: "Chúc mừng cậu nhé, cùng Ôn Văn ở bên nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đạt được thành quả rồi, thật không dễ dàng!"
Tần Chiêu trả lời: “Bạn gái tôi tên Duẫn Điềm Nhã."
Cả nhóm im lặng một lúc, tin nhắn chúc mừng lại tiếp tục được gửi đến như không có chuyện gì xảy ra, xua tan nỗi bối rối vừa rồi.
"Chúc mừng nhé!"
"Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử”
Tần Chiêu kêu mọi người cho anh biết ai sẽ tham dự để anh sắp xếp chỗ ngồi.
Tôi không trả lời, và tôi đoán anh ấy cũng không đặc biệt mời tôi.
Trong ngày trọng đại như vậy, thật xui xẻo khi bạn gái cũ lại lại có mặt.
Không ngờ, điện thoại di động của tôi đột nhiên reo lên, tôi nhấc máy: "Alo, xin chào?"
Điện thoại bên kia không nói lời nào, một lát sau, giọng nói trầm thấp của Tần Chiêu vang lên:
"Ôn Văn, lễ đính hôn của tôi, em không đến sao?"
Tôi không ngờ anh ấy lại gọi điện cho tôi như vậy và miễn cưỡng nói: “Tôi không đi đâu. Chúc hai người... trăm năm hạnh phúc”
Tần Chiêu cười khẽ, có chút cảm xúc khó tả: “Đến đi, tôi còn phải cảm ơn cô đã để tôi tỉnh lại."
"Không có cô, Tần Chiêu tôi cũng không có được như ngày hôm nay."
Không biết tại sao nhưng tôi luôn cảm thấy khi anh ấy nói chuyện, anh ấy có vẻ nham hiểm và gai góc.
"Tôi sẽ giữ một chỗ cho cô và sẽ đặc biệt cho phép cô nghỉ làm vào ngày hôm đó."
04
Lễ đính hôn của Tần Chiêu rất hoành tráng, địa điểm là khách sạn sang trọng nhất thành phố, xung quanh là hoa hồng trắng và bóng bay, cùng với hương thơm ngào ngạt bay khắp không khí.
Khi ngồi xuống bàn của các bạn cùng lớp, tôi có thể cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn kỳ lạ từ những người xung quanh.
Bàn này toàn là bạn học đại học của chúng tôi, họ đều biết tôi và Tần Chiêu yêu nhau say đắm.
Bây giờ anh ấy đã đính hôn, vợ sắp cưới của anh ấy không phải là tôi, điều này có phần kịch tính.
Địa điểm tổ chức rất đẹp, trong đại sảnh treo vô số đèn pha lê, nghe nói đều vận chuyển từ Cộng hòa Séc, những tấm thảm xung quanh tràn ngập ánh sáng và bóng tối vỡ vụn.
Chỉ thiếu bốn chữ “giàu có uy nghiêm” mà thôi
Tần Chiêu thực sự đã khác trước đây.
Tôi hơi chua chát nghĩ, lúc đó anh đã cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn kim cương 30 xu, nhưng bây giờ e rằng chỉ một tấm vải thôi là tôi có thể mua được mấy carat kim cương.
Giữa tiếng nhạc du dương, Tần Chiêu mang Duẫn Điềm Nhã đi chúc rượu
Duẫn Điềm Nhã mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng, trên váy gắn vô số viên kim cương, đẹp đến choáng ngợp.
Các bạn học đều rất chào đón cô ấy: “Cô dâu xinh đẹp quá, Tần Chiêu, cậu thật may mắn!"
"Ừ, cô ấy còn đẹp hơn cả người nổi tiếng. Cậu bắt được cô ấy ở đâu vậy?"
Duẫn Điềm Nhã sắc mặt vui như hoa: "Đâu có đâu có, là tôi có phúc"
Vừa nói, cô ấy vừa nâng ly về phía tôi, những viên kim cương trên tay cô tỏa sáng rực rỡ.
Cô ấy cười đầy ẩn ý: “Nói đến đây, tôi phải cảm ơn Ôn Văn."
"Nếu không có cô ấy, có lẽ chúng tôi cũng không thể ở bên nhau."
Sự thù địch trong mắt hiện rõ đến mức trong bàn không có ai bị mù, mọi người trao đổi ánh mắt và trở nên im lặng.
Tôi gượng cười và nói: "Đâu có, hai người là trời sinh một cặp đấy."
Duẫn Điềm Nhã khóe miệng nhếch lên
......
Gần cuối bữa tiệc, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa nên đứng dậy định ra về trước.
Khi đi qua hành lang, tôi đụng phải Tần Chiêu ở đầu bên kia.
Anh ấy vẫn đang mặc bộ vest đính hôn và trông vô cùng đẹp trai.
Tôi nhếch môi nói: “Tôi chợt nhớ ra là có chuyện gấp nên xin phép về trước.” Sau đó, tôi tiếp tục đi về phía trước.
Tần Chiêu đứng ở trước mặt tôi, không nhường đường.
Tôi đứng yên không nhìn lên.
Một lúc sau, những ngón tay mát lạnh nâng cằm tôi lên.
Tần Triệu nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, ngạc nhiên mỉm cười.
"Cô khóc?"
"Bụi bay vào mắt.” Tôi thờ ơ lẩm bẩm, định bỏ đi thì bị anh nằm lấy cổ tay.
Tần Chiêu trong lời nói tràn đầy báo thù: "Ôn Văn, thấy tôi đính hôn, cô không phải sẽ vui mừng sao? Không phải lúc đầu cô nói chúc cho tôi hạnh phúc sao?"
"Tại sao cô lại khóc? Có phải là cô thấy hối hận khi nhìn thấy tôi bây giờ thành công như thế nào không?"
Tôi thấy xấu hổ nhưng anh ấy lại rất thản nhiên, như thể vai trò ban đầu đã bị đảo ngược.
Tôi nhìn Tần Chiêu, chợt nhớ tới cảnh tượng ở sân bay năm năm trước.
Khi đó, anh đã đợi tôi rất lâu ở sân bay nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là vệ sĩ mà mẹ anh mang đến
Tôi bước ra từ bên cạnh và đứng cạnh mẹ anh
Hai tay Tần Chiêu bị trói ra sau lưng, ánh mắt hung tợn nhìn tôi.
"Ôn Văn!"
Mẹ anh đeo kính râm, lấy tờ séc từ trong túi ra, viết nguệch ngoạc con số rồi đưa cho tôi.
Đôi mắt của Tần Chiêu đột nhiên đỏ lên.
Giọng anh khàn khàn cầu xin tôi: "Văn Văn, đừng lấy!"
Lúc đó anh hèn mọn biết bao, quỳ dưới đất, kêu lên:
"Sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em, được không? Anh cầu xin em!"
"Anh cầu xin anh, Văn Văn, đừng rời xa anh!"
Tôi lạnh lùng nhìn anh rồi cầm tờ séc trước mặt anh.
"Chúng ta không thích hợp, chúc anh hạnh phúc."
Còn lúc này anh lại nắm chặt cổ tay tôi với ánh mắt đầy ác ý: “Người phụ nữ chỉ quan tâm đ ến tiền như cô, sao có thể buồn được?"
"Hay đây là một thủ đoạn khác của cô? Cô cho rằng tôi sẽ mềm lòng sao?"
Ngay khi tôi gần như không thể chịu đựng được, Duẫn Điềm Nhã đi tới phía sau đột nhiên gọi anh:
"Tần Chiêu, đến lúc chúng ta tới bàn của người lớn mời rượu rồi"
Tần Chiêu lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng rời đi.
Duần Điềm Nhã nhìn tôi đầy ẩn ý.
Dường như đang cảnh cáo tôi không nên lại gần Tần Chiêu
Hai người nắm tay nhau bước đi, bỏ lại tôi ở phía sau.
(Còn tiếp)
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, tôi đến và tham gia cuộc họp tổng kết thường niên của công ty.
Sau khi ngồi vào ghế, tôi nghe thấy một đồng nghiệp bàn tán: "Tổng giám đốc mới là sinh viên mới tốt nghiệp Yale. Nghe nói còn rất trẻ, mới 27 tuổi. Thật là trâu bò mà!"
"Tuổi 27 của người khác thì phong quang vô hạn, còn tuổi 27 của tôi chỉ có thể lo bữa đực bữa cái " Một đồng nghiệp khác tham gia vào cuộc trò chuyện bằng giọng điệu đầy ngưỡng mộ.
Câu chuyện nghe có vẻ cũng thú vị, tôi vừa định góp vui thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một người đàn ông mặc vest lịch sự đang sải bước ra khỏi đám đông, anh ta mang theo khí chất lạnh lùng, người lạ cấm lại gần
Linda ở cạnh tôi phấn khích đến mức nắm lấy cánh tay tôi và thì thầm: "Má ơi, thật sự là sếp mới kìa!Đẹp trai đến mức tôi muốn nhào lại gần quá!!"
Sự trẻ con của cô ấy làm tôi phì cười, rồi dời sự chú ý sang vị sếp tổng mới, tôi cũng muốn xem xem người này có gì đặc biệt, và nụ cười trên mặt tôi cứng đờ khi bắt gặp đôi mắt đen láy đó.
Tôi phải làm gì nếu sếp mới là bạn trai cũ bị tôi đá?
Chuyện cực khẩn cấp! Yêu cầu hỗ trợ!
02
Trong suốt cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy người như bị kim châm, bồn chồn như có kiến bò khắp nơi.
Hành động của tôi khiến Linda không khỏi thắc mắc: “Cô có rận à?”
Tôi không nói gì, vẻ mặt ánh lên vẻ ngượng ngùng mất tự nhiên.
Không biết nên gọi là may mắn hay không, nhưng Tần Chiêu ngồi ở phía trên, từ đầu đến cuối chưa bao giờ nhìn tôi, như thể không nhận ra tôi.
Vẻ mặt anh ấy lạnh lùng và điềm tĩnh, xem ra anh đã sớm quên việc đó rồi
Buổi tối khi tan làm, tôi vội vàng muốn chạy trốn để tránh gặp Tần Chiêu.
Người tính không bằng trời tính, vừa bước ra khỏi cửa công ty thì tôi đã thấy anh đang đứng trên đường, dáng vẻ giống như chờ ai đấy.
Bộ đồ đen sẫm cao cấp trên người khiến anh ấy trông cao lớn hơn, dòng xe cộ tấp nập và ánh đèn phía sau như làm nền cho hình bóng đấy.
Anh chỉ đứng đó đút tay vào túi, thoạt nhìn giống như một bức tranh
Tôi vội vàng lấy chiếc cặp che mặt và định lặng lẽ lên đi.
"Ôn Văn."
Giọng anh xa xăm, như thể anh đang gọi ai đó không liên quan.
Bước chân tôi dừng lại, bất đắc dĩ chỉ có thể đặt chiếc cặp xuống và ngước lên trong sự xấu hổ.
"Ồ trùng hợp thế."
Tần Chiêu cười khẩy rồi bước tới.
“Cô đang trốn cái gì thế?"
“Không có trốn gì cả.” Tôi như bị bắt quả tang, bối rối viện bừa lí do để trả lời: “ Chẳng qua gió có chút mạnh, nên tôi ngăn lại thôi."
Tần Chiêu hơi nhướng mày
"Vậy cơ à, chứ không phải cô nghĩ là tôi không thể quên cô nên đi quấy rầy cô chứ?"
“Không có, không có” tôi cười khô khan, "Làm sao có thể chứ?, bây giờ anh đã là người muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn thành công có thành công, một người nhỏ bé như tôi sao đáng để anh lưu tâm chứ”
Nghe vậy Tần Chiêu không trả lời nữa, chỉ nhìn tôi.
Màn đêm càng lúc càng tối, toàn bộ thế giới như bị phân chia rõ ràng giữa sáng và tối, nét mặt điêu khắc tinh xảo của anh ẩn trong bóng tối nơi ánh đèn không thể chiếu tới, tối tăm không rõ ràng.
Đang lúc tôi đang định kiếm cớ chuồn đi thì một giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên vang lên sau lưng anh:
"Tần Chiêu."
Tần Chiêu quay người lại, theo tầm mắt của anh, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ mặc áo khoác LV xuất hiện sau lưng anh, hoạ tiết xanh dương trên vai cô ấy như có sự sống, chuyển động óng ánh như sóng vỗ bờ. Cô nheo mắt, chạy tới mấy bước rồi ôm lấy cánh tay Tần Chiêu: “Lát nữa chúng ta đi ăn ở đâu?”
Nửa giây sau, như mới phát hiện ra tôi, cô ấy liếc nhìn tôi rồi hỏi:
"Ai đây?”
“Bạn gái cũ của anh” Tần Chiêu thản nhiên nói, “Là người mà anh đã kể với em trước đó.”
"Ồ~"
Cô gái nhìn tôi thật sâu, sau đó duỗi bàn tay trắng nõn ra: "Xin chào, tôi tên Duẫn Điềm Nhã, là bạn gái hiện tại của Tần Chiêu."
Từ "hiện tại" nói với giọng điệu nhấn mạnh
Cô ấy thực sự xinh đẹp, với mái tóc xoăn óng ả xõa xuống ngực, thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp. Khi dựa vào Tần Chiêu, hai người giống như một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Tôi liếc nhìn phần đuôi tóc khô xơ và chẻ ngọn mà tôi không có thời gian chăm sóc, mím môi bắt tay cô ấy. "Xin chào, tôi là Ôn Văn."
"Rất vui khi được gặp cô. Chúng tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước nhé." Duẫn Điềm Nhã ôm lấy tay Tần Chiêu và chuẩn bị rời đi.
Tần Chiêu hạ tay xuống nắm tay cô ấy, rồi cúi đầu nhìn tôi.
"À, nhân tiện, từ giờ chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Những gì đã xảy ra đều là quá khứ. Tôi hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô."
"Còn nữa, cảm ơn cô" Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nặng trĩu
"Lúc đó là do tôi còn quá trẻ nên ngu dốt, nếu không phải nhờ cô khiến tôi tỉnh táo, thì tôi cũng sẽ không tìm được một người bạn gái tốt như vậy."
03
Sau khi về đến nhà, tôi lựa đồ ăn trên app rất lâu nhưng không nghĩ được nên ăn gì.
Rõ ràng là buổi chiều tôi rất đói, nhưng vào lúc này, những món ăn đầy màu sắc trên màn hình dường như đã mất đi sức hấp dẫn.
Cuối cùng, tôi qua loa ăn tô mì ăn liền, tắm rửa rồi đi ngủ.
Mấy ngày nay, vừa phải tổng kết cuối năm vừa làm thêm giờ, khiến cơ thể tôi rất mệt mỏi.
Nhưng khi nhắm mắt lại, tôi lại không thể ngủ được.
Trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt của Tần Chiêu, mang theo một tia châm chọc.
Sau 5 năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều.
Vẻ đẹp của thiếu niên trong người anh đã phai nhạt, anh trở nên hoàn toàn bình tĩnh, giống như một người sinh ra vốn để làm tư bản, ngay cả ánh mắt cũng đầy áp bức.
Nhưng hình ảnh từng cầu xin tôi đừng rời xa anh với đôi mắt đỏ hoe dường như vẫn còn đó.
Tần Chiêu của 20 tuổi chưa có dáng vẻ của một người đã trưởng thành, khi đó nếu tôi nói vài câu với một bạn nam cùng lớp, anh sẽ trừng mắt nhìn tôi. Giống như một con chó sói nhỏ đang giả vờ hung dữ.
Vào sinh nhật thứ 22, anh ấy mua một chiếc nhẫn kim cương trị giá 30 xu và cầu hôn tôi bằng cách giấu nó trong cánh gà.
Tôi suýt mất răng, tức đến mức đánh anh: “Người ta cho vào bánh ngọt, còn anh lại cho vào cánh gà, anh bị bệnh phải không?”
"Cách đó quá cũ rồi em!"
Tần Chiêu cười tránh đi: "Em ngốc chết đi được."
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt lấp lánh của anh trong ngôi nhà nhỏ chỉ vài chục mét vuông đó.
"Viên kim cương hơi nhỏ."
"Anh vốn là muốn tiết kiệm một chút, nhưng lại không nhịn được nữa, chờ có nhiều tiền hơn anh sẽ mua cho em một cái lớn hơn."
Anh đỏ mặt, lúng túng quỳ một chân xuống, giọng nói vì căng thẳng mà có chút run rẩy: "Ôn Văn, hiện tại anh không có tiền, em còn nguyện ý cưới anh không?"
Tôi dừng lại hồi lâu, ôm anh với ánh mắt chua chát, niềm hạnh phúc trong lòng không thể kìm nén được, tràn ra.
Bây giờ nghĩ lại, tuy lúc đó nghèo nhưng chúng tôi thực sự là người hạnh phúc nhất cuộc đời
Tôi nghĩ nó sẽ tồn tại mãi mãi.
Nhưng không ngờ chỉ trong 5 năm mà mọi chuyện đã thay đổi.
..........
Những ngày tiếp theo, tôi rất sợ gặp phải Tần Chiêu, dù sao lúc đó chúng tôi đã chia tay một cách không chút vui vẻ nào
Và tôi đã thật sự không thấy anh một lần nào.
Anh ấy dường như đã thực sự từ bỏ và chỉ coi tôi như một cấp dưới bình thường.
Buổi tối khi tôi về nhà, đột nhiên có tin nhắn từ nhóm bạn cùng lớp đại học, tôi bấm vào xem rồi bỗng nhiên thấy choáng váng.
Tần Chiêu: “Thứ sáu này tôi đính hôn, mọi người có thời gian thì đến chung vui nhé.”
Phía dưới có một số bạn học liền chúc mừng: "Chúc mừng cậu nhé, cùng Ôn Văn ở bên nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đạt được thành quả rồi, thật không dễ dàng!"
Tần Chiêu trả lời: “Bạn gái tôi tên Duẫn Điềm Nhã."
Cả nhóm im lặng một lúc, tin nhắn chúc mừng lại tiếp tục được gửi đến như không có chuyện gì xảy ra, xua tan nỗi bối rối vừa rồi.
"Chúc mừng nhé!"
"Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử”
Tần Chiêu kêu mọi người cho anh biết ai sẽ tham dự để anh sắp xếp chỗ ngồi.
Tôi không trả lời, và tôi đoán anh ấy cũng không đặc biệt mời tôi.
Trong ngày trọng đại như vậy, thật xui xẻo khi bạn gái cũ lại lại có mặt.
Không ngờ, điện thoại di động của tôi đột nhiên reo lên, tôi nhấc máy: "Alo, xin chào?"
Điện thoại bên kia không nói lời nào, một lát sau, giọng nói trầm thấp của Tần Chiêu vang lên:
"Ôn Văn, lễ đính hôn của tôi, em không đến sao?"
Tôi không ngờ anh ấy lại gọi điện cho tôi như vậy và miễn cưỡng nói: “Tôi không đi đâu. Chúc hai người... trăm năm hạnh phúc”
Tần Chiêu cười khẽ, có chút cảm xúc khó tả: “Đến đi, tôi còn phải cảm ơn cô đã để tôi tỉnh lại."
"Không có cô, Tần Chiêu tôi cũng không có được như ngày hôm nay."
Không biết tại sao nhưng tôi luôn cảm thấy khi anh ấy nói chuyện, anh ấy có vẻ nham hiểm và gai góc.
"Tôi sẽ giữ một chỗ cho cô và sẽ đặc biệt cho phép cô nghỉ làm vào ngày hôm đó."
04
Lễ đính hôn của Tần Chiêu rất hoành tráng, địa điểm là khách sạn sang trọng nhất thành phố, xung quanh là hoa hồng trắng và bóng bay, cùng với hương thơm ngào ngạt bay khắp không khí.
Khi ngồi xuống bàn của các bạn cùng lớp, tôi có thể cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn kỳ lạ từ những người xung quanh.
Bàn này toàn là bạn học đại học của chúng tôi, họ đều biết tôi và Tần Chiêu yêu nhau say đắm.
Bây giờ anh ấy đã đính hôn, vợ sắp cưới của anh ấy không phải là tôi, điều này có phần kịch tính.
Địa điểm tổ chức rất đẹp, trong đại sảnh treo vô số đèn pha lê, nghe nói đều vận chuyển từ Cộng hòa Séc, những tấm thảm xung quanh tràn ngập ánh sáng và bóng tối vỡ vụn.
Chỉ thiếu bốn chữ “giàu có uy nghiêm” mà thôi
Tần Chiêu thực sự đã khác trước đây.
Tôi hơi chua chát nghĩ, lúc đó anh đã cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn kim cương 30 xu, nhưng bây giờ e rằng chỉ một tấm vải thôi là tôi có thể mua được mấy carat kim cương.
Giữa tiếng nhạc du dương, Tần Chiêu mang Duẫn Điềm Nhã đi chúc rượu
Duẫn Điềm Nhã mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng, trên váy gắn vô số viên kim cương, đẹp đến choáng ngợp.
Các bạn học đều rất chào đón cô ấy: “Cô dâu xinh đẹp quá, Tần Chiêu, cậu thật may mắn!"
"Ừ, cô ấy còn đẹp hơn cả người nổi tiếng. Cậu bắt được cô ấy ở đâu vậy?"
Duẫn Điềm Nhã sắc mặt vui như hoa: "Đâu có đâu có, là tôi có phúc"
Vừa nói, cô ấy vừa nâng ly về phía tôi, những viên kim cương trên tay cô tỏa sáng rực rỡ.
Cô ấy cười đầy ẩn ý: “Nói đến đây, tôi phải cảm ơn Ôn Văn."
"Nếu không có cô ấy, có lẽ chúng tôi cũng không thể ở bên nhau."
Sự thù địch trong mắt hiện rõ đến mức trong bàn không có ai bị mù, mọi người trao đổi ánh mắt và trở nên im lặng.
Tôi gượng cười và nói: "Đâu có, hai người là trời sinh một cặp đấy."
Duẫn Điềm Nhã khóe miệng nhếch lên
......
Gần cuối bữa tiệc, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa nên đứng dậy định ra về trước.
Khi đi qua hành lang, tôi đụng phải Tần Chiêu ở đầu bên kia.
Anh ấy vẫn đang mặc bộ vest đính hôn và trông vô cùng đẹp trai.
Tôi nhếch môi nói: “Tôi chợt nhớ ra là có chuyện gấp nên xin phép về trước.” Sau đó, tôi tiếp tục đi về phía trước.
Tần Chiêu đứng ở trước mặt tôi, không nhường đường.
Tôi đứng yên không nhìn lên.
Một lúc sau, những ngón tay mát lạnh nâng cằm tôi lên.
Tần Triệu nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, ngạc nhiên mỉm cười.
"Cô khóc?"
"Bụi bay vào mắt.” Tôi thờ ơ lẩm bẩm, định bỏ đi thì bị anh nằm lấy cổ tay.
Tần Chiêu trong lời nói tràn đầy báo thù: "Ôn Văn, thấy tôi đính hôn, cô không phải sẽ vui mừng sao? Không phải lúc đầu cô nói chúc cho tôi hạnh phúc sao?"
"Tại sao cô lại khóc? Có phải là cô thấy hối hận khi nhìn thấy tôi bây giờ thành công như thế nào không?"
Tôi thấy xấu hổ nhưng anh ấy lại rất thản nhiên, như thể vai trò ban đầu đã bị đảo ngược.
Tôi nhìn Tần Chiêu, chợt nhớ tới cảnh tượng ở sân bay năm năm trước.
Khi đó, anh đã đợi tôi rất lâu ở sân bay nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là vệ sĩ mà mẹ anh mang đến
Tôi bước ra từ bên cạnh và đứng cạnh mẹ anh
Hai tay Tần Chiêu bị trói ra sau lưng, ánh mắt hung tợn nhìn tôi.
"Ôn Văn!"
Mẹ anh đeo kính râm, lấy tờ séc từ trong túi ra, viết nguệch ngoạc con số rồi đưa cho tôi.
Đôi mắt của Tần Chiêu đột nhiên đỏ lên.
Giọng anh khàn khàn cầu xin tôi: "Văn Văn, đừng lấy!"
Lúc đó anh hèn mọn biết bao, quỳ dưới đất, kêu lên:
"Sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em, được không? Anh cầu xin em!"
"Anh cầu xin anh, Văn Văn, đừng rời xa anh!"
Tôi lạnh lùng nhìn anh rồi cầm tờ séc trước mặt anh.
"Chúng ta không thích hợp, chúc anh hạnh phúc."
Còn lúc này anh lại nắm chặt cổ tay tôi với ánh mắt đầy ác ý: “Người phụ nữ chỉ quan tâm đ ến tiền như cô, sao có thể buồn được?"
"Hay đây là một thủ đoạn khác của cô? Cô cho rằng tôi sẽ mềm lòng sao?"
Ngay khi tôi gần như không thể chịu đựng được, Duẫn Điềm Nhã đi tới phía sau đột nhiên gọi anh:
"Tần Chiêu, đến lúc chúng ta tới bàn của người lớn mời rượu rồi"
Tần Chiêu lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng rời đi.
Duần Điềm Nhã nhìn tôi đầy ẩn ý.
Dường như đang cảnh cáo tôi không nên lại gần Tần Chiêu
Hai người nắm tay nhau bước đi, bỏ lại tôi ở phía sau.
(Còn tiếp)
Bình luận truyện