Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát
Chương 2
【 Mời tất cả người chơi xuống sảnh dưới lầu trong mười lăm phút. 】
Câu này lặp lại ba lần, có vẻ rất quan trọng.
Khi giọng nói kia chấm dứt, khóa cửa phía sau Kỷ Vô Hoan “Cạch” một tiếng vặn mở.
Kỷ Vô Hoan cẩn thận lùi một bước, hỏi “Tiếng gì vậy?”
“Hệ thống của trò chơi khối Rubik.” Lâm Cương đáp.
“Hệ thống?” Kỷ Vô Hoan còn muốn hỏi tiếp, lại bị một tiếng hét chói tai đánh gãy.
“A a a a a đây là đâu!?” Âm thanh rất gần, hình như chỉ cách một bức tường, người kia đang đập cửa rầm rầm.
“Đây là đâu, có ai không cứu với!”
Nghe tiếng kêu cứu gần như vậy, Kỷ Vô Hoan theo bản năng muốn mở cửa, nhưng khi tay cậu đè lên chốt cửa, một bóng đen từ phía sau đã nhào tới.
Lâm Cương hét lên kinh hãi, Kỷ Vô Hoan còn chưa kịp quay đầu lại đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy khuỷu tay, sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Đừng mở!”
Kỷ Vô Hoan giật thót, lập tức buông tay ra, đứng im không động đậy.
Tiếng gào thét xuyên qua vách tường truyền vào tai, cô ta hét một lúc cũng không thấy ai đáp lại, rầm một tiếng đẩy cửa phòng ra.
Tiếng giày cao gót từ xa tới gần, một đường quỷ khóc sói gào không dừng lại chút nào, chạy qua phòng bọn họ rồi tiếp tục đi tới phía trước.
“Cộp cộp cộp” từ bên trái xuống lầu.
Chờ mười mấy giây sau, tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất, Kỷ Vô Hoan nghe được người phía sau khẽ thở phào, vì thế cậu lập tức xoay người nhấc chân đạp tới.
Dường như là bị dọa sợ, một đạp này đủ mạnh.
Nhưng Kỷ Vô Hoan biết cậu không phải bị dọa sợ, mà là thật sự muốn đạp chết tên khốn phía sau này.
Dù có bịt tai cậu cũng có thể nghe ra đây là tiếng của ai!
Đây chính là tên khốn Nhiếp Uyên kia!
Chính là tên khốn nạn đã cướp mất bánh ếch mắt to mà cậu thích nhất!
Người đàn ông cao lớn phía sau mặc áo gió màu đen, đối mặt với tập kích bất ngờ này cũng có chút không hiểu ra sao, nhưng hắn không bị ngu, nhanh chóng buông tay né sang bên cạnh.
“Dừng tay.”
Nhiếp Uyên thấy thanh niên trước mắt này còn muốn đấm tới, vì thế lập tức nắm lấy cổ tay cậu ta, vốn không có dùng ra bao nhiêu sức lực, nhưng khi đối mặt với cặp mắt hoa đào kia lại dừng một chút, sau đó lập tức thay đổi biểu tình, bỗng nắm chặt hơn!
Trong mắt người đàn ông bùng nổ cảm xúc nguy hiểm khủng bố, hắn hung hăng áp tới ấn thanh niên lên ván cửa, phẫn nộ cắn răng nói: “Là cậu!”
Hỏi sao hắn thấy giọng người này nghe quen quen!
Kỷ Vô Hoan thấy bị nhận ra cũng có hơi bất ngờ, nhưng cũng không hoảng loạn, nhếch môi, có vài phần đắc ý, cười đểu một tiếng: “Ha~”
Không dài không ngắn, ve vãn khiến người ta ngứa ngáy, nhưng động tác phía dưới lại không có mê người như vậy.
Cậu nâng đầu gối húc tới háng Nhiếp Uyên.
Nếu đánh trúng, hạnh phúc nửa người dưới của Nhiếp Uyên coi như vứt bỏ.
Nhưng Nhiếp Uyên là ai, đánh nhau với Kỷ Vô Hoan mười mấy năm, nhắm mắt cũng biết cậu ta định làm gì.
Cho nên trước khi đối phương kịp nâng đầu gối thì hắn đã đè lên.
Lúc này mặt hai người cách không đến 1cm.
Nhiếp Uyên nhìn đôi mắt vô cùng mị hoặc đang chớp chớp khiêu khích kia, càng nhìn càng tức, răng nghiến kèn kẹt, hận không thể cắn chết cậu ta.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Vô Hoan đã mở miệng trước, đúng là mở miệng.
Cậu cắn lên cằm Nhiếp Uyên, không phải cậu muốn cắn ở đó, chỉ là cậu thấp hơn Nhiếp Uyên một chút, hiện tại bị áp chế, chỉ có miệng dùng được, nhìn cằm hắn ở ngay trước mặt liền không chút do dự cắn luôn.
Đối phó với Nhiếp Uyên, Kỷ Vô Hoan chưa bao giờ nương tay, răng vừa khép lại đã nếm tới mùi máu.
Nhiếp Uyên bị đau hô một tiếng, đầu ngửa ra sau một chút, nhìn Kỷ Vô Hoan cười lạnh liếm máu trên răng cười cười nhìn hắn, lại cố ý dùng giọng điệu thân mật ái muội nói: “Tròn Tròn, chào buổi tối~”
Đầu óc Nhiếp Uyên lập tức trống rỗng.
Tất cả đều không quan trọng, giết chết cậu ta rồi tính!
Chỉ còn lại một ý định này.
Nhưng nắm đấm lại ngừng trước chóp mũi thanh niên, Nhiếp Uyên lộ ra biểu tình kinh ngạc, dùng ánh mắt kì quái đánh giá Kỷ Vô Hoan, như là được mở mang tầm mắt.
Vừa rồi hắn nhìn chưa rõ lắm, hiện tại kề sát vào mới phát hiện thanh niên đã giàn giụa nước mắt, mắt hoa đào xinh đẹp đỏ bừng, lúc này tuy vẫn đang ra vẻ hung ác trừng hắn, nhưng nước mắt vẫn chảy rào rào.
Rất đáng thương.
Vì thế nắm tay hắn dừng lại, biểu tình biến hóa phức tạp, sau đó bỗng quay đầu lườm người thứ ba trong phòng.
Lâm Cương tự nhiên thấy lưng lạnh toát.
Nhiếp Uyên quét mắt nhìn Lâm Cương đang khúm núm, đã hiểu.
Ánh mắt hắn trở lại Kỷ Vô Hoan, không nói gì, nhưng ánh mắt đã tràn đầy trào phúng.
Ngươi bị dọa khóc!
Kỷ Vô Hoan cứng đờ, “Anh mới bị dọa khóc…” cả nhà anh đều bị dọa khóc! “Tên ngốc tứ chi phát triển đầu óc đơn giản!”
Nếu những lời này không mang theo tiếng nức nở thì có lẽ còn có chút lực độ, nhưng thực tế là tiếng cậu mang theo giọng mũi, còn bởi vì cảm xúc có chút kích động mà vỡ giọng.
Hoàn toàn là cậy mạnh, nghe có chút uất ức.
Quá là hiếm thấy.
Tướng mạo hiện tại của Nhiếp Uyên không quá giống mặt thật, khác biệt còn lớn hơn Kỷ Vô Hoan, nếu không nhờ giọng nói thì chưa chắc Kỷ Vô Hoan có thể nhận ra hắn.
Nhưng ánh mắt ác liệt thiếu đánh kia vẫn không khác chút nào, Kỷ Vô Hoan hung ác trừng hắn, lại thấy ý cười khinh bỉ trong mắt hắn càng đậm.
Sau đó Nhiếp Uyên không khách khí cười ra tiếng, trào phúng nói: “Đồ nhát gan.”
Người nọ tràn đầy ác ý buông tay ra, tâm tình tốt đẹp, tay cắm vào trong túi quần, đánh giá một vòng, sau đó thu lại nụ cười, biểu tình thêm vài phần nghiêm túc.
“Đây là đâu? Sao mấy người lại ở đây?”
Từ lúc hai người chạm mặt tới khi đánh nhau chỉ qua hai, ba phút, Lâm Cương không hiểu sao bị lườm cũng chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ mới kinh ngạc hỏi: “Hai người quen nhau sao?”
“Không quen!”
Hai người đồng thanh nói chắc như đinh đóng cột.
“Người anh em này từ đâu ra vậy?” Lâm Cương kinh ngạc nói.
Kỷ Vô Hoan rốt cuộc không chịu nổi nữa, hai tay che mắt để mắt nghỉ ngơi.
Nhiếp Uyên lại nhìn một cái, làm như vô tình mà xoay người, vừa vặn chắn trước mặt cậu, sau đó mới trả lời Lâm Cương: “Lúc tôi tỉnh lại đã ở trong phòng kia rồi.”
Hắn nói phòng chính là một căn phòng nhỏ ngay trong phòng ngủ.
Kỷ Vô Hoan vừa rồi có nhìn thấy nhưng tưởng đó là phòng chứa quần áo hoặc là phòng vệ sinh gì đó.
Từ khi bọn họ tỉnh lại rồi quan sát phòng, vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên tới khi Nhiếp Uyên xông ra, hai người bọn họ mới phát hiện trong căn phòng này còn có một người nữa.
Trả lời xong vấn đề của Lâm Cương, tới vấn đề của Nhiếp Uyên “Đây là đâu?”
“Nói ra thì rất dài dòng…” Lâm Cương nhìn đồng hồ, thúc giục: “Hiện tại không phải lúc để nói chuyện phiếm, chúng ta đi xuống trước đã, dưới kia hẳn là có người có thể giải đáp cho hai người.”
Người kia nghe vậy thì nhíu mày không nói gì, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm Lâm Cương, đồng tử hắn màu rất tối, đen như mực, ánh mắt sắc bén như sói.
Nhiếp Uyên cao hơn Kỷ Vô Hoan nửa cái đầu, ít thì cũng 1m85, chưa kể dáng người cường tráng, lạnh mặt đứng trước cửa đúng là dọa chết người khác.
Người nọ nhìn từ trên cao xuống, Lâm Cương chỉ kiên trì vài giây cũng đã không dám nhìn tiếp, ánh mắt trốn tránh, giọng cũng mềm đi: “Người anh em, anh cũng nghe thấy hệ thống vừa nhắc nhở rồi đấy, thời gian gấp rút, đây không phải đùa đâu!”
Theo lý mà nói, Lâm Cương còn hơn Nhiếp Uyên vài tuổi, nhưng xét về khí thế thì anh ta bị áp chế hoàn toàn.
Thấy Nhiếp Uyên vẫn đứng không nhúc nhích, Lâm Cương có chút sốt ruột, nhưng lại không dám sử dụng bạo lực, nhìn hắn vừa rồi có thể nhẹ nhàng khống chế Kỷ Vô Hoan, có vẻ là có luyện tập.
Vì thế anh ta không khỏi suy đoán nghề nghiệp của chàng trai lạnh lùng này.
Chẳng lẽ là quân nhân, cảnh sát!
“Tin tôi đi, chúng ta đi ra ngoài trước đã!” Lâm Cương hiểu nếu anh ta không nói gì, anh trai lạnh lùng này sẽ không tránh ra, vì thế cứng đờ giải thích: “Được rồi, đây là trò chơi khối Rubik, chắc anh cũng nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở rồi, đây không phải trò đùa, cũng không phải tiết mục trò chơi camera ẩn gì!”
[ Đinh! Thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn 10 phút, mời tất cả người chơi mau chóng xuống sảnh tầng một. ]
Nghe thế, Lâm Cương lại cứng đờ cả người, lộ ra biểu tình sợ hãi, cuống quít nói “Anh em, chúng ta đi xuống trước đã, chỉ có mười phút, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói”
Nhiếp Uyên lại thờ ơ, thậm chí không nhìn anh ta mà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, khi thấy một đống búp bê trẻ con trên trần nhà thì biểu tình cũng biến đổi.
“Nhiệm vụ trong trò chơi Khối Rubik nếu không hoàn thành, hậu quả không dám tưởng tượng!” Lâm Cương cũng nhìn lên trần nhà theo hắn, sợ tái mặt, sốt ruột giục: “Mẹ nó, đại ca, anh không muốn đi thì cũng đừng chặn cửa, mau tránh ra, tôi muốn đi xuống”
Nghe xong, Nhiếp Uyên cũng cử động, hắn quay đầu nhìn thanh niên tóc đen phía sau, Kỷ Vô Hoan buông tay ra, mắt vẫn chớp không ngừng nhưng thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều.
Lúc trước Kỷ Vô Hoan chuồn ra công ty chỉ là muốn mua bánh mì, vốn dĩ mười mấy phút là có thể giải quyết, không ngờ tới sẽ gặp chuyện, vậy nên không mang theo kính mắt.
Kỷ Vô Hoan ngẩng đầu thấy Nhiếp Uyên đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen láy như được nước gột rửa sáng lấp lánh, thanh niên cười cười, dùng giọng điệu buồn nôn trêu chọc: “Tròn Tròn, anh đang quan tâm tôi à?”
Nhiếp Uyên rõ ràng là run lên một chút, khóe miệng giật giật “Cút ngay, chó ngoan không cản đường.” Nói xong không chút khách khí mà duỗi tay đẩy cậu ra, tay cầm lên then cửa.
Hắn hơi dùng lực, cửa mở.
“Két –” một tiếng, một hành lang xuất hiện ở trước mắt.
Đồng thời vang lên còn có.
“Xì–”
Tiếng xì nước mũi.
Nhiếp Uyên quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Vô Hoan đứng phía sau đang chậm rãi buông góc áo gió của hắn, còn không quên xoa xoa chóp mũi đỏ ửng, sau đó lộ ra một nụ cười hoàn mỹ.
Gân xanh trên mu bàn tay hắn trồi lên, hắn nắm chặt nắm tay, tự nhủ tình huống đặc biệt phải bình tĩnh.
Tác giả có lời muốn nói:
Không sai, Tròn Tròn chính là công:3
Lão đại tạm thời khoác áo người mới 2333
Câu này lặp lại ba lần, có vẻ rất quan trọng.
Khi giọng nói kia chấm dứt, khóa cửa phía sau Kỷ Vô Hoan “Cạch” một tiếng vặn mở.
Kỷ Vô Hoan cẩn thận lùi một bước, hỏi “Tiếng gì vậy?”
“Hệ thống của trò chơi khối Rubik.” Lâm Cương đáp.
“Hệ thống?” Kỷ Vô Hoan còn muốn hỏi tiếp, lại bị một tiếng hét chói tai đánh gãy.
“A a a a a đây là đâu!?” Âm thanh rất gần, hình như chỉ cách một bức tường, người kia đang đập cửa rầm rầm.
“Đây là đâu, có ai không cứu với!”
Nghe tiếng kêu cứu gần như vậy, Kỷ Vô Hoan theo bản năng muốn mở cửa, nhưng khi tay cậu đè lên chốt cửa, một bóng đen từ phía sau đã nhào tới.
Lâm Cương hét lên kinh hãi, Kỷ Vô Hoan còn chưa kịp quay đầu lại đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy khuỷu tay, sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Đừng mở!”
Kỷ Vô Hoan giật thót, lập tức buông tay ra, đứng im không động đậy.
Tiếng gào thét xuyên qua vách tường truyền vào tai, cô ta hét một lúc cũng không thấy ai đáp lại, rầm một tiếng đẩy cửa phòng ra.
Tiếng giày cao gót từ xa tới gần, một đường quỷ khóc sói gào không dừng lại chút nào, chạy qua phòng bọn họ rồi tiếp tục đi tới phía trước.
“Cộp cộp cộp” từ bên trái xuống lầu.
Chờ mười mấy giây sau, tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất, Kỷ Vô Hoan nghe được người phía sau khẽ thở phào, vì thế cậu lập tức xoay người nhấc chân đạp tới.
Dường như là bị dọa sợ, một đạp này đủ mạnh.
Nhưng Kỷ Vô Hoan biết cậu không phải bị dọa sợ, mà là thật sự muốn đạp chết tên khốn phía sau này.
Dù có bịt tai cậu cũng có thể nghe ra đây là tiếng của ai!
Đây chính là tên khốn Nhiếp Uyên kia!
Chính là tên khốn nạn đã cướp mất bánh ếch mắt to mà cậu thích nhất!
Người đàn ông cao lớn phía sau mặc áo gió màu đen, đối mặt với tập kích bất ngờ này cũng có chút không hiểu ra sao, nhưng hắn không bị ngu, nhanh chóng buông tay né sang bên cạnh.
“Dừng tay.”
Nhiếp Uyên thấy thanh niên trước mắt này còn muốn đấm tới, vì thế lập tức nắm lấy cổ tay cậu ta, vốn không có dùng ra bao nhiêu sức lực, nhưng khi đối mặt với cặp mắt hoa đào kia lại dừng một chút, sau đó lập tức thay đổi biểu tình, bỗng nắm chặt hơn!
Trong mắt người đàn ông bùng nổ cảm xúc nguy hiểm khủng bố, hắn hung hăng áp tới ấn thanh niên lên ván cửa, phẫn nộ cắn răng nói: “Là cậu!”
Hỏi sao hắn thấy giọng người này nghe quen quen!
Kỷ Vô Hoan thấy bị nhận ra cũng có hơi bất ngờ, nhưng cũng không hoảng loạn, nhếch môi, có vài phần đắc ý, cười đểu một tiếng: “Ha~”
Không dài không ngắn, ve vãn khiến người ta ngứa ngáy, nhưng động tác phía dưới lại không có mê người như vậy.
Cậu nâng đầu gối húc tới háng Nhiếp Uyên.
Nếu đánh trúng, hạnh phúc nửa người dưới của Nhiếp Uyên coi như vứt bỏ.
Nhưng Nhiếp Uyên là ai, đánh nhau với Kỷ Vô Hoan mười mấy năm, nhắm mắt cũng biết cậu ta định làm gì.
Cho nên trước khi đối phương kịp nâng đầu gối thì hắn đã đè lên.
Lúc này mặt hai người cách không đến 1cm.
Nhiếp Uyên nhìn đôi mắt vô cùng mị hoặc đang chớp chớp khiêu khích kia, càng nhìn càng tức, răng nghiến kèn kẹt, hận không thể cắn chết cậu ta.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Vô Hoan đã mở miệng trước, đúng là mở miệng.
Cậu cắn lên cằm Nhiếp Uyên, không phải cậu muốn cắn ở đó, chỉ là cậu thấp hơn Nhiếp Uyên một chút, hiện tại bị áp chế, chỉ có miệng dùng được, nhìn cằm hắn ở ngay trước mặt liền không chút do dự cắn luôn.
Đối phó với Nhiếp Uyên, Kỷ Vô Hoan chưa bao giờ nương tay, răng vừa khép lại đã nếm tới mùi máu.
Nhiếp Uyên bị đau hô một tiếng, đầu ngửa ra sau một chút, nhìn Kỷ Vô Hoan cười lạnh liếm máu trên răng cười cười nhìn hắn, lại cố ý dùng giọng điệu thân mật ái muội nói: “Tròn Tròn, chào buổi tối~”
Đầu óc Nhiếp Uyên lập tức trống rỗng.
Tất cả đều không quan trọng, giết chết cậu ta rồi tính!
Chỉ còn lại một ý định này.
Nhưng nắm đấm lại ngừng trước chóp mũi thanh niên, Nhiếp Uyên lộ ra biểu tình kinh ngạc, dùng ánh mắt kì quái đánh giá Kỷ Vô Hoan, như là được mở mang tầm mắt.
Vừa rồi hắn nhìn chưa rõ lắm, hiện tại kề sát vào mới phát hiện thanh niên đã giàn giụa nước mắt, mắt hoa đào xinh đẹp đỏ bừng, lúc này tuy vẫn đang ra vẻ hung ác trừng hắn, nhưng nước mắt vẫn chảy rào rào.
Rất đáng thương.
Vì thế nắm tay hắn dừng lại, biểu tình biến hóa phức tạp, sau đó bỗng quay đầu lườm người thứ ba trong phòng.
Lâm Cương tự nhiên thấy lưng lạnh toát.
Nhiếp Uyên quét mắt nhìn Lâm Cương đang khúm núm, đã hiểu.
Ánh mắt hắn trở lại Kỷ Vô Hoan, không nói gì, nhưng ánh mắt đã tràn đầy trào phúng.
Ngươi bị dọa khóc!
Kỷ Vô Hoan cứng đờ, “Anh mới bị dọa khóc…” cả nhà anh đều bị dọa khóc! “Tên ngốc tứ chi phát triển đầu óc đơn giản!”
Nếu những lời này không mang theo tiếng nức nở thì có lẽ còn có chút lực độ, nhưng thực tế là tiếng cậu mang theo giọng mũi, còn bởi vì cảm xúc có chút kích động mà vỡ giọng.
Hoàn toàn là cậy mạnh, nghe có chút uất ức.
Quá là hiếm thấy.
Tướng mạo hiện tại của Nhiếp Uyên không quá giống mặt thật, khác biệt còn lớn hơn Kỷ Vô Hoan, nếu không nhờ giọng nói thì chưa chắc Kỷ Vô Hoan có thể nhận ra hắn.
Nhưng ánh mắt ác liệt thiếu đánh kia vẫn không khác chút nào, Kỷ Vô Hoan hung ác trừng hắn, lại thấy ý cười khinh bỉ trong mắt hắn càng đậm.
Sau đó Nhiếp Uyên không khách khí cười ra tiếng, trào phúng nói: “Đồ nhát gan.”
Người nọ tràn đầy ác ý buông tay ra, tâm tình tốt đẹp, tay cắm vào trong túi quần, đánh giá một vòng, sau đó thu lại nụ cười, biểu tình thêm vài phần nghiêm túc.
“Đây là đâu? Sao mấy người lại ở đây?”
Từ lúc hai người chạm mặt tới khi đánh nhau chỉ qua hai, ba phút, Lâm Cương không hiểu sao bị lườm cũng chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ mới kinh ngạc hỏi: “Hai người quen nhau sao?”
“Không quen!”
Hai người đồng thanh nói chắc như đinh đóng cột.
“Người anh em này từ đâu ra vậy?” Lâm Cương kinh ngạc nói.
Kỷ Vô Hoan rốt cuộc không chịu nổi nữa, hai tay che mắt để mắt nghỉ ngơi.
Nhiếp Uyên lại nhìn một cái, làm như vô tình mà xoay người, vừa vặn chắn trước mặt cậu, sau đó mới trả lời Lâm Cương: “Lúc tôi tỉnh lại đã ở trong phòng kia rồi.”
Hắn nói phòng chính là một căn phòng nhỏ ngay trong phòng ngủ.
Kỷ Vô Hoan vừa rồi có nhìn thấy nhưng tưởng đó là phòng chứa quần áo hoặc là phòng vệ sinh gì đó.
Từ khi bọn họ tỉnh lại rồi quan sát phòng, vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên tới khi Nhiếp Uyên xông ra, hai người bọn họ mới phát hiện trong căn phòng này còn có một người nữa.
Trả lời xong vấn đề của Lâm Cương, tới vấn đề của Nhiếp Uyên “Đây là đâu?”
“Nói ra thì rất dài dòng…” Lâm Cương nhìn đồng hồ, thúc giục: “Hiện tại không phải lúc để nói chuyện phiếm, chúng ta đi xuống trước đã, dưới kia hẳn là có người có thể giải đáp cho hai người.”
Người kia nghe vậy thì nhíu mày không nói gì, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm Lâm Cương, đồng tử hắn màu rất tối, đen như mực, ánh mắt sắc bén như sói.
Nhiếp Uyên cao hơn Kỷ Vô Hoan nửa cái đầu, ít thì cũng 1m85, chưa kể dáng người cường tráng, lạnh mặt đứng trước cửa đúng là dọa chết người khác.
Người nọ nhìn từ trên cao xuống, Lâm Cương chỉ kiên trì vài giây cũng đã không dám nhìn tiếp, ánh mắt trốn tránh, giọng cũng mềm đi: “Người anh em, anh cũng nghe thấy hệ thống vừa nhắc nhở rồi đấy, thời gian gấp rút, đây không phải đùa đâu!”
Theo lý mà nói, Lâm Cương còn hơn Nhiếp Uyên vài tuổi, nhưng xét về khí thế thì anh ta bị áp chế hoàn toàn.
Thấy Nhiếp Uyên vẫn đứng không nhúc nhích, Lâm Cương có chút sốt ruột, nhưng lại không dám sử dụng bạo lực, nhìn hắn vừa rồi có thể nhẹ nhàng khống chế Kỷ Vô Hoan, có vẻ là có luyện tập.
Vì thế anh ta không khỏi suy đoán nghề nghiệp của chàng trai lạnh lùng này.
Chẳng lẽ là quân nhân, cảnh sát!
“Tin tôi đi, chúng ta đi ra ngoài trước đã!” Lâm Cương hiểu nếu anh ta không nói gì, anh trai lạnh lùng này sẽ không tránh ra, vì thế cứng đờ giải thích: “Được rồi, đây là trò chơi khối Rubik, chắc anh cũng nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở rồi, đây không phải trò đùa, cũng không phải tiết mục trò chơi camera ẩn gì!”
[ Đinh! Thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn 10 phút, mời tất cả người chơi mau chóng xuống sảnh tầng một. ]
Nghe thế, Lâm Cương lại cứng đờ cả người, lộ ra biểu tình sợ hãi, cuống quít nói “Anh em, chúng ta đi xuống trước đã, chỉ có mười phút, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói”
Nhiếp Uyên lại thờ ơ, thậm chí không nhìn anh ta mà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, khi thấy một đống búp bê trẻ con trên trần nhà thì biểu tình cũng biến đổi.
“Nhiệm vụ trong trò chơi Khối Rubik nếu không hoàn thành, hậu quả không dám tưởng tượng!” Lâm Cương cũng nhìn lên trần nhà theo hắn, sợ tái mặt, sốt ruột giục: “Mẹ nó, đại ca, anh không muốn đi thì cũng đừng chặn cửa, mau tránh ra, tôi muốn đi xuống”
Nghe xong, Nhiếp Uyên cũng cử động, hắn quay đầu nhìn thanh niên tóc đen phía sau, Kỷ Vô Hoan buông tay ra, mắt vẫn chớp không ngừng nhưng thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều.
Lúc trước Kỷ Vô Hoan chuồn ra công ty chỉ là muốn mua bánh mì, vốn dĩ mười mấy phút là có thể giải quyết, không ngờ tới sẽ gặp chuyện, vậy nên không mang theo kính mắt.
Kỷ Vô Hoan ngẩng đầu thấy Nhiếp Uyên đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen láy như được nước gột rửa sáng lấp lánh, thanh niên cười cười, dùng giọng điệu buồn nôn trêu chọc: “Tròn Tròn, anh đang quan tâm tôi à?”
Nhiếp Uyên rõ ràng là run lên một chút, khóe miệng giật giật “Cút ngay, chó ngoan không cản đường.” Nói xong không chút khách khí mà duỗi tay đẩy cậu ra, tay cầm lên then cửa.
Hắn hơi dùng lực, cửa mở.
“Két –” một tiếng, một hành lang xuất hiện ở trước mắt.
Đồng thời vang lên còn có.
“Xì–”
Tiếng xì nước mũi.
Nhiếp Uyên quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Vô Hoan đứng phía sau đang chậm rãi buông góc áo gió của hắn, còn không quên xoa xoa chóp mũi đỏ ửng, sau đó lộ ra một nụ cười hoàn mỹ.
Gân xanh trên mu bàn tay hắn trồi lên, hắn nắm chặt nắm tay, tự nhủ tình huống đặc biệt phải bình tĩnh.
Tác giả có lời muốn nói:
Không sai, Tròn Tròn chính là công:3
Lão đại tạm thời khoác áo người mới 2333
Bình luận truyện