Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Chương 32
Đồng Thiên Ái liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt di chuyển tới ly rượu trước mặt nàng.
Tên nam nhân biến thái này rốt cuộc đang nói cái gì?
Dùng hành động thực tế để chứng minh?
Chứng minh như thế nào đây?
Chẳng lẽ bắt nàng đem ly rượu này uống hết sao?
Làm sao bây giờ! Nàng chưa bao giờ chạm vào một giọt rượu!
Chẳng lẽ lần này phải phá lệ sao?
“Hả? Làm sao vậy? Đây là ”cam tâm tình nguyện” của người sao?” – Tần Tấn Dương hai mắt hội tụ hào quang, tập trung trên khuôn mặt do dự của nàng.
Bàn tay nắm chặt đột nhiên buông ra, Đồng Thiên Ái vươn tay:
“Được thôi! Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem!”
Nói xong nàng một phen đoạt ly rượu trong tay hắn, mắt nhắm lại, đương đầu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Rượu rất cay, lưu lại ở trong miệng, chảy xuôi tiến vào trong thân thể.
Đồng Thiên Ái thè lưỡi, lại ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mắt.
Cầm ly rượu quơ quơ trước mặt hắn , đầu cũng có chút mơ hồ:
“Ta…… Ta uống xong rồi……”
Nàng lắc lắc đầu, ý muốn làm cho đầu óc thanh tỉnh.
Vì sao nam nhân biến thái trước mắt lại biến thành vài người liền!
Hả! Hả? Hắn có thật nhiều đầu với nhiều tay nha!
Sao lại nhiều như vậy nhỉ…… Hắn là yêu quái sao……
Tần Tấn Dương nhìn thấy mặt nàng phiếm hồng, hai mắt mê ly, âm thầm nhíu mày.
Đúng là chú nhím con tiểu lượng kém, mà không phải kém bình thường đâu!
Cư nhiên uống một chút như vậy liền đã say!
Bước tới gần bên người nàng, cánh tay dài duỗi ra, cổ tay hữu lực đem nàng cả người ôm vào trong lòng.
“Đồng Thiên Ái, ta bảo ‘Cam tâm tình nguyện’ không phải là bắt ngươi đem ly rượu này uống hết!” – Tần Tấn Dương hơi hơi cong mình, nhẹ nhàng nói bên tai nàng.
Đồng Thiên Ái ngửi được hương thơm man mát của nước hoa hiệu Chanel, bất mãn nhăn nhó giãy dụa.
Nhưng là đầu thực cháng váng, lại bị vòng tay cường tráng của hắn giam cầm , nàng vô lực chống cự.
Mặc dù đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt, nàng vẫn đang cố gắng không cho chính mình dựa vào lồng ngực của hắn.
Có lẽ là do men rượu, lá gan nàng cũng to ra, nàng hỏi:
“Nói! Ngươi là tên biến thái chết tiệt! Rốt cuộc…… Thế nào……”
Tên biến thái đáng chết? Tên biến thái đáng chết?
Tần Tấn Dương nhất thời hé ra khuôn mặt tuấn tú, tuy rằng biết nàng đối hắn có nhiều bất mãn, nhưng cũng thật không ngờ nàng tặng biệt hiệu cho hắn ác độc như vậy!
“Ngươi nói…… Ta nghĩ thế nào……” – Lại cố ý , hắn ở nàng bên tai ngả ngớn trêu đùa.
Đồng Thiên Ái tay chỉ vào mặt hắn, lắc lắc lắc lắc nhẹ vài cái.
Mấp máy đôi môi hoa đào, mở miệng muốn nói cái gì đó.
Ánh mắt nhắm lại, rốt cuộc chịu đựng không được ngã vào lòng hắn.
Cảm nhận thân thể mềm mại của nàng, dục cảm của nam nhân trong người bị nàng kích thích.
Tần Tấn Dương cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt của nàng hồng hồng, lông mi thật dài, bao trùm đôi mắt đã nhắm chặt.
Đôi môi hoa đào khẽ cong lên, làm cho người ta nhịn không được muốn âu yếm.
Nàng đang dụ hoặc hắn sao…… Được lắm…… nàng đã đạt được mục đích rồi đó ……
Nhẹ nhàng dùng sức, hắn đem cả người nàng ôm lấy, cúi đầu, chậm rãi , ôn nhu , hôn lên môi nàng ……
Tên nam nhân biến thái này rốt cuộc đang nói cái gì?
Dùng hành động thực tế để chứng minh?
Chứng minh như thế nào đây?
Chẳng lẽ bắt nàng đem ly rượu này uống hết sao?
Làm sao bây giờ! Nàng chưa bao giờ chạm vào một giọt rượu!
Chẳng lẽ lần này phải phá lệ sao?
“Hả? Làm sao vậy? Đây là ”cam tâm tình nguyện” của người sao?” – Tần Tấn Dương hai mắt hội tụ hào quang, tập trung trên khuôn mặt do dự của nàng.
Bàn tay nắm chặt đột nhiên buông ra, Đồng Thiên Ái vươn tay:
“Được thôi! Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem!”
Nói xong nàng một phen đoạt ly rượu trong tay hắn, mắt nhắm lại, đương đầu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Rượu rất cay, lưu lại ở trong miệng, chảy xuôi tiến vào trong thân thể.
Đồng Thiên Ái thè lưỡi, lại ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mắt.
Cầm ly rượu quơ quơ trước mặt hắn , đầu cũng có chút mơ hồ:
“Ta…… Ta uống xong rồi……”
Nàng lắc lắc đầu, ý muốn làm cho đầu óc thanh tỉnh.
Vì sao nam nhân biến thái trước mắt lại biến thành vài người liền!
Hả! Hả? Hắn có thật nhiều đầu với nhiều tay nha!
Sao lại nhiều như vậy nhỉ…… Hắn là yêu quái sao……
Tần Tấn Dương nhìn thấy mặt nàng phiếm hồng, hai mắt mê ly, âm thầm nhíu mày.
Đúng là chú nhím con tiểu lượng kém, mà không phải kém bình thường đâu!
Cư nhiên uống một chút như vậy liền đã say!
Bước tới gần bên người nàng, cánh tay dài duỗi ra, cổ tay hữu lực đem nàng cả người ôm vào trong lòng.
“Đồng Thiên Ái, ta bảo ‘Cam tâm tình nguyện’ không phải là bắt ngươi đem ly rượu này uống hết!” – Tần Tấn Dương hơi hơi cong mình, nhẹ nhàng nói bên tai nàng.
Đồng Thiên Ái ngửi được hương thơm man mát của nước hoa hiệu Chanel, bất mãn nhăn nhó giãy dụa.
Nhưng là đầu thực cháng váng, lại bị vòng tay cường tráng của hắn giam cầm , nàng vô lực chống cự.
Mặc dù đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt, nàng vẫn đang cố gắng không cho chính mình dựa vào lồng ngực của hắn.
Có lẽ là do men rượu, lá gan nàng cũng to ra, nàng hỏi:
“Nói! Ngươi là tên biến thái chết tiệt! Rốt cuộc…… Thế nào……”
Tên biến thái đáng chết? Tên biến thái đáng chết?
Tần Tấn Dương nhất thời hé ra khuôn mặt tuấn tú, tuy rằng biết nàng đối hắn có nhiều bất mãn, nhưng cũng thật không ngờ nàng tặng biệt hiệu cho hắn ác độc như vậy!
“Ngươi nói…… Ta nghĩ thế nào……” – Lại cố ý , hắn ở nàng bên tai ngả ngớn trêu đùa.
Đồng Thiên Ái tay chỉ vào mặt hắn, lắc lắc lắc lắc nhẹ vài cái.
Mấp máy đôi môi hoa đào, mở miệng muốn nói cái gì đó.
Ánh mắt nhắm lại, rốt cuộc chịu đựng không được ngã vào lòng hắn.
Cảm nhận thân thể mềm mại của nàng, dục cảm của nam nhân trong người bị nàng kích thích.
Tần Tấn Dương cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt của nàng hồng hồng, lông mi thật dài, bao trùm đôi mắt đã nhắm chặt.
Đôi môi hoa đào khẽ cong lên, làm cho người ta nhịn không được muốn âu yếm.
Nàng đang dụ hoặc hắn sao…… Được lắm…… nàng đã đạt được mục đích rồi đó ……
Nhẹ nhàng dùng sức, hắn đem cả người nàng ôm lấy, cúi đầu, chậm rãi , ôn nhu , hôn lên môi nàng ……
Bình luận truyện