Chốn Thê Mỹ

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau, Lộ Đinh dậy từ rất sớm.

Lúc tỉnh lại cậu có hơi hoảng hốt, co rúc nằm trên thảm lông mềm, trên người cũng đắp thảm. Khăn tay bịt mắt đã được tháo ra, đặt gọn gàng ở một bên. Cậu bây giờ đã có thể cẩn thận ngắm nghía phòng Trình Vực.

Phòng không lớn, ngoại trừ nhạc cụ và đồ gia dụng cần thiết thì hầu như không có cái gì, sạch sẽ ngăn nắp. Những tia sáng ban mai yếu ớt chiếu vào từ ban công, trời giống như mưa cả đêm vừa tạnh, có thể nghe thấy tiếng những giọt nước mưa đọng trên lá rơi xuống đất lộp bộp.

Bầu không khí quá mức dễ chịu an nhàn, thế nên mãi đến khi ngồi dậy, Lộ Đinh mới biết mình mộng tinh. Bên trong quần lót ẩm ướt, dính dớp vô cùng, hình như bắn ra không ít.

Cậu có chút quẫn bách, ngồi xổm trên thảm trải sàn nhìn cửa phòng đóng kín của Trình Vực, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Chuyện xảy ra tối hôm qua như đèn kéo quân, lặp đi lặp lại trong đầu cậu hết lần này đến lần khác. Rõ ràng hai người đụng chạm cũng không nhiều, lại khiến người mặt đỏ tới mang tai mà sa vào trong như vậy. Lộ Đinh chỉ cảm thấy ngượng ngùng, không hề hối hận. Cậu học diễn xuất, làm cách nào cũng không bắt được phần linh cảm chớp mắt liền qua kia. Cậu tham gia diễn xuất trong tác phẩm tốt nghiệp của Cố Tiểu Lâm, lại khó có thể đạt được yêu cầu. Sinh hoạt như một ao nước tù, không sóng không gió, lại ẩn giấu lo lắng và bất an. Cả thân lẫn tâm đều phục tùng như tối hôm qua khiến Lộ Đinh cảm thấy rất dễ chịu. Trình Vực giống như dây bảo hộ khi chơi nhảy bungee, cho dù có lao xuống vực sâu cậu cũng được bảo vệ an toàn.

 Áo sơ mi trắng nhăn đn không ra hình ra dáng Lộ Đinh lại không nghĩ cởi trần đành phải khoác lên chỉ cài một cúc

Áo sơ mi trắng nhăn đến không ra hình ra dáng, Lộ Đinh lại không nghĩ cởi trần, đành phải khoác lên, chỉ cài một cúc. Nửa người dưới dính dấp, ẩm ướt rất khó chịu. Cửa phòng Trình Vực hé ra một cái khe, khiến lòng hiếu kỳ của Lộ Đinh bị khuếch lên vô hạn.

Giày của cậu đã bị Trình Vực cởi ra, dựa ngay ngắn bên tường cạnh cửa. Cậu đi chân đất qua, khe nhỏ kia như cái móc câu dẫn người phạm tội, dụ Lộ Đinh tới. Cậu hạ người xuống, nửa quỳ nửa víu bên cạnh cửa nhòm vào bên trong.

Kề sát vào mới nghe được bên trong có tiếng, là tiếng thở gấp như có như không, khiến Lộ Đinh không nhịn được mà ngừng thở.

Đối diện cửa là một góc giường đơn, Trình Vực đang quay lưng ngồi ở trên đó. Áo thun bị vén lên một chút, để lộ vòng eo rắn chắc. Quần cũng bị tụt xuống một đoạn, bắp đùi màu lúa mạch căng lên. Tay hắn như có như không mà lên lên xuống xuống, nếu nghe kỹ, còn có thể nghe được tiếng nước dính dấp.

Lộ Đinh lập tức hiểu rõ Trình Vực đang làm gì.

Lúc cậu ta tự thẩm sẽ nghĩ đến mình sao?

Nghĩ như thế khiến Lộ Đinh cả người khô nóng, khát khao nuốt một ngụm nước bọt. Cậu còn muốn nhìn một lần nữa, Trình Vực lại ngừng động tác, tiện tay vớ một thứ gì đó ném về phía cửa. "Ầm!" Cửa đóng sầm lại. Lộ Đinh hoảng hốt ngồi bệt xuống đất.

Đến tận lúc Trình Vực mở cửa ra, Lộ Đinh vẫn yên lặng ngồi ở chỗ đó, giống như một con chó con không nghe lời đang sợ bị chủ nhân trách phạt. Trình Vực mặc một cái áo thun màu trắng, quần ngủ xám dài đến tận gót chân, sau khi đi ra lại khoá chặt cửa phòng.

Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng mặt Lộ Đinh, gõ chóp mũi cậu, bình tĩnh nói: "Làm gì đây?"

Lộ Đinh xoa mũi, chỉ sợ Trình Vực trách mắng mình bèn vội vàng nói: "Tôi muốn đi tắm."

"Lại đây nào."

Trình Vực đi vào buồng tắm, Lộ Đinh vừa định đứng dậy đi theo thì hắn lại dừng bước, quay đầu hàm ý nói: "Không phải cậu là chó con à?"

Lộ Đinh sửng sốt, cậu không rõ đây có phải là hình phạt vì cậu đã tự tiện nhìn trộm hay không. Lúc cậu đang rối rắm do dự, Trình Vực vẫn thong dong đứng nhìn, lông mày khẽ nhíu, mặt than doạ người. Lộ Đinh luống cuống quỳ xuống, hai tay chống đất, lỗ tai đều đỏ hết cả lên.

Trình Vực: "Eo hạ xuống, nâng mông lên."

Lộ Đinh làm theo, ban đầu còn có chút xấu hổ nhưng sau khi bò được hai bước rồi, Trình Vực giống như thưởng cho mà vỗ vỗ đỉnh đầu của cậu, cậu ngay lập tức hoá thân vào vai diễn của mình, thậm chí còn cọ vào đầu gối hắn. Hắn dẫn cậu vào trong phòng tắm, không rộng lắm, có một cái bồn.

"Đứng lên."

Lộ Đinh vội vàng nghe theo, đứng yên ở giữa phòng. Trình Vực giúp cậu cởi áo rồi gấp gọn để ở một bên. Lộ Đinh đang muốn tự tay cởi quần nhưng bị Trình Vực liếc một cái liền ngay lập tức dừng tay. Trình Vực cởi khoá quần cậu ra, kéo tuột xuống cùng cả quần lót.

Mặt trong quần lót dính đầy tinh dịch trắng đục, lúc kéo xuống thậm chí còn kéo thành một sợi chỉ trắng.

Trình Vực trêu chọc gảy một chút tính khí mềm rũ của Lộ Đinh, nói: "Nhấc chân nào."

Lộ Đinh toàn thân trần trụi, hai đầu gối bởi vì quỳ lâu mà hơi ửng hồng. Trình Vực đặt quần áo Lộ Đinh gọn ở một bên, lệnh cho cậu đứng vào trong bồn tắm, mở vòi hoa sen, đợi nước ấm rồi thì xối lên người cậu.

Hơi nước ngay lập tức phủ kín phòng tắm chật hẹp. Nước hơi nóng một chút, xối lên làm cả người thư thái. Lộ Đinh nhịn không được hơi híp mắt lại, tóc bị thấm ướt dính lên trán. Trình Vực vươn tay vén tóc mái ra phía sau cho cậu rồi xịt đầy một tay sữa tắm xoa lên người Lộ Đinh.

Lộ Đinh nhắm mắt lại, mặc kệ cái tay kia cùng với cảm giác mềm mịn của sữa tắm di chuyển trên người mình. Nó không dừng ở một chỗ nào, nơi tư mật cũng được chăm sóc tỉ mỉ, thậm chí còn chen vào khe mông lau đến mấy lần, giống như Lộ Đinh thật sự chỉ là một con chó nhỏ, không có cảm giác xấu hổ của con người, mặc kệ chủ nhân ở trên người mình xoa đến vò đi.

Lúc cái tay kia xoa đến đầu vú và tính khí Lộ Đinh, cả hai nơi đó đều hưng phấn ngẩng đầu. Lộ Đinh đời này còn chưa từng nổi lên dục vọng nhiều như hai ngày nay. Cậu nhắm mắt thở dốc, nhưng đến tận khi dòng nước đã rửa trôi bọt sữa, Trình Vực cũng không làm thêm một bước nào. Vòi nước đã tắt, Lộ Định mở mắt ra, khó nhịn mà khép chặt chân, duỗi tay muốn tự mình an ủi.

Trình Vực lại nhanh hơn một bước, bấm một cái thật mạnh lên phần gốc tính khí của Lộ Đinh.

Lộ Đinh bị đau, nức nở kêu lên một tiếng, muốn ngồi xổm xuống, lại bị Trình Vực lạnh lùng ra lệnh: "Đứng yên."

Lộ Đinh đau ứa cả nước mắt, nơi đó cũng mềm xuống rồi, động cũng không dám động. Trình Vực lấy khăn lau khô người cho cậu, lại lấy ra một cái quần lót mới rất vừa vặn để cậu mặc vào, nửa người trên thì mặc áo sơ mi của hắn, áo rộng, nhìn Lộ Đinh càng đáng thương hơn.

Trình Vực lại không hề động lòng, chỉ hỏi cậu: "Đã biết sai chưa?"

Lộ Đinh vội vàng gật đầu.

Trình Vực: "Sai ở đâu?"

Lộ Đinh ngập ngừng nói: "Không, không nên nhìn lén phòng của cậu..."

Trình Vực giúp cậu cài từng cái cúc áo. Lộ Đinh có bờ vai thẳng, cực hợp để mặc áo sơ mi. Cúc cổ cũng được cài vào, nếu không để ý tới viền mắt ửng đỏ và vẻ mặt oan ức kia thì cậu vẫn là mỹ nhân đầu gỗ lạnh nhạt ngày thường.

Trình Vực nói: "Ở đây cậu là chó con, là bàn trà, là bất cứ thứ gì tôi muốn cậu trở thành. Phải nghe lời tôi, cậu làm được không?"

Lộ Đinh: "Được."

"Trừ phi tôi cho phép, cậu không được tự an ủi, có thể ngoan ngoãn vâng lời không?"

Không cần phải suy nghĩ làm như thế nào, chỉ cần đi theo bước chân của Trình Vực.

Lộ Đinh hớn hở phục tùng: "Có."

Bữa sáng là Lộ Đinh ngồi trên đùi Trình Vực mà ăn. Hắn không cho phép cậu động tay, ăn cái gì, ăn như thế nào đều là do Trình Vực quyết định. Lộ Đinh kén ăn, không thích ăn trứng ốp. Trình Vực lại không chiều ý cậu, đút cho một miếng trứng lòng đào. Lòng đỏ trứng ấm áp chảy ra từ khoé miệng Lộ Đinh.

Trình Vực dùng ngón trỏ giúp cậu lau trứng trên chiếc cằm trơn bóng rồi đút vào trong miệng cậu. Đầu lưỡi Lộ Đinh cuốn lấy ngón tay, liếm thật sạch sẽ.

Trình Vực vui vẻ hôn lên khoé miệng cậu một cái.

"Ngoan."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện