Chồng À, Anh Thật Quái Gở

Chương 143: Tuần trăng mật muộn



Câu chuyện kể xong, Văn Mân và Khương Bạch San đều tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nháy mắt cả căn phòng rơi vào yên tĩnh đến mức cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

“Vậy, vết thương trên chiếc đầu lâu kia là thế nào, lúc trước nghe cô nói có thể là vết thương do đạn bắn.”

Sau một hồi im lặng, Văn Mân mới mở miệng hỏi ra một nghi vấn trong lòng, cô nhớ rõ lần đầu tiên cùng Phó Thiên Húc bàn luận về vụ án là ở cái khách sạn, lúc đó Khương Bạch San từng nói như vậy.

Sau khi Tiếu Đồng kiểm tra lại mới phát hiện xung quanh miệng vết thương không hề sót lại vật chứng chứng tỏ là do súng bắn, nhận định không phải vết thương do đạn bắn, về nhà anh cũng không đề cập qua với Văn Mân cho nên cô cũng không biết chuyện này.

“Trước đó giáo sư đã xác nhận, đó không phải là vết thương do đạn bắn, chẳng qua là một loại vũ khí sắc bén đâm thủng qua đầu lâu tạo thành. Sau đó, lúc Phó Thiên Húc tìm được địa điểm bị nghi là nơi giấu phần thân thể còn lại của người bị hại, kiểm tra hiện trường lại phát hiện được một cái giá để nến đã bị tấy rửa, qua xét nghiệm, xác định đó chính là hung khí. Dù sao hung thủ cũng không có âm mưu giết người từ trước, chỉ là nhất thời nảy lòng tham, rất có khả năng là trong lúc tức giận mới tiện tay cầm lấy cái giá nến ở trên bàn rồi đâm vào.”

"..."

Nghe đến hai chữ giá nến, Văn Mân vô thức liếc nhìn về phía bàn ăn. Tối qua, cô và Tiếu Đồng mới cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, hiện giờ cái giá nến vẫn còn sừng sững đặt trên đó.

“Chuyện hung khí là cái giá để nến, Tiếu Đồng có biết không?” Lúc hỏi câu này, Văn Mân chỉ thấy khóe miệng của mình không khống chế được trừu rút một cái.

Cô sao lại có dự cảm không tốt thế này, Tiếu Đồng người này bình thường không phải là người có tế bào lãng mạn như vậy, vậy mà tối hôm qua lại cố tình đề nghị ăn bữa tối dưới ánh nến, cô nhớ rõ trước đó anh đã nhận được điện thoại từ Sở nghiên cứu.

“Biết chứ, hôm qua lúc xác nhận thời gian đi làm lại với giáo sư Tiếu, chúng tôi đã đem kết quả điều tra được trong thời gian này báo cáo lại với anh ấy rồi.”

“…” Quả nhiên, Văn Mân dùng sức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm đem người đàn ông kia hận muốn chết.

Học lãng mạn cái gì, cư nhiên lại có thể học theo cái án mạng dụ dỗ cô chơi cái trò chơi này, hại cô tối qua còn vì anh đột nhiên hiểu chuyện mà vui vẻ cả đêm. Cô nên sớm biết là có chuyện này mới phải, trong thời gian tới cô tuyệt đối không muốn nhìn cái gì liên quan đến nến hết.

“Văn Mân, chị sao vậy?” Khương Bạch San kinh ngạc nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Văn Mân, nhíu nhíu mày, tự hỏi chẳng lẽ cô vừa nói sai cái gì rồi?

“Không, không có gì, đúng rồi, vụ án này cũng đã kết thúc, chồng cô chắc sẽ có thời gian cùng cô đi hưởng tuần trăng mật chứ?”

Không muốn lại rối rắm ở vấn đề này, Văn Mân lập tức đổi đè tài.

“Vâng.” Nhắc đến chuyện này, nét mặt Khương Bạch San liền lộ ra nụ cười sáng lạn, “cuối cùng anh ấy cũng biết điều một chút, vụ án lần này kết thúc, anh ấy đã xin phép bên cục được nghỉ kết hôn, nói rằng sẽ cùng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở New York.”

“New York? Sao lại muốn đi New York? Bình thường không phải đến mấy nơi phong cảnh lãng mạn, nhịp sống chậm rãi, yên bình như ở Maldives chẳng hạn sao?”

“Tôi cũng không biết tại sao Thiên Húc muốn chọn nơi đó, nhưng với tôi mà nói thì ở đâu cũng được cả, chỉ cần có anh ấy đi cùng, phong cảnh ở đó là đẹp nhất."

Đối mặt với nụ cười má lúm đồng tiền, coi chồng là tất cả của Khương Bạch San, trong lòng Văn Mân không tránh khỏi cảm thấy bất an, cũng mơ hồ có chút sợ hãi.

Cô nhớ đến suy đoán trước đó của mình về Phó Thiên Húc, nếu mọi chuyện ở kiếp trước đúng như cô nghĩ, vạn nhất không lâu sau Phó Thiên Húc thật sự…Như vậy Khương Bạch San cô ấy chịu nổi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện