Chồng À, Anh Thật Quái Gở
Chương 28: Bị mắng
Văn Mân đứng ở ngoài sở nghiên cứu, sững sờ nhìn cảnh vệ cầm súng đứng hai bên, cô lại cúi xuống kiếm tra thêm lần nữa đối chiếu địa chỉ viết trên giấy với địa chỉ nơi đây, là nơi này, đúng vậy mà, nhưng…Có thể là do Tiếu Đồng giúp cảnh sát khám nghiệm hài cốt các vụ án giết người nguy hiểm nhưng mà sở nghiên cứu này cũng đâu cần phải sử dụng hệ thống phòng bị cao như vậy chứ.
Nhưng dù thế nào nếu cô cứ tiếp tục đứng ngoài cổng cũng không thể làm được gì, tìm được Tiếu Đồng vẫn quan trọng hơn.
Văn Mân nhìn hai người cảnh sát đang dùng ánh mắt đề phòng lia tới mình, biết mình không thể tự tiện xông vào sở nghiên cứu được, may mà trên tờ giấy Văn mẹ còn viết thêm số điện thoại di động của Tiếu Đồng cho cô.
Văn Mân nhập dãy số trên giấy vào điện thoại rồi gọi đi, điện thoại nhanh chóng được tiếp, microphone yên lặng một lát rồi mơ hồ truyền đến một tiếng đáp “alo”.
“Khụ, Tiếu Đồng, em là Văn Mân, em bắt xe tới rồi…còn có bạc hà của anh ngày hôm qua quên cầm đi, em mang đến cho anh.”
“Em ở bên ngoài sở nghiên cứu?” Dù Tiếu Đồng vẫn buồn ngủ nhưng điều này cũng không thể ánh hưởng đến phân tích của hắn đối với vị trí hiện giờ của Văn Mân, cô nói là đã bắt xe tới rồi, chính điều này nói cho hắn biết cô đang ở đâu, hơn nữa còn tới rồi.
“Ừ.”
“Đứng yên ở đó, chờ anh một lát.”
Tiếu Đồng chỉ nói một câu đơn giản như vậy rồi cúp điện thoại. Văn Mân nhìn cuộc nói chuyện hiện lên đã bị ngắt, bĩu môi, nhỏ giọng than thở một câu: “Ngắt điện thoại cũng không thèm nói trước một tiếng.”
Một lát sau Văn Mân đã nhìn thấy Tiếu Đồng mặc áo dài màu trắng xuất hiện ở cửa phòng nghiên cứu, bởi vì buổi sáng gió rất to, mà tốc độ đi tới của hắn rất nhanh cho nên áo dài màu trắng của hắn tạo nên một độ cong tuyệt đẹp, từ xa nhìn lại, cảm thấy dường như hắn đang cưỡi gió mà đến.
“Buổi sáng độ ẩm thấp, chỉ mặc có ít quần áo như vậy, không lạnh sao?” Ngay lúc Văn Mân còn đang ngây người, Tiếu Đồng đã chạy tới trước mắt cô, hắn nhìn bộ quần áo phong phanh trên người cô, bất mãn nhíu mày.
“Ách…không lạnh, bây giờ cũng không phải mùa đông, không tới nông nỗi đó.”
Nghe xong lời biện giải của Văn Mân, hiển nhiên Tiếu Đồng không hài lòng, hắn nhíu mày, tự giác tiếp lấy gói đồ to trong tay cô sau đó mới thản nhiên đáp lại: “Cảm cúm bình thường không phải xuất hiện ở mùa đông khắc nghiệt mà chính ở thời điểm chuyển giao hai mùa, chút kiến thức cuộc sống ấy còn không hiểu, không biết bao nhiêu năm qua làm sao em có thể sống được tới giờ.”
“…”
Tiếu Đồng nhìn gói to đầy bạc hà bên trong, vô cùng tự giác cho rằng đồ trong gói tất cả đều là cho hắn cho nên không chút khách khí vừa đi vào sở nghiên cứu vừa nâng tay lên mở gói đồ.
Khi nhìn thấy bên trong gói to còn có một hộp đồ ăn với hai bình sữa thì bàn tay hắn hơi khựng lại một chút sau đó mới quay đầu lại mỉm cười nhìn thoáng qua Văn Mân đi sau lưng hắn.
Nhưng dù thế nào nếu cô cứ tiếp tục đứng ngoài cổng cũng không thể làm được gì, tìm được Tiếu Đồng vẫn quan trọng hơn.
Văn Mân nhìn hai người cảnh sát đang dùng ánh mắt đề phòng lia tới mình, biết mình không thể tự tiện xông vào sở nghiên cứu được, may mà trên tờ giấy Văn mẹ còn viết thêm số điện thoại di động của Tiếu Đồng cho cô.
Văn Mân nhập dãy số trên giấy vào điện thoại rồi gọi đi, điện thoại nhanh chóng được tiếp, microphone yên lặng một lát rồi mơ hồ truyền đến một tiếng đáp “alo”.
“Khụ, Tiếu Đồng, em là Văn Mân, em bắt xe tới rồi…còn có bạc hà của anh ngày hôm qua quên cầm đi, em mang đến cho anh.”
“Em ở bên ngoài sở nghiên cứu?” Dù Tiếu Đồng vẫn buồn ngủ nhưng điều này cũng không thể ánh hưởng đến phân tích của hắn đối với vị trí hiện giờ của Văn Mân, cô nói là đã bắt xe tới rồi, chính điều này nói cho hắn biết cô đang ở đâu, hơn nữa còn tới rồi.
“Ừ.”
“Đứng yên ở đó, chờ anh một lát.”
Tiếu Đồng chỉ nói một câu đơn giản như vậy rồi cúp điện thoại. Văn Mân nhìn cuộc nói chuyện hiện lên đã bị ngắt, bĩu môi, nhỏ giọng than thở một câu: “Ngắt điện thoại cũng không thèm nói trước một tiếng.”
Một lát sau Văn Mân đã nhìn thấy Tiếu Đồng mặc áo dài màu trắng xuất hiện ở cửa phòng nghiên cứu, bởi vì buổi sáng gió rất to, mà tốc độ đi tới của hắn rất nhanh cho nên áo dài màu trắng của hắn tạo nên một độ cong tuyệt đẹp, từ xa nhìn lại, cảm thấy dường như hắn đang cưỡi gió mà đến.
“Buổi sáng độ ẩm thấp, chỉ mặc có ít quần áo như vậy, không lạnh sao?” Ngay lúc Văn Mân còn đang ngây người, Tiếu Đồng đã chạy tới trước mắt cô, hắn nhìn bộ quần áo phong phanh trên người cô, bất mãn nhíu mày.
“Ách…không lạnh, bây giờ cũng không phải mùa đông, không tới nông nỗi đó.”
Nghe xong lời biện giải của Văn Mân, hiển nhiên Tiếu Đồng không hài lòng, hắn nhíu mày, tự giác tiếp lấy gói đồ to trong tay cô sau đó mới thản nhiên đáp lại: “Cảm cúm bình thường không phải xuất hiện ở mùa đông khắc nghiệt mà chính ở thời điểm chuyển giao hai mùa, chút kiến thức cuộc sống ấy còn không hiểu, không biết bao nhiêu năm qua làm sao em có thể sống được tới giờ.”
“…”
Tiếu Đồng nhìn gói to đầy bạc hà bên trong, vô cùng tự giác cho rằng đồ trong gói tất cả đều là cho hắn cho nên không chút khách khí vừa đi vào sở nghiên cứu vừa nâng tay lên mở gói đồ.
Khi nhìn thấy bên trong gói to còn có một hộp đồ ăn với hai bình sữa thì bàn tay hắn hơi khựng lại một chút sau đó mới quay đầu lại mỉm cười nhìn thoáng qua Văn Mân đi sau lưng hắn.
Bình luận truyện