Chồng À, Anh Thật Quái Gở
Chương 34: Người cũ tìm tới cửa
Bởi vì phải thiết kế một thực đơn đầy đủ sắc hương vị, còn phải tuân thủ đầy đủ lượng dinh dưỡng cung cấp trong một ngày, cho nên sau khi Văn Mân hết bận bịu cũng đã đến mười giờ tối.
Cô xoa xoa thắt lưng cho đỡ mỏi, sau đó cẩn thận phân loại những nguyên liệu sẽ dùng vào ngày mai, lúc này Văn Mân mới mỉm cười, rửa sạch tay, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Văn Mân không hy vọng ngày mai Tiếu Đồng nhìn thấy cô, thần sắc của cô sẽ không tốt, cô chỉ hy vọng thứ Tiếu Đồng nhìn thấy sẽ là vẻ xinh đẹp của cô.
Nhưng khi cô vừa mới đi ra khỏi phòng bếp, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô nghi ngờ nhìn đồng hồ trên tường rồi đi đến trước cửa, nhỏ giọng thì thầm, “Đã muộn thế này rồi, là ai đến cơ chứ?”
Văn Mân ghé vào cửa nhìn qua mắt mèo trên cửa, sau khi nhìn thấy người ngoài cửa cô như bị người ta đánh một quyền thật mạnh mà giật lùi về phía sau.
Vẻ mặt Vân Mân lúc này là trộn lẫn của kinh ngạc, sợ hãi nhưng nhiều nhất chính là chán ghét.
“bộp bộp bộp.”
Người ngoài cửa thấy mình ấn chuông mà không có ai đáp lại nên không kiên nhẫn mà dùng sức đạp lên cửa.
“Tiểu Mân, anh là Tề Tuyền, em mở cửa ra đi, anh biết em ở bên trong, anh ở dưới lầu đã nhìn thấy phòng em sáng đèn rồi, em mở cửa đi được không? Em nghe anh giải thích, mọi việc không phải như em tưởng tượng đâu, anh với người phụ nữ kia đã sớm không còn quan hệ, anh không biết vì sao cảnh sát lại nghi ngờ em, thật đó, em hãy tin anh.”
Nếu không phải có trí nhớ của kiếp trước, chỉ sợ Văn Mân đã thật sự tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của tên đàn ông này, nghĩ là hắn vô tội, nhưng Văn Mân lại nhớ rõ kiếp trước khi cô tìm đến nhà hắn đã chứng kiến hết thảy, tên đàn ông luôn miệng nói không còn quan hệ với người phụ nữ kia, khi cô tìm tới cửa lại đang cùng chính người phụ nữ đó dây dưa quên hết thảy.
Một đời này, cô không tìm hắn nữa, cũng không bắt gian tại gường nữa cho nên hắn mới có can đảm lớn đến thế tìm đến cửa nói dối phải không?
Nghĩ đến đây, Văn Mân đối với tên vô sỉ đứng ngoài kia lại thêm vài phần căm hận, cả đời trước vì sao cô lại yêu thương một kẻ như vậy, vì hắn, đánh mất cuộc hôn nhân của mình, mất đi hạnh phúc cả đời mình, bỏ lỡ một người chồng thật sự yêu cô.
Dường như đoán được Văn Mân đang đứng ngay sau cửa, tiếng đập cửa của Tề Tuyền lại càng to hơn.
Nếu có thể, Văn Mân thật sự không muốn mở cửa cho hắn, nhưng mặc kệ hắn tiếp tục làm thế cũng không phải biện pháp gì tốt.
Văn Mân thò tay vào túi tạp dề lấy điện thoại ra, chỉ do dự một lát sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn đi, rồi mới hít sâu mấy hơi, đưa tay mở cửa.
Tề Tuyền đứng ngoài không ngờ cửa lại đột nhiên được mở ra, bàn tay đang giơ lên chuẩn bị đập cửa vì sự việc bất ngờ này mà khiến hắn thiếu chút nữa mất đà ngã vào, cũng may bình thường hắn chăm chỉ vận động, lực thăng bằng cũng không tệ lắm, chỉ một lát đã ổn định lại người được.
Đợi đến khi hắn đứng thẳng rồi, thấy Văn Mân đứng cạnh cửa lạnh lùng nhìn hắn, Tề Tuyền không nói hai lời tiến về phía trước định ôm Văn Mân vào lòng.
“Tiểu Mân, rốt cuộc em cũng đồng ý gặp anh.”
Trước khi Tề Tuyền kịp ôm Văn Mân đã lùi về phía sau hai bước, đề phòng nhìn hắn, không cho hắn tới gần.
Cô xoa xoa thắt lưng cho đỡ mỏi, sau đó cẩn thận phân loại những nguyên liệu sẽ dùng vào ngày mai, lúc này Văn Mân mới mỉm cười, rửa sạch tay, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Văn Mân không hy vọng ngày mai Tiếu Đồng nhìn thấy cô, thần sắc của cô sẽ không tốt, cô chỉ hy vọng thứ Tiếu Đồng nhìn thấy sẽ là vẻ xinh đẹp của cô.
Nhưng khi cô vừa mới đi ra khỏi phòng bếp, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô nghi ngờ nhìn đồng hồ trên tường rồi đi đến trước cửa, nhỏ giọng thì thầm, “Đã muộn thế này rồi, là ai đến cơ chứ?”
Văn Mân ghé vào cửa nhìn qua mắt mèo trên cửa, sau khi nhìn thấy người ngoài cửa cô như bị người ta đánh một quyền thật mạnh mà giật lùi về phía sau.
Vẻ mặt Vân Mân lúc này là trộn lẫn của kinh ngạc, sợ hãi nhưng nhiều nhất chính là chán ghét.
“bộp bộp bộp.”
Người ngoài cửa thấy mình ấn chuông mà không có ai đáp lại nên không kiên nhẫn mà dùng sức đạp lên cửa.
“Tiểu Mân, anh là Tề Tuyền, em mở cửa ra đi, anh biết em ở bên trong, anh ở dưới lầu đã nhìn thấy phòng em sáng đèn rồi, em mở cửa đi được không? Em nghe anh giải thích, mọi việc không phải như em tưởng tượng đâu, anh với người phụ nữ kia đã sớm không còn quan hệ, anh không biết vì sao cảnh sát lại nghi ngờ em, thật đó, em hãy tin anh.”
Nếu không phải có trí nhớ của kiếp trước, chỉ sợ Văn Mân đã thật sự tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của tên đàn ông này, nghĩ là hắn vô tội, nhưng Văn Mân lại nhớ rõ kiếp trước khi cô tìm đến nhà hắn đã chứng kiến hết thảy, tên đàn ông luôn miệng nói không còn quan hệ với người phụ nữ kia, khi cô tìm tới cửa lại đang cùng chính người phụ nữ đó dây dưa quên hết thảy.
Một đời này, cô không tìm hắn nữa, cũng không bắt gian tại gường nữa cho nên hắn mới có can đảm lớn đến thế tìm đến cửa nói dối phải không?
Nghĩ đến đây, Văn Mân đối với tên vô sỉ đứng ngoài kia lại thêm vài phần căm hận, cả đời trước vì sao cô lại yêu thương một kẻ như vậy, vì hắn, đánh mất cuộc hôn nhân của mình, mất đi hạnh phúc cả đời mình, bỏ lỡ một người chồng thật sự yêu cô.
Dường như đoán được Văn Mân đang đứng ngay sau cửa, tiếng đập cửa của Tề Tuyền lại càng to hơn.
Nếu có thể, Văn Mân thật sự không muốn mở cửa cho hắn, nhưng mặc kệ hắn tiếp tục làm thế cũng không phải biện pháp gì tốt.
Văn Mân thò tay vào túi tạp dề lấy điện thoại ra, chỉ do dự một lát sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn đi, rồi mới hít sâu mấy hơi, đưa tay mở cửa.
Tề Tuyền đứng ngoài không ngờ cửa lại đột nhiên được mở ra, bàn tay đang giơ lên chuẩn bị đập cửa vì sự việc bất ngờ này mà khiến hắn thiếu chút nữa mất đà ngã vào, cũng may bình thường hắn chăm chỉ vận động, lực thăng bằng cũng không tệ lắm, chỉ một lát đã ổn định lại người được.
Đợi đến khi hắn đứng thẳng rồi, thấy Văn Mân đứng cạnh cửa lạnh lùng nhìn hắn, Tề Tuyền không nói hai lời tiến về phía trước định ôm Văn Mân vào lòng.
“Tiểu Mân, rốt cuộc em cũng đồng ý gặp anh.”
Trước khi Tề Tuyền kịp ôm Văn Mân đã lùi về phía sau hai bước, đề phòng nhìn hắn, không cho hắn tới gần.
Bình luận truyện