Chồng À, Anh Thật Quái Gở

Chương 39: Ở chung



“Em cũng đói à?” Tuy Tiếu Đồng không hề ngẩng đầu nhìn Văn Mân nhưng dường như hắn đối với biểu cảm trên mặt Văn Mân rõ như lòng bàn tay vậy.

“Không, em chỉ quên nhắc anh, bát đũa anh đang dùng lúc nãy em ăn đã dùng qua rồi, anh có cần em lấy một bộ mới ra không?”

“Không cần, anh cũng không chê em bẩn.”

Rõ ràng đây là một lời nói rất dịu dàng thắm thiết nhưng từ miệng Tiếu Đồng nói ra lại khiến người nghe không những đông cứng mà còn sượng dài cả mặt. Cũng may Văn Mân đã quen với cách hắn nói chuyện cho nên cũng không cảm thấy quá xấu hổ.

Văn Mân thấy Tiếu Đồng ăn uống rất chuyên tâm nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ kéo cái ghế bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, yên lặng tiếp lấy bát từ tay hắn, múc cho hắn thêm một bát canh gà nữa. Canh gà này là cô mới nấu xong chưa được bao lâu, độ ấm vừa đủ. Thực ra cô cũng không định dùng món này, làm gì có ai sáng sớm đã uống canh gà đâu.

Nhưng vì thấy thịt gà còn rất tươi, nếu để tới ngày mai mới nấu thì hương vị sẽ không còn ngon như trước cho nên để tránh ngày mai thời gian ít ỏi, cô liền thuận tay nấu luôn, nghĩ buổi tối có đói bụng thì có thể làm vài bát cho đỡ đói, nhưng không ngờ, nó đã phát huy công dụng ngay từ bây giờ rồi.

“Ba mẹ em lại đi công tác rồi sao?” Cho đến khi ăn đã khá no, Tiếu Đồng mới buông bát đũa, cầm lấy canh gà Văn Mân chuẩn bị sẵn cho mình uống.

“Ừ, công tác bên kia của ba mẹ không thể chậm trễ lâu hơn nữa cho nên chiều nay hai người đã lên máy bay đi rồi.” Tuy Văn Mân không hiểu vì sao Tiếu Đồng đột nhiên hỏi câu này nhưng cô vẫn theo bản năng trả lời chi tiết.

“Nói như vậy, hai ba tháng sau này em đều ở một mình?” Tiếu Đồng buông bát canh gà chỉ còn một nửa xuống, nghiêng đầu nhìn tháng qua Văn Mân.

“Ách…Ừ.”

“Vậy sáng sớm mai anh sẽ mang đồ đến ở với em.” Sau khi nói xong, Tiếu Đồng đứng lên, cài lại cúc áo cổ tay, sau đó bước ra ngoài cửa, để lại Văn Mân vẫn còn sửng sốt vì lời nói của hắn lại phía sau.

“Ách, chờ…từ từ đã, Tiếu Đồng, vì sao anh phải đến ở với em? Em…em còn chưa có chuẩn bị tư tưởng.”

Đến khi Tiếu Đồng đã bước ra bậc thềm chuẩn bị thay giày, Văn Mân mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau khi tỉnh táo, cô lập tức ý thức được chuyện gì, vậy nên mới nhanh chóng đuổi theo Tiếu Đồng, đứng trước mặt hắn, đỏ mặt đưa ra ý kiến nho nhỏ.

Tuy cô rất muốn gả cho hắn nhưng cũng không có muốn đến mức đó. Cô vẫn nhớ kiếp này bọn họ mới gặp nhau có hai ba ngày. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã tiến hành ở chung, tốc độ này không khỏi quá mức kinh người.

“Chuẩn bị tư tưởng? Vì sao cần phải chuẩn bị tư tưởng?”

“Ách, không cần sao? Anh nói…nói sẽ đến ở chung với em, chúng ta mới quen biết có vài ngày, cho dù trước đây đã từng quen biết nhưng đã xa cách nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ cần gặp mặt mấy lần là có thể hiểu rõ… Không phải sau này mới cần phát triển từ từ từng bước đến bước này sao?” Văn Mân cảm thấy nói ra những lời này thật xấu hổ nhưng cô sợ Tiếu Đồng có quan niệm khác với người thường, cảm thấy nhanh chóng ở chung như vậy cũng không thành vấn đề cho nên mới kiên trì cẩn thận giải thích.

“Phát triển đến bước này? Bước nào cơ? Bạn trai cũ của em tối nay đến đã không đạt được mục đích, sau này cậu ta nhất định sẽ lại tới tìm em, anh chỉ lo lắng cho an toàn của em thôi, đến ở đây cũng tiện chăm sóc em hơn, những chuyện này cần chuẩn bị tư tưởng gì sao? Hay là phòng khách nhà em quá bẩn, cần tốn thêm chút thời gian quét tước vệ sinh?”

Cho đến lúc này, Văn Mân mới ý thức được Tiếu Đồng nghĩ cái gì, mặt cô nhất thời đỏ hồng, cô nên sớm biết Tiếu Đồng sẽ không nghĩ tới mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt mới phải. Rốt cuộc là đầu óc cô rối loạn đến mức nào mới có thể nghĩ đến phương diện kia cơ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện