Chồng Cũ Của Tôi Mất Trí Nhớ Rồi
Chương 14
Mẹ chồng cũ của tôi bị dọa sợ, tôi cùng Hứa Nam Châu lái ô tô chở bà ấy về nhà.
Trên đường về nhà, tôi mới phát hiện.
Bản thân đã bất tri bất giác bị anh nắm lấy tay tự bao giờ rồi.
Tôi muốn rút tay ra khỏi tay anh.
Nhưng anh đột nhiên đánh mắt về phía sau tôi, dùng lực nắm tay tôi thật chặt, còn kéo tôi vào trong lòng mình.
Tôi thuận thế nhìn theo tầm mắt của anh.
Trùng hợp nhìn thấy một chiếc xe điện đang lao như tên bắn chạy qua chúng tôi.
Giọng nói dịu dàng từ cổ họng anh áp vào vành tai tôi.
“Cẩn thận chút, vợ à, đừng để lại bị đụng nữa.”
Tôi nghĩ tới hôm ly hôn, tôi cũng bị xe điện đụng phải.
Lúc đó thái độ của anh không được tốt như thế này.
Tức nổ phổi, tôi lại muốn hất tay anh ra lần nữa.
Vừa hay lúc đó điện thoại của anh reo lên.
Anh cười cười, một tay nghe điện thoại, tay kia âm thầm đấu sức với tôi, có thế nào cũng không chịu buông ra.
Cúp điện thoại xong, nụ cười của Hứa Nam Châu liền biến mất, anh cau mày ấn mở một đoạn video.
Trong đoạn video, Diệp Thi Thi đang đứng trên tầng thượng với sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, trong khi Hứa Nam Châu đứng bên dưới đang lạnh lùng mắng mỏ cô ta thậm tệ.
Dưới đoạn video còn có một câu:
“Người đàn ông bạc tình ác độc nhẫn tâm nguyền rủa mối tình đầu của mình, ép cô ấy nhảy lầu!”
Nhìn vào thời gian đoạn video này được phát tán, có lẽ đó là lúc Diệp Thi Thi vừa bị đuổi ra khỏi tiểu khu của chúng tôi.
Nếu nói chuyện này không hề liên quan đến cô ta thì tôi còn lâu mới tin.
Chỉ ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ mà dưới phần bình luận đã có người đăng ảnh Hứa Nam Châu ôm tôi vào lòng rồi.
Nói chúng tôi là đồ tra nam và tiểu tam, hùa với nhau cùng bức chết mối tình đầu.
Điệu bộ này… Tốc độ này…
Xem ra Diệp Thi Thi vẫn còn có một đoàn đội nhỉ.
Trên đường về nhà, tôi mới phát hiện.
Bản thân đã bất tri bất giác bị anh nắm lấy tay tự bao giờ rồi.
Tôi muốn rút tay ra khỏi tay anh.
Nhưng anh đột nhiên đánh mắt về phía sau tôi, dùng lực nắm tay tôi thật chặt, còn kéo tôi vào trong lòng mình.
Tôi thuận thế nhìn theo tầm mắt của anh.
Trùng hợp nhìn thấy một chiếc xe điện đang lao như tên bắn chạy qua chúng tôi.
Giọng nói dịu dàng từ cổ họng anh áp vào vành tai tôi.
“Cẩn thận chút, vợ à, đừng để lại bị đụng nữa.”
Tôi nghĩ tới hôm ly hôn, tôi cũng bị xe điện đụng phải.
Lúc đó thái độ của anh không được tốt như thế này.
Tức nổ phổi, tôi lại muốn hất tay anh ra lần nữa.
Vừa hay lúc đó điện thoại của anh reo lên.
Anh cười cười, một tay nghe điện thoại, tay kia âm thầm đấu sức với tôi, có thế nào cũng không chịu buông ra.
Cúp điện thoại xong, nụ cười của Hứa Nam Châu liền biến mất, anh cau mày ấn mở một đoạn video.
Trong đoạn video, Diệp Thi Thi đang đứng trên tầng thượng với sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, trong khi Hứa Nam Châu đứng bên dưới đang lạnh lùng mắng mỏ cô ta thậm tệ.
Dưới đoạn video còn có một câu:
“Người đàn ông bạc tình ác độc nhẫn tâm nguyền rủa mối tình đầu của mình, ép cô ấy nhảy lầu!”
Nhìn vào thời gian đoạn video này được phát tán, có lẽ đó là lúc Diệp Thi Thi vừa bị đuổi ra khỏi tiểu khu của chúng tôi.
Nếu nói chuyện này không hề liên quan đến cô ta thì tôi còn lâu mới tin.
Chỉ ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ mà dưới phần bình luận đã có người đăng ảnh Hứa Nam Châu ôm tôi vào lòng rồi.
Nói chúng tôi là đồ tra nam và tiểu tam, hùa với nhau cùng bức chết mối tình đầu.
Điệu bộ này… Tốc độ này…
Xem ra Diệp Thi Thi vẫn còn có một đoàn đội nhỉ.
Bình luận truyện