Chồng Em Thay Đổi Rồi!

Chương 10: Chương 10




Chị Hằng quê ở miền Tây, cái miệng nói giỏi thế thôi chứ âu cũng nhát gan lắm.

Vì nếu có thể dạy cho tên kia một bài học thì chị đã ra tay từ cái ngày bé Mèo mặt mũi sưng húp, người mang đầy vết thương từ thể xác cho đến tinh thần tìm đến đây rồi.

Biết tính chị chỉ giỏi võ mồm nhưng Mèo không vạch trần, gượng cười nói: “Được.

Em biết rồi thôi chị em mình đi ăn cơm đi em đói lắm rồi.

Mà chị đã ăn cơm chưa đấy?”
“Chưa, chị nấu xong hết rồi chờ em về ăn chung cho vui.

Thôi em vô rửa mặt mũi tay chân đi rồi chị dọn cơm ra ăn.

Hôm nay chị nấu cá om cà chua ngon lắm đấy.”
“Chị nấu ăn thì là nhất rồi.” - Hihi Mèo cười nịnh nọt.


cũng may là có chị Hằng cuộc sống của cô mới đỡ trống vắng nếu không có chị không biết những ngày qua cô sẽ vượt qua như thế nào nữa.
Véo yêu đôi má lúm đồng tiền của cô, chị Hằng vui vẻ nói: “Cô chỉ giỏi nịnh tôi thôi.”
Hai chị em nói cười đùa giỡn vui vẻ, Mèo nhanh chóng rửa người thay đồ đi ra thì chị Hằng cũng dọn cơm xong.

Nhìn món ăn đơn giản mà bắt mắt trên mâm khiến cái bụng đói của Mèo càng kêu lên sùng sục, vội cầm chén đũa lên Mèo nói: “Ăn cơm thôi chị em đói lắm rồi.”
“Ừm ăn thôi chị cũng đói nữa.”
“Lần sau chị cứ ăn trước em về sẽ ăn sau chị không cần chờ em đâu.” - Vừa nói Mèo vừa đưa một miếng cá lớn vào miệng.

Mùi cá tanh nồng khiến cô mất tự chủ nôn khan.

Vội bỏ chén cơm qua một bên chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Chị Hằng vội chạy theo vuốt lưng cho cô, lo lắng hỏi: “Em sao vậy thấy thế nào rồi sao tự dưng lại ói thế kia.”
Mèo xua xua tay, yếu ớt nói: “Em không sao.

Mùi cá tanh làm em thấy khó chịu thôi.”
“Cá còn tanh á? Rõ ràng chị làm cá rất kỹ, khi nấu còn cho hành tiêu cả ớt nữa vào ướp cả tiếng đồng hồ để khử mùi tanh của cá mà còn tanh được sao?” - Chị Hằng khó hiểu, vừa nói vừa đỡ Mèo ra khỏi nhà vệ sinh.
Sau một hồi nôn ói những gì còn sót lại trong bụng, Mèo chẳng còn hứng ăn uống gì nữa.

Nhìn thấy đồ ăn cô lại cảm giác buồn nôn.

Khuôn mặt chẳng mấy chốc trở nên xanh xao, tái nhợt.

Biểu hiện này của cô khiến chị Hằng nghi ngờ Mèo đã có thai nhưng không dám nói.
“Chiều nay chị xin nghỉ chở em đi khám nha, em thế này ở nhà một mình chị không yên tâm.”
“Không sao đâu chị chắc là em bị trúng gió thôi.


Hay là chị cứ cạo gió cho em rồi đi làm đi, nghỉ một ngày trừ lương mất chuyên cần tận mấy trăm ngàn gần cả triệu thì tiếc lắm.”
Vốn là người yêu tiền hơn sinh mạng, nghe Mèo nói vậy thì chị Hằng thấy rất chí lý liền nghe theo sự sắp xếp của cô gái nhỏ.

Sau khi chị Hằng đi khỏi Mèo mới dám lần mò mở lịch ra coi, bất ngờ cô kinh ngạc hai mắt trợn tròn, thốt lên: “Ôi mẹ ơi “bà cô Ruột” vậy mà không đến chơi với mình hơn nửa tháng rồi.

Không lẽ nào mình…”
Câu nói bị bỏ dở, bàn tay Mèo vô thức đặt trên bụng, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô: “Không! Không thể như vậy được mình không thể làm mẹ lúc này.”
Nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của bé Mèo, bây giờ cô không biết phải làm thế nào mới tốt nếu như mình thật sự mang thai.

Tự nhủ lòng phải thật bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể tìm ra cách giải quyết, giờ có khóc đến mù cả hai mắt thì cũng không giải quyết được vấn đề.
Tự trấn an mình là thế nhưng cô không thể nào tịnh tâm được.

Cả tuổi thơ cơ cực khi không có cha, mẹ đi làm ở nơi xa, luôn bị bạn bè bắt nạt và xa lánh cứ như cuốn phim tua chậm lần lượt hiện về trong tâm trí cô.

Mèo không muốn có thêm đứa trẻ nào bất hạnh như cô trên cõi đời này nữa.

Nhưng cô phải làm sao mới được đây? Tước bỏ đi sinh mệnh mới thành hình kia sao? Cô không nhẫn tâm!
Khác với mọi lần, thay vì chọn cách tự mình giải quyết vấn Mèo nhắn tin cho chị Hằng nói rõ mọi chuyện: “Chị ơi, hình như em có thai mất rồi.


Em thấy trong người lạ lắm mà “bà cô ruột” đã không đến gần 2 tuần rồi chị ạ.”
Trong lúc chờ đợi tin nhắn trả lời của người chị thân thiết thì Mèo lên mạng bắt đầu tìm kiếm dấu hiệu phát hiện mang thai sớm trên google.

Hàng loạt thông tin hiện ra, những tình trạng trên mạng nhắc đến hình như Mèo đều đang vướng phải, chỉ còn mỗi cái test que thử thai lên hai vạch nữa là đủ cả.
Ting ting…
Tiếng tin nhắn lúc này vang lên: “Gì cơ? Em có chắc không? Em đã mua que thử thai về kiểm tra chưa?” - Dù khi nãy đã có phần nghi ngờ nhưng khi nghe từ miệng Mèo nói ra thì chị cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.
“Em chưa.”
“Ra ngoài hiệu thuốc tây mua ngay cái que kiểm tra đi xem kết quả thế nào rồi nhắn cho chị.

Chị em mình tìm cách giải quyết.”
“Vâng em làm ngay.

Chị đừng nói ai nha.”
“Chị biết rồi chị đâu có điên đâu chứ?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện