Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 45: Hơi chột dạ



CHƯƠNG 45: HƠI CHỘT DẠ

“ Không đi đâu.” Tư Đồ Thận đi qua cô, ngồi vào bàn làm việc.

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế tựa, anh cầm con chuột không dây, dường như luôn tìm việc gì đó để làm dưới ánh mắt của cô.

“ Đây là bản vẽ đã sửa mà bộ thiết kế nộp lên, đợi cả buổi sáng để anh xem. Nhưng anh không gặp người ta, gọi điện cũng không liên lạc được, bọn họ gấp còn không biết có nên tiếp tục sửa nữa hay không.” Tần Tô bước đến, đưa bản vẽ mà cô cầm trước đó ra.

“ Uhm, tôi biết rồi.” Tư Đồ Thận ngước mắt nhìn, gật đầu.

“ Ba mặc dù không sao, nhưng hôm nay ba xuất viện, dù cho không đồng ý thì cũng ở ít nhất mười phút. Em còn cho rằng trong công ty có việc gì quan trọng cần anh xử lý, nhưng khi em đến, phát hiện công ty đúng là có việc gấp, nhưng lại không có người xử lý!”

Tần Tô hai tay đặt trên mép bàn, mắt nhìn anh, bình tĩnh hỏi, “ Rốt cuộc là điện thoại của ai, khiến anh phải đi vội như thế?”

“ Không có gì.” Tư Đồ Thận điềm nhiên trả lời.

“ Không phải---là người phụ nữ nào đó gọi đấy chứ?” Tần Tô nheo mắt, nửa đùa nửa thật nghiêm túc hỏi.

Nghe cô nói xong, Tư Đồ Thận chầm chậm ngước mắt, người tựa vào sau ghế, cách xa cô hơn chút.

Ngón tay gõ cộc cộc trên mặt bàn hai tiếng, anh dùng giọng nói bực bội, “ Sao thế, mấy việc này tôi nhất thiết phải báo cáo với cô sao. Thân phận của tôi như thế, bên ngoài có một hai người tình nhân cũng rất bình thường, vợ chính cũng nên mở một mắt nhắm một mắt. Không phải sao?”

Tần Tô vẫn nheo mắt, cũng không tức giận, bình tĩnh nghe lời khiêu khích của anh.

Khi anh nhếch đôi môi mỏng lên nói, cô cũng mỉm cười.

“ Đúng.” Nheo mày buông một từ, rộng rãi độ lượng.

Cánh cửa phòng làm việc đã bị người đẩy ra rồi đóng lại, Tư Đồ Thận mới chầm chậm ngồi lại, mở bản vẽ của cô đưa đến.

Cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng, đến anh cũng không biết tại sao mình lại hơi chột dạ.

Ánh nắng ấm áp.

Tần Tô không mặc áo khoác ngoài, bộ vest ôm người vừa vặn, màu xanh tím càng toát lên làn da trắng trẻo của cô.

“ có phiền anh quá không?” Cô ngồi vào ghế phụ, nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

“ Không, đúng lúc cũng thuận đường.” Dịch Giang Nam nghiêng đầu cười.

Hôm nay Tần Tô đến Dịch Thị đưa hợp đồng ký, đợi sau khi đối phương xem xong không ý kiến gì, như thế nói rõ dự án hợp tác giữa hai bên có thể đạt thành rồi. Cô ngồi xe công ty đến, khi đi ra vốn dĩ định bắt taxi, nhưng lại gặp Dịch Giang Nam theo sau bám gót.

“ Meo---“

Xe vừa đi, đằng sau chuyển đến một tiếng động vật kêu.

Tần Tô hơi sững, không hiểu nhìn về phía sau nơi phát ra tiếng, mới phát hiện ghế sau có một chiếc làn nhỏ, bên trên có hai con mèo Batư rất đẹp, lúc này đang uể oải nhìn về phía cô.

“ Ồ ha ha, chỗ mèo này là tôi mang từ Mỹ về, mẹ tôi không chịu nổi trong nhà nuôi động vật nhỏ, không có cách nào, tôi đành phải mang chúng về nuôi.” Dịch Giang Nam có chút tiếc nuối nói, lại nghĩ một lát, nhìn sang cô hỏi, “ Cô thích không? Nếu cô thích tôi tặng cho cô, mấy con mèo này tôi mua tốn cũng không ít sức.”

“ thôi, tôi thích động vật nhỏ, nhưng con trai tôi bị bênh hen, bị dị ứng với lông động vật.” Tần Tô lắc lắc đầu, thu ánh mắt lại.

Lời còn chưa dứt, chiếc xe đột nhiên chuyển hướng sang trái, bánh xe tạo ra âm thanh phanh gấp trên mặt đường. Chỉ nhất thời thất thần, mà không phát hiện bên phải đường có chiếc xe rẽ phải vào.

“ Xin lỗi!” Dịch Giang Nam vòng xe vào đường cũ, xin lỗi rối rít.

Tần Tô cười lắc đầu, may là tốc độ xe không nhanh, không xảy ra sự cố gì, cho nên cũng không có gì sợ hãi.

Im lặng mấy giây, Dịch Giang Nam mới nhìn sang cô, giọng nói có chút ngập ngừng, “ cô........kết hôn rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện