Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 66: Mọc sừng



CHƯƠNG 66 MỌC SỪNG

Phòng làm việc.

Miếng đất Giang Bắc lấy về được, bất kể giờ giấc đều vì nó mà cải tạo.

Tư Đồ Thận bò nhoài trên bàn làm việc, bản vẽ và tài liệu bày ra khắp bàn, bất chợt sau lưng đã có ánh đèn sáng lên. Tiếng gõ cửa vang lên, khi thư ký đẩy cửa ra, anh mới ngồi thẳng dậy, cử động xương cổ mệt mỏi.

“ Mấy giờ rồi?” Anh hỏi.

“ 10h15 ạ.” Thư ký nhìn đồng hồ.

Tư Đồ Thận gật gật đầu, dặn dò, “ Bảo mọi người tan làm đi, ngày mai có thể đến công ty muộn 1h.”

“ Vâng!” Thư ký gật đầu, khi giúp sếp thu dọn, phát hiện đồ ăn trên bàn anh chưa động, “ Thận Tổng, anh chưa ăn à? có cần lần sau đổi nhà khác không?”

“ Không cần đâu.” Tư Đồ Thận lắc lắc đầu.

Công ty ở phương diện ăn uống rất coi trọng, nhất là lúc làm thêm, gọi đồ ăn sẵn đều được chọn lọc tỉ mỉ. Anh là chỉ không muốn ăn, gần đây cũng rất lạ, luôn muốn ăn cơm nhà.

Thư ký cũng cuộn bản vẽ lại, khi nhấc túi rác lên, nhìn thấy đồ ở bên trong, thắc mắc hỏi, “ Thận tổng, chiếc nhiệt kế này hình như là mới, cũng vứt đi sao?”

“ Uh.” Tư Đồ Thận rất bình thản nói.

Nghe xong, thư ký cho cả hộp cơm vào trong túi rác, xách ra ngoài định rời đi.

Đi được một nửa, người đàn ông sau lưng đột nhiên gọi giật lại, “ Đợi một lát.”

Một tiếng “ding” của thang máy vang lên.

Tư Đồ Thận mở tô đôi mắt vừa nheo lại, nhấc chân đi ra, trên khuôn mặt có sự mệt mỏi của công việc, tay ấn trên màn hình bấm mật mã.

Cúi đầu nhìn chiếc nhiệt kế cầm trong tay, người đàn ông thậm chí nghĩ, đây có lẽ cũng là đoạn kết của trận cãi nhau trước đó. Khi cô đem cái này trả lại cho anh, bộ dạng kiêu ngạo đó, nghĩ lại mà cũng thấy ngứa răng. Có lẽ anh thật sự giận không phải vì cô làm hỏng đồ, mà là thái độ sau khi cô làm hỏng.

Đã muốn vất đi coi như rác rưởi, nhưng nghĩ đến bóng dáng sững sờ đó của cô, vẫn lên tiếng trước khi thư ký đem vứt đi.

Trong dạ dày đột nhiên cảm giác trống rỗng, khiến anh cau mày.

Trong lòng thậm chí nghĩ, hoặc là có thể giống như lần trước, giả vờ không để ý hỏi cô “ Còn cơm không?”

Chỉ là, khi cánh cửa trống trộm vang lên rồi mở ra, bên trong khoong có ánh đèn chờ đợi giống như mọi khi, đều là một màu tối.

Đặt chiếc nhiệt kế cầm trong tay lên tủ, cởi áo khoác ngoài ra rồi lại treo lên, ấn nút công tắc trên tường.

Đèn sáng lên cùng lúc, anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, 11h30.

Đôi dép nữ và dép của trẻ con vẫn đặt trêm thảm chỗ đó, trên lầu cũng tối như thế, nói rõ trong nhà không có người, anh cảm thấy có chút không quen.

Dường như bất kể muộn thế nào, dù cho là hai mẹ con ngủ rồi, nhưng đèn trên tường lúc nào cũng sáng, giống như đang đợi người về muộn. Dù cho anh bao nhiêu đêm không quay về, khi anh nghĩ lại, cũng luôn bình tĩnh.

Khi thay xong dép đi vào phòng, điện thoại cũng vang lên, anh nhìn tên trên màn hình hiển thị, không vội, đợi đi lên bậc cầu thang, mới thong dong ấn nút nghe.

Đầu dây bên đó, giọng nói của Lộ Thiệu Hằng vang lên: “ Này, Tư Đồ, cậu mọc sừng thế nào rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện