Chồng Nhỏ Nuôi Từ Bé (Lão Công Nuôi Từ Bé)
Chương 18
Vài tiếng đánh đấm vang lên liên tiếp, Tư Dĩnh ôm bụng thở hổn hển, lưng cô dựa vào tường gạch phía sau, cảm nhận được nỗi sợ hãi dần dâng lên trong lòng, A Tư đứng trước mắt Tư Dĩnh cũng không khá hơn là bao khi khóe miệng hắn là những vết đỏ thâm tím ghê rợn với máu đang chảy ra thành dòng.
Cả hai người sau một trận đánh thì chỉ còn biết lạnh lùng đối mặt với đối phương mà nghiên cứu nhau, cả hai đều nhận ra nét hoang mang thấp thoáng trong con ngươi của người kia.
A Tư chỉ biết lục phũ ngũ tạng của mình dường như đã bị vỡ nát rồi, đau đớn làm y càng không thể kiềm chế được hành động của mình mà liên tục ra đòn hiểm mà đánh vào người Tư Dĩnh, Tư Dĩnh dù có bản lĩnh khéo léo hay thế võ tuyệt đỉnh thì cái thân xác bảy tuổi vẫn là điều không thể nào thay đổi, cô vẫn bị dồn vào thế hạ phong khi sức lực đã dần cạn kiệt.
Tư Dĩnh biết, hôm nay mình đã gây ra họa lớn rồi.
Bảy năm sống trên thế gian này, từng ra vào nơi ong bướm một tay xưng hùng mà lúc này lại bại dưới tay một tên côn đồn, cô dù cho có thắng ván này thì cũng không có mặt mũi nào về gặp bọn tiểu Nhã nữa, uổng công bọn họ bày ra mấy thế võ kỳ lạ để cô copy…
“Xem ra… chú cũng mạnh đấy nhỉ?” Tư Dĩnh ho ra máu, cố gắng đứng vững để giữ trọng lực đang dần nặng đi của mình.
A Tư dù không đến mức lung lay như Tư Dĩnh nhưng bộ dạng tàn tạ của y cũng không khá hơn là bao, y lau máu trên mép, nhếch môi “ Mày cũng khá lắm nhóc.”
Rồi y bước từng bước lại gần chỗ Tư Dĩnh, khuôn mặt xấu xí và sát khí tỏa ra làm Tư Dĩnh thấy hơi chùng bước mà cứ lùi dần vào trong, ngay khi lưng chạm vào bức tường lạnh phía sau thì cô liền bị A Tư dồn vào, y một tay nắm lấy cằm cô, miệng thả ra làn hơi hôi thối xốc tận óc cô.
“Mày cũng có vài phần tư sắc đấy, nếu mày chịu ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ không bạc đãi mày với thằng nhóc kia, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua việc ngày hôm nay… nếu không…” Y nheo mắt, cười điên loạn “ Mày sẽ không muốn biến mất khỏi thế gian này đâu nhỉ? Còn thằng nhóc kia, tao sẽ bán nó vào một nhà chứa, cho nó bị lũ đực rựa khác “chăm sóc…”
Lời hăm dọa ác độc này làm sao hù được tam tiểu thư đầu óc vốn tinh ranh? Ôi chao ôi chao, đừng thấy cô sợ vì dáng vẻ của y mà nghĩ cô sợ y nhé, cái cô sợ chỉ là cái bộ dạng nửa người nửa quỷ của hắn bị tam tiểu thư cô đập cho một trận chứ mấy lời hăm dọa con nít này thì chỉ đáng hù lũ thiếu hiểu biết thôi.
Ai ngờ, cái người “ thiếu hiểu biết” nào đó nãy giờ vẫn an phận thủ tường nằm vắt vẻo một bên lúc này lại òa lên khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy chan hòa vào nhau làm xóa đi phong thái điềm đạm mọi ngày, tam tiểu thư đau lòng nhìn người trước mắt khóc tê tâm liệt phế mà chỉ muốn bay lại an ủi thôi.
Chắc là anh ấy bị dọa cho sợ nhể?
Nhưng thật ra trái với suy nghĩ của tam tiểu thư, Kiến Hy không phải vì sợ mà khóc mà là vì anh biết mình sắp xong rồi, nếu như chuyện cả anh và tam tiểu thư bị dính vào rắc rối này đến tai của Ái lão gia, mà kinh hoàng hơn là đến tay mấy thanh niên ở nhà thì anh sẽ không có nổi một ngày yên ổn mất thôi.
Huống hồ tam tiểu thư của họ lại bị đánh cho một trận thế kia…
“Thả cô ấy ra!!” Kiến Hy lau nước mũi, hét lớn, thôi kệ vậy, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết làm gì bây giờ?
Nhìn dáng vẻ theo tam tiểu thư đầu óc bã đậu cho rằng “ phong thái anh hùng ngập tràn khung cảnh”, thiếu điều nhỏ vài giọt nước mắt nữa là sẽ thành cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết rồi.
Đáng tiếc, anh hùng ở đây lại là cô…
Tam tiểu thư thở dài, bỗng nhiên thấy chua xót cho thân phận bọt bèo của mình.
“Haha, thằng nhóc, mạng mày còn chưa chắc giữ được mà lại đi lo cho nó!?” A Tư nhìn cảnh này, chỉ thấy khoái vô cùng, y cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác thành tựu như thế, nhưng nói chung là y thấy hơi thinh thích.
“Nếu em là con heo, tôi sẽ là cái máng, nếu tôi là con gà, em sẽ là những hạt thóc thơm ngon…”
Một âm thanh kỳ lạ vang lên, làm mọi âm thanh tắt ngúm trong phút chốc…
Một con gió nhẹ thổi qua…
Tất cả đều yên lặng…
Tam tiểu thư phun nước bọt hét lớn “ Con mẹ nó là tên nào để cái nhạc chuông trẻ trâu thế????”
Một bàn tay run rẩy giơ lên, trong đám đông đang đứng xem kịch, một tên gầy nhôm như cây sậy run rẩy bước ra, bộ dạng nhăn như khỉ ăn ớt của y chọc cho mọi người phải hít một ngụm khí lạnh đầy phổi, có kẻ còn khoa trương ho lên sù sụ như mắc phong hàn, khuôn mặt A Tư lúc này chỉ có thể dùng một câu mà miêu tả, “Đen như đít nồi.”
“Xin..xin lỗi đại ca, điện thoại của em…”
Rồi y nhìn A Tư như hỏi ý, chỉ thấy A Tư hít một hơi, rồi thở ra, rồi lại hít vào, rồi lại thở ra, tam tiểu thư nhìn y mà lo lắng, sợ y hít nhiều quá bể phổi chết tại chỗ thì cô sẽ là kẻ bị xếp vào diện tình nghi mất.
Đoạn A Tư nhìn tên ốm gật đầu nhẹ, đó là biểu hiện đã cho y nghe điện thoại.
Lúc này tên ốm vui vẻ, liên tục cảm tạ tấm lòng bao la như mẹ của A Tư, rồi y nhìn xuống dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, mặt đang hồng hào bỗng lại tái xanh và có xu hướng tím tái dần, mắt cá chết đã lồi lại càng lồi ra, miệng y như bị chuột rút liên tục méo mó, mãi đến khi A Tư đang có xu hướng phát hỏa thì y mới run lập cập nói.
“Đại..đại..đại ca. Là.. là lão đại gọi…”
A Tư hoảng hốt, quăng vội cây gậy trên tay, liền bỏ quên luôn tam tiểu thư đang không hiểu cái mô tê gì sang một bên, run lẩy bẩy nhận điện thoại trên tay tên ốm, hơi lo lắng nuốt nước bọt, rồi y ấn nuốt nhận cuộc gọi…
Chẳng hiểu bên kia nói gì, mà trên khuôn mặt vốn đang hãnh diện của A Tư liền thay đổi thành năm mươi sắc thái khác nhau, từ buồn sang lo lắng rồi từ lo lằng sang bất ngờ, đoạn y khẽ liếc sang phía tam tiểu thư rồi lại đão sang phía Kiến Hy cũng đang ngu ngơ, y liên tục rầm rì mấy tiếng “ Dạ..Dạ vâng em hiểu rồi ạ, dạ là hai đứa nhóc một trai một gái mặt đồng phục trường Hàn Lâm Viên, dạ… chuyến hàng đợt này e rằng phải bị hủy rồi ạ…Dạ không, không phải em phụ trách mà là Cóc ghẻ ạ. Dạ em đã hiểu, vậy làm theo cách cũ…”
“Oi oi ông chú ơi, ông tôn trọng mọi người một chút đi chú!” Tam tiểu thư không biết sống chết ngồi xếp bằng chờ đợi một bên, thấy bộ dáng khúm núm buồn cười kia của A Tư liền nổi hứng trêu chọc y một phen.
A Tư trừng mắt tức giận nhìn tam tiểu thư, bộ dạng cảnh cáo kia làm tam tiểu thư cười hì hì hiếp cả mắt lại, nhưng trong lòng lại đang lôi tên chết dẫm đó ra rủa mười tám đời đồng thời lại đang lên kế hoạch bỏ trốn…
Sau khi két thúc cuộc gọi, A Tư tức giận ném điện thoại xuống chân tên ốm, đoạn y bước ra phía sau xe, trước khi đi y chỉ khẽ liếc nhìn hai người Tư Dĩnh và Kiến Hy rồi buông lại cho đồng bọn một câu.
“Đại ca bảo thả hai đứa tụi nó đi. Chuyến hàng đã được thay thế nhưng chúng ta sẽ không nhận được hoa hồng đâu.”
Đoạn hắn quay sang nhìn một tên mặt mũi bặm trợn, lạnh lùng nói “Đại ca bảo dẫn Cóc Ghẻ đến chỗ đại ca. Đừng có trễ”
Rồi y leo lên xe, tên đang bế Kiến Hy cũng thô bạo ném anh xuống đất làm anh đau đớn rên lên một cái, tam tiểu thư đau lòng bò đến đỡ anh dậy, tức giận trừng trừng nhìn cái xe đã tẹt ga bỏ đi hét lớn “Có mắt không vậy lũ khốn!”
Nhìn chiếc xe đã bỏ đi xa, tam tiểu thư chỉ thấy cô vừa trải qua một giấc mộng dài, cô cũng không ngờ chỉ với một cuộc điện thoại mà bọn họ đã được tha mạng như thế, quả nhiên là kỳ tích, bồ tát phù hộ a!
Kiến Hy đau lòng ôm lấy tam tiểu thư, lo lắng lấy một chiếc khăn trong cặp ra mà lau vội vết máu trên môi cô, nước mắt anh lại rơi, anh đau đớn vừa chùi vừa trách “Em xem em kìa, bị đánh thành ra như thế này, một chút về em sẽ bị đánh đòn cho coi.”
Tam tiểu thư cười hì hì đến tít mắt, lè lưỡi nói “Có anh bảo vệ em mà nhỉ?”
“Xì” Kiến Hy bật cười, đỡ cô ngồi dậy, để một tay cô qua vai mình rồi dìu cô đi “ Sau này phải chừa biết chưa, em còn nhỏ, đánh lại mấy người kia nhưng chưa thể đánh lại mấy người xã hội đen này đâu…”
“Xã hội đen gì chứ, côn đồ thì có” tam tiểu thư không cho là đúng khịt mũi khinh thường trả lời.
Một cái búng mạnh bạo vào trán làm tam tiểu thư kêu rên, nhìn bộ dạng tức giận của Kiến Hy, cô chỉ đành gãi gãi mũi cười cười rồi lại cùng anh tập tễnh bước ra đường, dự định bắt đại một chiếc taxi nào đó mà về nhà, hôm nay thật xui xẻo, trước khi đi vì tránh bị làm phiền, ảnh hướng đến buổi hẹn hò mà tam tiểu thư đã vứt điện thoại của cả hai ở nhà rồi, mọi người ở nhà e là đã lo lắng cho cô lắm.
Khi hai bóng dáng nhỏ bé dìu nhau leo lên chiếc taxi màu trắng và phóng đi mất hút, một chiếc xe màu đen chầm chậm chạy từ trong một con hẻm đi ra, người ngồi trên xe đeo kính râm không hợp với độ tuổi, xem chừng là muốn cố tỏ ra trưởng thành.
Anh quay sang phía người tài xế, lạnh giọng hỏi “Là ai đánh cô ấy?”
Người tài xế bị hàn khí phía sau chọc cho run rẩy hết cả người, ông lấy tay nới rộng cổ áo đang thít chặt run run trả lời “ Thưa..thưa thiếu gia, là A Tư.”
“Nội ngày mai, tôi muốn cái tay của nó làm đồ ăn cho lũ chó của tôi, nghe rõ chưa?”
Người tài xế liếc mắt ra kính chiếu hậu, nhìn bộ dạng lạnh lùng của người ngồi phía sau, ông dù cảm thấy rất sợ nhưng cũng đành lên tiếng cung kính.
“Vâng ạ.”
Người nọ sau khi nhận được câu trả lời mà mình muốn liền hài lòng dựa người vào xe, trong đầu là những vết thương bầm tím trên tay và mặt của Tư Dĩnh, trong đôi mắt trong trẻo nhưng sắc bén là nét đau lòng nhẹ nhàng thoáng qua, rất nhanh nhưng cũng rất ấm áp…
Cả hai người sau một trận đánh thì chỉ còn biết lạnh lùng đối mặt với đối phương mà nghiên cứu nhau, cả hai đều nhận ra nét hoang mang thấp thoáng trong con ngươi của người kia.
A Tư chỉ biết lục phũ ngũ tạng của mình dường như đã bị vỡ nát rồi, đau đớn làm y càng không thể kiềm chế được hành động của mình mà liên tục ra đòn hiểm mà đánh vào người Tư Dĩnh, Tư Dĩnh dù có bản lĩnh khéo léo hay thế võ tuyệt đỉnh thì cái thân xác bảy tuổi vẫn là điều không thể nào thay đổi, cô vẫn bị dồn vào thế hạ phong khi sức lực đã dần cạn kiệt.
Tư Dĩnh biết, hôm nay mình đã gây ra họa lớn rồi.
Bảy năm sống trên thế gian này, từng ra vào nơi ong bướm một tay xưng hùng mà lúc này lại bại dưới tay một tên côn đồn, cô dù cho có thắng ván này thì cũng không có mặt mũi nào về gặp bọn tiểu Nhã nữa, uổng công bọn họ bày ra mấy thế võ kỳ lạ để cô copy…
“Xem ra… chú cũng mạnh đấy nhỉ?” Tư Dĩnh ho ra máu, cố gắng đứng vững để giữ trọng lực đang dần nặng đi của mình.
A Tư dù không đến mức lung lay như Tư Dĩnh nhưng bộ dạng tàn tạ của y cũng không khá hơn là bao, y lau máu trên mép, nhếch môi “ Mày cũng khá lắm nhóc.”
Rồi y bước từng bước lại gần chỗ Tư Dĩnh, khuôn mặt xấu xí và sát khí tỏa ra làm Tư Dĩnh thấy hơi chùng bước mà cứ lùi dần vào trong, ngay khi lưng chạm vào bức tường lạnh phía sau thì cô liền bị A Tư dồn vào, y một tay nắm lấy cằm cô, miệng thả ra làn hơi hôi thối xốc tận óc cô.
“Mày cũng có vài phần tư sắc đấy, nếu mày chịu ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ không bạc đãi mày với thằng nhóc kia, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua việc ngày hôm nay… nếu không…” Y nheo mắt, cười điên loạn “ Mày sẽ không muốn biến mất khỏi thế gian này đâu nhỉ? Còn thằng nhóc kia, tao sẽ bán nó vào một nhà chứa, cho nó bị lũ đực rựa khác “chăm sóc…”
Lời hăm dọa ác độc này làm sao hù được tam tiểu thư đầu óc vốn tinh ranh? Ôi chao ôi chao, đừng thấy cô sợ vì dáng vẻ của y mà nghĩ cô sợ y nhé, cái cô sợ chỉ là cái bộ dạng nửa người nửa quỷ của hắn bị tam tiểu thư cô đập cho một trận chứ mấy lời hăm dọa con nít này thì chỉ đáng hù lũ thiếu hiểu biết thôi.
Ai ngờ, cái người “ thiếu hiểu biết” nào đó nãy giờ vẫn an phận thủ tường nằm vắt vẻo một bên lúc này lại òa lên khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy chan hòa vào nhau làm xóa đi phong thái điềm đạm mọi ngày, tam tiểu thư đau lòng nhìn người trước mắt khóc tê tâm liệt phế mà chỉ muốn bay lại an ủi thôi.
Chắc là anh ấy bị dọa cho sợ nhể?
Nhưng thật ra trái với suy nghĩ của tam tiểu thư, Kiến Hy không phải vì sợ mà khóc mà là vì anh biết mình sắp xong rồi, nếu như chuyện cả anh và tam tiểu thư bị dính vào rắc rối này đến tai của Ái lão gia, mà kinh hoàng hơn là đến tay mấy thanh niên ở nhà thì anh sẽ không có nổi một ngày yên ổn mất thôi.
Huống hồ tam tiểu thư của họ lại bị đánh cho một trận thế kia…
“Thả cô ấy ra!!” Kiến Hy lau nước mũi, hét lớn, thôi kệ vậy, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết làm gì bây giờ?
Nhìn dáng vẻ theo tam tiểu thư đầu óc bã đậu cho rằng “ phong thái anh hùng ngập tràn khung cảnh”, thiếu điều nhỏ vài giọt nước mắt nữa là sẽ thành cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết rồi.
Đáng tiếc, anh hùng ở đây lại là cô…
Tam tiểu thư thở dài, bỗng nhiên thấy chua xót cho thân phận bọt bèo của mình.
“Haha, thằng nhóc, mạng mày còn chưa chắc giữ được mà lại đi lo cho nó!?” A Tư nhìn cảnh này, chỉ thấy khoái vô cùng, y cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác thành tựu như thế, nhưng nói chung là y thấy hơi thinh thích.
“Nếu em là con heo, tôi sẽ là cái máng, nếu tôi là con gà, em sẽ là những hạt thóc thơm ngon…”
Một âm thanh kỳ lạ vang lên, làm mọi âm thanh tắt ngúm trong phút chốc…
Một con gió nhẹ thổi qua…
Tất cả đều yên lặng…
Tam tiểu thư phun nước bọt hét lớn “ Con mẹ nó là tên nào để cái nhạc chuông trẻ trâu thế????”
Một bàn tay run rẩy giơ lên, trong đám đông đang đứng xem kịch, một tên gầy nhôm như cây sậy run rẩy bước ra, bộ dạng nhăn như khỉ ăn ớt của y chọc cho mọi người phải hít một ngụm khí lạnh đầy phổi, có kẻ còn khoa trương ho lên sù sụ như mắc phong hàn, khuôn mặt A Tư lúc này chỉ có thể dùng một câu mà miêu tả, “Đen như đít nồi.”
“Xin..xin lỗi đại ca, điện thoại của em…”
Rồi y nhìn A Tư như hỏi ý, chỉ thấy A Tư hít một hơi, rồi thở ra, rồi lại hít vào, rồi lại thở ra, tam tiểu thư nhìn y mà lo lắng, sợ y hít nhiều quá bể phổi chết tại chỗ thì cô sẽ là kẻ bị xếp vào diện tình nghi mất.
Đoạn A Tư nhìn tên ốm gật đầu nhẹ, đó là biểu hiện đã cho y nghe điện thoại.
Lúc này tên ốm vui vẻ, liên tục cảm tạ tấm lòng bao la như mẹ của A Tư, rồi y nhìn xuống dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, mặt đang hồng hào bỗng lại tái xanh và có xu hướng tím tái dần, mắt cá chết đã lồi lại càng lồi ra, miệng y như bị chuột rút liên tục méo mó, mãi đến khi A Tư đang có xu hướng phát hỏa thì y mới run lập cập nói.
“Đại..đại..đại ca. Là.. là lão đại gọi…”
A Tư hoảng hốt, quăng vội cây gậy trên tay, liền bỏ quên luôn tam tiểu thư đang không hiểu cái mô tê gì sang một bên, run lẩy bẩy nhận điện thoại trên tay tên ốm, hơi lo lắng nuốt nước bọt, rồi y ấn nuốt nhận cuộc gọi…
Chẳng hiểu bên kia nói gì, mà trên khuôn mặt vốn đang hãnh diện của A Tư liền thay đổi thành năm mươi sắc thái khác nhau, từ buồn sang lo lắng rồi từ lo lằng sang bất ngờ, đoạn y khẽ liếc sang phía tam tiểu thư rồi lại đão sang phía Kiến Hy cũng đang ngu ngơ, y liên tục rầm rì mấy tiếng “ Dạ..Dạ vâng em hiểu rồi ạ, dạ là hai đứa nhóc một trai một gái mặt đồng phục trường Hàn Lâm Viên, dạ… chuyến hàng đợt này e rằng phải bị hủy rồi ạ…Dạ không, không phải em phụ trách mà là Cóc ghẻ ạ. Dạ em đã hiểu, vậy làm theo cách cũ…”
“Oi oi ông chú ơi, ông tôn trọng mọi người một chút đi chú!” Tam tiểu thư không biết sống chết ngồi xếp bằng chờ đợi một bên, thấy bộ dáng khúm núm buồn cười kia của A Tư liền nổi hứng trêu chọc y một phen.
A Tư trừng mắt tức giận nhìn tam tiểu thư, bộ dạng cảnh cáo kia làm tam tiểu thư cười hì hì hiếp cả mắt lại, nhưng trong lòng lại đang lôi tên chết dẫm đó ra rủa mười tám đời đồng thời lại đang lên kế hoạch bỏ trốn…
Sau khi két thúc cuộc gọi, A Tư tức giận ném điện thoại xuống chân tên ốm, đoạn y bước ra phía sau xe, trước khi đi y chỉ khẽ liếc nhìn hai người Tư Dĩnh và Kiến Hy rồi buông lại cho đồng bọn một câu.
“Đại ca bảo thả hai đứa tụi nó đi. Chuyến hàng đã được thay thế nhưng chúng ta sẽ không nhận được hoa hồng đâu.”
Đoạn hắn quay sang nhìn một tên mặt mũi bặm trợn, lạnh lùng nói “Đại ca bảo dẫn Cóc Ghẻ đến chỗ đại ca. Đừng có trễ”
Rồi y leo lên xe, tên đang bế Kiến Hy cũng thô bạo ném anh xuống đất làm anh đau đớn rên lên một cái, tam tiểu thư đau lòng bò đến đỡ anh dậy, tức giận trừng trừng nhìn cái xe đã tẹt ga bỏ đi hét lớn “Có mắt không vậy lũ khốn!”
Nhìn chiếc xe đã bỏ đi xa, tam tiểu thư chỉ thấy cô vừa trải qua một giấc mộng dài, cô cũng không ngờ chỉ với một cuộc điện thoại mà bọn họ đã được tha mạng như thế, quả nhiên là kỳ tích, bồ tát phù hộ a!
Kiến Hy đau lòng ôm lấy tam tiểu thư, lo lắng lấy một chiếc khăn trong cặp ra mà lau vội vết máu trên môi cô, nước mắt anh lại rơi, anh đau đớn vừa chùi vừa trách “Em xem em kìa, bị đánh thành ra như thế này, một chút về em sẽ bị đánh đòn cho coi.”
Tam tiểu thư cười hì hì đến tít mắt, lè lưỡi nói “Có anh bảo vệ em mà nhỉ?”
“Xì” Kiến Hy bật cười, đỡ cô ngồi dậy, để một tay cô qua vai mình rồi dìu cô đi “ Sau này phải chừa biết chưa, em còn nhỏ, đánh lại mấy người kia nhưng chưa thể đánh lại mấy người xã hội đen này đâu…”
“Xã hội đen gì chứ, côn đồ thì có” tam tiểu thư không cho là đúng khịt mũi khinh thường trả lời.
Một cái búng mạnh bạo vào trán làm tam tiểu thư kêu rên, nhìn bộ dạng tức giận của Kiến Hy, cô chỉ đành gãi gãi mũi cười cười rồi lại cùng anh tập tễnh bước ra đường, dự định bắt đại một chiếc taxi nào đó mà về nhà, hôm nay thật xui xẻo, trước khi đi vì tránh bị làm phiền, ảnh hướng đến buổi hẹn hò mà tam tiểu thư đã vứt điện thoại của cả hai ở nhà rồi, mọi người ở nhà e là đã lo lắng cho cô lắm.
Khi hai bóng dáng nhỏ bé dìu nhau leo lên chiếc taxi màu trắng và phóng đi mất hút, một chiếc xe màu đen chầm chậm chạy từ trong một con hẻm đi ra, người ngồi trên xe đeo kính râm không hợp với độ tuổi, xem chừng là muốn cố tỏ ra trưởng thành.
Anh quay sang phía người tài xế, lạnh giọng hỏi “Là ai đánh cô ấy?”
Người tài xế bị hàn khí phía sau chọc cho run rẩy hết cả người, ông lấy tay nới rộng cổ áo đang thít chặt run run trả lời “ Thưa..thưa thiếu gia, là A Tư.”
“Nội ngày mai, tôi muốn cái tay của nó làm đồ ăn cho lũ chó của tôi, nghe rõ chưa?”
Người tài xế liếc mắt ra kính chiếu hậu, nhìn bộ dạng lạnh lùng của người ngồi phía sau, ông dù cảm thấy rất sợ nhưng cũng đành lên tiếng cung kính.
“Vâng ạ.”
Người nọ sau khi nhận được câu trả lời mà mình muốn liền hài lòng dựa người vào xe, trong đầu là những vết thương bầm tím trên tay và mặt của Tư Dĩnh, trong đôi mắt trong trẻo nhưng sắc bén là nét đau lòng nhẹ nhàng thoáng qua, rất nhanh nhưng cũng rất ấm áp…
Bình luận truyện