Chồng Tôi Là Một Playboy

Chương 2: Chương 2




Chương 2
Sưu tầm
- CÁI GÌ ??????????????
- Ông đã nói rất rõ ràng rồi sao con cứ giả vờ không hiểu vậy nhỉ?
- Ba...-Thằng con trai nhìn ba cầu cứu và nhận được cái nhìn lơ đi.- Mẹ...-Hắn nhìn mẹ tội nghiệp. Mỉm cười, mẹ hắn ôm lấy hắn an ủi
- Thiếu gia của mẹ, chuyện kết hôn sớm với giới thượng lưu chúng ta vốn dĩ không lấy làm ngạc nhiên. Đó là chuyện sớm muộn
- Hu...hu...
- Bây giờ, cả nhà ta sẽ đi xem mặt luôn. Con liệu mà hành sử cho đàng hoàng, người ta là tiểu thư khuê cáp con nhà gia giáo con muốn làm gì thì làm nhưng để mất mặt nhà Hoàng Nhật thì con chờ xem gia pháp đó.
- Hừ...-Hắn hậm hực đi thẳng vào phòng.
Nửa tiếng sau, hắn mới lếch thếch đi ra khỏi nhà sau trận cuồng qua điện thoại của ông.
Trên chiếc Zonde Cinque hắn lao nhanh như kẻ cuồng dại bất chấp giờ cao điểm.
Trong mắt hắn dường như không tồn tại sự sống. Hắn chạy, chạy cho cơn tức giận cuốn vào tốc độ mà không hay rằng một sinh linh bé bỏng đang bị hắn đe dọa.
- Không được.-Đứa con gái lạ hét lên rồi bất chấp đâm đầu chạy về phía mũi xe đang vô thức của hắn

Hắn hốt hoảng vội thắng gấp làm chiếc xe quay 2 vòng liền rồi dừng lại trước mặt đứa con gái liều lĩnh. Bước xuống xe hắn quát:
- Cô điên à? Có muốn sống nữa không?
-...-Đứa con gái phớt lờ rồi ôm con chó lên xe lạnh lùng bỏ đi.
Hắn giận run nhìn theo, cơn tức lại càng đong đầy. Trong cuộc đời hắn chưa ai dám làm vẻ mặt ấy ngoại trừ ba, mẹ và ông. Nhìn vẻ yêu kiều trong chiếc váy trắng bằng vải voan dệt từ tơ tằm thứ thiệt và chiếc xe sành điệu con bé đó đi thì không cần xét đến tính cách cũng đủ để người ta nhận ngay ra một tiểu thư ngạo mạn không kém gì hắn.
Cố kìm nén cơn giận, hắn tiếp tục phóng xe đi. Dừng trước nhà hàng, hắn biết mình đã muộn 1 tiếng 36 phút 54 giây 11. Ông hắn rất đúng giờ việc này có thể đưa hắn đến bệnh viện một cách dễ dàng nhờ vào cây roi mây ở nhà.
- Thưa ông, thưa ba mẹ và hai bác, con đến muộn
- Ta tưởng con ở nhà luôn rồi chứ-ông hắn giận ra mặt
- Ba...-mẹ nó dịu dàng nói
- Cháu cứ ngồi đi, dù sao San San nhà bác cũng chưa đến. Không hiểu con bé làm gì ở nhà mà lâu thế-Chủ tịch Giả điềm đạm nói
- Con gái thì cần chải chuốt một chút nên hơi muộn là lẽ đương nhiên phải không Giả phu nhân-Mẹ hắn thân thiện bắt chuyện - Xin lỗi mọi người con đến muộn.-Nó vội vã chạy vào trong khuôn mặt còn lấm tấm giọt mồ hôi khiến mọi người phải quay lại nhìn nó ngoại trừ hắn
- Con làm gì mà lâu vậy?-Ba nó lo lắng hỏi
- Cháu không khỏe ở đâu sao?-Mẹ hắn ân cần hỏi
- Dạ không ạ! Đáng nhẽ cháu đã đến sớm hơn nhưng trên đường cháu gặp một kẻ điên, chạy xe rất ẩu suýt nữa đã đụng phải con cho này.-Vừa nói nó vừa đưa con chó xù dễ thương dấu sau lưng ra.
- Ôi! dễ thương quá! Con cứu nó ư?-Mẹ hắn đưa tay đón lấy con chó nhỏ tấm tắt khen ngợi ngay sau đó...
- Là cô...-hắn đứng phắt dậy quay lại nhìn nó
- Anh...cái người đã....
- Hai đứa quen nhau từ trước rồi sao?-Ba hắn hỏi
- Phải! thưa bác trai chính hắn là người chút nữa đã làm đụng chết chó nhỏ.-Nó giận dữ nói
- Chỉ tại con chó đó không chịu yên phận ở nhà mà cứ lông bông ngoài đường, tôi chưa cán chết là hên còn dám ăn nói như vậy nửa hả?
- Tôi nói vậy thì sao? Đồ độc ác
- Cô ngon thì nhắc lại lần nữa-hắn thách thức
- Hai đứa có thôi hay không hả?-Ông hắn hét lên
- Con xin lỗi ông-Nó dịu dàng nói rồi xin phép ngồi xuống ghế đối diện hắn

2 tiếng đồng hồ kéo dài, hắn và nó không lườm thì liếc làm đủ trò chống đối nhau trong lúc người lớn bàn chuyện hôn sự.
- Bây giờ chỉ mới 8 giờ, tại sao cả nhà ta không cùng đi chọn trang phục cưới luôn.-Mẹ nó nêu ý kiến
- Hay đấy! Anh nghĩ sao?-Mẹ hắn hưởng ứng rồi quay sang ba nó
- Còn sao nữa, đi luôn chứ-Ông nó túm lại một câu
Đến siêu thị áo cưới, nó và hắn vẫn mặt đối mặt lòng đối lòng không ai chịu ai.
- Tôi nghĩ cái này cứ để mấy phụ nữ họ chọn, đàn ông chúng ta ra kia uống trà được chứ chủ tịch Giả-Ba hắn ngỏ lời mời
Phía các bà mẹ
- Chị nghĩ sao? Tôi thấy nó rất hợp thời và cũng không quá cầu kì rắc rối
- Tôi cũng thấy vậy, giản dị nhưng rất kiêu sa.
- Vậy đi.Nó cũng rất hợp với màu da trắng nõn của San San và cá tính mạnh mẽ của hai đứa.
- San San, Nhật Phong, hai đứa thử cái này xem.
Hậm hực cầm lấy quần áo, đôi mắt họ nhìn nhau như thể muốn triệt hạ người kia.
Một lúc sau
Nó và hắn cùng bước ra, thật sự quá đẹp, đẹp đến không có tính từ nào tả được. Đẹp đến nhân viên bán hàng cùng tất cả mọi người trong siêu thị bây giờ đều tròn mắt ngạc nhiên.
- Một đôi nam thanh nữ tú
- Giống hệt kim đồng ngọc nữ

- Sao trên đời lại có những người đẹp đến vậy nhỉ?
- Anh! em cũng muốn được như cô ấy
...
- Nhìn cái gì? Trông anh xấu chết đi được
- Xấu mà có kẻ nhìn không chớp mắt đấy.
- Anh không thể thôi bắt bẻ tôi được sao?
- Cô cũng không thể thôi xiên xỏ tôi được sao?
- Anh...
- Cô...chờ đó, tuần trăng mật tôi sẽ cho cô thê thảm
- Anh cũng đợi đó, tôi sẽ cho anh tỉnh không bằng xỉu
- Câu này mới đó.
- Hứ...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện