Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 20: Ông xã, anh thật giả tạo



“Cô gái, lại tới nữa rồi, đây là bạn trai của cô sao?” Bà chủ quán cơm kiểu tây biết Cố Bình An và Lý Hoan Tình, cũng vô cùng yêu thích hai cô gái này, mỗi lần đều là hai cô gái cùng đi chung, bà còn để đầu bếp chuyên môn làm một ít bánh ngọt ưu thích cho hai người họ.

Mang bạn trai đến, có chút mới mẻ.

“Không phải.”

“Không phải!”

Hai người trăm miệng một lời, bà chủ nở nụ cười, đang muốn nói cái gì đó thì Mục Lăng đã nói, “Tôi là chồng cô ấy.”

Cố Bình An, “……….”

Bà chủ sửng sốt một chút, sinh nhật 20 tuổi của Cố Bình An trôi qua ở trong tiệm, tiệc mời có rất nhiều bạn bè, bà chủ không nghĩ tới vừa qua sinh nhật 20 tuổi không bao lâu, Cố Bình An đã kết hôn, nhưng cách xử lý tình huống của hai người không nhất trí, hơn nữa thoạt nhìn tình cảm cũng không tốt như vẻ bề ngoài.

Khách thế nào, bà cũng không muốn quản, nhưng đây là khách quen, cũng phải cho Cố Bình An một chỗ ngồi tốt, ở lầu hai có thể trực tiếp thưởng thức hoa anh đào ở bên ngoài, Mục Lăng chọn một phần bò bít tết, một phần mỳ sợi, trong lòng Cố Bình An vô cùng bực bội, cố ý lấy một phần tôm hùm, bình thường cô không thích ăn món Tây, không phải Mục Lăng nói biết rõ sở thích của cô sao, để hắn biết, bắt đầu từ hôm nay, cô muốn xem Mục Lăng rốt cuộc có thể hiểu rõ bao nhiêu.

"Thật ấu trĩ." Mục Lăng nói.

Cố Bình An không trả lời, cô cao hứng, anh cắn tôi a.

"Tối nay có rảnh không?"

"Tôi không rảnh." Cố Bình An nói, mặc kệ hắn chuẩn bị cái gì, cô cũng sẽ không phối hợp......

"Tối nay gia đình hai bên sẽ cùng nhau ăn cơm, xem như gặp mặt." Mục Lăng nói.

".........." Cố Bình An cắn răng, "Mục Lăng, anh không cảm thấy nhàm chán sao? Căn bản nhà tôi không lọt mắt anh, ở thành phố S một tay che trời, vốn không cần nhà tôi làm cái gì, tại sao còn muốn quan tâm dối trá gì đó? Trong tự điển của anh không có từ lễ phép này sao? Cùng lắm là anh lợi dụng tôi mà thôi, anh diễn kịch cho ai xem? Ai thích nhìn anh diễn kịch? Ai muốn cùng anh diễn kịch?"

"Cố Bình An, khuyên em một câu, muốn tháng này trôi qua thoải mái một chút, tốt nhất là anh nói cái gì, thì em làm cái đó." Mục Lăng không nặng không nhẹ nhắc nhở Cố Bình An.

Cô bé này thật có chút thú vị, nhưng mà, quá cứng đầu rồi.

Lúc cần thiết, hắn không ngại thay thế Cố Vân, dạy dỗ thật tốt, hắn không cho phép phụ nữ làm trái ý của hắn, lại càng không cho phép, sự việc vượt ngoài khống chế của hắn, hắn muốn tất cả mọi việc, từng bước từng bước tiến hành theo kế hoạch của hắn.

Một bước cũng không thể sai lệch.

"Anh thật giả tạo."

"Đó là do em chưa quen nên thấy bất ngờ thôi." Mục Lăng nói, "Một người đàn ông thực tế giống anh, đã sớm không còn nhiều, không có mắt."

"Vì sao anh lại đến ăn cơm cùng tôi? Hay là nói đây là vô tình?"

Cô không tin, Mục Lăng có nhiều thời gian như vậy, cùng cô làm loại chuyện nhàm chán này.

“Em là vợ chưa cưới của anh, giành chút thời gian cho vợ chưa cưới, là chuyện hiển nhiên, đó là chuyện anh nên làm thôi."

"Không cần, tôi không cần có người theo chút nào." Cố Bình An nói, "Anh muốn theo, còn nhiều phụ nữ để anh theo mà, không cần diễn kịch với tôi, tôi một chút cũng không hứng thú, coi như tôi thực sự gả cho anh, tôi quyết cũng không cùng anh diễn kịch."

"Lúc anh còn rất nhỏ, anh cho rằng anh sẽ không giết người, mãi cho đến khi anh giết một người, anh mới phát hiện, thì ra có rất nhiều lúc bạn không muốn làm việc đó, nhưng đến một ngày nào đó, bạn sẽ làm." Giọng của Mục Lăng không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại mang đến cảm giác sợ hãi cho Cố Bình An.

Giết người?

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên im ắng, trong tầm mắt của Mục Lăng, chỉ có vẻ mặt kinh sợ đến trắng bệch của Cố Bình An.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện