Chồng Yêu Bá Đạo

Chương 210



Du Diễm Phong đã xảy ra chuyện?

Thông tin này tựa như sét đánh lên đầu Cố Phi Yên, inh tai nhức óc.

Ngây người hai giây cô mới phản ứng lại.

“Chiến thiếu gia, anh ta tình hình bây giờ sao rồi, có nghiêm trọng không?” đợi Cố Phi Yên hoàn hồn lại, muốn hỏi Chiến Mặc Thần rõ ràng hơn nhưng phát hiện anh đã tắt điện thoại.

Vội vàng cầm lấy điện thoại, Cố Phi Yên đột nhiên lòng như lửa đốt.

Làm sao lại ra như vậy?

Tại sao nói xảy ra chuyện là xảy ra chuyện được?!

Đi đi lại lại hai vòng trong phòng, nhớ lại Chiến Mặc Thần nói đợi chút Giang Đào đến Giang Sơn Đế Cảnh đón cô, Cố Phi Yên sực tỉnh chạy vào phòng thay đồ, không chọn kỹ càng, cô lấy đại một bộ vội vàng mặc vào.

Vừa chạy xuống lầu, cô vừa lấy tay vuốt lại mái tóc dài đến eo búi gọn sau gáy.

Bước xuống lầu, đúng lúc gặp Trần Tẩu đi rót nước phát hiện cô thay quần áo định ra ngoài, đột nhiên nhìn đồng hồ treo trên tường, ngạc nhiên hỏi, “Cố tiểu thư, đã gần 12h rồi, cô muốn ra ngoài sao?”

“Ừm, cô không cần lo lắng, ngủ sớm đi.” Trần Tẩu rất tốt, Cố Phi Yên cười miễn cưỡng, không để cô lo lắng.

“Có chuyện gì không thể ngày mai đi được sao? Chiến thiếu gia đã lái xe ở biệt thự đi rồi, cô nếu bây giờ ra ngoài, xe rất khó gọi, không trì hoãn được sao?”

Quen biết một thời gian, Trần Tảo thật lòng rất thích tính cách cởi mở của Cố Phi Yên, cũng thật lòng chăm sóc cô, lời nói ra kiểu như người nhà can thiệp vào, sợ làm người ta không thích, cô cũng nên nói.

“Tôi biết, đợi chút Chiến thiếu gia cho người đến đón tôi, tôi không thể tự một mình ra ngoài, Trần Tảo cô cứ yên tâm đi.”

“Được thôi.” Trần Tảo gật đầu, “Vậy tôi về phòng ngủ đây.”

“Ừm.”

Đợi Trần Tảo đi xa, Cố Phi Yên lại bắt đầu đi hai vòng phòng khách, mất khoảng 20 phút, cô cuối cùng không đợi được chạy ra ngoài.

Cô biết Giang Đào từ nội thành lái xe về đây không thể nhanh được, nhưng đứng trong nhà đợi càng sốt ruột hơn, cô muốn tự mình ra cổng lớn đợi, nói không chừng tiết kiệm thời gian Giang Đào đưa xe vào, muốn tiết kiệm thời gian, đây cũng là cách không còn cách nào khác.

Cô vừa ra khỏi cửa, vẫn lo lắng Trần Tảo từ trong phòng bước ra.

Nhìn thời gian, day lông mày lắc đầu, “Đã 1h sáng rồi, cũng không biết lúc này ra ngoài làm gì, ay, người trẻ tuổi, chỉ có biết giày vò….”

……..

Cố Phi Yên đứng ngoài cổng biệt thự đợi một hồi, rất nhanh nhìn thấy chiếc xe Maybach của Chiến Mặc Thần từ trong bóng tối chạy gần lại, đột nhiên vui mừng khôn siết.

“Giang Đào, tôi ở đây!”

Cô vẫy vẫy tay, chiếc xe dừng trước mặt cô.

Còn chưa dừng hẳn, cô đã lên xe rồi, giục Giang Đào ngồi ghế trước, “Mau đi thôi, đến luôn bênh viện, đừng lãng phí thời gian!”

“Được.” Giang Đào trả lời.

Cố Phi Yên một lòng lo lắng cho an nguy của Du Diễm Phong, căn bản không chú ý đến giọng nói của “Giang Đào” không giống với bình thường, có cảm giác đặc biệt kiềm chế, dường như đang kìm họng nói.

Cô nhìn ra cảnh vật chạy ngược lại bên ngoài cửa sổ, bởi vì lên xe rồi mới có chút nhẹ nhõm, cả người trong đầu không kìm lòng nổi nghĩ cảnh cùng Du Diễm Phong chơi game cãi nhau ầm ĩ.

Cứ nghĩ lại, khóe mắt cô đỏ lên.

Thật ra cô rất lo lắng.

Tính cách mạnh mẽ của Chiến Mặc Thần cô quá rõ ràng, nếu không phải đến thời khắc quan trọng, anh ghét sự tồn tại của Du Diễm Phong như vậy, làm sao lại có thể nửa đêm gọi cô dậy, để Giang Đào đến đón cô đi bệnh viện?

Anh làm như vậy chỉ có một khả năng….

Tình trạng của Du Diễm Phong không tốt.

…….

Trong bệnh viện.

Ngoại trừ phòng chăm sóc đặc biệt giành cho người bệnh nặng ra, Du phu nhân đang khóc lóc, nước mắt chảy ròng ròng, ướt đẫm cả khăn giấy.

Không biết là lần thứ mấy rồi, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn Chiến Mặc Thần, “Mặc Thần, cháu gọi điện hỏi lại trợ lý của cháu, xem xem cậu ta đón được người hay chưa? Coi như cô cầu xin cháu, Tiểu Phong đứa bé này mặc dù hay đối phó với cháu, nhưng, nhưng nó cũng giống cháu chưa đến 28 tuổi! Mong cháu thông cảm cho cô, để Tiểu Yên đến gặp mặt nó một lần, cô cái gì cũng không cầu xin cháu, chỉ riêng điều này thôi….”

Bởi vì quá lo lắng, cô từ trên ghế đứng dậy.

Chỉ sợ Chiến Mặc Thần không đồng ý.

Chiến Mặc Thần lạnh lùng gật đầu, khó mà an ủi dịu dàng, “Cô Du, cô nghiêm trong rồi, cô đừng lo lắng, cháu sẽ gọi điện cho Giang Đào, xem cậu ta đi đến đâu rồi.”

“Cảm ơn, cảm ơn.”

Người đứng bên canh Du phu nhân đỡ cô ngồi xuống ghế, lệ trong mắt không ngừng rơi.

Con trai nằm trong phòng cấp cứu, cả người được quấn như xác ướp, chồng ở nước ngoài không kịp quay về, người quản việc chính trong nhà chỉ còn lại một mình cô….

Cô là người ngây thơ, tính cách rất mềm yếu, nhiều năm vẫn luôn được hai người đàn ông bảo hộ rất tốt, căn bản chưa từng trải qua sóng gió gì cả, gặp chuyện, đã không có chủ kiến gì.

Gặp chuyện như này, cô trong lòng hoảng hốt, bản năng duy nhất có thể làm là khóc và nghe lời cậu con trai.

Con trai muốn gặp Cố Phi Yên, cô quỳ xuống cầu xin người ta mời Cố Phi Yên đến.

Mặc dù biết mình có chút không hậu đáo, nhưng cũng không còn cách nào.

Chiến Mặc Thần gọi điện cho Giang Đào, nhìn vào ánh mắt kì vọng của Du phu nhân, anh mở loa ngoài, để Du phu nhân nghe thấy, trong lòng nói không chừng không có sốt ruột như vậy.

Điện thoại vừa bắt, Chiến Mặc Thần liền hỏi, “Giang Đào, cậu đến Giang Sơn Đế Cảnh chưa?”

“Tôi đã đến rồi….” giọng của Giang Đào có chút chần chừ.

Mặc dù không phải rất rõ ràng, sự lưỡng lự trong giọng nói của anh đã bị Chiến Mặc Thần phát hiện ra, lạnh lùng hỏi, “Làm sao vậy, không phải xảy ra chuyện gì chứ?”

“Vâng….” Giang Đào nói nhanh như bay, “Chiến thiếu gia, anh có phái người khác đến đón Cố tiếu thư không?”

“Không có.”

“Nhưng, Cố tiểu thư 10 phút trước được một chiếc xe đón đi, bây giờ người không ở biệt thự.”

“Cái gì?” Chiến Mặc Thần đột nhiên mở miệng, “Không thể nào!”

Đứng ở trong biệt thự, Giang Đào cũng không chắc chắn, anh lại lần nữa hỏi Trần Tẩu, Trần Tẩu gật đầu, nhìn lên đồng hồ trên tường, anh đột nhiên biết rằng may mắn cuối cùng cũng không còn nữa.

“Chiến thiếu gia, vừa nãy tôi hỏi Trần Tẩu, Trần Tẩu nói Cố tiểu thư 1h đã ra khỏi cửa, trước khi ra ngoài cô ấy nói anh để tôi đến đón cô, nhưng không thấy bóng dáng của cô ở cổng, tôi bây giờ điều tra camera của biệt thự ghi lại tình hình xem thế nào?”

“Lập tức điều tra!”

“Vâng!”

“Còn có, chuyện hôm nay tôi để câu đi đón Tiểu Yên, cậu có nói cho người khác biết không?”

“Không có, tôi chỉ….” Giang Đào bỗng nhiên cao giọng, “Tôi chỉ nói với U Nhất, cái này chắc không sao? Lúc tôi lái xe nhận được điện thoại của cô ấy, liền nói hai câu….”

“Ngoại trừ cô ta, còn người khác không?”

“Không có, tôi đảm bảo!”

“Được, cậu đi kiểm tra camera, có thông tin gì báo luôn cho tôi.”

“Vâng.”

Tắt điện thoại, trên gương mặt u ám của Chiến Mặc Thần tràn đầy cơn thịnh nộ, Du phu nhân trợn tròn mắt, ôm chặt ngực, không dám thở, sắc mặt thấp thỏm lo lắng.

Đây là làm sao, làm sao không có một chuyện thuận lợi?

Nhìn vào Du Diễm Phong nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nước mắt Du phu nhân lại rơi xuống.

Chiến Mặc Thần lạnh mắt nhìn cô, dọa đến nỗi tim co lại, “Mặc Thần, cô có phải gây cho các cháu phiền phức rồi? Còn hại đến Tiểu Yên, cô thật sự xin lỗi, thật sự….”

“Không phải.” Chiến Mặc Thần hai tay giữ chặt cánh tay Du phu nhân, để cô ngồi yên trên ghế, “Chuyện này không có liên quan gì đến cô, lòng từ mẫu của cô đối với Du Diễm Phong là hiển nhiên, hắn có người mẹ nghĩ cho hắn như này, cháu rất ngưỡng mộ hắn. Chỉ là, cháu bây giờ đi giải quyết một số chuyện, có thể không đứng cùng cô được, mong cô lượng thứ.”

Mọi người đánh giá Chiến Mặc Thần là người trầm mặc, nghiêm túc, lạnh lùng, không hợp tình người, lần đầu tiên nhìn thấy Chiến Mặc Thần chu đáo, dịu dàng, Du phu nhân có chút không dám tin vào sự sủng ái mà lo sợ này.

Cô vội vàng nói, “Cháu đi bận việc đi, cô không sao.”

Cô vừa nói xong, Chiến Mặc Thần liền gật đầu, thân ảnh cao lớn đi về phía thang máy, từng bước lớn rời đi.

Vừa đi, Chiến Mặc Thần vừa gọi điện cho Chu Tử Ngạn.

“Tử Ngạn, tôi cần cậu dùng số điện thoại tìm hộ tôi một người, Tiểu Yên mất tích rồi, có khả năng bị người không biết nội tình mang đi, tôi muốn anh lấy tốc độ nhanh nhất tìm tăm tích của cô ấy! Bây giờ, ngay lập tức!”

“Ai?” giọng Chu Tử Ngạn mang vài phần ngái ngủ, nhưng vừa nghe đến nửa câu sau của Chiến Mặc Thần, đột nhiên tỉnh ngủ, “Em nói cái gì, Tiểu Yên mất tích?”

“Vâng.”

“Tại sao xảy ra chuyện này?!” Chu Tử Ngạn từ trên giường ngồi bật giậy, biểu hiện kích động lúc này với sự tao nhã lịch sự hằng ngày của anh hoàn toàn không giống nhau, anh dường như hét cơn phẫn nộ vào điện thoại, “Chiến Mặc Thần, cậu bảo vệ Tiểu Yên kiểu gì vậy, lại để cô ấy bị người khác bắt cóc, cậu có phải là đàn ông không?!”

Chiến Mặc Thần hít một hơi thật sâu, “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, muốn kích động cũng phải là tôi kích động, cậu bây giờ tốt nhất là giữ bình tĩnh, lập tức bắt đầu hành động!”

“Tôi tại sao không thể kích động chứ?” Chu Tử Ngạn hình như muốn đập vỡ điện thoại, đau khổ trong đôi mắt vùng vẫy, “Chiến Mặc Thần, câu đừng quên Nhược Liễu năm đó làm sao chết! Mất tích, giữ bình tĩnh, cậu cảm thấy tôi còn có thể giữ bình tĩnh sao?”

Yên lặng.

Yên lặng đến chết người.

Chiến Mặc Thần dừng bước, một hồi lâu, anh lạnh lùng đáp, “Là bởi vì cậu lần đó không thể cứu được Nhược Liễu từ trong tay bọn bắt cóc, lần này, mạng của Tiểu Yên mong cậu đừng sẩy tay. Tử Ngạn, dù cho cậu coi cô ấy như em gái, vậy thì tận tâm tận sức tìm cô ấy! Cậu không còn là Chu Tử Ngạn 15 tuổi nữa rồi, nhiều năm trôi qua, cậu đã có đủ năng lực!”

“Được!” Chu Tử Ngạn cứng tay nắm chặt điện thoại, “Tôi sẽ cố gắng hết sức!”

“Được!” Chiền Mặc Thần trầm giọng.

Lại tiến về phía trước, bước chân của anh càng kiên định.

Bất luận là ai đã đem người đi, anh sẽ đem cô trở về cạnh mình, không phải vì Chu Tử Ngạn, không phải vì Du Diễm Phong đang nằm trong phòng cấp cứu, không phải vì anh, chì vì anh không muốn nhìn thấy cô bị thương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện