Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 311-2



Rõ ràng anh ấy cũng đã cầu hôn với tôi, cuộc sống gia đình tốt đẹp cũng đã chuẩn bị, làm sao bất thình lình lại đều thay đổi?

Tôi lại ngay cả một lời giải thích cũng không nhận được!

“Không tại sao, chẳng qua anh đột nhiên tỉnh ngộ, em là người còn anh là quỷ, giữa chúng ta đã định trước không có kết quả, khiến em trễ nải một đời chi bằng thừa lúc còn sớm một đao chia hai đoạn, sau này chúng ta mỗi người đi một ngả, không còn dây dưa…” Tô Mộc nói.

Anh ấy tận lực duy trì giọng nói vững vàng giống như không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng khi nói tới mỗi người đi một ngả không còn dây dưa thì giọng anh ấy bỗng nhiên run lên, không nói tiếp nữa.

“Anh khóc?” Trái tim tôi khẽ run một cái, chợt ngẩng đầu lên.

Cơ thể anh ấy lúc này lạnh như băng chưa từng có nhưng hai tay tôi ôm chặt anh ấy không chịu buông, mỗi một cử động của anh ấy tôi đều có thể cảm giác được rõ rệt.

Anh ấy đang run, hơn nữa mỗi một từ anh ấy nói ra thì thân thể cũng lại càng run hơn.

Tôi liền đưa tay lên lần mò trên mặt anh ấy.

Không có nước mắt, nhưng trên gương mặt anh ấy phảng phất có lớp băng hình dáng như nước mắt!

Anh ấy tuyệt đối là đã khóc!

Tôi kinh hãi trong lòng, từ khi biết anh ấy tới nay đã hơn một năm, bất kể gặp phải chuyện gì anh ấy đều có bộ dáng bình tĩnh trầm ổn, thật giống như mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, chưa từng thấy anh ấy kinh hoảng thất thố như hôm nay.

Không đúng, phản ứng của anh ấy bây giờ ngay cả kinh hoảng thất thố cũng không bằng, anh ấy trầm mặc như một đầm nước đọng, thống khổ lại không có bất kỳ phản kháng nào.

Giống như anh ấy bị bức bách bởi số mệnh, ngay cả dũng khí chống lại anh ấy cũng không có.

“Tô Mộc! Anh bây giờ nói lời này để làm gì, nếu như anh sớm biết giữa anh và em không có kết quả gì thì sao ban đầu còn muốn tới trêu chọc em?! Bây giờ em yêu anh, không cách nào kiềm chế được, vậy mà anh lại nói với em giữa người và quỷ không có kết quả tốt?! Nếu là như vậy bây giờ anh còn khóc cái gì? Dù sao hôm nay em cũng phải chết, chờ sau khi chết cũng biết thành quỷ, có phải hay không là sẽ có thể cùng anh đời đời ở chung một chỗ?” Tôi nhất thời nổi giận.

Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy Tô Mộc yếu ớt như vậy, đây không phải là dáng vẻ nên có của anh ấy. Anh ấy ở trong lòng tôi là người cho dù gặp phải việc khó bằng trời cũng sẽ điềm nhiên như mây gió để giải quyết, sau đó mặt sẽ đầy ung dung hỏi tôi có đói không, có muốn ăn chút gì không.

Chưa từng không giúp tôi như lúc này!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh ấy không thể đường đường chính chính nói rõ ràng cho tôi sao, dù là trời có sập thì cũng có tôi cùng anh ấy chết cơ mà!

“Em vĩnh viễn không thể cùng anh ở chung với nhau, em không thể chết được, sau này hãy quên anh đi.” Tô Mộc nghiêng đầu qua một bên né tránh, lạnh lùng nói.

Nói xong anh ấy bỗng nhiên buông tôi, không cho tôi cơ hội tiếp tục nói, chớp mắt một cái đã sớm biến mất vô ảnh vô tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện