Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 316-2



Chỉ tiếc những da hồ ly này mặc dù xương thịt đã mất hết nhưng đầu hồ ly lại vẫn còn, trên mỗi chiếc đầu đều có hai cái răng nanh nhọn hoắt sắc bén lóe lên, xông tới không có chút ý thức nào như cương thi. Thấy Đường Dũng nhào qua, bọn chúng liền giống như bị thu hút, quay sang nhào về phía Đường Dũng.

Chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng Đường Dũng đâu, đè lên anh ta là từng tầng từng tầng da hồ ly, tình cảnh rất thê thảm không nỡ nhìn.

Tôi sợ đến choáng váng, toàn thân run lẩy bẩy, miệng hét lớn gọi tên Đường Dũng.

“A ha, bây giờ biết thế nào là lợi hại chưa? Bây giờ trước mặt ngươi chỉ có một con đường, là chết! Để chôn theo tổ tiên bị chết thảm của ta! Chờ sau khi ngươi chết ta cùng vợ sẽ rút gân ngươi ra, lấy da của ngươi, ăn máu thịt của ngươi để an ủi tổ tiên linh thiêng của ta! Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm theo những gì ta nói thì chúng ta sẽ giữ lại cái mạng cho đồng bọn của ngươi.” Hồ ly đỏ cười nói.

“Tổ tiên ngươi thật không phải là ta giết, chiếc nhẫn này là người khác đưa cho ta, ta chỉ là người mới sống được hơn hai mươi năm làm sao có thể giết cả nhà ngươi. Thật sự ngươi nhận lầm người rồi!” Tôi nhất thời khóc lóc nói. Tôi có chết hay không cũng không sao, nhưng khi cái chết thật sự bày ở trước mắt tôi lại khiến tôi sợ hãi.

Quan trọng hơn chính là tôi sợ Đường Dũng sẽ chết, nếu như anh ta chết tại đây thì thật oan uổng. Dù sao tôi còn có chút quan hệ với Tô gia, gánh thù thay Tô gia cũng là có thể, còn anh ta trước giờ đều không vừa mắt Tô Mộc, nếu chết bởi vì Tô gia…

Đã oán có phải lại càng oán thêm một lần?

“Có phải ngươi giết hay không cũng không quan trọng, bây giờ chiếc nhẫn ở trong tay ngươi thì ngươi chính là chìa khóa để cởi lời nguyền trên người chúng ta, chỉ cần ngươi chết thì chúng ta sẽ như các hồ yêu bình thường, tùy ý tu luyện, tùy ý biến thành hình người. Cho nên hôm nay ngươi phải chết! Có thấy bàn thờ bên kia không, đó chính là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Đi lên!” Hồ ly đỏ cười nói.

Lúc này thành công đã trong tầm tay, trong mắt nó tràn đầy cuồng nhiệt, hiển nhiên tôi nói gì nó cũng không nghe.

Thật sự trái tim tôi đang rỉ máu, trong lòng không ngừng kêu gào Giao tiên trợ giúp.

Nhưng lúc trước rõ ràng tôi còn có thể cảm ứng được Giao tiên, bây giờ ngay cả khí tức của Giao tiên tôi cũng không cảm giác được, hoàn toàn không có bất kỳ lời đáp lại nào giống như Giao tiên đã biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện