Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 317-3



“A ha, uyên ương trước khi chết còn muốn sau này cái gì. Muốn làm vợ chồng thì hãy xuống âm phủ làm vợ chồng quỷ đi, các ngươi không sống được tới ngày mai!” Sau khi dập tắt lửa xong trên mặt hồ ly đỏ nổi lên một đạo lệ khí, nó cũng không kiên nhẫn nói nhảm thêm cùng chúng tôi, đưa mắt liếc nhìn vợ nó một cái rồi nháy mắt ra hiệu.

Một giây kế tiếp, hồ ly đỏ cùng vợ liền chia thành hai hướng nhào về phía tôi, một kéo tôi ra khỏi Đường Dũng, một trực tiếp cướp bật lửa trên trong tay Đường Dũng ném ra xa xa.

Chắc chắn Đường Dũng đối với bọn chúng không có bất kỳ uy hiếp nào, hồ ly đỏ liền đem chăn Đà La kinh kéo xuống bọc quanh người tôi, một tay khác lấy từ trong ngực Đường Dũng đóa hoa bỉ ngạn đẹp tuyệt luân kia, từng bước một đi về phía tôi.

“Ăn đi, đừng nên vùng vẫy vô ích nữa. Chỉ cần ngươi ăn đóa hoa bỉ ngạn này thì toàn bộ thành phố Giang Minh sẽ được cứu, người yêu của ngươi cũng được cứu, chỉ hi sinh một mình ngươi mà khiến mười triệu nhà hạnh phúc, trao đổi quá lời rồi… Ha ha.”

Nước mắt của tôi vẫn không ngừng rơi xuống, nhưng bây giờ tôi không có lựa chọn nào khác.

Tôi không vĩ đại tới mức chịu bỏ mạng để cứu toàn bộ Giang Minh, nhưng tôi không thể bỏ rơi Đường Dũng được, từ đầu đến cuối anh ta đều ở bên cạnh bảo vệ tôi, lần này rốt cuộc cũng đến phiên tôi bảo vệ anh ta một lần.

Còn Tô Mộc…

Nghĩ tới cái tên này trái tim tôi liền đau nhói như bị kim đâm vào. Có lẽ giống như anh ấy nói, đời này chúng tôi có duyên nhưng không có phận.

Người và quỷ khác nhau, cho dù tôi chết thành quỷ tôi cũng sẽ không trở lại bên cạnh anh ấy, anh ấy có quá nhiều chuyện phải mà tôi đã quá mệt mỏi…

Nhẹ nhàng há miệng, tôi không còn bất kỳ sự chống đối nào, dùng đầu lưỡi ngậm cánh hoa bỉ ngạn lạnh như băng kia. Ngay thời khắc này tôi vẫn cảm thấy hoa bỉ ngạn rất kinh tởm, nhưng bây giờ tôi cũng không để ý nữa, chỉ cần có thể giữ được mạng sống cho Đường Dũng thì cái gì cũng không còn quan trọng.

Nước mắt tôi lần cuối nhỏ xuống người Đường Dũng. Toàn thân tôi bắt đầu từ miệng tới dạ dày dần dần trở nên lạnh như băng, cảm giác như cả người tôi sẽ bị đóng băng lại.

Ý thức của tôi dần dần mờ mịt.

Ngay trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức thì tôi mơ hồ thấy được một bóng người rất quen thuộc dường như đang lao đến như điên, trong miệng còn hét to: “Dương Dương, phun ra…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện