Chú À, Tôi Yêu Chú
Chương 23
Chú trấn an tôi bằng những lời hứa suốt đời và mãi mãi sẽ không xa tôi, vậy mà, lời nói chỉ thoáng bay, ngày hôm ấy tôi lạc mất chú bởi những mưu tính của lòng người, chẳng trách chú, chẳng trách tôi, chỉ trách trời xanh tạo quá nhiều thử thách, trách con tim vì yêu mà hoá dại khờ..
- - Không đâu, tôi đã nói với em rồi, tôi không thích trẻ con, tôi có em là đủ rồi.. Đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm.
Chú càng nói bản thân tôi càng cảm thấy có lỗi với chú, với gia đình chú, tại sao ông trời khéo trêu ngươi như thế, tại sao cái sứ mệnh làm mẹ tôi không có được, tại sao chứ.?
Tôi khóc nức nở trong vòng tay của chú, khi mảng áo kia đã ướt đầm những làn nước mặn chát tôi vẫn không thể ngưng lại, tôi sợ lắm, suy cho cùng ở cái tuổi của tôi thì cú sốc nó quá xá lớn, tôi, cô bé 17 tuổi, cái tuổi mà các bạn vẫn vô tư cắp sách đến trường, vẫn ăn no ngủ kĩ thì tôi phải bơi trong hồ nước đen ngòm không một tia sáng.
Tôi khóc đến khàn cả giọng, đến mắt húp lên thật thảm hại, thì cô Liên đem lên bát thuốc, chú hỏi:
- - thuốc gì đây?
- - thuốc của bà biểu tôi nấu cho Thanh Tuyền uống, bà bảo là thuốc nam cắt của họ hàng tốt cho phụ nữ..
- - họ hàng? Họ hàng nào sao tôi không biết, em có uống chưa?
Tôi rụt rè không đáp, đợi cô Liên đi ra mới trả lời:
- - chưa, mùi nó hôi hôi nên tôi đổ đi 1 bát rồi.
Chú đưa bát thuốc lên mũi ngửi, sau đó đặt xuống vị trí cũ:
- - chả biết lại là thuốc gì, cứ đâu phải thuốc nam là tốt, không khéo lại hại ra.. Bỏ đi.. Bà cứ hay nghe lung tung..
Nói rồi chú lấy khăn ấm lau mặt mũi của tôi, chú để tôi nằm trên tay chú, chú dỗ dành tôi ngủ nhưng đôi mắt tôi ráo hoảnh chẳng chợp mắt được,mãi đến rất rất khuya vì mệt quá mà nhắm mắt chưa sâu đã nghe tiếng chú:
- - Thuý.. Thuý ơi…
Tôi vội bật đèn sáng lên, gọi chú:
- - Chú.. chú..
Chú mở toang mắt, mồ hôi ướt nhèm cả trán, người cũng nóng hừng hực.
- - Chú làm sao vậy, sao lại gọi tên mụ Thuý..?
- - Tôi không sao, em ngủ đi.
Chú vén chăn bước vào nhà vệ sinh, tôi tò mò đi theo, nhìn vào cánh cửa khép hờ tôi thấy chú ôm đầu vẻ mặt khó chịu, chú xả nước vỗ vỗ vào mặt, sau đó nhìn mình trong gương, rất lâu như thế mới đi ra, thấy tôi chú khẽ nhíu mày:
- - đã bảo ngủ đi, chạy ra đây làm gì.
- -Chú có sao không, tôi thấy chú lạ lạ.
- - Không sao.
Chú kéo tay tôi lên giường, gió bên ngoài vẫn thổi, trong phòng chúng tôi thả hồn vào những suy nghĩ riêng của bản thân, hai suy nghĩ, hai con đường chẳng thể bước chung.
Những ngày sau đó mỗi đêm chú hay gọi tên mụ ấy, đến nổi tôi không thể nào không bực bội:
- - Chú làm gì mà cứ gọi tên mụ ta suốt thế. hay là hai người đã làm gì đúng không?
- - Nói bậy bạ, ngủ đi.
Tôi nhận thấy chú dần thay đổi, tần suất chú về muộn ngày càng nhiều, đến nổi số lần ăn cơm chung của chúng tôi đếm trên đầu ngón tay ấy. Chú về khuya đã đành nhưng sự quan tâm dành cho tôi cũng giảm hẳn, không còn những ân cần chu đáo như lúc trước, càng lúc tôi càng thấy sự hời hợt của chú, chuyện quan hệ thưa dần, tôi có gợi ý thì chú gạt ngang, chú bảo chú mệt rồi nhắm mắt ngủ luôn, tôi lại thêm một mối suy nghĩ.
Sau ngày đó là những ngày chẳng khác gì địa ngục, thái độ của bà nội quay ngoắt 180 độ, bà không còn ân cần với tôi, thay vào đó là những cái thở dài thườn thượt và những câu nói đau xé lòng tôi:
- - Con gà mà không biết đẻ thì giữ làm gì, nuôi lại tốn cơm ra.. Hazzz.. Đuổi cũng không chịu đi..
Tôi cặm cụi cúi xuống ăn dở bát cơm nhưng nào nuốt nổi, nơi khóe mắt một dòng lệ rơi vào miệng, đắng, đắng lắm.
Bà nội:
- - Tôi nói oan chị à mà chị khóc, chị làm ơn đi chị Tuyền, chị có thể nào buông tha cho thằng Toàn được không, nó không thể không có người nói nối dõi. Nhà tôi không thể vì chị mà tuyệt nòi tuyệt giống được, tôi xin chị đấy.
- - nội à, bọn cháu sẽ tìm cách, nội cho bọn cháu ít thời gian nữa đi..
- - bao lâu, chị chờ được nhưng tôi thì không, tôi già rồi, tôi đợi chị mãi sao? Giờ tôi cho chị hai sự lựa chọn, hoặc là ra đi, hoặc là để tôi tìm 1 người đẻ thuê, chị chọn đi.
Tôi có thể nào không chọn cả hai không, tôi dĩ nhiên không muốn xa chú, nhưng cũng không đủ bao dung để nuôi con người khác, tôi muốn những đứa bé phải là con tôi và chú cơ.
- - Chị cứ suy nghĩ mai cho tôi câu trả lời, nếu ra đi mong chị ra đi trong âm thầm lặng lẽ, còn nếu chọn phương án 2 thì tôi sẽ nhanh chóng tìm người thích hợp.
- - Vâng bà.
Tôi nằm dài trên giường, đầu óc cứ nghĩ về câu nói của nội, tôi phải chọn lựa thế nào đây? Tôi nằm mãi đến khi nhìn đồng hồ cũng đã hơn 22h tối, thấy chú chưa về tôi liền gọi thử, phải mấy hồi chuông mới bắt máy.
- - Alô..
Giọng nói ấy khiến tôi ngập ngừng hỏi:
- - Chị Thuý ạ?
- -Ừ, em tìm anh Toàn à, anh ấy vừa về nhưng bỏ quên đt ở đây rồi, để mai chị đem đến công ty cho anh ấy luôn.
- - Vâng chị.
Tôi định tắt máy thì mụ Thuý nói tiếp:
- - Chị nghe nói em bị vô sinh à, tội em thế! Thảo nào anh Toàn cứ thúc chị sinh con miết, sắp tới vất vả cho em rồi. Tháng này chị vẫn chưa bị.
Tôi đứng hình mất mấy giây mới tắt máy cái phụp, không muốn nghe một lời nào từ mụ ta nữa. Nhưng mụ ta nào có tha cho tôi, gửi ngay cho tôi cái ảnh chú đang nằm ngủ cùng mụ ấy, những bức ảnh thật sắc nét, nó như vết dao khứa sâu vào trái tim tôi, đau đớn lắm.
Tôi cười, cười ra nước mắt, hoá ra chỉ là tôi tin người, tin vào lời nói của họ, hoá ra đàn ông trên đời đều giống nhau, đều khiến phụ nữ chúng tôi đau khổ.
Cũng phải nửa tiếng nữa chú về đến, tôi hỏi:
- - Sao chú về trễ vậy, gần 23h rồi.
- - nhiều việc nên tôi ở lại giải quyết cho hết luôn, tôi đi tắm đây,mệt quá.
Chú vừa đi tôi liền chụp cánh tay tôi lại hỏi:
- - đt chú đâu?
Chú đưa tay vào túi, không có.
- - chắc tôi bỏ quên ở công ty rồi.
Tôi cười nhạt:
- - thật không, hay bỏ ở nhà mụ Thuý.
Chú Toàn ngạc nhiên:
- - Ai nói gì với em?
- - cần gì ai nói, chính mụ ta thừa nhận, chú còn muốn mụ ta sinh con cho chú còn gì? Chú, tôi thật thất vọng.
- - Thanh Tuyền..
Tôi hét lên:
- - Chú đừng gọi tên tôi, không sinh được con là lỗi của tôi nhưng chú đã hứa sẽ cùng tôi vượt qua giai đoạn này, sẽ cùng tôi chạy chữa, vậy mà sau lưng tôi chú nhẫn tâm ngủ cùng người khác. Tôi hận chú..
Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống ồ ạt, tôi ngồi phịch xuống sàn nhà khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, tôi đợi, tôi đợi lời giải thích từ chú, tôi đợi chú bảo rằng không, tất cả những chuyện đó không phải là sự thật, vậy mà, một phút, hai phút và nhiều phút chẳng có gì ngoài cái im lặng đến đáng sợ của chú, có phải chú im lặng thay cho lời đồng ý, khẳng định những gì mụ Thuý nói là thật sao?
Cả đêm hôm ấy chúng tôi mỗi kẻ một góc không ai nói một lời, tôi bó gối khóc, chú vò đầu bức tay rồi bỏ sang phòng làm việc và ở luôn bên ấy đến sáng mới vào lấy đồ đi làm.
- - Chú không có gì nói với tôi sao?
Tay chú khựng lại:
- - Không.
Em nở nụ cười nhạt nhẽo:
- - Vậy được, tôi hiểu rồi.
Khi bóng lưng chú rời đi tôi cũng vội vàng thu xếp quần áo, tôi đi, tôi sẽ rời khỏi nơi này, trả cho chú lại khoảng trời tự do, thứ duy nhất để níu giữ tôi lại cũng không còn nữa, vậy hà cớ gì tôi phải mặt dày ở lại để nghe người khác dày vò nặng nhẹ, tôi phải đi thôi.
Kéo va li đi, tôi nhìn lại căn phòng một lần nữa, bao kỷ niệm, mỗi chỗ đều có bóng hình tôi và chú, vậy mà giờ phải xa nhau.. Tôi ra đi, trời hôm ấy cũng buồn như tâm tư tôi vậy, những hạt mưa rào rớt xuống mái tóc xanh, thấm tận tâm can của cô gái trẻ, rồi đây sẽ không còn những chiều đợi nhau bên mâm cơm nóng hổi, không còn chí choé cãi nhau, và không còn những câu nói hứa hẹn suốt đời suốt kiếp, tạm biệt người đã từng yêu.
Tôi về nhà, nằm ở phòng mình, nước mắt từ đâu cứ chảy xuống, bà nội tôi đi vào:
- - hai đứa cãi nhau sao mà ôm đồ về?
- - Cháu về luôn, không quay lai nữa.
Bà nội tôi thuộc dạng người cổ hủ, nên ra sức bắt tôi phải đi về nhà chú Toàn ngay, bà bảo dù có chuyện gì cũng không được bỏ đi như thế, như vậy là không chấp nhận được.
- - cháu không về đó nữa đâu. Nơi ấy không dành cho cháu.
- - Không về là không về thế nào, cháu có chồng thì phải theo chồng, đâu phải dỗi một tý là ôm đồ đi như thế này, rồi sao ba mẹ cháu ăn nói với người ta được, nghe bà, đi về nhà đi.
Dù bà có nói thế nào tôi cũng nhất quyết không về, tôi thà mang tiếng một đời chồng, mang tiếng bị chồng phản bội chứ không dùng chung với ai cả. Ít ra tôi dù bị bà nội chú nặng nhẹ ra sao miễn bên tôi còn chú, đằng này chú cũng đan tâm lừa dối tôi, thử hỏi tôi ở đó để làm gì. Thà đau một lần rồi ngày sau vui vẻ, chứ tận mắt nhìn chú chăn gối bên người yêu cũ, xin lỗi tôi không phải thần thánh mà không biết ghen hờn.
Chiều tối ba mẹ tôi về, nghe tôi kể ba tôi giận lắm:
- - khốn kiếp, ba phải cho nó một trận.
- - Không cần đâu ba, đừng làm gì cả, đừng dính líu gì đến nhà họ nữa. Hãy để mọi chuyện khép lại. Dù sao con cũng về đây rồi.
- - Con về là đúng, không cần cái loại người như nó, ở nhà với ba, ba nuôi, cần đéo gì bố con thằng nào.
Mẹ tôi hỏi:
- - Con khám ở bệnh viện nào?
- -Ở bệnh Viện K.
- - bệnh viện K, hình như bệnh viện đó mẹ của cái Thuý làm trưởng khoa hay sao ấy.... Hôm nào mẹ đưa con đi khám lại một lần nữa, đừng buồn, con còn trẻ, cuộc đời còn dài, học xong 12 mẹ đưa con đi du học. Qua đấy sẽ có rất nhiều điều mới mẻ, bận tâm làm gì những thứ không đáng, con gái của mẹ đẹp thế này, trai nó theo đếm không xuể kia kìa.
Những ngày đó tôi sống yên bình trong căn nhà tôi lớn lên từ nhỏ trong vòng tay yêu thương che chở của ba mẹ, tôi tự nhủ lòng thời gian sẽ làm tôi quên được chú, quên cái con người gian dối ấy. Nhưng tôi muốn quên mà người ta cứ muốn tôi phải nhớ, mụ Thuý cứ một vài hôm lại gửi ảnh của mụ và chú qua cho tôi, tôi đã chặn nhưng mụ siêng năng tạo nhiều nick, cuối cùng tôi phải tắt tính năng nhận tin nhắn của người lạ mới được yên thân.
Rồi tết đến, tôi không biết nên đi đâu, ba mẹ tôi đi chúc tết, đi với bạn bè, tôi chỉ nằm ở nhà xem điện thoại, rồi bà nội rủ tôi đi chùa cầu an, tôi thay đồ rồi lấy xe chở bà đi, tết người ta đi chùa đông lắm, tôi với bà phải đợi rất lâu mới vào làm lễ xong, tôi đứng đợi bà thì có một giọng nói vang lên:
- - Thanh Tuyền, em cũng đi chùa à, trùng hợp quá.
Tôi khẽ xoay lại, là mụ Thuý và chú, trong chiếc váy rộng, đôi hài bệch, mụ trang điểm nhẹ nhàng,còn chú vẫn vậy, vẫn quần âu áo sơ mi hút mắt và phong độ, tôi không thèm đáp, mụ liền nói tiếp:
- - trùng hợp thật, bọn chị cùng đi chùa cầu an cho mẹ tròn con vuông, sắp tới đám cưới, Tuyền đến chơi nhé.
Mẹ tròn con vuông, có thai rồi sao, nhanh vậy,Tôi nhếch môi:
- - tao không muốn bị bẩn mắt.
Mụ Thuý hơi nhíu mày:
- - ý, em không nên nói vậy chứ, dù gì bọn chị cũng lớn em nhiều. Như vậy là không ngoan đâu đó.
- - đối với loại người như chúng mày thì cần đéo gì ngoan, thứ mèo mã gà đồng, mà cũng năm mới rồi nhỉ, tao chúc bọn mày năm mới gặp nhiều sóng gió, nghiệp quật liên miên và đéo bình yên ngày nào.
Mụ Thuý tức đến mặt xanh chành:
__ mày mày.. Con mất dạy.
- - kệ tao.. Cút…
Mụ giận dỗi kéo chú Toàn đi vào trong, bà nội cũng vừa ra tới tôi chở bà về nhà rồi bỏ lên phòng nằm rấm rứt, lúc nãy tôi mạnh mẽ bao nhiêu giờ tôi lại khóc bấy nhiêu, tôi muốn quên chú nhưng càng quên lại càng nhớ, những kỉ niệm ùa về trong tâm trí của tôi, tôi hận chú ấy,hận con người bội bạc… ToTôi nằm đến chiều thì uể oải đi tắm, nhưng, tôi có kinh, mẹ kiếp, đầu năm đã đỏ rồi à, nhưng không đúng, rất k đúng, tôi có kinh, nhưng không có trứng thì làm sao có kinh được, trứng phải rụng thì mới có kinh nguyệt chứ, đúng rồi, sao tôi không không nghĩ ra cơ chứ.
- - Không đâu, tôi đã nói với em rồi, tôi không thích trẻ con, tôi có em là đủ rồi.. Đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm.
Chú càng nói bản thân tôi càng cảm thấy có lỗi với chú, với gia đình chú, tại sao ông trời khéo trêu ngươi như thế, tại sao cái sứ mệnh làm mẹ tôi không có được, tại sao chứ.?
Tôi khóc nức nở trong vòng tay của chú, khi mảng áo kia đã ướt đầm những làn nước mặn chát tôi vẫn không thể ngưng lại, tôi sợ lắm, suy cho cùng ở cái tuổi của tôi thì cú sốc nó quá xá lớn, tôi, cô bé 17 tuổi, cái tuổi mà các bạn vẫn vô tư cắp sách đến trường, vẫn ăn no ngủ kĩ thì tôi phải bơi trong hồ nước đen ngòm không một tia sáng.
Tôi khóc đến khàn cả giọng, đến mắt húp lên thật thảm hại, thì cô Liên đem lên bát thuốc, chú hỏi:
- - thuốc gì đây?
- - thuốc của bà biểu tôi nấu cho Thanh Tuyền uống, bà bảo là thuốc nam cắt của họ hàng tốt cho phụ nữ..
- - họ hàng? Họ hàng nào sao tôi không biết, em có uống chưa?
Tôi rụt rè không đáp, đợi cô Liên đi ra mới trả lời:
- - chưa, mùi nó hôi hôi nên tôi đổ đi 1 bát rồi.
Chú đưa bát thuốc lên mũi ngửi, sau đó đặt xuống vị trí cũ:
- - chả biết lại là thuốc gì, cứ đâu phải thuốc nam là tốt, không khéo lại hại ra.. Bỏ đi.. Bà cứ hay nghe lung tung..
Nói rồi chú lấy khăn ấm lau mặt mũi của tôi, chú để tôi nằm trên tay chú, chú dỗ dành tôi ngủ nhưng đôi mắt tôi ráo hoảnh chẳng chợp mắt được,mãi đến rất rất khuya vì mệt quá mà nhắm mắt chưa sâu đã nghe tiếng chú:
- - Thuý.. Thuý ơi…
Tôi vội bật đèn sáng lên, gọi chú:
- - Chú.. chú..
Chú mở toang mắt, mồ hôi ướt nhèm cả trán, người cũng nóng hừng hực.
- - Chú làm sao vậy, sao lại gọi tên mụ Thuý..?
- - Tôi không sao, em ngủ đi.
Chú vén chăn bước vào nhà vệ sinh, tôi tò mò đi theo, nhìn vào cánh cửa khép hờ tôi thấy chú ôm đầu vẻ mặt khó chịu, chú xả nước vỗ vỗ vào mặt, sau đó nhìn mình trong gương, rất lâu như thế mới đi ra, thấy tôi chú khẽ nhíu mày:
- - đã bảo ngủ đi, chạy ra đây làm gì.
- -Chú có sao không, tôi thấy chú lạ lạ.
- - Không sao.
Chú kéo tay tôi lên giường, gió bên ngoài vẫn thổi, trong phòng chúng tôi thả hồn vào những suy nghĩ riêng của bản thân, hai suy nghĩ, hai con đường chẳng thể bước chung.
Những ngày sau đó mỗi đêm chú hay gọi tên mụ ấy, đến nổi tôi không thể nào không bực bội:
- - Chú làm gì mà cứ gọi tên mụ ta suốt thế. hay là hai người đã làm gì đúng không?
- - Nói bậy bạ, ngủ đi.
Tôi nhận thấy chú dần thay đổi, tần suất chú về muộn ngày càng nhiều, đến nổi số lần ăn cơm chung của chúng tôi đếm trên đầu ngón tay ấy. Chú về khuya đã đành nhưng sự quan tâm dành cho tôi cũng giảm hẳn, không còn những ân cần chu đáo như lúc trước, càng lúc tôi càng thấy sự hời hợt của chú, chuyện quan hệ thưa dần, tôi có gợi ý thì chú gạt ngang, chú bảo chú mệt rồi nhắm mắt ngủ luôn, tôi lại thêm một mối suy nghĩ.
Sau ngày đó là những ngày chẳng khác gì địa ngục, thái độ của bà nội quay ngoắt 180 độ, bà không còn ân cần với tôi, thay vào đó là những cái thở dài thườn thượt và những câu nói đau xé lòng tôi:
- - Con gà mà không biết đẻ thì giữ làm gì, nuôi lại tốn cơm ra.. Hazzz.. Đuổi cũng không chịu đi..
Tôi cặm cụi cúi xuống ăn dở bát cơm nhưng nào nuốt nổi, nơi khóe mắt một dòng lệ rơi vào miệng, đắng, đắng lắm.
Bà nội:
- - Tôi nói oan chị à mà chị khóc, chị làm ơn đi chị Tuyền, chị có thể nào buông tha cho thằng Toàn được không, nó không thể không có người nói nối dõi. Nhà tôi không thể vì chị mà tuyệt nòi tuyệt giống được, tôi xin chị đấy.
- - nội à, bọn cháu sẽ tìm cách, nội cho bọn cháu ít thời gian nữa đi..
- - bao lâu, chị chờ được nhưng tôi thì không, tôi già rồi, tôi đợi chị mãi sao? Giờ tôi cho chị hai sự lựa chọn, hoặc là ra đi, hoặc là để tôi tìm 1 người đẻ thuê, chị chọn đi.
Tôi có thể nào không chọn cả hai không, tôi dĩ nhiên không muốn xa chú, nhưng cũng không đủ bao dung để nuôi con người khác, tôi muốn những đứa bé phải là con tôi và chú cơ.
- - Chị cứ suy nghĩ mai cho tôi câu trả lời, nếu ra đi mong chị ra đi trong âm thầm lặng lẽ, còn nếu chọn phương án 2 thì tôi sẽ nhanh chóng tìm người thích hợp.
- - Vâng bà.
Tôi nằm dài trên giường, đầu óc cứ nghĩ về câu nói của nội, tôi phải chọn lựa thế nào đây? Tôi nằm mãi đến khi nhìn đồng hồ cũng đã hơn 22h tối, thấy chú chưa về tôi liền gọi thử, phải mấy hồi chuông mới bắt máy.
- - Alô..
Giọng nói ấy khiến tôi ngập ngừng hỏi:
- - Chị Thuý ạ?
- -Ừ, em tìm anh Toàn à, anh ấy vừa về nhưng bỏ quên đt ở đây rồi, để mai chị đem đến công ty cho anh ấy luôn.
- - Vâng chị.
Tôi định tắt máy thì mụ Thuý nói tiếp:
- - Chị nghe nói em bị vô sinh à, tội em thế! Thảo nào anh Toàn cứ thúc chị sinh con miết, sắp tới vất vả cho em rồi. Tháng này chị vẫn chưa bị.
Tôi đứng hình mất mấy giây mới tắt máy cái phụp, không muốn nghe một lời nào từ mụ ta nữa. Nhưng mụ ta nào có tha cho tôi, gửi ngay cho tôi cái ảnh chú đang nằm ngủ cùng mụ ấy, những bức ảnh thật sắc nét, nó như vết dao khứa sâu vào trái tim tôi, đau đớn lắm.
Tôi cười, cười ra nước mắt, hoá ra chỉ là tôi tin người, tin vào lời nói của họ, hoá ra đàn ông trên đời đều giống nhau, đều khiến phụ nữ chúng tôi đau khổ.
Cũng phải nửa tiếng nữa chú về đến, tôi hỏi:
- - Sao chú về trễ vậy, gần 23h rồi.
- - nhiều việc nên tôi ở lại giải quyết cho hết luôn, tôi đi tắm đây,mệt quá.
Chú vừa đi tôi liền chụp cánh tay tôi lại hỏi:
- - đt chú đâu?
Chú đưa tay vào túi, không có.
- - chắc tôi bỏ quên ở công ty rồi.
Tôi cười nhạt:
- - thật không, hay bỏ ở nhà mụ Thuý.
Chú Toàn ngạc nhiên:
- - Ai nói gì với em?
- - cần gì ai nói, chính mụ ta thừa nhận, chú còn muốn mụ ta sinh con cho chú còn gì? Chú, tôi thật thất vọng.
- - Thanh Tuyền..
Tôi hét lên:
- - Chú đừng gọi tên tôi, không sinh được con là lỗi của tôi nhưng chú đã hứa sẽ cùng tôi vượt qua giai đoạn này, sẽ cùng tôi chạy chữa, vậy mà sau lưng tôi chú nhẫn tâm ngủ cùng người khác. Tôi hận chú..
Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống ồ ạt, tôi ngồi phịch xuống sàn nhà khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, tôi đợi, tôi đợi lời giải thích từ chú, tôi đợi chú bảo rằng không, tất cả những chuyện đó không phải là sự thật, vậy mà, một phút, hai phút và nhiều phút chẳng có gì ngoài cái im lặng đến đáng sợ của chú, có phải chú im lặng thay cho lời đồng ý, khẳng định những gì mụ Thuý nói là thật sao?
Cả đêm hôm ấy chúng tôi mỗi kẻ một góc không ai nói một lời, tôi bó gối khóc, chú vò đầu bức tay rồi bỏ sang phòng làm việc và ở luôn bên ấy đến sáng mới vào lấy đồ đi làm.
- - Chú không có gì nói với tôi sao?
Tay chú khựng lại:
- - Không.
Em nở nụ cười nhạt nhẽo:
- - Vậy được, tôi hiểu rồi.
Khi bóng lưng chú rời đi tôi cũng vội vàng thu xếp quần áo, tôi đi, tôi sẽ rời khỏi nơi này, trả cho chú lại khoảng trời tự do, thứ duy nhất để níu giữ tôi lại cũng không còn nữa, vậy hà cớ gì tôi phải mặt dày ở lại để nghe người khác dày vò nặng nhẹ, tôi phải đi thôi.
Kéo va li đi, tôi nhìn lại căn phòng một lần nữa, bao kỷ niệm, mỗi chỗ đều có bóng hình tôi và chú, vậy mà giờ phải xa nhau.. Tôi ra đi, trời hôm ấy cũng buồn như tâm tư tôi vậy, những hạt mưa rào rớt xuống mái tóc xanh, thấm tận tâm can của cô gái trẻ, rồi đây sẽ không còn những chiều đợi nhau bên mâm cơm nóng hổi, không còn chí choé cãi nhau, và không còn những câu nói hứa hẹn suốt đời suốt kiếp, tạm biệt người đã từng yêu.
Tôi về nhà, nằm ở phòng mình, nước mắt từ đâu cứ chảy xuống, bà nội tôi đi vào:
- - hai đứa cãi nhau sao mà ôm đồ về?
- - Cháu về luôn, không quay lai nữa.
Bà nội tôi thuộc dạng người cổ hủ, nên ra sức bắt tôi phải đi về nhà chú Toàn ngay, bà bảo dù có chuyện gì cũng không được bỏ đi như thế, như vậy là không chấp nhận được.
- - cháu không về đó nữa đâu. Nơi ấy không dành cho cháu.
- - Không về là không về thế nào, cháu có chồng thì phải theo chồng, đâu phải dỗi một tý là ôm đồ đi như thế này, rồi sao ba mẹ cháu ăn nói với người ta được, nghe bà, đi về nhà đi.
Dù bà có nói thế nào tôi cũng nhất quyết không về, tôi thà mang tiếng một đời chồng, mang tiếng bị chồng phản bội chứ không dùng chung với ai cả. Ít ra tôi dù bị bà nội chú nặng nhẹ ra sao miễn bên tôi còn chú, đằng này chú cũng đan tâm lừa dối tôi, thử hỏi tôi ở đó để làm gì. Thà đau một lần rồi ngày sau vui vẻ, chứ tận mắt nhìn chú chăn gối bên người yêu cũ, xin lỗi tôi không phải thần thánh mà không biết ghen hờn.
Chiều tối ba mẹ tôi về, nghe tôi kể ba tôi giận lắm:
- - khốn kiếp, ba phải cho nó một trận.
- - Không cần đâu ba, đừng làm gì cả, đừng dính líu gì đến nhà họ nữa. Hãy để mọi chuyện khép lại. Dù sao con cũng về đây rồi.
- - Con về là đúng, không cần cái loại người như nó, ở nhà với ba, ba nuôi, cần đéo gì bố con thằng nào.
Mẹ tôi hỏi:
- - Con khám ở bệnh viện nào?
- -Ở bệnh Viện K.
- - bệnh viện K, hình như bệnh viện đó mẹ của cái Thuý làm trưởng khoa hay sao ấy.... Hôm nào mẹ đưa con đi khám lại một lần nữa, đừng buồn, con còn trẻ, cuộc đời còn dài, học xong 12 mẹ đưa con đi du học. Qua đấy sẽ có rất nhiều điều mới mẻ, bận tâm làm gì những thứ không đáng, con gái của mẹ đẹp thế này, trai nó theo đếm không xuể kia kìa.
Những ngày đó tôi sống yên bình trong căn nhà tôi lớn lên từ nhỏ trong vòng tay yêu thương che chở của ba mẹ, tôi tự nhủ lòng thời gian sẽ làm tôi quên được chú, quên cái con người gian dối ấy. Nhưng tôi muốn quên mà người ta cứ muốn tôi phải nhớ, mụ Thuý cứ một vài hôm lại gửi ảnh của mụ và chú qua cho tôi, tôi đã chặn nhưng mụ siêng năng tạo nhiều nick, cuối cùng tôi phải tắt tính năng nhận tin nhắn của người lạ mới được yên thân.
Rồi tết đến, tôi không biết nên đi đâu, ba mẹ tôi đi chúc tết, đi với bạn bè, tôi chỉ nằm ở nhà xem điện thoại, rồi bà nội rủ tôi đi chùa cầu an, tôi thay đồ rồi lấy xe chở bà đi, tết người ta đi chùa đông lắm, tôi với bà phải đợi rất lâu mới vào làm lễ xong, tôi đứng đợi bà thì có một giọng nói vang lên:
- - Thanh Tuyền, em cũng đi chùa à, trùng hợp quá.
Tôi khẽ xoay lại, là mụ Thuý và chú, trong chiếc váy rộng, đôi hài bệch, mụ trang điểm nhẹ nhàng,còn chú vẫn vậy, vẫn quần âu áo sơ mi hút mắt và phong độ, tôi không thèm đáp, mụ liền nói tiếp:
- - trùng hợp thật, bọn chị cùng đi chùa cầu an cho mẹ tròn con vuông, sắp tới đám cưới, Tuyền đến chơi nhé.
Mẹ tròn con vuông, có thai rồi sao, nhanh vậy,Tôi nhếch môi:
- - tao không muốn bị bẩn mắt.
Mụ Thuý hơi nhíu mày:
- - ý, em không nên nói vậy chứ, dù gì bọn chị cũng lớn em nhiều. Như vậy là không ngoan đâu đó.
- - đối với loại người như chúng mày thì cần đéo gì ngoan, thứ mèo mã gà đồng, mà cũng năm mới rồi nhỉ, tao chúc bọn mày năm mới gặp nhiều sóng gió, nghiệp quật liên miên và đéo bình yên ngày nào.
Mụ Thuý tức đến mặt xanh chành:
__ mày mày.. Con mất dạy.
- - kệ tao.. Cút…
Mụ giận dỗi kéo chú Toàn đi vào trong, bà nội cũng vừa ra tới tôi chở bà về nhà rồi bỏ lên phòng nằm rấm rứt, lúc nãy tôi mạnh mẽ bao nhiêu giờ tôi lại khóc bấy nhiêu, tôi muốn quên chú nhưng càng quên lại càng nhớ, những kỉ niệm ùa về trong tâm trí của tôi, tôi hận chú ấy,hận con người bội bạc… ToTôi nằm đến chiều thì uể oải đi tắm, nhưng, tôi có kinh, mẹ kiếp, đầu năm đã đỏ rồi à, nhưng không đúng, rất k đúng, tôi có kinh, nhưng không có trứng thì làm sao có kinh được, trứng phải rụng thì mới có kinh nguyệt chứ, đúng rồi, sao tôi không không nghĩ ra cơ chứ.
Bình luận truyện