Chu Gia Hệ Liệt

Chương 22



Sở Mộ nhìn Chu Niệm, Chu Niệm bị anh đẩy ra liền chột dạ, nói, “Thầy, em không có ý gì khác, em chỉ muốn thời gian ở bên thầy nhiều hơn một chút mà thôi, nếu thầy không tin, thì có thể không cho em ngủ trên giường cũng được, em có thể ngủ trên sô pha!”

Thực sự là giấu đầu lòi đuôi, Sở Mộ nghĩ, nhưng không có vạch trần mánh lấy lui làm tiến của Sở Mộ, nói “Cái giường kia nhỏ như vậy, lần trước phải chen chúc muốn chết, hai người cùng ngủ căn bản không được, lỡ như cậu nghỉ ngơi không đủ, khiến thành tích thi không tốt, vậy thì càng không được. Vẫn là cậu quay về trong kí túc xá của cậu ngủ đi!”

Nhìn thấy nụ cười thoải mái mà Chu Niệm cố ý giả ra, Sở Mộ lại mềm lòng, khẽ cắn môi, tiếp tục nói, “Cậu không thể không trở về phòng ngủ, người khác truy vấn, cậu trả lời thế nào, nếu như học kỳ tới cậu đến sớm, mà trong phòng ngủ vẫn chưa có người, thì cậu đến chỗ tôi ở, cậu thấy thế nào?

Tuy Chu Niệm rất muốn ở bên Sở Mộ hai ngày này, thế nhưng, nếu Sở Mộ đã cự tuyệt, hắn cũng không biết xấu hổ mà mặc dày mày dạn nữa, đành phải gật đầu đáp, “Được rồi! Nhưng mà, thầy, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, đến lúc đó thầy không được nói ngược!”

“Chu Niệm, sao tôi có thể làm chuyện đó được, cậu quá xem thường tôi rồi!” Sở Mộ bất mãn mà nói.

Chu Niệm cười ôm chặt anh, “Đúng, thầy sẽ không làm chuyện đó, như vậy em có thể yên tâm rồi.”

Mỗi khi Chu Niệm rời khỏi vẫn thường ấn lên mặt Sở Mộ một nụ hôn ngủ ngon, Sở Mộ đứng ở ban công nhìn hắn đi xa. Nghĩ đến Chu Niệm sẽ về nhà, mỗi ngày lại chỉ còn một mình anh, chưa nói những ngày lẻ loi lại một lần nữa khôi phục, anh có còn đủ sức tập thành thói quen nữa hay không. Con người khi đã một lần nhận được sự ôn nhu sẽ không bao giờ muốn buông ra nữa.

Buổi tối thứ hai, Chu Niệm đến mang theo máy DV(1)

Sở Mộ không thích chụp ảnh, chung quy anh cho rằng chính mình trong ảnh chụp không giống như chính mình, có vẻ quá ngây thơ, hơn nữa, anh cho rằng mình không ăn ảnh, bản thân đã không xinh đẹp, trong ảnh chụp càng không thể gặp người.

Chu Niệm vẫn cứ chụp anh, Sở Mộ né tránh, không ngừng kêu to, “Chu Niệm, đừng chụp tôi, để DV xuống, mau để xuống.”

“Thầy, thầy đừng cản nữa, chỉ cần một cái chính diện là được, thầy để em chụp một tấm rồi em sẽ buông xuống, không thì em vẫn cứ chụp…” Chu Niệm cười hì hì, căn bản không nghe lời từ chối của Sở Mộ.

“Cậu lại có thể uy hiếp tôi. Để xuống, nếu không tôi sẽ thực sự giận!” Sở Mộ không muốn giống như Chu Niệm đứa nhỏ này ngươi truy ta cản cò kè mặc cả trong phòng ngủ, xoay người trực tiếp trợn mắt nhìn hắn, hướng hắn phát ra tối hậu thư.

Cuối cùng tia chớp đèn chợt lóe, Chu Niệm cư nhiên chụp thần sắc cau mày quắc mắt của anh.

Sở Mộ thực sự tức giận, đi đến đoạt lấy DV trong tay Chu Niệm, “Xóa nó cho tôi.”

“Thật vất vả mới chụp được, thầy rất đáng yêu a, không nên xóa!” Chu Niệm cầm lại DV giơ lên cao, Sở Mộ không cao bằng hắn, chỉ có thể nhìn, căn bản lấy không được.

Sở Mộ bị tức đến những lời nói thô tục đều mắng ra, “Khả ái cái rắm, mau cho tôi, Chu Niệm, mau cho tôi!”

Chu Niệm thấy Sở Mộ thực sự tức giận, liền buông DV ra, lúc Sở Mộ đoạt lấy, hắn lại hối hận, nghĩ đến thầy sẽ xóa tất cả, thời gian nghỉ đông dài như vậy lại không được gặp thầy thì làm sao bây giờ hơn nữa, bộ dạng thầy trừng mắt rất đáng yêu, mà tấm ảnh cũng không tồi, mất đi tấm ảnh này, nói không chừng sau này sẽ không có tấm ảnh nào như vậy nữa.

Chu Niệm nhanh chóng đem DV giấu đến phía sau, rồi nói, “Thầy, đừng xóa, đáng yêu lắm!”

Sở Mộ cho rằng hắn đang trêu đùa anh, đôi mắt trừng Chu Niệm đỏ lên, anh đành phải vươn tay ôm lấy Chu Niệm từ phía trước hòng đoạt lại DV, thoáng một cái Chu Niệm không đứng vững, bị Sở Mộ đụng, liền bật ngửa ra phía sau, toàn bộ thân thể Sở Mộ tựa lên trên người hắn, dĩ nhiên cũng bị ngã theo hắn, Chu Niệm sợ Sở Mộ bị té, đôi tay lập tức ôm chặt Sở Mộ, có điều, phía sau chính là chiếc giường, tất nhiên hai người cứ như vậy mà ngã lên giường, đầu Chu Niệm đập lên trên phần đuôi của cạnh giường, nghe “binh” một tiếng lớn. Chu Niệm cũng kêu đau một tiếng.

Bị đụng lên trên phần đuôi cạnh giường, Chu Niệm trở mình một cái, Sở Mộ bị Chu Niệm đặt ở phía dưới, ban nãy Sở Mộ còn toàn tâm toàn ý tìm cách đoạt lấy DV, mà bây giờ toàn bộ tinh thần của anh lại đặt lên chỗ Chu Niệm bị đập vào, quan tâm nói, “Bị đụng vào đâu rồi?”

Chu Niệm nhăn nhó, sắc mặt thống khổ nói “Trên đầu bị u một cục lớn!”

“Tôi sờ sờ!” Tay Sở Mộ muốn lần đến cái ót của Chu Niệm, tay còn chưa vươn ra, lền phát giác bầu không khí có chút không đúng.

Anh cứ như vậy mà bị Chu Niệm đặt ở dưới thân, khuôn mặt hai người còn không cách nhau đến một tấc, trên gương mặt của Chu Niệm nào còn vẻ thống khổ, ánh mắt sâu sắc chăm chú nhìn anh.

Sở Mộ hiểu được tình hình bất thường, tay vốn muốn sờ cái ót của Chu Niệm, lại đẩy thẳng vai Chu Niệm ra, “Chu Niệm, mau đứng lên!”

“Thầy!” Chu Niệm thở dài một tiếng, con ngươi vừa đen lại vừa sâu, tựa như một hắc động hút người vào, Sở Mộ cảm thấy kinh hãi, vẫn chưa kịp nói những lời ngăn cản, đã bị đôi môi của Chu Niệm đè ép xuống, đôi mắt màu ngọc lưu ly của Sở Mộ cứ như vậy mà lăng lăng nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc của Chu Niệm, sau đó, trên môi cảm nhận được một trận liếm lộng mềm mại.

Hô hấp nóng rực của Chu Niệm, Sở Mộ nghĩ, hết thảy tất cả thần kinh trên mặt mình đều dùng để cảm nhận hơi thở của hắn, có một loại khẩn trương không tên, trái tim đập thùng thùng, như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực.

Sở Mộ không có phản kháng, khiến cho Chu Niệm càng có thêm dũng khí tiếp tục hành sự.

Nhìn thấy Sở Mộ chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng rung động, trái tim của Chu Niệm lại không thể khống chế mà đập nhanh hơn, hắn có chút khẩn trương, vuốt ve liếm lộng trên cánh môi đạm sắc của Sở Mộ một hồi, mới dùng đầu lưỡi cậy mở khớp hàm của Sở Mộ.

Dù sao ngày thứ hai Chu Niệm sẽ phải về nhà, đây là buổi tối cuối cùng mà hai người ở bên nhau trong năm nay, sự luyến tiếc trong lòng Sở Mộ khiến anh nguyện ý dung túng Chu Niệm, anh mở khớp hàm ra, không muốn chống cự nữa, thậm chí, đôi tay đang muốn đẩy Chu Niệm cũng buông xuống.

Chu Niệm hiểu rất rõ ý tứ của thầy, biết anh luyến tiếc, biết anh dung túng chính mình, cho nên, hắn mới không kiêng nể gì mà lợi dụng như vậy.

Đầu lưỡi linh hoạt thăm dò khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng của đối phương, quấn lấy đầu lưỡi của đối phương cùng nhau khởi vũ, thân thể run rẩy, môi lưỡi thấm ướt lẫn nhau, tất cả đều là hơi thở của đối phương, khiến cho người ta không những phấn khởi mà còn xúc động.

Lúc đầu nụ hôn còn phi thường ôn nhu, thậm chí Sở Mộ còn có thể phân phối tinh thần để suy nghĩ, chính mình từng bước từng bước một mà nhượng bộ, có phải sau này cũng sẽ dung túng Chu Niệm làm những chuyện thân mật hơn với anh nữa hay không, rốt cuộc thì khi đó anh có nên cự tuyệt hay không.

Chậm rãi, nụ hôn dịu dàng dần trở nên mạnh mẽ, Chu Niệm không ngừng tiến công cướp đoạt khiến Sở Mộ cảm thấy chịu không nổi, đầu lưỡi bị dây dưa mút vào đến tê dại, thậm chí nước bọt trong miệng chưa kịp nuốt xuống, liền chảy dọc theo khóe miệng, không chỉ như vậy, anh cảm thấy bản thân sắp không thở nổi, tim đập thật nhanh, chắc chắn khuôn mặt cũng bị nghẹn đỏ, anh đành phải đưa tay đẩy vai Chu Niệm ra, nhưng trong miệng lại bị Chu Niệm lấp kín nói không nên lời lời phản kháng, chỉ có thể phát ra những tiếng “ô ô”, song, dường như loại thanh âm này sẽ chỉ làm cho Chu Niệm càng thêm phấn khởi mà thôi, sau đó, thậm chí Sở Mộ cảm giác được thân thể của Chu Niệm không ngừng cọ xát lên trên người anh, nếu như hắn ngạnh lên, thì căn bản không có biện pháp ngăn cản.

Sở Mộ vừa vội vừa tức, đưa tay đánh lên lưng Chu Niệm, lúc này Chu Niệm mới đem đầu lưỡi hắn rút ra khỏi miệng anh, bất quá, ngay sau đó liền chặt chẽ ôm giữ anh lại

Sở Mộ không dám trợn mắt, hàng mi không ngừng run rẩy, đôi môi vừa bị hắn hôn đến tươi non ướt át, Chu Niệm không kiểm soát được, lại tiếp tục liếm lộng chơi đùa trên môi anh, rồi dọc theo vết tích của nước bọt, liếm hôn từ cằm xuống cổ.

Sở Mộ thở gấp không đều đặn, thân thể cũng bị Chu Niệm đè không thể động đậy, đến khi cảm giác được có một vật nhô lên để trên đùi mình, anh mới hiểu được, Chu Niệm đứa nhỏ này đã động dục trên người anh.

“Chu Niệm, cậu đứng lên, mau đứng lên!” Sở Mộ mở mắt ra, con ngươi đỏ hồng quan sát Chu Niệm kẻ đang nằm trên người mình, đôi tay bị tay Chu Niệm nắm chặt đè lên trên tấm chăn, căn bản không động đậy được, anh chỉ có thể giãy dụa thân thể, song, hành động này không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, thứ đồ của Chu Niệm để trên đùi anh càng cứng hơn nữa.

Chu Niệm vừa liếm vừa mút lên trái táo nhỏ của Sở Mộ, khiến Sở Mộ cảm thấy cực kỳ khó nhịn, không ngừng xoay đầu muốn né tránh, trong miệng cũng không ngừng phản kháng cự tuyệt, “Chu Niệm, đứng lên, không được…”

Thế nhưng, tiếng kháng cự của Sở Mộ nhỏ như vậy, nghe vào trong lỗ tai Chu Niệm, gần như là dục cự hoàn nghênh(2) tình thú mà thôi. Hắn càng ra sức hôn lên người Sở Mộ.

Áo ngủ Sở Mộ mặc trên nguời rất kín đáo, phía dưới chiếc cổ tất cả đều bị trói buộc trong quần áo. Chu Niệm nhìn chiếc cúc áo trên cùng, trí não như biến thành tương hồ, thầm muốn hợp thành nhất thể cùng người này, bụng dưới cháy lên một đoàn hỏa, hắn muốn tìm một nơi để tiết ra.



(1) DV : viết tắc của Digital Video

(2) Dục cự, hoàn nghênh : là 2 trạng thái tâm lý, hành vi bất đồng.

Cự : chán ghét đối phương nhưng lại không muốn đắc tội với đối phương , bèn dùng biện pháp “nghênh”, nhưng thực chất, “nghênh” là giả ý.

Nghênh : thích đối phương nhưng lại không muốn biểu lộ ra mặt, nên dùng biện pháp “cự”.

(cái này là tớ tham khảo bằng QT, đúng sai hên xui.) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện