Chu Gia Hệ Liệt

Chương 59



Đàm Văn Bác quay về phòng ngủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy an tâm.

Cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm, chạy xuống gốc cây dưới lầu gọi điện thoại cho Chu Niệm.

Chu Niệm nhận được điện thoại của Đàm Văn Bác, tâm tình rét lạnh, cho rằng Sở Mộ đã xảy ra chuyện.

“Tuy đây là chuyện giữa anh và anh trai của tôi, thế nhưng, tôi phải hỏi cho rõ ràng, anh và anh trai tôi rốt cuộc là quan hệ gì?”

Gần đây khí trời chuyển nóng, gốc cây dưới lầu có rất nhiều muỗi, buổi chiều ở đây ít người đi qua, Đàm Văn Bác sợ người khác nghe mình nói chuyện điện thoại, nên mới đến chỗ này, thế nhưng, mới vừa tiến đến, đã bị muỗi cắn đến khó chịu, bèn nói nhanh một chút rồi đi khỏi.

“Còn phải hỏi nữa sao, dĩ nhiên là quan hệ tình nhân.” Chu Niệm đã về nhà, đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết sự vụ, nghe câu hỏi của Đàm Văn Bác, hắn đóng hồ sơ lại, trịnh trọng mà chuyên tâm trả lời câu hỏi của cậu.

“Vậy kì hạn là bao lâu?” Đàm Văn Bác hung hăng, thẳng thắn hỏi.

Chu Niệm đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn Sở Mộ mua vì nhỏ mà không còn đeo được nữa, lúc này đã được ***g vào sợi dây màu bạc làm thành một chiếc vòng cổ, chiếc nhẫn này, xem như là phần hồi ức mỹ hảo nhất của hai người, Chu Niệm nhẹ nhàng xoa lên nó, ánh mắt dịu dàng, giống như thời khắc cảm động khi đối phương đeo nhẫn cho nhau vào năm đó đang ở trước mắt, làm cho trái tim của hắn mềm mại, đong đầy tình yêu thương.

“Kỳ hạn, kỳ hạn của quan hệ tình nhân? Hy vọng là không lâu lắm, chỉ cần Sở Mộ đồng ý, tụi anh sẽ kết….”

Bởi vì trong đầu tràn đầy đoạn hồi ức mỹ hảo ngọt ngào, thanh âm của Chu Niệm không khỏi mang theo sự hoài niệm cùng diu dàng, thế nhưng, không đợi hắn nói hết câu, Đàm Văn Bác hiển nhiên đã hiểu sai ý của hắn, tức giận không chịu nổi mà la lên, “Anh cái tên khốn nạn, anh có ý gì, chẳng lẽ anh thực sự chỉ muốn chơi đùa với anh trai tôi sao, anh nghĩ anh trai tôi là cái gì, là người để anh tùy ý đùa bỡn ư? Nếu anh muốn sau này kết hôn với phụ nữ, không có ý yêu anh trai tôi cả đời, thì cút ngay cho tôi, sau này không được trêu đùa anh trai của tôi…”

Đàm Văn Bác đùng đùng nổi giận, một lần rồi lại một lần mắng chửi Chu Niệm trong điện thoại, mắng xong mới phát hiện thanh âm của mình quá lớn, không biết có bị người khác nghe thấy hay không, bèn quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện không có ai mới kiên định hơn một chút.

Chu Niệm bị Đàm Văn Bác nói không ra gì cả, chờ cậu mắng xong, mới bình tĩnh mà lạnh lùng nói, “Cậu có ý gì, tôi nói chơi đùa với Sở Mộ khi nào, tôi ám chỉ tôi sẽ kết hôn với phụ nữa khi nào, cậu biết tin này từ đâu.”

Đàm Văn Bác nghe thanh âm không nộ mà uy của Chu Niệm liền sửng sốt, thậm chí còn có chút hít thở không thông, “Không phải anh nói là hy vọng quan hệ tình nhân giữa anh và anh trai tôi không kéo dài lâu lắm sao? Chẳn lẽ ý anh không phải như vậy?”

“Là cậu chưa nghe hết lời tôi nói, tôi nói chỉ cần Sở Mộ bằng lòng, chúng tôi sẽ kết hôn, sau này anh ấy sẽ là người vợ danh chính ngôn thuận của tôi, là người bạn đời, là vợ chồng.” Chu Niệm trầm giọng giải thích, nghĩ đến Đàm Văn Bác đột nhiên tra hỏi như vậy rất không hợp với lẽ thường, bèn nói, “Đây là chuyện giữa tôi và Sở Mộ, tuy cậu xác nhận với tôi như vậy là muốn tốt cho anh cậu, thế nhưng, cậu như vậy không phải là có phần cố tình gây sự sao. Quan hệ giữa tôi và Sở Mộ vô cùng tốt, cậu lại cố tình gây chia rẽ, chẳng phải sẽ nảy sinh một ít vướng mắt sao, Sở Mộ vốn thích để chuyện ở trong lòng, còn thích suy nghĩ lung tung, cậu nói những điều này với tôi thì không sao, nếu nói với anh trai cậu, thật không biết anh ấy sẽ thế nào?”

“Cậu không có nói gì với Sở Mộ đấy chứ?”

Đàm Văn Bác chột dạ một trận, nghĩ đến chuyện phá nhân duyên người khác sẽ bị thiên lôi đánh, cuối cùng bèn thừa nhận, “Tôi biết anh là chủ tịch của tập đoàn XX, hôm nay tôi vừa nói cho anh trai tôi chuyện này. Anh ấy không có biểu hiện gì cả, chỉ là, nhìn ra được, trong lòng anh ấy không thoải mái.”

Vừa nghe Đàm Văn Bác nói, ***g ngực Chu Niệm liền trầm xuống, “Cậu có nói cái gì khác nữa không?”

Đàm Văn Bác lúc đầu còn chột dạ, sau lại nghĩ đến tính cách nhu thuận nhã nhặn của Sở Mộ, nếu như có điều bất lợi xảy đến với anh, trong khi mình biết rõ lại không ra tay trợ giúp, thì cậu thật không còn mặt mũi nào để về nhà gặp trưởng bối, càng thẹn với lương tâm của mình hơn, bèn trở nên hùng hồn, “Còn gia đình của các anh, chẳng lẽ sau này anh không cần phải kết hôn với phụ nữ à? Anh trai tôi chỉ là một người thầy nho nhỏ, anh có thể kết hôn cùng anh ấy, ở bên anh ấy cả đời ư? Nói thật đi, tôi rất nghi ngờ. Tuy hiện nay mọi người đều tôn trọng quyền tự do yêu đương, nhưng mà, những kẻ có tiền như anh không phải rất xem trọng huyết thống sao, anh có thể cam đoan sau này tuyệt không phụ anh trai tôi không, vả lại, tôi không tin nổi anh, đúng đấy, tôi đã nói tất cả những đều này với anh trai tôi rồi.”

“Cậu?” Chu Niệm nghe Đàm Văn Bác hùng hồn nói xong, tức giận đến bàn tay đều run rẩy, hơn nửa ngày mới hồi phục lại, nhưng lại vô pháp bình tĩnh, kích động nói, “Cậu đã nói những điều này với Sở Mộ? Tôi thực sự bị cậu hại chết. Bây giờ tôi nói rõ ràng với cậu, sau này cậu không được phép nói thêm lời nào tổn hại đến quan hệ giữa hai chúng tôi nữa, tâm ý của tôi đối với anh ấy, Sở Mộ rõ ràng hơn ai hết, nhưng anh ấy lại chính là rùa đen rút đầu, anh ấy vốn có ý muốn lùi bước, nếu như lại có cậu ở bên cạnh cổ động, sợ là anh ấy sẽ không muốn đi tiếp nữa.”

“Cậu nhất định muốn hỏi tôi lấy quyền gì yêu cầu cậu như vậy. Tôi có thể trả lời cho cậu.”

“Tôi hỏi cậu, có phải cậu muốn Sở Mộ được tốt đúng không, chỉ cần cậu đáp phải, thì cậu phải tin tưởng tôi, hơn nữa còn phải phối hợp với tôi. Tôi nói cho cậu rõ, Sở Mộ rõ ràng hơn ai hết, anh trai cậu là một đồng tính thuần chất, nếu gia đình các cậu muốn tìm phụ nữ cho anh ấy kết hôn thì không có khả năng, nếu anh ấy muốn ở bên một người cả đời, thì người đó chỉ có thể là đàn ông, tuy bề ngoài anh ấy thoạt nhìn rất kiên cường không chịu khuất phục, nhưng kỳ thực nội tâm lại vô cùng yếu ớt mỏng manh, anh ấy mong được người chăm sóc, còn mong có người để dựa vào, hơn nữa anh trai cậu còn là một người rất cố chấp, đối với ái tình càng quyết một lòng, anh ấy đã một lòng một dạ yêu tôi, cho dù bản thân anh ấy không thừa nhận, thì đây cũng là một chuyện không thể phủ nhận, anh ấy không thể yêu thêm người nào khác cả. Tôi sẽ kết hôn cùng anh ấy, cả đời thương anh ấy, chăm sóc cho anh ấy, bảo hộ anh ấy, hơn nữa, tôi cho rằng sẽ không có người nào trên đời này thương anh ấy nhiều bằng tôi, càng không có ai có thể bảo hộ anh ấy, chăm sóc anh ấy tốt hơn tôi, cho nên, vô luận là thế nào, chuyện này đã được định sẵn rằng anh ấy sẽ ở bên cạnh tôi. Những người khác không thể cướp đi, cũng không có năng lực cướp anh ấy từ trong tay tôi.”

“Cho nên, Đàm Văn Bác, nếu cậu muốn anh trai của cậu tốt, thì chỉ cần hảo hảo giao anh ấy cho tôi, tôi đã nói được thì sẽ làm được, nếu như sau này không làm được, cậu có thể tìm tôi, đến lúc đó vô luận là cậu nói cái gì, tôi đều đuối lý, tôi đều nguyện ý gánh chịu trách nhiệm.”

Chu Niệm hùng hồn mạnh mẽ nói, tuy được truyền đến từ điện thoại, nhưng lại làm cho Đàm Văn Bác cảm thấy như Chu Niệm đang ở trước mặt cậu, nói những điều này trước mặt cậu, khí thế mãnh liệt lẫn tình cảm chân thành như đập vào mặt, không chỉ làm cho Đàm Văn Bác chấn động, còn làm cho cậu cảm động, nếu sau này cậu gặp được người mình thích, có phải cũng sẽ nói ra những lời giống thế này hay không, trong lòng cậu không biết rõ. Thế nhưng, lúc này, cậu lại không biết nên phản bác Chu Niệm như thế nào.

Trầm mặc một hồi lâu, cậu mới phát ra thanh âm, “Được, tôi tin anh, anh cũng phải nhớ kỹ lời anh đã nói, sau này chớ phụ anh trai tôi, kết hôn với người phụ nữa khác, nghĩ cũng không được nghĩ.”

Chu Niệm lại hỏi Đàm Văn Bác một vài vấn đề, chủ yếu là nói về buổi tối sau khi nói thân phận của hắn cho Sở Mộ biết, anh đã phản ứng thế nào.

Chu Niệm vừa nghĩ Đàm Văn Bác chỉ biết làm hỏng việc, vừa gọi điện thoại cho Sở Mộ, thâm tình muốn nói được tích lũy đong đầy trong trái tim, hắn muốn nói cho anh biết tâm ý của hắn, muốn anh đừng lo lắng, muốn giúp anh hạ quyết tâm…

Chỉ là, ấn xong dãy số, trong điện thoại lại không truyền đến thanh âm gì của đối phương.

Chu Niệm lặng im ngẩn ngơ.

Muốn gọi điện thoại di động cho Sở Mộ, thế nhưng, nhìn thời gian đã gần nửa đêm, nói không chừng Sở Mộ luôn đi ngủ sớm bây giờ đã say giấc, Chu Niệm buộc lòng phải nhẫn xuống nỗi nhớ trong lòng, không gọi điện thoại đánh thức anh. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện