Chua Ngọt
Chương 11: Ngại ngùng (2)
Ba người đi lên tầng trên cùng, Hà Thích lấy chìa khóa mở cửa, mùi thơm của thức ăn tràn ngập cả căn phòng. Nhã Tĩnh chậc lưỡi hai tiếng, nhìn quanh bốn phía, “Đây là lần đầu tiên tớ tới nơi này đấy, nhưng nhà ông nội cậu vẫn rộng hơn.”
“Ừ, khi còn bé tớ vẫn sống ở đấy. Nhưng mà hai ngôi nhà không thể so sánh với nhau được, một nơi là biệt thự kiểu cổ, một nơi là căn hộ chung cư”. Hà Thích lấy hai đôi dép bông trong tủ giày ra, “Bây giờ dùng cơm luôn hay chờ một lát nữa?”
“Tớ vào nhà vệ sinh đã”. Nhã Tĩnh đổi dép rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, để lại Nhã Kỳ và Hà Thích ở trong phòng. Trong lúc Nhã Kỳ đang nhìn ngó loanh quanh, Hà Thích đi sang phòng bếp, tùy tiện chỉ một căn phòng nói, “Nhìn từ phòng này có thể thấy pháo hoa trên quảng trường đấy, em mở lò sưởi trong phòng lên một chút nhé!”
“Vâng”. Nhã Kỳ đáp lại, mở đèn bước vào phòng, mới đầu cô còn không biết đây là phòng của ai, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc áo mà Hà Thích vừa mặc được vắt lên trên ghế, trong lòng cô mới hiểu. Căn phòng này được trang trí chủ yếu theo tông màu xanh nhạt, màu sắc này giống hệt như màu của chiếc áo khoác khi cô nhìn thấy anh lần đầu tiên. Bởi vì cửa phòng đã đóng, cô quan sát phòng ngủ của anh mà không chút e dè, bàn tay bất giác vỗ nhẹ lên mặt giường mềm mại, không hiểu trong lòng đang nghĩ gì mà lại ngồi lên giường anh rồi nhún nhún hai cái.
Vừa lúc đó, Tạ Nhã Kỳ bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, cô vội vàng đứng lên, chạy đến chỗ cửa sổ bằng tốc độ nhanh nhất, giả vờ như đang ngắm pháo hoa ở bên ngoài.
Lúc cửa mở ra, cô nghe thấy giọng nói của Hà Thích vang lên sau lưng mình, giọng nói thản nhiên lại mang theo đôi chút không vui, “Em vừa nhảy trên giường anh đấy hả?” Gần như Tạ Nhã Kỳ đã dán chặt mặt mình lên ô cửa sổ lạnh như băng để giảm bớt nhiệt độ tăng cao trên khuôn mặt của mình, cô hờ hững trả lời, “Không có.”
Anh không thích người khác đụng vào đồ của mình, cô biết. Nhưng bị bắt ngay tại hiện trường như thế này thì đúng là xấu hổ, vừa rồi chạy nhanh quá, ga giường nhăn nhúm cô còn chưa kịp sửa lại.
Trên cửa sổ phản chiếu hình bóng của Hà Thích, cô cảm giác anh đang bước tới gần, nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc. Cổ tay đột nhiên bị xiết chặt, cô ngẩn người, một thứ cảm giác khó tả lan tràn khắp toàn thân, trong phút chốc cô quên cả hô hấp, bản năng cô lại nghĩ, có lẽ nào đã xuất hiện một kì tích rồi không. Lúc cô xoay người lại, tay Hà Thích cũng đã buông cô ra, nước da như ngọc nhuộm một màu đỏ đầy khả nghi, đôi môi đẹp đẽ hơi cứng nhắc, nhưng giọng nói vẫn thờ ơ như trước, “Em làm rơi trên giường của anh…”
“Hôm nay em đâu có mặc…” Tạ Nhã Kỳ bật thốt lên, trong nháy mắt tiếp theo cô lại im miệng lại, tay nắm thật chặt sợi dây bra kia. Màu hồng, phía trên còn có hoa văn hình xoắn ốc, nhưng không chắc nó là của cô mà?
Trời mưa mấy ngày nay, đồ lót còn chưa khô, đồ mới thì hơi chật, mặc vào sẽ rất khó chịu. Dù sao bên ngoài còn có một cái áo bông to, có lười mặc áo trong cũng không bị lộ được. Nhưng cô lại không ngờ mình lại mang theo dây áo ra khỏi nhà, buồn bực hơn nữa khi mình để cho Hà Thích nhìn thấy. Cô nhét dây áo vào trong túi áo khoác, mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt, há miệng ra mà chẳng nói được câu nào.
“Đều ở đây cả sao?” Nhã Tĩnh đi ra từ trong nhà vệ sinh, cầm khăn giấy để lau nước trên tay, cậu dựa sát vào cửa, nhìn bên ngoài rồi tán thưởng, “Nhìn pháo hoa ở đây đúng là tuyệt nhất, bên ngoài trời lạnh thật, mọi người nghe tiếng gió rít này.”
Hà Thích ho nhẹ một tiếng, “Cơm chín rồi, ra ăn đi, không ăn tí nữa lại phải hâm lại thức ăn”.
Đối với sắc mặt lạ lùng của hai người khi nãy, Nhã Tĩnh cũng thấy hơi kì lạ, nhưng cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì thôi, mình không nên vạch trần mọi chuyện ở thời điểm không thích hợp. Nghe được ăn cơm, cậu cười cười kéo Nhã Kỳ ra ngoài, “Ừ, đi ăn cơm, đi ăn cơm.”
Thức ăn từ nhà hàng Doanh Giai mang tới bày đầy ắp cả bàn, mùi vị rất thơm ngon, Nhã Kỳ và Nhã Tĩnh ăn rất ngon miệng. Nhưng bầu không khí thì không được tốt lắm. Từ đầu đến cuối chỉ toàn Nhã Tĩnh tự nói tự nghe, thỉnh thoảng Hà Thích sẽ đáp lại một vài câu khách sáo, ăn nhiều một chút, mà Nhã Kỳ thì cứ cắm mặt cúi đầu đếm từng hạt cơm trong bát, không nói tiếng nào.
Thật ra từ lúc Nhã Kỳ ăn cơm đã tiến hành tự thôi miên chính mình, phải quên đi, quên đi. Mặc dù chuyện vừa rồi quá mức điên khùng, nhưng dù sao không phải dây áo của cô gái khác để lại cũng đã tốt lắm rồi. Cô vô thức liếc về phía Hà Thích, không biết anh đã cởi áo khoác ra từ lúc nào, bên trong anh mặc một chiếc áo len đen già dặn. Nhã Kỳ thầm nghĩ, anh đúng là mặc cái gì cũng đẹp. Lúc này anh đang muốn gắp đĩa rau, ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt của Nhã Kỳ.
Tạ Nhã Kỳ ngẩn người mà không hề xấu hổ, cười cười lại với anh, dù sao cô bị bắt tại trận không phải lần một lần hai. Hà Thích cũng không ngờ tới cô lại bày ra một vẻ mặt thế này, nhất thời anh không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt nên trưng ra một dáng vẻ không có chút cảm xúc.
Chính Nhã Kỳ cũng không hiểu mình phải gió kiểu gì mà giơ chân đá vào anh một cái. Sắc mặt Hà Thích hơi biến đổi, anh lơ đãng cúi đầu ăn cơm, mười lăm phút sau Nhã Kỳ cảm thấy bắp chân mình tê rần, đau đến mức khẽ kêu một tiếng.
Một bữa cơm ăn hết sạch sành sanh thì chậm mấy nửa tiếng đồng hồ cũng đủ. Ăn xong, Nhã Tĩnh ngồi trên ghế salon sờ sờ bụng mình, “No quá”. Nhã Kỳ đang do dự có nên giúp Hà Thích dọn bát đũa hay không, Nhã Tĩnh đã gọi cô qua, “Em hỏi chị chuyện này?”
“Chuyện gì?”
“Hai người vừa làm gì sau lưng em đấy?” Nhã Tĩnh cười âm hiểm, cực kì gian xảo.
Trong phòng bật lò sưởi, lại vừa mới ăn cơm xong, Tạ Nhã Kỳ cảm thấy hơi nóng nảy, muốn cởi áo ra mà lại không cởi được, mặt cô lại đỏ thêm mấy phần, nhưng vẫn mạnh miệng đáp, “Em đừng có nói bậy, chút thời gian như vậylàm được gì chứ.”
“Là em không đúng rồi.” Nhã Tĩnh thở dài một hơi, “Sớm biết thế này em sẽ trốn trong nhà vệ sinh không ra.”
“Cút”.
Hà Thích dọn dẹp xong bàn ăn thì đi tới ghế salon ngồi xuống, mở ti vi, “Hôm nay ở lại đây xem chương trình đêm xuân luôn nhé.”
“Tớ đi chơi game”, Nhã Tĩnh đứng dậy, bật cười, “Tớ biết nhà cậu có mấy đĩa game bản gốc không cho ai mượn, nhân lúc này tớ mượn chơi một chút.”
Hà Thích đưa cậu vào phòng sách, Nhã Kỳ khẽ cười rồi lại nhanh khép lại, Nhã Tĩnh làm gì cũng có chừng mực thật. Cô cầm điều khiển từ xa đổi kênh, hôm nay là đêm ba mươi, chuyển qua chuyển lại các kênh toàn là chương trình đêm xuân cả, cô chẳng có hứng thú mà xem. Cứ nhìn màn hình, đầu óc lại bắt đầu mơ mộng, cho đến khi Hà Thích từ phòng sách đi ra.
Hà Thích ngồi bên cạnh cô, cách cô một khoảng đủ để cho hai người nữa ngồi vào. Tạ Nhã Kỳ nhìn chằm chằm ti vi, qua lúc lâu vẫn không nghe được tiếng anh nói chuyện, cô không nhịn được, quay đầu lườm anh, “Vừa rồi anh đá em?”
“Quân tử có thù tất báo.” Hà Thích hừ lạnh một tiếng, lấy thỏi sô cô la trên bàn trà đưa cho cô, “Ăn đi này.” Nhã Kỳ xé thỏi sô cô la, bẻ một miếng, đưa đến chỗ anh, “Anh có ăn không?”.
Hà Thích đưa tay cầm một miếng nhỏ cho vào miệng, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì, anh gọi cô một tiếng, “Tạ Nhã Kỳ.”
“Hả?”
Anh rất ít khi gọi cả họ cả tên cô như vậy, kì lạ quá. “Vừa rồi anh đá em có đau không? Anh không đá mạnh mà.”
“…” Tạ Nhã Kỳ đột nhiên lặng im, cằm như rớt xuống dưới, trong lòng cô lại nghĩ, có phải Hà Thích đang chán quá hay không. Nhưng cô nào ngờ lúc này đây Hà Thích còn buồn chán hơn nữa.
“Dù sao con gái cũng nên mặc cái đó, thỏ có nhỏ đến mấy thì nó cũng là thỏ, em chạy thì nó cũng nhảy theo.” Mấy giây sau, Hà Thích còn nói thêm một câu. Vừa mới nghe Nhã Kỳ chẳng hiểu mô tê gì, sau khi kịp phản ứng, mặt cô đỏ bừng lên, cầm gối ôm đánh về phía anh một cách đầy hung bạo “Hà Thích, anh chết đi.”
Dựa trên những hiểu biết của cô với Hà Thích, cô không ngờ anh có thể mặt không đổi sắc mà nói những lời này. Lúc anh đang nói mấy câu kia, vẻ mặt đó chẳng có gì tùy tiện, nghiêm túc nhìn cô bằng cặp mắt sáng trong lấp lánh, đuôi mắt hơi nheo lại. Cô cầm gối đánh anh càng mạnh, bởi vì không đau anh cũng không thèm tránh, còn lạnh nhạt nói thêm một câu nữa, “Cẩn thận nhảy lên giờ.”
Dù gì Tạ Nhã Kỳ vẫn là một nữ sinh, da mặt mỏng. Tính cô vốn lạnh lùng, hơn nữa từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô tán gẫu mấy chuyện bát quái qua đêm với bạn bè. Ngày thường cũng không ai đề cập, dù là bạn gái cũng không. Hôm nay Hà Thích lại nói đến chuyện kia, cô khó mà tiếp nhận nổi, mặt đỏ muốn nhỏ ra thành máu, hận đến nghiến răng, lực tay cũng lớn dần, “Khốn kiếp, vô sỉ.”
Tạ Nhã Kỳ đánh xong còn chưa bõ tức, cô lấy thêm mấy cái gối ôm khác ném lên người Hà Thích, “Em phải về nhà.” Tạ Nhã Kỳ nhanh chóng chạy tới phòng sách, kéo áo Nhã Tĩnh, “Chị muốn về nhà.” Nhã Tĩnh đang chơi, mắt không chịu rời ra khỏi màn hình, cậu khuyên giải, “Chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa rồi về.”
“Vậy chị tự về.” Nhã Kỳ thấy Hà Thích cũng đi vào phòng thì xoay người muốn bước ra ngoài cửa, Hà Thích chặn cô ngay trước cửa, không nói gì chỉ như cười như không cười nhìn lại cô. Nhã Kỳ bất giác liên tưởng tới cảnh tên háo sắc này trêu đùa cô bạn lớp mười năm ấy, không hiểu tại sao lại thấy lòng chua xót, cô giơ chân đạp vào anh thật mạnh, thấp giọng mắng một câu, “Đồ khốn nạn.”
Nhã Tĩnh xoay người, thấy tình hình không ổn thì cau mày, dứt khoát thoát trò chơi, “Được, chúng ta về thôi.”
Hà Thích mở lời muốn giữ họ ở lại, nhưng dù thế nào Nhã Kỳ cũng nhất quyết không chịu, ngày cả việc anh muốn đưa hai người về cô cũng từ chối nốt.
“Chuyện gì xảy ra vây? Sao mặt chị đỏ thế?” Trên đường Nhã Tĩnh hỏi Nhã Kỳ, “Chẳng lẽ cậu ta bắt nạt chị?” Tất nhiên Nhã Kỳ sẽ không kể chuyện vừa xảy ra cho Nhã TĨnh nghe, cô lắc đầu, uể oải đáp, “… Không có.”
“Cậu ta lại từ chối chị à?”
“Chị có bệnh mới tỏ tình với anh ta.”
“Vậy…”
“Chị sẽ giết anh ta.” Nhã Kỳ hét lớn một câu đó, nhất thời Nhã Tĩnh không dám nói gì thêm, hơn nữa cậu cũng không tin Hà Thích đã làm chuyện cầm thú gì khi có mình ở đấy.
Nhưng dù sao cũng là đêm ba mươi, vẫn nên về nhà đoàn viên sớm một chút. Ba Tạ về nhà hơi muộn nhưng cũng kịp ăn bữa cơm giao thừa, mọi người quây quần vui vẻ. Mặc dù ba nói không cho tiền tiêu vặt, nhưng tiền mừng tuổi vẫn sẽ cho, còn cho nhiều là đằng khác.
Thoạt đầu khi bị Hà Thích bắt nạt, cô không nén được giận, nhưng trước khi đi ngủ cô lại suy nghĩ lại, tâm trạng cũng bắt đầu thay đổi, một cảm giác khác lại nảy sinh càng lúc càng lớn dần, đó chính là ngượng ngùng. Cô nghĩ mình còn hiểu về Hà Thích quá ít, trước kia cô chỉ cảm thấy anh lạnh lùng, khó gần, hôm nay xảy ra chuyện như vây, cô lại cảm thấy anh gần gũi hơn một chút.
Từ hôm đấy đến ngày tựu trường là nửa tháng, Tạ Nhã Kỳ không gặp Hà Thích nữa, ngay cả Nhã Tĩnh cũng không nhắc nửa câu về anh ta, Nhã Kỳ không những thấy mất mát mà còn có những cảm xúc phức tạp……
Trước tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan này, cô suy nghĩ đến việc tìm bạn bè trên mạng giúp đỡ, xem ý của mọi người thế nào. Đối với chuyện đêm ba mươi, cô không hề tiết lộ nửa câu, chỉ trình bày là vẻ ngoài của Hà Thích thì lịch sự thế thôi nhưng thực chất lại là một tên bại hoại, mặt người dạ thú. Sau đó cô lại hỏi, liệu mình có nên tìm một người bạn trai ở trường không. Như vậy sẽ có người mua đồ ăn sáng, có người xách bình nước, có người sưởi ấm đôi bàn tay vào mùa đông lạnh giá.
Nhưng Nhã Kỳ cũng hiểu, câu trả lời nằm trong bàn tay cô, chẳng ai có thể cho cô một đáp án chính xác và giá trị.
Ngày trở lại trường, sáng sớm mẹ Tạ đã giúp cô thu dọn đồ đạc, giúp cô cầm quần áo bỏ vào túi. Bởi vì trường học gần nhà, thỉnh thoảng Nhã Kỳ sẽ về nhà một chuyến, nên hành lý của cô cũng không nhiều. Mẹ Tạ có việc phải ra ngoài nên tất nhiên chuyện đưa Nhã Kỳ đi học rơi lên đầu Nhã Tĩnh. Nhã Tĩnh nhận lấy hành lý đưa cô xuống lầu, mới xuống lầu đã thấy xe Hà Thích ở bên ngoài khu nhà, cậu và Nhã Kỳ nhìn nhau một cái, cả hai người đều có chút bất ngờ.
Nhã Tĩnh cảm thấy như vậy rất thuận tiện, chẳng có gì không ổn, cậu đi lên gõ vào cửa xe, “Người anh em, có nghĩa khí ghê.” Hà Thích khẽ cười hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Nhã Kỳ, “Em lên đi, anh đưa em đến trường.”
Vẻ mặt Nhã Kỳ hiện rõ không sao giải thích được, như thể không tưởng tượng nổi nhìn về phía Hà Thích. Anh thu hồi tầm mắt, không nhìn cô nữa, cô cũng không biết bây giờ vẻ mặt anh thế nào, ánh mắt ra sao. Cô ngồi ghế ở sau, những tưởng Nhã Tĩnh cũng ngồi lên, nhưng khi Nhã Tĩnh vừa cất hành lý cho cô xong, Hà Thích đã lên tiếng, “Nhã Tĩnh, cậu không cần theo tớ đâu, có vài lời tớ muốn nói riêng với Nhã Kỳ.”
Nhưng mà lời còn chưa nói hết anh đã liền mạch làm động tác khởi động xe lăn bánh. Tạ Nhã Kỳ nhất thời bối rối, một mình, một mình, một mình… Đây là chuyện gì vậy, cô kinh ngạc nhìn Hà Thích, gò má của anh căng thẳng, môi hơi mím lại, hình như còn chưa muốn mở lời.
Đúng lúc này, điện thoại của Nhã Kỳ reo vang, là Nhã Tĩnh gọi tới, “Nhã Kỳ, Hà Thích muốn nói chuyện riêng gì với chị đấy?”
“Chị không biết.”
“Đến nơi thì nói cho em một tiếng.”
“Được.”
Nhã Kỳ cúp điện thoại, nhìn về phía Hà Thích, “Anh có gì muốn nói với em thế? Nếu là chuyện kia thì không cần nói thêm đâu, em không còn suy nghĩ gì với anh nữa hết mà, em đã chuẩn bị…”
“Em đừng nói chuyện.” Hà Thích cắt ngang lời cô, có vẻ hơi tức giận, “Em không biết anh ghét nhất người nói chuyện với anh lúc anh đang lái xe sao?”
“Em…” Nhã Kỳ yên lặng, xùy một tiếng, cô quay đầu nhìn ra ngoài, thầm nói, không nói thì không nói, ai muốn nói chuyện với anh đâu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Nhã Kỳ rất muốn biết Hà Thích sẽ nói chuyện gì với cô. Khi bạn thích một người, có những lúc bạn chẳng quan tâm đối phương muốn nói gì với mình, chỉ cần nói là đã tốt lắm rồi.
Trường học đã ở ngay trước mắt, Nhã Kỳ bất giác nhíu mày, chẳng lẽ anh chỉ muốn đưa cô một đoạn đường thôi sao? Giữa lúc đang suy nghĩ lung tung, cô nghe được giọng nói không nhanh không chậm của Hà Thích vang lên, “Anh nghĩ việc yêu một người cùng trường chẳng có gì thú vị cả, ngày nào cũng cúi đầu không gặp vừa ngẩng lên đã thấy.”
“…”
“Mà ở xa thì khác, người ta gọi là tiểu biệt thắng tân hôn.” Xe ổn định dừng ở trước cổng trường của cô, “Đến rồi, em xuống xe đi.” Khuôn mặt anh quay về phía cô, cười tao nhã, đôi mắt đen nhánh lúc này này lại chói mắt đến lạ thường, ánh lên lấp lánh.
Tạ Nhã Kỳ hóa đá trong phút chốc, mãi đến tận khi cô kéo hành lý xuống xe cũng không hiểu Hà Thích nói như vậy với cô để làm gì.
Khi Nhã Kỳ về đến phòng trọ, Thi Mộng đã trở lại, hơn nữa còn quét dọn phòng ngủ rất sạch sẽ. Nhã Kỳ ngẩng đầu nhìn Thi Mộng, đột nhiên cô hỏi: “Các cậu yêu đương cùng trường có hạnh phúc lắm không?”
Mặt Thi Mộng đầy vẻ ngọt ngào, “Dĩ nhiên, mỗi ngày đều ăn cùng nhau, mình cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.”
Tạ Nhã Kỳ kinh ngạc, phồng miệng lẩm bẩm, Hà Thích có yêu đương gì đâu, mấy câu anh nói làm sao mà chuẩn được. Đột nhiên Tạ Nhã Kỳ lại nhớ đến điều gì, cô thấp giọng nói, “Thi Mộng, từng có người con trai nói mấy câu đó với cậu chưa…?” Thi Mộng nghe xong thì bò lăn ra cười.
“Anh chàng nào mà to gan vậy chứ, dám trêu đùa Tạ đại tiểu thư của chúng ta.” Nhã Kỳ 囧 囧 nhìn cô, “Cái này là trêu đùa đấy hả?”
“Ừ, khi còn bé tớ vẫn sống ở đấy. Nhưng mà hai ngôi nhà không thể so sánh với nhau được, một nơi là biệt thự kiểu cổ, một nơi là căn hộ chung cư”. Hà Thích lấy hai đôi dép bông trong tủ giày ra, “Bây giờ dùng cơm luôn hay chờ một lát nữa?”
“Tớ vào nhà vệ sinh đã”. Nhã Tĩnh đổi dép rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, để lại Nhã Kỳ và Hà Thích ở trong phòng. Trong lúc Nhã Kỳ đang nhìn ngó loanh quanh, Hà Thích đi sang phòng bếp, tùy tiện chỉ một căn phòng nói, “Nhìn từ phòng này có thể thấy pháo hoa trên quảng trường đấy, em mở lò sưởi trong phòng lên một chút nhé!”
“Vâng”. Nhã Kỳ đáp lại, mở đèn bước vào phòng, mới đầu cô còn không biết đây là phòng của ai, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc áo mà Hà Thích vừa mặc được vắt lên trên ghế, trong lòng cô mới hiểu. Căn phòng này được trang trí chủ yếu theo tông màu xanh nhạt, màu sắc này giống hệt như màu của chiếc áo khoác khi cô nhìn thấy anh lần đầu tiên. Bởi vì cửa phòng đã đóng, cô quan sát phòng ngủ của anh mà không chút e dè, bàn tay bất giác vỗ nhẹ lên mặt giường mềm mại, không hiểu trong lòng đang nghĩ gì mà lại ngồi lên giường anh rồi nhún nhún hai cái.
Vừa lúc đó, Tạ Nhã Kỳ bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, cô vội vàng đứng lên, chạy đến chỗ cửa sổ bằng tốc độ nhanh nhất, giả vờ như đang ngắm pháo hoa ở bên ngoài.
Lúc cửa mở ra, cô nghe thấy giọng nói của Hà Thích vang lên sau lưng mình, giọng nói thản nhiên lại mang theo đôi chút không vui, “Em vừa nhảy trên giường anh đấy hả?” Gần như Tạ Nhã Kỳ đã dán chặt mặt mình lên ô cửa sổ lạnh như băng để giảm bớt nhiệt độ tăng cao trên khuôn mặt của mình, cô hờ hững trả lời, “Không có.”
Anh không thích người khác đụng vào đồ của mình, cô biết. Nhưng bị bắt ngay tại hiện trường như thế này thì đúng là xấu hổ, vừa rồi chạy nhanh quá, ga giường nhăn nhúm cô còn chưa kịp sửa lại.
Trên cửa sổ phản chiếu hình bóng của Hà Thích, cô cảm giác anh đang bước tới gần, nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc. Cổ tay đột nhiên bị xiết chặt, cô ngẩn người, một thứ cảm giác khó tả lan tràn khắp toàn thân, trong phút chốc cô quên cả hô hấp, bản năng cô lại nghĩ, có lẽ nào đã xuất hiện một kì tích rồi không. Lúc cô xoay người lại, tay Hà Thích cũng đã buông cô ra, nước da như ngọc nhuộm một màu đỏ đầy khả nghi, đôi môi đẹp đẽ hơi cứng nhắc, nhưng giọng nói vẫn thờ ơ như trước, “Em làm rơi trên giường của anh…”
“Hôm nay em đâu có mặc…” Tạ Nhã Kỳ bật thốt lên, trong nháy mắt tiếp theo cô lại im miệng lại, tay nắm thật chặt sợi dây bra kia. Màu hồng, phía trên còn có hoa văn hình xoắn ốc, nhưng không chắc nó là của cô mà?
Trời mưa mấy ngày nay, đồ lót còn chưa khô, đồ mới thì hơi chật, mặc vào sẽ rất khó chịu. Dù sao bên ngoài còn có một cái áo bông to, có lười mặc áo trong cũng không bị lộ được. Nhưng cô lại không ngờ mình lại mang theo dây áo ra khỏi nhà, buồn bực hơn nữa khi mình để cho Hà Thích nhìn thấy. Cô nhét dây áo vào trong túi áo khoác, mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt, há miệng ra mà chẳng nói được câu nào.
“Đều ở đây cả sao?” Nhã Tĩnh đi ra từ trong nhà vệ sinh, cầm khăn giấy để lau nước trên tay, cậu dựa sát vào cửa, nhìn bên ngoài rồi tán thưởng, “Nhìn pháo hoa ở đây đúng là tuyệt nhất, bên ngoài trời lạnh thật, mọi người nghe tiếng gió rít này.”
Hà Thích ho nhẹ một tiếng, “Cơm chín rồi, ra ăn đi, không ăn tí nữa lại phải hâm lại thức ăn”.
Đối với sắc mặt lạ lùng của hai người khi nãy, Nhã Tĩnh cũng thấy hơi kì lạ, nhưng cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì thôi, mình không nên vạch trần mọi chuyện ở thời điểm không thích hợp. Nghe được ăn cơm, cậu cười cười kéo Nhã Kỳ ra ngoài, “Ừ, đi ăn cơm, đi ăn cơm.”
Thức ăn từ nhà hàng Doanh Giai mang tới bày đầy ắp cả bàn, mùi vị rất thơm ngon, Nhã Kỳ và Nhã Tĩnh ăn rất ngon miệng. Nhưng bầu không khí thì không được tốt lắm. Từ đầu đến cuối chỉ toàn Nhã Tĩnh tự nói tự nghe, thỉnh thoảng Hà Thích sẽ đáp lại một vài câu khách sáo, ăn nhiều một chút, mà Nhã Kỳ thì cứ cắm mặt cúi đầu đếm từng hạt cơm trong bát, không nói tiếng nào.
Thật ra từ lúc Nhã Kỳ ăn cơm đã tiến hành tự thôi miên chính mình, phải quên đi, quên đi. Mặc dù chuyện vừa rồi quá mức điên khùng, nhưng dù sao không phải dây áo của cô gái khác để lại cũng đã tốt lắm rồi. Cô vô thức liếc về phía Hà Thích, không biết anh đã cởi áo khoác ra từ lúc nào, bên trong anh mặc một chiếc áo len đen già dặn. Nhã Kỳ thầm nghĩ, anh đúng là mặc cái gì cũng đẹp. Lúc này anh đang muốn gắp đĩa rau, ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt của Nhã Kỳ.
Tạ Nhã Kỳ ngẩn người mà không hề xấu hổ, cười cười lại với anh, dù sao cô bị bắt tại trận không phải lần một lần hai. Hà Thích cũng không ngờ tới cô lại bày ra một vẻ mặt thế này, nhất thời anh không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt nên trưng ra một dáng vẻ không có chút cảm xúc.
Chính Nhã Kỳ cũng không hiểu mình phải gió kiểu gì mà giơ chân đá vào anh một cái. Sắc mặt Hà Thích hơi biến đổi, anh lơ đãng cúi đầu ăn cơm, mười lăm phút sau Nhã Kỳ cảm thấy bắp chân mình tê rần, đau đến mức khẽ kêu một tiếng.
Một bữa cơm ăn hết sạch sành sanh thì chậm mấy nửa tiếng đồng hồ cũng đủ. Ăn xong, Nhã Tĩnh ngồi trên ghế salon sờ sờ bụng mình, “No quá”. Nhã Kỳ đang do dự có nên giúp Hà Thích dọn bát đũa hay không, Nhã Tĩnh đã gọi cô qua, “Em hỏi chị chuyện này?”
“Chuyện gì?”
“Hai người vừa làm gì sau lưng em đấy?” Nhã Tĩnh cười âm hiểm, cực kì gian xảo.
Trong phòng bật lò sưởi, lại vừa mới ăn cơm xong, Tạ Nhã Kỳ cảm thấy hơi nóng nảy, muốn cởi áo ra mà lại không cởi được, mặt cô lại đỏ thêm mấy phần, nhưng vẫn mạnh miệng đáp, “Em đừng có nói bậy, chút thời gian như vậylàm được gì chứ.”
“Là em không đúng rồi.” Nhã Tĩnh thở dài một hơi, “Sớm biết thế này em sẽ trốn trong nhà vệ sinh không ra.”
“Cút”.
Hà Thích dọn dẹp xong bàn ăn thì đi tới ghế salon ngồi xuống, mở ti vi, “Hôm nay ở lại đây xem chương trình đêm xuân luôn nhé.”
“Tớ đi chơi game”, Nhã Tĩnh đứng dậy, bật cười, “Tớ biết nhà cậu có mấy đĩa game bản gốc không cho ai mượn, nhân lúc này tớ mượn chơi một chút.”
Hà Thích đưa cậu vào phòng sách, Nhã Kỳ khẽ cười rồi lại nhanh khép lại, Nhã Tĩnh làm gì cũng có chừng mực thật. Cô cầm điều khiển từ xa đổi kênh, hôm nay là đêm ba mươi, chuyển qua chuyển lại các kênh toàn là chương trình đêm xuân cả, cô chẳng có hứng thú mà xem. Cứ nhìn màn hình, đầu óc lại bắt đầu mơ mộng, cho đến khi Hà Thích từ phòng sách đi ra.
Hà Thích ngồi bên cạnh cô, cách cô một khoảng đủ để cho hai người nữa ngồi vào. Tạ Nhã Kỳ nhìn chằm chằm ti vi, qua lúc lâu vẫn không nghe được tiếng anh nói chuyện, cô không nhịn được, quay đầu lườm anh, “Vừa rồi anh đá em?”
“Quân tử có thù tất báo.” Hà Thích hừ lạnh một tiếng, lấy thỏi sô cô la trên bàn trà đưa cho cô, “Ăn đi này.” Nhã Kỳ xé thỏi sô cô la, bẻ một miếng, đưa đến chỗ anh, “Anh có ăn không?”.
Hà Thích đưa tay cầm một miếng nhỏ cho vào miệng, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì, anh gọi cô một tiếng, “Tạ Nhã Kỳ.”
“Hả?”
Anh rất ít khi gọi cả họ cả tên cô như vậy, kì lạ quá. “Vừa rồi anh đá em có đau không? Anh không đá mạnh mà.”
“…” Tạ Nhã Kỳ đột nhiên lặng im, cằm như rớt xuống dưới, trong lòng cô lại nghĩ, có phải Hà Thích đang chán quá hay không. Nhưng cô nào ngờ lúc này đây Hà Thích còn buồn chán hơn nữa.
“Dù sao con gái cũng nên mặc cái đó, thỏ có nhỏ đến mấy thì nó cũng là thỏ, em chạy thì nó cũng nhảy theo.” Mấy giây sau, Hà Thích còn nói thêm một câu. Vừa mới nghe Nhã Kỳ chẳng hiểu mô tê gì, sau khi kịp phản ứng, mặt cô đỏ bừng lên, cầm gối ôm đánh về phía anh một cách đầy hung bạo “Hà Thích, anh chết đi.”
Dựa trên những hiểu biết của cô với Hà Thích, cô không ngờ anh có thể mặt không đổi sắc mà nói những lời này. Lúc anh đang nói mấy câu kia, vẻ mặt đó chẳng có gì tùy tiện, nghiêm túc nhìn cô bằng cặp mắt sáng trong lấp lánh, đuôi mắt hơi nheo lại. Cô cầm gối đánh anh càng mạnh, bởi vì không đau anh cũng không thèm tránh, còn lạnh nhạt nói thêm một câu nữa, “Cẩn thận nhảy lên giờ.”
Dù gì Tạ Nhã Kỳ vẫn là một nữ sinh, da mặt mỏng. Tính cô vốn lạnh lùng, hơn nữa từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô tán gẫu mấy chuyện bát quái qua đêm với bạn bè. Ngày thường cũng không ai đề cập, dù là bạn gái cũng không. Hôm nay Hà Thích lại nói đến chuyện kia, cô khó mà tiếp nhận nổi, mặt đỏ muốn nhỏ ra thành máu, hận đến nghiến răng, lực tay cũng lớn dần, “Khốn kiếp, vô sỉ.”
Tạ Nhã Kỳ đánh xong còn chưa bõ tức, cô lấy thêm mấy cái gối ôm khác ném lên người Hà Thích, “Em phải về nhà.” Tạ Nhã Kỳ nhanh chóng chạy tới phòng sách, kéo áo Nhã Tĩnh, “Chị muốn về nhà.” Nhã Tĩnh đang chơi, mắt không chịu rời ra khỏi màn hình, cậu khuyên giải, “Chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa rồi về.”
“Vậy chị tự về.” Nhã Kỳ thấy Hà Thích cũng đi vào phòng thì xoay người muốn bước ra ngoài cửa, Hà Thích chặn cô ngay trước cửa, không nói gì chỉ như cười như không cười nhìn lại cô. Nhã Kỳ bất giác liên tưởng tới cảnh tên háo sắc này trêu đùa cô bạn lớp mười năm ấy, không hiểu tại sao lại thấy lòng chua xót, cô giơ chân đạp vào anh thật mạnh, thấp giọng mắng một câu, “Đồ khốn nạn.”
Nhã Tĩnh xoay người, thấy tình hình không ổn thì cau mày, dứt khoát thoát trò chơi, “Được, chúng ta về thôi.”
Hà Thích mở lời muốn giữ họ ở lại, nhưng dù thế nào Nhã Kỳ cũng nhất quyết không chịu, ngày cả việc anh muốn đưa hai người về cô cũng từ chối nốt.
“Chuyện gì xảy ra vây? Sao mặt chị đỏ thế?” Trên đường Nhã Tĩnh hỏi Nhã Kỳ, “Chẳng lẽ cậu ta bắt nạt chị?” Tất nhiên Nhã Kỳ sẽ không kể chuyện vừa xảy ra cho Nhã TĨnh nghe, cô lắc đầu, uể oải đáp, “… Không có.”
“Cậu ta lại từ chối chị à?”
“Chị có bệnh mới tỏ tình với anh ta.”
“Vậy…”
“Chị sẽ giết anh ta.” Nhã Kỳ hét lớn một câu đó, nhất thời Nhã Tĩnh không dám nói gì thêm, hơn nữa cậu cũng không tin Hà Thích đã làm chuyện cầm thú gì khi có mình ở đấy.
Nhưng dù sao cũng là đêm ba mươi, vẫn nên về nhà đoàn viên sớm một chút. Ba Tạ về nhà hơi muộn nhưng cũng kịp ăn bữa cơm giao thừa, mọi người quây quần vui vẻ. Mặc dù ba nói không cho tiền tiêu vặt, nhưng tiền mừng tuổi vẫn sẽ cho, còn cho nhiều là đằng khác.
Thoạt đầu khi bị Hà Thích bắt nạt, cô không nén được giận, nhưng trước khi đi ngủ cô lại suy nghĩ lại, tâm trạng cũng bắt đầu thay đổi, một cảm giác khác lại nảy sinh càng lúc càng lớn dần, đó chính là ngượng ngùng. Cô nghĩ mình còn hiểu về Hà Thích quá ít, trước kia cô chỉ cảm thấy anh lạnh lùng, khó gần, hôm nay xảy ra chuyện như vây, cô lại cảm thấy anh gần gũi hơn một chút.
Từ hôm đấy đến ngày tựu trường là nửa tháng, Tạ Nhã Kỳ không gặp Hà Thích nữa, ngay cả Nhã Tĩnh cũng không nhắc nửa câu về anh ta, Nhã Kỳ không những thấy mất mát mà còn có những cảm xúc phức tạp……
Trước tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan này, cô suy nghĩ đến việc tìm bạn bè trên mạng giúp đỡ, xem ý của mọi người thế nào. Đối với chuyện đêm ba mươi, cô không hề tiết lộ nửa câu, chỉ trình bày là vẻ ngoài của Hà Thích thì lịch sự thế thôi nhưng thực chất lại là một tên bại hoại, mặt người dạ thú. Sau đó cô lại hỏi, liệu mình có nên tìm một người bạn trai ở trường không. Như vậy sẽ có người mua đồ ăn sáng, có người xách bình nước, có người sưởi ấm đôi bàn tay vào mùa đông lạnh giá.
Nhưng Nhã Kỳ cũng hiểu, câu trả lời nằm trong bàn tay cô, chẳng ai có thể cho cô một đáp án chính xác và giá trị.
Ngày trở lại trường, sáng sớm mẹ Tạ đã giúp cô thu dọn đồ đạc, giúp cô cầm quần áo bỏ vào túi. Bởi vì trường học gần nhà, thỉnh thoảng Nhã Kỳ sẽ về nhà một chuyến, nên hành lý của cô cũng không nhiều. Mẹ Tạ có việc phải ra ngoài nên tất nhiên chuyện đưa Nhã Kỳ đi học rơi lên đầu Nhã Tĩnh. Nhã Tĩnh nhận lấy hành lý đưa cô xuống lầu, mới xuống lầu đã thấy xe Hà Thích ở bên ngoài khu nhà, cậu và Nhã Kỳ nhìn nhau một cái, cả hai người đều có chút bất ngờ.
Nhã Tĩnh cảm thấy như vậy rất thuận tiện, chẳng có gì không ổn, cậu đi lên gõ vào cửa xe, “Người anh em, có nghĩa khí ghê.” Hà Thích khẽ cười hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Nhã Kỳ, “Em lên đi, anh đưa em đến trường.”
Vẻ mặt Nhã Kỳ hiện rõ không sao giải thích được, như thể không tưởng tượng nổi nhìn về phía Hà Thích. Anh thu hồi tầm mắt, không nhìn cô nữa, cô cũng không biết bây giờ vẻ mặt anh thế nào, ánh mắt ra sao. Cô ngồi ghế ở sau, những tưởng Nhã Tĩnh cũng ngồi lên, nhưng khi Nhã Tĩnh vừa cất hành lý cho cô xong, Hà Thích đã lên tiếng, “Nhã Tĩnh, cậu không cần theo tớ đâu, có vài lời tớ muốn nói riêng với Nhã Kỳ.”
Nhưng mà lời còn chưa nói hết anh đã liền mạch làm động tác khởi động xe lăn bánh. Tạ Nhã Kỳ nhất thời bối rối, một mình, một mình, một mình… Đây là chuyện gì vậy, cô kinh ngạc nhìn Hà Thích, gò má của anh căng thẳng, môi hơi mím lại, hình như còn chưa muốn mở lời.
Đúng lúc này, điện thoại của Nhã Kỳ reo vang, là Nhã Tĩnh gọi tới, “Nhã Kỳ, Hà Thích muốn nói chuyện riêng gì với chị đấy?”
“Chị không biết.”
“Đến nơi thì nói cho em một tiếng.”
“Được.”
Nhã Kỳ cúp điện thoại, nhìn về phía Hà Thích, “Anh có gì muốn nói với em thế? Nếu là chuyện kia thì không cần nói thêm đâu, em không còn suy nghĩ gì với anh nữa hết mà, em đã chuẩn bị…”
“Em đừng nói chuyện.” Hà Thích cắt ngang lời cô, có vẻ hơi tức giận, “Em không biết anh ghét nhất người nói chuyện với anh lúc anh đang lái xe sao?”
“Em…” Nhã Kỳ yên lặng, xùy một tiếng, cô quay đầu nhìn ra ngoài, thầm nói, không nói thì không nói, ai muốn nói chuyện với anh đâu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Nhã Kỳ rất muốn biết Hà Thích sẽ nói chuyện gì với cô. Khi bạn thích một người, có những lúc bạn chẳng quan tâm đối phương muốn nói gì với mình, chỉ cần nói là đã tốt lắm rồi.
Trường học đã ở ngay trước mắt, Nhã Kỳ bất giác nhíu mày, chẳng lẽ anh chỉ muốn đưa cô một đoạn đường thôi sao? Giữa lúc đang suy nghĩ lung tung, cô nghe được giọng nói không nhanh không chậm của Hà Thích vang lên, “Anh nghĩ việc yêu một người cùng trường chẳng có gì thú vị cả, ngày nào cũng cúi đầu không gặp vừa ngẩng lên đã thấy.”
“…”
“Mà ở xa thì khác, người ta gọi là tiểu biệt thắng tân hôn.” Xe ổn định dừng ở trước cổng trường của cô, “Đến rồi, em xuống xe đi.” Khuôn mặt anh quay về phía cô, cười tao nhã, đôi mắt đen nhánh lúc này này lại chói mắt đến lạ thường, ánh lên lấp lánh.
Tạ Nhã Kỳ hóa đá trong phút chốc, mãi đến tận khi cô kéo hành lý xuống xe cũng không hiểu Hà Thích nói như vậy với cô để làm gì.
Khi Nhã Kỳ về đến phòng trọ, Thi Mộng đã trở lại, hơn nữa còn quét dọn phòng ngủ rất sạch sẽ. Nhã Kỳ ngẩng đầu nhìn Thi Mộng, đột nhiên cô hỏi: “Các cậu yêu đương cùng trường có hạnh phúc lắm không?”
Mặt Thi Mộng đầy vẻ ngọt ngào, “Dĩ nhiên, mỗi ngày đều ăn cùng nhau, mình cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.”
Tạ Nhã Kỳ kinh ngạc, phồng miệng lẩm bẩm, Hà Thích có yêu đương gì đâu, mấy câu anh nói làm sao mà chuẩn được. Đột nhiên Tạ Nhã Kỳ lại nhớ đến điều gì, cô thấp giọng nói, “Thi Mộng, từng có người con trai nói mấy câu đó với cậu chưa…?” Thi Mộng nghe xong thì bò lăn ra cười.
“Anh chàng nào mà to gan vậy chứ, dám trêu đùa Tạ đại tiểu thư của chúng ta.” Nhã Kỳ 囧 囧 nhìn cô, “Cái này là trêu đùa đấy hả?”
Bình luận truyện