Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công

Chương 35



Khi tiếng chuông ầm ĩ chói tai buông xuống, tất cả ngọn đèn xung quanh nháy mắt tắt phụt.

Bóng tối phủ kín vạn vật.

Sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm toàn bộ căn phòng, tĩnh mịch cùng âm u như hóa thành thực thể, đè ép dây thần kinh căng thẳng của con người, lần theo xương sống trườn bò lên cái ót.

Mọi giác quan trong bóng tối bị khuếch đại đến vô hạn, trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Mạc Dịch vô thức hít thở thật nhẹ như sợ quấy nhiễu thứ gì.

Ánh sáng xanh yếu ớt lọt qua những khe gỗ niêm phong ô cửa sổ hắt vào phòng, phản xạ màu vàng óng rực rỡ trên mái tóc rũ qua vai đứa bé gái.

Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên âm thanh đế giày ma sát với mặt đất, tấm sàn gỗ không chịu nổi trọng tải mà kêu lên kẽo kẹt, tiếng bước chân nặng nề chậm chạp vang vọng, cực kỳ rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.

Trái tim Mạc Dịch như ngừng đập.

Tại sao đèn tắt rồi mà vẫn có người chơi dám đi lại ở bên ngoài?

Anh hơi nghiêng đầu nhìn qua khe hở của cánh cửa khép hờ.

Vài tia sáng vàng vọt ảm đạm chiếu lên một góc hành lang, theo tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần.

Dưới ánh đèn, màu sắc trên giấy dán tường dần sáng rõ, lại bị bóng đêm đen đặc xung quanh nhuộm thành màu xám tro u tối.

— không phải người chơi!

Tim Mạc Dịch đập thình thịch, lưng túa mồ hôi lạnh.

Anh nhanh như cắt nhào về hướng chiếc giường theo trí nhớ của mình.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Chiếc giường bé nhỏ vang lên âm thanh lách cách rất to, xương đùi Mạc Dịch đập vào thành giường cứng rắn bằng kim loại, phát ra tiếng va chạm làm người ta nghe mà ê cả răng.

Cơn đau buốt không nói nổi thành lời kéo đến khiến anh không khỏi cắn chặt khớp hàm, cố nén không để mình phát ra âm thanh.

Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, cảm giác bất an dữ dội ập tới, đè nặng lồ ng ngực, chèn ép cổ họng khiến người ta nghẹt thở như bị đuối nước vậy.

Mạc Dịch nhắm nghiền hai mắt, tứ chi co quắp trên chiếc giường quá mức nhỏ hẹp.

Toàn thân cứng ngắc, anh cố nén mình nằm im không nhúc nhích.

Tiếng bước chân nặng nề kia dừng lại trước giường anh, ánh đèn mỏng manh hắt lên mí mắt.

Sau đó là sự im lặng đến khủng hoảng.

Mạc Dịch cố hết sức thở thật thong thả, trái tim lại như bị một tảng đá nặng trĩu đè lên, dìm anh xuống tận đáy vực sâu.

Tiếng bước chân một lần nữa vang lên, hướng về nơi xa, tia sáng cũng từ từ biến mất.

Mạc Dịch chậm rãi thở phào một hơi, cẩn thận mở mắt trong bóng đêm để nhìn về phía ô cửa sổ.

Ánh sáng xanh yếu ớt lọt qua những khe gỗ niêm phong hắt vào phòng, chiếu rọi một khu vực nhỏ xung quanh.

Nơi đó đã không còn một bóng người.

Bé gái kia biến mất rồi.

Trong bóng đêm, Mạc Dịch nhíu mày nhắm mắt lại. Đáy lòng anh tràn ngập dự cảm chẳng lành.

Hình như sau khi mở khóa nhiệm vụ phụ, những oán linh ngủ say tại cô nhi viện này đã có được thực thể, kể cả các cô nhi lẫn thứ vừa tuần tra trên hành lang kia — bọn họ đã tỉnh lại sau giấc ngủ nghìn thu, tiếp tục sinh hoạt thêm một lần nữa.

Cả buổi tối không được yên lành.

Tiếng bước chân như không biết mệt mỏi, cứ lảng vảng đi lại trên hành lang, hòa cùng âm thanh sàn nhà kẽo kẹt tạo nên bản hòa ca của cơn ác mộng đầy ám ảnh.

Sáng sớm hôm sau đúng năm giờ, tiếng chuông chói tai vang rền.

Mạc Dịch mở đôi mắt thâm quầng ngồi dậy khỏi giường, đi ra ngoài cửa.

Tống Kỳ đã đứng chờ anh, nét mặt trầm tĩnh.

Mạc Dịch vẫn chào hỏi hắn với thái độ như thường, sau đó hai người cùng bước về phía đại sảnh.

Giờ phút này ngoài đại sảnh đã tụ tập khá nhiều người, tất cả đứng im lìm trong phòng, ánh mắt run run chết lặng như đã quen thấy tử vong, không còn thừa lại chút thương cảm nào cho kẻ mới hy sinh nữa.

— chỉ thấy ở xà nhà treo cổ hành hình kia đã có thêm một cỗ thi thể.

Mạc Dịch nhận ra đây là cô gái phối hợp diễn kịch với Triệu Nghị Thành lúc mới tiến vào màn chơi.

Khuôn mặt cô tái nhợt hoảng sợ, đôi mắt đục ngầu nhìn vào không trung như trông thấy thứ gì cực kỳ kinh khủng, dung nhan vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo, xấu xí khó coi.

Tiếng xì xầm lo lắng dần lan rộng.

Mọi người hoảng hốt nói chuyện với nhau, hạ giọng thảo luận về âm thanh kỳ quái và hiện tượng dị thường mình nghe thấy tối qua, như là tiếng bước chân quỷ dị và bóng dáng một đứa trẻ con, cùng với thi thể mới xuất hiện buổi sáng hôm nay.

Mạc Dịch cụp mắt, với độ khó của màn chơi này thì dù mở khóa nhiệm vụ ẩn, quy tắc vốn có có lẽ cũng sẽ không thay đổi.

Vậy thì cô ta đã phạm phải hành động gì không nên làm đây?

Lúc này khóe mắt Mạc Dịch lướt qua Triệu Nghị Thành đang đứng một bên.

Chỉ thấy gã ngẩng đầu, thần sắc khó lường mà nhìn chăm chú vào thi thể treo trên xà nhà kia, khuôn mặt vốn đã chẳng chút bi thương giờ còn chậm rãi nở một nụ cười bí ẩn.

Tim Mạc Dịch hẫng một cái, trong lòng trào lên dự cảm không ổn.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Giây tiếp theo, Triệu Nghị Thành xoay người, khuôn mặt lúc nãy còn vô cảm giờ phút này lại tràn ngập bi ai.

Gã cao giọng nói với mọi người nửa phẫn nộ nửa đau thương:

“Vốn dĩ… độ khó của màn chơi này không cao, chỉ cần tuân thủ quy tắc, trong ba ngày sinh hoạt dựa theo thời gian biểu là sẽ không có ai phải chết! Thế nhưng… có người lại cố tình mở khóa nhiệm vụ phụ của cốt truyện, khiến độ khó của cả màn chơi này bị nâng cao, vì thế mới có thêm người phải hy sinh.”

Mọi người đồng loạt ồ lên.

Mạc Dịch đứng bên rìa, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Triệu Nghị Thành ở giữa đám đông. Anh thấy cũng không bất ngờ cho lắm.

— nếu Triệu Nghị Thành không có ý đồ khơi mào địch ý của mọi người đối với anh thì mới là chuyện lạ đấy.

Triệu Nghị Thành nói vẻ xót xa: “Nếu không phải tôi vô tình sở hữu đạo cụ thông báo mỗi khi có kẻ mở khóa nhiệm vụ ẩn thì e là cũng chẳng hay biết gì mà bị treo cổ một cách không minh bạch trên xà nhà chỗ kia rồi.”

Tôn Tiểu Nham khiếp sợ mở miệng hỏi: “Là ai? Ai ác độc như vậy!”

Triệu Nghị Thành kẻ tung người hứng mà thở dài, nhìn về phía Mạc Dịch bằng ánh mắt phức tạp giả tạo. Sau đó gã lục lọi trong túi vài cái, một tiếng “tách” nhỏ vang lên, dưới con số đếm ngược ngoài cửa sổ xuất hiện dòng chữ đỏ như máu:

“Nhiệm vụ phụ:??? Điểm thưởng hoàn thành nhiệm vụ:???”

Theo sau là mấy chữ nhỏ như ẩn như hiện: “Mở khóa: người chơi số 08 Mạc Dịch.”

Mọi người thấy vậy đều cực kỳ hoảng sợ, quay đầu nhìn Mạc Dịch nửa kinh hãi nửa oán giận.

Bầu không khí trong căn phòng căng như dây đàn, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt phựt.

Không gian nồng nặc mùi thuốc súng.

Khuôn mặt Mạc Dịch chẳng biểu lộ cảm xúc gì, anh đứng lặng một bên, chẳng hiểu sao lúc này rồi vẫn còn hơi lơ đãng:

… Xem ra Triệu Nghị Thành không ngu ngốc đến vậy. Gã nói bản thân mình chỉ vô tình có được đạo cụ, không những lừa được những người chơi mới chưa biết gì mà còn tiện thể che giấu mục đích thật bị anh vạch trần tối hôm qua.

Hơn nữa chuyện phát sinh đêm qua ngoại trừ bọn họ thì không còn nhân chứng nào khác nữa, giờ dù cho anh giải thích thế nào cũng sẽ bị quy kết là rắp tâm vu khống, có thể khen là thủ đoạn cao minh.

Đúng lúc này, trong đám đông một thanh âm đột ngột vang lên:

“Vậy thời gian biểu kia bây giờ còn hiệu lực không?”

Mạc Dịch sửng sốt, cùng mọi người quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Đó là một cậu học sinh cao gầy mảnh khảnh, đeo cặp kính gọng đen, vẻ ngoài phổ thông trầm lặng. Cậu ta hỏi lại một lần nữa: “Hiện tại có còn dùng được thời gian biểu kia nữa hay không?”

Triệu Nghị Thành nhăn mày khó chịu, trả lời kiểu ba phải muốn hiểu sao thì hiểu:

“Trong trường hợp không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là tạm thời vẫn còn dùng được.”

Cậu học sinh nghe vậy nâng gọng kính, bình tĩnh nói tiếp:

“Thế thì không nhờ anh Mạc liều mình tìm được thời gian biểu, chẳng phải chúng ta sẽ còn thương vong nhiều hơn hay sao?”

Mọi người nãy giờ vẫn bị cuốn theo lời xúi giục liền lấy lại một chút lý trí.

— quả thật, thời gian biểu chính là thứ nguy hiểm nhất trong màn chơi này. Lời gợi ý đầu game hoàn toàn không hề nhắc tới sự tồn tại của nó hay của bản đồ, nhưng đây lại chính là quy luật giết người của màn chơi. Nếu không có nó, mọi người sẽ giống như lũ ruồi nhặng mất đầu tìm kiếm lung tung, từ đó mà thương vong sẽ cực kỳ to lớn.

Hoặc để an tâm, tất cả cứ chết dí trong cùng một căn phòng, rồi đêm đầu tiên toàn bộ sẽ đi đời nhà ma.

Suy đi tính lại, tựa hồ mỗi một chiếc death flag đều là manh mối do Mạc Dịch tìm ra, nhờ vậy mà mọi người tránh khỏi việc GG* quá sớm.

(*Các game thủ nói “GG” thường ở thời điểm chuẩn bị kết thúc trận đấu, với ý thể hiện sự bất lực, chấp nhận một trận đấu thất bại ngay trước mắt.)

Mạc Dịch không ngờ lại có người chịu đứng ra thanh minh cho mình.

Anh hơi nhướn mày vẻ ngạc nhiên, cũng không tiếp tục im lặng nữa mà thoải mái thừa nhận:

“Đúng vậy, chính tôi là người đã mở khóa nhiệm vụ phụ.”

Kế tiếp, Mạc Dịch giải thích vắn tắt về nhiệm vụ phụ cho tất cả cùng nghe. Nói xong, anh nheo mắt nhìn một vòng xung quanh rồi bổ sung:

“Đương nhiên, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ phụ cũng sẽ có điểm thưởng. Tôi không mong mọi người phải lập tức tin lời tôi nói, dù sao mỗi cá nhân tự có chính kiến của bản thân, chứ không phải cứ xuôi theo những lời phiến diện của kẻ khác —“

Mạc Dịch liếc nhìn khuôn mặt xanh mét của Triệu Nghị Thành cùng Tôn Tiểu Nham như ám chỉ, đoạn cười nói:

“Đi thôi, theo thời gian biểu thì đã đến lúc ăn sáng rồi.”

Nói xong, anh dứt khoát xoay người đi về phía nhà ăn.

Mọi người đều xem giờ: quả thật nếu bây giờ còn chưa vào sẽ muộn mất.

Thảm trạng của những kẻ không tuân thủ thời gian biểu vẫn còn sờ sờ trước mắt, mọi người không dám chần chừ nữa, đều lẳng lặng bước nhanh hơn theo sau Mạc Dịch.

Tuy trong lòng không muốn, Triệu Nghị Thành cùng Tôn Tiểu Nham cũng phải nối gót đoàn người bước vào hành lang.

Đứng trong phòng rồi, cảnh tượng lúc bấy giờ làm tất cả mọi người trợn tròn mắt.

— nhà ăn trở nên rực rỡ hẳn lên.

Tuy trần nhà trông vẫn lụp xụp và vách tường vẫn xiêu vẹo nhưng đã sạch sẽ hơn nhiều, những vết dầu mỡ và vệt ố vàng đã biến mất, bức tranh người treo cổ dán trên tường cũng không thấy tăm hơi.

Chiếc đèn trần tồi tàn cũng trở về lành lặn và rạng ngời, tỏa ánh sáng ấm áp.

Bàn ghế không dính chút tro bụi nào, sắp xếp ngay ngắn giữa căn phòng.

Trong không gian tràn ngập mùi đồ ăn thơm ngào ngạt.

Mọi người vội vàng bước nhanh tới quầy.

Chỉ thấy trên quầy ăn rực rỡ sáng sủa bày biện bánh ngọt cùng bánh pudding màu sắc xinh xẻo, ngay cả bánh mì đen nhìn cũng xốp giòn ngon miệng, ấm áp tỏa khói nóng hầm hập, nước trái cây tươi rói chứa trong bình thủy tinh lớn, làm người ta nhìn mà thèm chảy cả nước miếng.

Bữa ăn này ngon lành hơn những bữa trước không biết bao nhiêu lần.

Nhiều người bởi vì không nuốt nổi nước lã cùng bánh mì đen mà mấy buổi rồi chưa ăn gì, gần hai ngày vừa đói vừa khát đã thấy hối hận vô cùng, nay trông thấy những mỹ thực này, hai mắt không khỏi phát sáng lên.

Có điều, đãi ngộ trong cái cô nhi viện quỷ dị này bỗng nhiên cải thiện đến thế khiến người ta sinh lòng lo lắng, nên các người chơi tuy bụng đã đói meo vẫn do dự không dám hành động.

Mạc Dịch nhăn mặt tiến lên mấy bước, đi vài vòng xung quanh quầy ăn, thấy ngoại trừ chỗ này quả thật không còn đồ ăn nào khác nữa.

Theo lý thuyết, thời gian và địa điểm ăn cơm hẳn là cột mốc an toàn mới đúng.

Nhưng cảnh tượng quỷ dị như vậy vẫn làm đáy lòng người ta trở nên bất an.

Mạc Dịch thận trọng, chỉ lấy bánh mì đen giống mấy ngày hôm trước, cùng Tống Kỳ ngồi trở lại bàn ăn.

Tôn Tiểu Nham cười vẻ khinh thường, cố ý lớn tiếng nói:

“Thời gian và địa điểm dùng bữa đều an toàn, đây chính là một trong những quy tắc của trò chơi, việc gì phải hèn nhát vậy chứ?”

Nói xong liền không chút khách khí mà lấy bánh ngọt cùng bánh pudding bỏ vào đ ĩa, còn rót một cốc nước quả thật to.

Những người khác âm thầm nuốt nước miếng, dù sao hai ngày vừa qua ăn uống quá ít, sinh hoạt cực kỳ gian khổ, bây giờ đã có người mở đầu bèn ôm tâm lý may mắn, tiến lên bắt đầu lấy đồ ăn.

Thực ra Mạc Dịch chẳng quan tâm, lượng đồ ăn cùng nước uống cần thiết nạp vào cơ thể đã được anh lên kế hoạch rất kỹ càng trong mấy ngày vừa qua, giờ phút này không cần dùng những cao lương mỹ vị đó cũng chẳng thấy đau khổ là bao.

Đúng lúc này, có một khay cơm đặt xuống phía đối diện Mạc Dịch. Bên trong cũng chỉ có bánh mì đen cùng nước lọc.

Mạc Dịch hơi kinh ngạc ngẩng đầu.

Chỉ thấy cậu nhóc ban nãy lên tiếng bảo vệ anh đang ngồi xuống phía đối diện.

Mạc Dịch nhướn mày, thong dong nhìn người trước mắt, chờ cậu lên tiếng.

Chỉ thấy cậu nhóc nâng gọng kính vẻ hơi căng thẳng, tựa hồ bứt rứt không an lòng.

Nhưng đằng sau cặp kính là ánh mắt khá chân thành, cậu nói. “Em tin anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện