Chung Cư Số 5

Chương 12: Đột phá



Mặc dù Cố Ninh Viễn nói nhẹ nhàng bang quơ nhưng An Á hiểu thuốc gửi từ nước ngoài về rất rắc rối, phải thông qua nhiều lần phê duyệt của hải quan, thủ tục rất rườm rà, cô bèn nói: “Cảm ơn anh nhiều, thật ra thiếu máu cũng không phải bệnh nặng gì, tôi uống bừa viên Ô Kê Bạch Phượng là được rồi, không cần phiền tới anh như vậy. ”

“Quá trình chiết xuất thuốc pha nước uống loại này rất đặc biệt, hàm lượng vốn có của sắt cũng cao hơn một số loại khác, hiệu quả rõ rệt. Hơn nữa thiếu máu không phải là bệnh nhẹ, nếu không kịp điều trị sẽ làm kinh nguyệt không đều, trí nhớ giảm sút, thậm chí là mắc bệnh tim, bệnh nhẹ kéo dài sẽ phát triển trở thành bệnh nặng.”

An Á yên lặng nghe, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng thông qua phần bình tĩnh này, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm và để ý giấu kín bên trong, rõ ràng hơn những lời ngon ngọt, cũng có thể do dây cảm xúc của cô. Cô nghĩ anh không như bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng vô tình, chẳng qua thói quen dùng lời nói sắc bén vì trong lòng đã dựng lên một hàng rào bảo vệ, ngăn cản người khác đến gần. Vì sao nhất định phải dựng một bức tường cao như thế? Anh không thể thẳng thắn một chút được sao? Suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, cô đành phải nói lại câu: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, nếu nhất định phải cảm ơn thì cô có thể nấu cá với mướp đắng mời tôi là được.”

“Tay nghề của tôi không thể so sánh được với đầu bếp nhà hàng Nguyệt Anh được.”

“Vốn là kém hơn, nhưng mà tôi thích…”

Anh thích ư? An Á ngạc nhiên ngẩng đầu.

Cố Ninh Viễn chăm chú nhìn cô, ngọn đèn trên đầu anh tỏa vầng sáng mờ mịt, ánh mắt anh có vẻ dịu dàng sâu sắc, giống như bầu trời sao dưới biển rộng, ngôi sao rong chơi với gợn sóng vây quanh cô, lại giống như ma lực của lốc xoáy chặt chẽ hấp thụ cô, cô bị hãm sâu trong đó không tài nào giãy giụa được.

“Anh thích cái gì?” An Á nghe thấy tiếng nói của mình cùng với tiếng tim đập vọng lại.

“Thích cô…” Cố Ninh Viễn dời tầm mắt đi, nhìn chằm chằm chén rượu trong tay nói: “…Nấu đồ ăn.”

An Á lập tức cảm thấy mất mát nặng nề như rơi xuống từ trên sóng cao, ngã xuống bờ cát, cô nghiêng đầu sang chỗ khác tức giận nói: “Tôi kiêu ngạo lắm đấy, chẳng dễ gì mà ăn được đồ của tôi đâu.”

“Nếu kiêu ngạo như vậy thì hay tôi dùng thứ khác để trao đổi nhé.” Cố Ninh Viễn cười tủm tỉm lấy lòng cô.

“Cái gì thế?”

“Đi theo tôi, chúng ta đến vườn hoa ngoài trời đi.” Nói xong, anh dẫn cô đi vào vườn hoa bên ngoài cửa hàng.

Anh để cô đứng chỗ bụi cây phía sau vườn hoa, chỉ về phía trước: “Cô nhìn từ nơi này xem, thấy gì không?”

An Á không biết anh đang có ý định gì, đành phải nhìn theo hướng anh chỉ, cô nói: “Có thể nhìn thấy vườn hoa cùng với cửa sổ sát đất của nhà ăn.”

“Cẩn thận nhìn một chút xem, xuyên qua cửa sổ sát đất, cô thấy cái gì?”

“Hở, có thể thấy đại sảnh nhà ăn, bể phun nước với đèn treo thủy tinh đấy thôi.”

“Đúng vậy, cho nên tôi suy đoán người theo dõi Nguyệt Nga là một người đàn ông cao 1m75, 25 đến 30 tuổi, là thợ chụp ảnh.” Ánh mắt Cố Ninh Viễn trở nên sắc bén.

“Sao suy nghĩ của anh đổi nhanh thế? Nhoáng cái đã nhảy lên người theo dõi Nguyệt Nga rồi?” An Á không hiểu đành nhìn anh.

“Là thế này, tôi và Lâm Hạo điều tra tư liệu về Nguyệt Nga, tra được trên mạng cô ấy có trợ giúp fans, thường xuyên khoe ảnh chụp của cô ấy, trong lúc Nguyệt Nga đi Ý, có một fan đã chụp được hình ảnh cô ấy đứng trên cầu Venice thở dài, nhìn góc độ thì có vẻ như là chụp lén.”

“Đúng rồi, Nguyệt Nga từng nói rằng vì tuyên truyền đặc biệt nên quản lý công ty đã mời người trợ giúp cô ấy …A, tôi hiểu rồi, anh nghi ngờ người trợ giúp ảnh chụp ở Ý lúc ấy chụp ảnh Nguyệt Nga phải không?”

“Đúng vậy, Lâm Hạo điều tra địa chỉ IP của người kia, có địa chỉ IP trên mạng, người kia đề phòng không để lại dấu vết mà gã theo dõi. Cảnh giác của gã khiến cho tôi hoài nghi, vì thế tôi xem tin nhắn với các bài đăng của gã, dường như gã hiểu rất rõ Nguyệt Nga, thậm chí lộ trình công tác của cô ấy cũng biết. Mới đây gã đăng tin tức Nguyệt Nga quảng cáo cho tạp chí mỹ thực, còn kèm theo ảnh chụp cô ấy làm việc, bối cảnh chụp ảnh đúng là bể phun nước nhà ăn Nguyệt Anh này.” Cố Ninh Viễn chỉ vào bể phun nước ở phía xa nói.

An Á bắt đầu hiểu được ý của anh, anh suy đoán người chụp ảnh đứng ở vị trí này theo góc độ ảnh chụp: “Anh nói lúc ấy người kia ở Nguyệt Anh, gã trốn ở đây chụp ảnh Nguyệt Nga phải không?”

“Ừ, Lâm Hạo đã xác định với Nguyệt Nga rồi, hôm cô ấy chụp ảnh quảng cáo ở Nguyệt Anh lại phát hiện có máy ảnh loáng qua, khi nhân viên công tác đi xem xét thì không tìm thấy người đâu cả.”

“Thì ra là như vậy.” An Á không ngờ năng suất điều tra của Cố Ninh Viễn và Lâm Hạo lại cao như vậy, chỉ mấy ngày ngắn ngủn đã tra ra được nhiều manh mối như thế, chẳng trách hai người thường xuyên hợp tác với nhau, lúc đó bọn họ mới có thể bổ sung cho nhau. Sau đó cô lại hỏi: “Sao anh biết người đó cao bao nhiêu, tuổi tác và nghề nghiệp nữa chứ?”

“Tôi hỏi ông chủ Nguyệt Anh, chính là người bạn học của tôi đấy, mượn camera nhà hàng để xem xét, kết quả phát hiện có ba người ra vào vườn hoa lúc Nguyệt Nga chụp ảnh. Trong đó có hai người phục vụ nhà ăn, tôi đã hỏi và loại bỏ tình nghi, cuối cùng là một người đàn ông xa lạ, anh ta đội mũ và đeo mắt kính, theo hình ảnh ghi được có thể suy đoán được tuổi tác và chiều cao.”

“Thế còn nghề nghiệp? Anh dựa vào đâu để suy đoán nghề nghiệp của anh ta là thợ chụp ảnh?”

“Lúc ấy gã vác túi máy ảnh, tất nhiên những người yêu thích máy ảnh đều mang theo túi đựng máy ảnh, tôi đã điều tra rồi, máy ảnh này rất đặc biệt, đây là vật lưu niệm của Hiệp hội nhiếp ảnh gia thành phố T, số lượng rất ít, hơn nữa chỉ đưa cho hội viên hội liên hiệp.”

“Thì ra anh ta là hội viên hiệp hội nhiếp ảnh gia.” An Á bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói như vậy thì phạm vi điều tra có thể thu nhỏ lại rồi.

“Thế nên tôi và Lâm Hạo điều tra từ hiệp hội nhiếp ảnh gia, có thể nhanh chóng bắt người quấy rầy Nguyệt Nga lại. Sao nào? Tin tức này có đủ để đổi một bàn đồ ăn của cô không?” Cố Ninh Viễn nói xong lại tựa vào lan can vườn hoa nhìn An Á.

“Cũng tạm có thể.” An Á cố ý học anh nói chuyện theo kiểu soi mói, thật ra trong lòng cô rất hạnh phúc, có anh ta và Lâm Hạo bảo vệ Nguyệt Nga, cô cảm thấy an tâm hơn nhiều.

“Tạm ư? Cô không nghĩ đến chuyện báo đáp phải không?” Anh chau lông mày nói.

“Xì, tôi còn muốn lấy thân báo đáp ấy chứ!” An Á nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, vừa nói xong liền muốn cắn ngay đầu lưỡi, cô nói bậy bạ cái gì thế hả? Miệng nhanh hơn não à, không lẽ thật sự cần ăn cá để phát triển trí não như anh nói ư?

Cố Ninh Viễn chau mày, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó anh đi qua cô, bước vào phòng ăn, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Hm, chuyện này có thể suy nghĩ một chút.”

An Á ngơ ngác đứng tại chỗ, gió đêm thổi qua, trên người cô man mát, nhưng trên mặt lại nóng hổi như khoai lang nướng chín. Ý kiến của anh là gì thế? Chẳng lẽ anh ám chỉ cô nên ôm ấp yêu thương anh ư?Vô lại.

……………………………………………………..

Đồng hồ báo thức kêu lên rất nhỏ, kim đồng hồ chỉ chín giờ, đèn nê ông đầu cửa sổ chiếu xuống dưới hắt lên vệt sáng chằng chịt, âm thanh đầu ngón tay đánh bàn phím không ngừng vang lên, vọng ra trong văn phòng im ắng. An Á sửa lỗi sai cuối cùng trên bài viết, kiểm tra cách thức sắp xếp, xác định xem có gửi nhầm hộp thư của biên tập hay không, sau đó xem lại file ghi âm hội nghị ban sáng lại một lần nữa rồi mới tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ nhàng thở phào.

Cô đã làm việc cho tòa soạn được hai tuần, được sắp xếp làm trợ lý biên tập tổ chuyên mục khoa học tuyến đầu, vừa đi theo biên tập học tập nghiệp vụ vừa làm trợ thủ. Làm việc ở tạp trí xã còn nhiều việc hơn cô dự đoán, mỗi ngày họp thảo luận, xác minh tư liệu phỏng vấn, phiên dịch các bài viết nước ngoài, giao tiếp với tác giả, sửa lỗi chính tả… Bao nhiêu việc đổ dồn khiến đầu óc cô choáng váng, thường xuyên không phải làm một việc mà nhiều việc một lúc, đi làm được vài ngày đã phải tăng ca.

Mặc dù vậy, trong lòng cô vẫn không có lấy chút oán giận nào, bởi vì đồng nghiệp khác còn nhiều việc hơn cô. Lúc viết bài trước kia cứ nghĩ nhiệm vụ của biên tập là ngồi trong phòng uống trà, xem bản thảo, có thể khống chế quyền sinh sát của tác giả, bây giờ làm việc ở tòa soạn, cô mới biết họ phải làm việc như vận hành máy móc vậy, mỗi nhân viên đều mang thần kinh căng cứng, dốc sức ứng phó mới đảm bảo được tốc độ cao nhất của máy móc, không ai có thể ngồi thoải mái được.

Làm xong việc đã đến 9 giờ rưỡi, An Á tắt máy tính, cầm lấy túi xách rời khỏi chỗ ngồi. Đi ngang qua văn phòng chủ nhiệm ban biên tập, cô lại thấy bên trong vẫn sáng đèn. Tòa soạn quy định nhân viên về cuối cùng có nhiệm vụ tắt điện đóng cửa trong văn phòng, vì thế An Á gõ cửa xác định xem chủ nhiệm Ngụy có còn ở bên trong hay không.

Cửa mở ra, Ngụy Khải Minh đứng phía sau cánh cửa, An Á thấy trong phòng làm việc của anh còn có một người phụ nữ đang ngồi ăn mặc rất thời thượng.

“Chủ nhiệm Ngụy, tôi về trước đây, có phải để đèn lại cho anh không ạ?”

“Không cần, tôi sắp về rồi, để đấy tôi tắt cũng được.” Ngụy Khải Minh cười cười. Lúc này người phụ nữ trong văn phòng đứng đối diện với Ngụy Khải Minh nói: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng nên chào tạm biệt rồi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp vậy.”

“Có cần tôi đưa cô về không?” Ngụy Khải Minh xoay người hỏi người phụ nữ đó.

“Không cần, tôi còn có một số việc, tạm biệt, Khải Minh.” Người phụ nữ phất tay với Ngụy Khải Minh rồi đi ra khỏi văn phòng.

Người phụ nữ đi qua trước mặt An Á, An Á ngửi thấy mùi nước hoa Dior “Jadore”. Nguyệt Nga từng nói chỉ có người phụ nữ rất tự tin mới dùng nước hoa loại này, bởi vì nó có hương thơm dịu nhẹ đầy lôi cuốn. An Á không nhịn được đánh giá người phụ nữ đó vài lần. Chỉ thấy dáng người cô ấy cao gầy, đường cong duyên dáng, mái tóc ngắn phối hợp với ngũ quan lạnh nhạt càng tuyệt vời hơn, tô một chút son môi, mặc tây trang màu trắng hiệu YSL nhìn trông thông minh xinh đẹp.

Người phụ nữ cũng quay lại nhìn An Á, mỉm cười với cô, sau đó đi ra khỏi cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện