Chung Cư Số 5

Chương 7: Gãy xương



“Vớ vẩn, tôi gọi cô lại đây để cho cô đứng đó ngu ngốc nhìn dáng vẻ tôi không mảnh vải che thân chắc?” Cố Ninh Viễn nằm trên sàn nhà cau mày nói.

An Á ổn định tinh thần, hít vào một hơi, vứt bỏ hết thảy ý nghĩ mờ ám, tự nhẩm trong lòng: “Mình bây giờ là thấy việc nghĩa mới làm, chăm sóc người bị thương, tim không vương vấn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim…” Còn chưa suy nghĩ xong, vừa mới duỗi chân ra, cô đột nhiên đứng không vững, may mà cô kịp thời giữ được mép bồn rửa tay. Trời ạ, anh ta tắm rửa thật là sạch sẽ, sao trên mặt đất lại trơn nhẵn đến vậy.

An Á khó khăn dịch chuyển đến bên cạnh Cố Ninh Viễn, đầu tiên là tắt vòi nước đi, lấy hai cái khăn lông lớn xuống, ném xuống đất làm lót đề phòng trượt, sau đó giẫm lên đi tới chỗ Cố Ninh Viễn rồi mới ngồi xổm xuống xem xét tình trạng vết thương của anh ta… Chỉ thấy khuỷu tay trái của anh ta sưng lên một cục, làn da chỗ gãy xương nhô cao lên như bị người ta nhét một quả bóng ten-nít vào vậy. May mà không phải chỗ gãy xương ban đầu, không thì phiền phức rồi. Trừ chỗ đó ra, tay chân anh ta còn bị trầy xước một chút.

“Ngoại trừ cánh tay ra, anh còn cảm thấy đau chỗ nào không? Có choáng đầu không? Muốn nôn không? Anh có thể nhìn rõ đây là mấy ngón tay không?”An Á đặt hai ngón tay trước mặt anh ta, vừa nói vừa để ý mắt anh ta có phản ứng không.

“Hai ngón, cô có thể đỡ tôi dậy rồi nói tiếp không?”

“Tôi muốn xác định xem ngoại trừ khuỷu tay ra, anh có còn… bị thương ở chỗ khác hay không? Nhỡ đâu anh ngã gãy xương sườn, xương sống lưng hay ngã hỏng đầu óc rồi, tôi cũng không thể tùy tiện di chuyển anh được.” An Á thấy ánh mắt anh ta bình thường, nói chuyện rõ ràng, phỏng chừng không bị ngã tổn thương não bộ.

“Không có, tôi có thể cảm giác được chỉ khuỷu tay bị thương.” Cố Ninh Viễn trả lời.

“Bây giờ tôi bắt đầu, anh chịu đựng đau đớn một chút, cố gắng hết mức phối hợp với tôi.”

Nói xong, An Á thử dìu anh ta, không ngờ Cố Ninh Viễn thoạt nhìn thì gầy, nhưng cơ thể lại nặng hơn cô nghĩ nhiều, với lại anh ta vừa tắm gội ẩm ướt lại để trần nên cả người trơn trượt. An Á thử vài lần cũng không khiến anh ta nhúc nhích được, còn hại anh ta đập đầu xuống nền nhà hai lần.

“Không phải là cô đã qua khóa huấn luyện của hội Chữ Thập Đỏ rồi à?” Cố Ninh Viễn cau mày, cắn răng hỏi.

“Tôi được huấn luyện cấp cứu chứ đâu phải huấn luyện cử tạ, anh trai à, anh còn nặng hơn cả tê giác đấy.” An Á thở mạnh, sau vài lần gắng sức, trán của cô đã toát cả mồ hôi. “Tiếp tục lần nữa, lần này anh cũng phải cố gắng hết sức, nếu không tôi thật sự không có cách nào để kéo anh dậy đâu.”

An Á lau mồ hôi, thử kéo anh ta một lần nữa, không ngờ chân đột nhiên đứng không vững khiến cô mất cân bằng, té ngã trên người Cố Ninh Viễn. Lúc này, An Á hoàn toàn luống cuống.

“Ôi…” Cô vừa mở miệng nhưng lại cảm thấy môi đụng phải vật thể mềm mại mà lạnh lẽo, sau đó cô thấy mắt Cố Ninh Viễn chỉ cách mình có vài milimet, lườm cô bằng ánh mắt khó tả, khuôn mặt đỏ bừng của cô in trong đôi đồng tử sang long lanh của anh ta. An Á bỗng nhiên ý thức được ngay lúc này đây, nụ hôn đầu tiên của cô đã mất.

“Xin lỗi, tôi không cố ý…” Cô luống cuống nhìn Cố Ninh Viễn, mà anh ta lại đang nhìn cô với vẻ mặt tức giận của “Cô gái chưa chồng bị ác bá mạnh mẽ ép hôn”, khiến cho cô nghĩ chẳng biết anh ta có lập tức lui vào góc nhà khóc lóc: “Đừng lại đây, đừng động vào tôi, lưu manh” hay không nữa.

Đương nhiên, Cố Ninh Viễn cũng không khóc, càng không la lối: “Đừng”, anh ta chỉ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, gân xanh ẩn trên thái dương hơi co giật: “Tôi biết không phải cô cố ý, nhưng có thể phiền cô đứng lên trước không, hay là cô muốn tôi đau đớn đến chết vì yêu thương quá mức đây.”

“Được được, tôi lập tức đứng lên ngay.” Tay cô bối rối lần mò muốn tìm điểm chống tay, không cẩn thận lại ấn lên bụng anh ta, trong lòng cô cả kinh, tay rụt lại, đột nhiên, tay cô đụng phải một vật thể rất khả nghi. Cùng lúc đó, Cố Ninh Viễn rên một tiếng, trong mắt tóe ra lửa điện gần như có thể biến bàn tay làm bậy của cô thành tro tàn chỉ trong nháy mắt.

“Này cô, chắc là cô đến từ địa ngục, thay thế Satan trừng phạt tôi đúng không?”

An Á có thể nghe được hàm răng anh ta ma sát với nhau, vội vã bò lên từ dưới đất, ngượng đến nỗi muốn khoét một cái hố để chui vào. Cô nghĩ sau đêm nay, Lâm Hạo chắc chắn sẽ tuyệt giao với cô, đồng thời danh hiệu sắc nữ sẽ lan khắp chung cư số 5 này.

Chỉ nghe thấy giọng Cố Ninh Viễn bình tĩnh nói: “Cách của cô không đúng, chỉ dựa vào cánh tay để kéo tôi, xương cánh tay quá ngắn, sức lực không đủ. Cô nên quỳ gối phía sau tôi, hai tay đặt ở sau vai tôi nhấc lên trên, tất nhiên bàn chân đứng vững phía sau lưng của tôi, dùng sức hai chân kéo bắp tay tôi, như thế xương sống của tôi có thể nâng nửa người trên lên”

Đúng vậy, sức lực hai chân mạnh hơn lưng, sao mình không nghĩ ra cách này nhỉ? An Á bừng bỉnh nhận ra, vội vàng làm theo lời nói của Cố Ninh Viễn, lần này cuối cùng cũng đỡ được Cố Ninh Viễn ngồi dậy khỏi mặt đất. Cô đỡ Cố Ninh Viễn đi vào phòng ngủ, để cho anh ta ngồi xuống trên giường, sau đó hỏi: “Trong nhà có băng vải và thuốc không?” Cố Ninh Viễn gật đầu nói: “Ở tủ đứng phòng khách ngăn kéo tầng thứ ba.”

An Á tìm được băng vải, thuốc nước khử trùng, tìm được hai mắc áo gỗ sau ban công, sau đó cô lên lầu 2, giúp Cố Ninh Viễn khử trùng và vệ sinh cơ bản chỗ đau, sau đó dùng mắc áo thay thế thanh nẹp giúp anh ta cố định cánh tay trái, lấy băng vải quấn lại. Sau khi hoàn thành công việc, cô đã mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, vừa định ngồi xuống nghỉ, Cố Ninh Viễn lại mở miệng nói: “Đợi đã, vẫn chưa xong.”

“Còn gì nữa?” An Á mệt mỏi tựa vào ghế, cảm thấy cô như người hầu trong xã hội cũ, chịu mệt nhọc hầu hạ “Đại gia” Cố Ninh Viễn này, không những phải xem sắc mặt của anh ta mà còn không được trả một phần tiền lương, thật đúng là một người phụ nữ số khổ.

“Quần áo, giúp tôi mặc xong quần áo, tôi không muốn đợi để bị người cấp cứu 120 nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của tôi.”

“Được, tiểu nhân tuân mệnh.” An Á không tình nguyện đứng lên, lấy một bộ quần áo thể thao ra rồi đỏ mặt tìm được một chiếc quần lót đàn ông. Cô khó khăn giúp Cố Ninh Viễn mặc quần áo tử tế, toàn bộ quá trình anh ta đều không nói được câu nào, mím môi xụ mặt, làn da đỏ thẫm vì lạnh và bị thương trắng bệch khác thường, cả người ướt sũng, lúc này anh ta trông giống như một con sư tử đực chật vật, nhưng lại liều mình giữ gìn một chút tôn nghiêm cuối cùng.

Thường ngày đã quen nhìn anh ta với dáng vẻ đầy hào quang, không ai sánh bằng, nhưng bây giờ lại chật vật như vậy, An Á hơi muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng. Sau khi mặc quần áo giúp anh ta tử tế, cô lấy lược trên bàn tiện thể giúp anh ta sửa sang lại tóc một chút, cô nghĩ người như anh ta có lẽ không thể chịu đựng được việc xuất hiện ở bệnh viện với đầu tóc lộn xộn.

“Cảm ơn.” Cố Thanh Viễn khó chịu nói, dáng vẻ không được tự nhiên, xem ra ngày thường anh ta cũng không có thói quen nói lời cảm ơn với người khác.

“Không có gì, ai bảo chúng ta là hàng xóm chứ.” Sau khi An Á chuẩn bị xong hết bèn ngồi xuống ghế dựa một lần nữa, miệng thở hổn hển, vừa rồi vì nâng anh ta dậy mà cô tiêu hao nhiều thể lực. Một lát sau, cô hỏi: “Có cần gọi điện thoại cho nhà anh không? Lát nữa anh đi bệnh viện để có người đi cùng.”

“Bọn họ đều ở nước ngoài.”

“Thế bạn bè hay bạn đồng nghiệp.”

“Không cần, một mình tôi được rồi.”

“Như vậy sao được? Vẫn nên điện thoại gọi cho Lâm Hạo đi.” An Á cảm thấy kỳ lạ, sao bây giờ anh ta lại cố chấp vậy nhỉ? Tình hình bây giờ như thế này thì dù không gọi cho người nhà hay bạn bè, ít nhất cũng phải báo cho Lâm Hạo chứ, không phải hai người bọn họ là người yêu sao?

“Cậu ta phải giải quyết một vụ án quan trọng, tôi không muốn cậu ta phân tâm vì việc nhỏ này, hơn nữa bây giờ cậu ta cũng chẳng tài nào về gấp được.”

“Nhưng nếu Lâm Hạo biết anh bị thương không nói cho anh ta thì anh ta sẽ đau lòng đấy.”

“Đau lòng ư?” Cố Ninh Viễn ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn cô.

“Tất nhiên, những lúc thế này người yêu không phải nên chăm sóc cho nhau ư?”An Á thẳng thắn.

“Người yêu?” Vẻ mặt Cố Ninh Viễn trở nên khác thường, giật mình lại tức giận nói: “Tôi và cậu ta đâu phải là người yêu, tôi không thích con trai, cậu ta cũng không.”

“Không phải à? Vậy sao hai người lại ở cùng nhau? Còn dùng nhiều bao cao su như vậy?” Vừa nói xong, An Á quả thật muốn tát mình một cái, lại nhanh mồm nhanh miệng nói việc này ra, mất mặt quá.

“Ở cùng nhau thì nhất định là người yêu à? Chẳng lẽ không thể chịu một phần tiền thuê nhà ư? Về phần bao cao su, tôi làm thí nghiệm dùng để làm dụng cụ che không thấm nước. Lúc cô nhìn nhận một việc, điều kiêng kị nhất chính suy đoán chủ quan như cô đấy.”

Khi anh ta nói xong, An Á đã không chống đỡ được, nghĩ thầm có thể bình thường mình viết nhiều tiểu thuyết, sức tưởng tượng có hơi phong phú, nhưng một đôi mỹ nam ở chung cũng thật khiến cho người ta khó mà không suy nghĩ theo phương diện đấy. Đang bối rối, dưới lầu Nữu Nữu đột nhiên kêu lên, sau đó chuông cửa vang lên.

An Á vội vã chạy xuống đi mở cửa, hóa ra là người của trung tâm cấp cứu 120 đến. Nhân viên cấp cứu nhanh chóng dìu Cố Ninh Viễn xuống tầng hai, để cho anh ta ngồi trên xe lăn, người phụ trách lấy giấy đăng kí ra giao cho An Á: “Cô là người nhà phải không? Ký tên xác nhận ở đây, sau đó dọn chút đồ rồi theo xe chúng tôi tới bệnh viện.”

“Không, tôi không phải là người nhà.” An Á giải thích.

“Vậy cô là…?”

“Tôi là hàng xóm của anh ta.”

“Người nhà anh ta đâu?”

“Không có, anh ta chỉ có một mình.”

“Hàng xóm cũng được, cô mau chóng ký tên, nhanh tới bệnh viện với chúng tôi, đừng chậm trễ việc điều trị cho người bệnh.” Nhân viên công tác thúc giục.

An Á không còn cách nào khác, đành phải ký tên, vội vã về nhà thay quần áo rồi liền đi theo nhân viên chăm sóc xuống lầu. Lúc bước lên xe cứu thương, cô thấy Cố Ninh Viễn vì mệt mỏi nên đã ngủ ngay trên xe lăn, cô thở dài: “Lần này mình làm việc tốt đến cùng, tiễn Phật đến phương Tây. Hi vọng vị “Phật gia” này về sau sẽ bớt trưng vẻ mặt khó coi kia với mình, cũng xem như là báo đáp.”

—————————————————————————————————————————–

Lúc này ánh trăng mờ mịt, An Á lại mơ đến cảnh tượng kia. Xung quanh có rất nhiều người, bọn họ không ngừng chen chúc thảo luận, vẻ mặt mỗi người đều xám trắng, giống như cảnh tượng trong phim đen trắng. Bọn họ đều chỉ vào phương xa không biết đang nói gì. An Á ngơ ngác nhìn bọn họ, lại không nghe được âm thanh gì, đôi mắt bọn họ đều sáng ngời khác thường, chuyển động xuyên qua ánh sáng, giống như than củi đốt thành tro bỗng nhiên đột ngột hóa thành ngọn lửa, thiêu đốt sự tuyệt vọng trong đôi mắt mỗi người. Đột nhiên, tiếng ồn ào như thủy triều lao tới chỗ cô, cô bắt đầu có thể nghe rõ giọng của mỗi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện