Chung Cực Đấu La Thế Hệ Mới

Chương 16: C16: Chương 15 Gặp Mẹ



Có người than thời gian trôi đi thật nhanh nhưng đối với nhóm bạn của chúng ta thời gian trôi thật chậm, tu luyện cũng gian nan vất vả cũng vô cùng, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại thời gian tu luyện bên mọi người mới là thời gian vui vẻ nhất. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày nhóm bạn vào Vĩnh Hằng Đại Thụ tu luyện tất cả bọn họ đều có biển đổi vô cùng lớn

Đường Việt, Băng Dao, Tịnh Y, Ngôn Hy và Lưu Triệt tất cả đã hơn cấp 30 Hồn Lực đã là Hồn Tôn rồi tốc độ tu luyện của bọn họ thật sự là rất nhanh. Thiên Hàn có vẻ chậm hơn bọn họ một chút 29 cấp Hồn Lực. Bọn họ quả thật là xứng đáng với ba chữ " Siêu Quái Vật " 6 tuổi cấp 29 Hồn Lực ai mà tin chứ

" Thiên Hàn tạm biệt các bạn đi, đến lúc đi rồi "

Trạm Dực hôm nay không mặc bộ vest như bình thường mà mặc một cái áo len đen cổ cao cùng một cái quần tây nâu đên kết hợp thêm một cái áo Blouse trắng bên ngoài. Dù Trạm Dực mặc cái gì hay là gì kiểu nào góc độ nào vẫn cảm thấy hắn ta vô cùng soái không ai sánh bằng

Thiên Hàn sau 3 năm thay đổi không ít, đã cao lên rất nhiều chính chắc và chững chặc hơn. Tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng lại là người đẹp trai, soái ca nhất nhóm, đôi mắt màu xanh nước biển khẽ nhìn năm người bọn họ mà không tránh khỏi tia buồn bã, nhanh như vậy đã phải chia tay rồi sao?

" Mọi người tạm biệt, em sẽ rất nhớ các anh chị đó "

Đường Việt có thể nói là người đẹp trai thứ hai của nhóm. Sau 3 năm thì Đường Việt vẫn như vậy rất bừng tĩnh phân tích tình huống như một khi điên lên thì không ai cản được đâu. Gương mặt trẻ con tuấn tú mỉm cười nói

" Thiên Hàn tạm biệt em, bọn anh nhất định sẽ tìm đến em sớm thôi "

" Em sẽ đợi mà "

Thiên Hàn mỉm cười nói ánh mắt khẽ ngừng lại ở phía bốn người phía sau khẽ hỏi " Các anh chị không có lời gì nói với em sao? "

Băng Dao bước lên một bước hung dữ nói " Thiên Hàn bọn chị nhất định đến tìm em, đến lúc đó em không được để ai bắt nạt mình biệt hay chưa? Chỉ có bọn chị mới có thể bắt nạt em mà thôi, có hiểu hay không? "

Lưu Triệt đặt tay lên vai Băng Dao trách móc" Ai đời nào lại nói câu này khi tạm biệt chứ, hơn nữa sao cậu lại hung hăng như vậy chứ đang ở trước mặt của Thiên Hàn đó, hình tượng nát hết bây giờ "

" Thiên Hàn nhớ đó ai mà gây sự với em cứ thẳng tay trừng trị, nếu trừng khônh được thì hãy đi tìm chú Trạm Dực trị giùm " Tịnh Y mạnh bạo vỗ vai của cậu hùng hồn nói

Thiên Hàn cau mày cảm nhận lực đạo mạnh mẽ của Tịnh Y, Tịnh Y tỷ à tỷ là Hồn Thú vậy nên đánh nhẹ lại thôi. Cậu gượng cười nói " Ân, em biết rồi "

Ngôn Hy mỉm cười nói " Thiên Hàn em sẽ thi vào Sử Lai Khắc học viện chứ, nếu thật sự như vậy thì bọn anh sẽ thi vào Sử Lai Khắc học viện cùng với em "


Với thực lực của bọn họ thì việc bào Sử Lai Khắc học viện thì dễ như trở bàn tay vậy

Sử Lai Khắc học viện sao? Chẳng phải là cái học viện nổi tiếng toàn bộ Liên Bang đó sao? Là cái học viện gần sát bên nhà của mình sao? Là nơi mà cái cây cao ơi là cao không thua kém gì Vĩnh Hằng Đại Thụ sao? Nhớ ta rồi hình như papa cũng xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện thì phải. Cậu thật sự rất muốn xem thực lực của Sử Lai Khắc học viện ra làm sao? Có mạnh và khó vào như lời đồn hay không? Thiên Hàn mỉm cười nói " Đương nhiên rồi "

Cả năm người nghe Thiên Hàn nói như vậy mà không hẹn mà nở một nụ cười. Vậy là bọn họ đã có mục đích của Thiên Hàn hiện tại rồi. Trạm Dực mỉm cười nói

" Thiên Hàn đến lúc đi rồi, gửi lời chào tạm biệt của ta đến ba mẹ của các con "

" Tạm biệt chú Trạm Dực, Thiên Hàn " x5

Trạm Dực đơn giản là đặt tay vai của Thiên Hàn sau đó thân ảnh của cả hai liền biến mất khỏi Thất Huyền Tông như chưa từng xuất hiện. Ngồi ở trong quả cầu Hồn Lực Thiên Hàn cuống quýt lấy ra một cái lọ gì đó. Trạm Dực nhận biết được hành động của Thiên Hàn mà quay qua nhìn, nhìn thấy lọ thủy tinh trong tay của Thiên Hàn thì không khỏi nhíu mày hỏi

" Con muốn làm gì? Sao lại sử dụng thuật dịch dung "

Thiên Hàn cười cười nói " papa yên tâm, con dùng thuật dịch dung che đi mái tóc màu trắng hiếm có của mình mà thôi "

Trạm Dực nghe Thiên Hàn nói như vậy chỉ đơn giản là gật đầu một cái. Đối với quyết định này của Thiên Hàn hắn sẽ không có ý kiến gì. Quả thật mái tóc màu trắng của Thiên Hàn thật sự rất hiếm thấy và nổi bật nếu để mái tóc này đi ra ngoài 10 người đã có đến 9 người chú ý rồi. Thiên Hàn chỉ sử dụng thuật dịch dung che đi mái tóc của mình. Từ mái tóc màu trắng nay lại hóa thành mái tóc màu xanh đen bình thường. Thiên Hàn sở dĩ chọn màu tóc này là vì mái tóc của papa là xanh dương đậm và của mami là đen và xanh đen là sự lựa chọn vô cùng đúng đắn cho cậu. Sau khi thay đổi màu tóc thì Thiên Hàn vẫn đẹp trai, soái ca như bình thường là một tiểu soái ca vô cùng đáng yêu

" papa thấy con thế nào " Thiên Hàn sau khi sử dụng thuật dịch dung xong hưng phấn nhìn Trạm Dực hỏi ý kiến

" Rất đẹp trai " Trạm Dực mỉm cười nói dù Thiên Hàn thế nào đi nữa thì trong mắt của Trạm Dực, Thiên Hàn vẫn luôn là người đẹp trai nhất là một tiếu soái ca vô cùng đáng yêu khiến cho người ta yêu thích

Thiên Hàn cười hì hì với lời khen ngợi của papa của mình, khẽ chỉnh lại áo sơ mi của chính mình. Hôm nay Thiên Hàn mặc một cái áo sơ mi tay dài cùng với cái áo sơ mi xanh biển bên hai vai lag một mảnh vải màu vàng quần dài xanh biển cùng màu, cà vạt màu vàng bộ đồ đúng chuẩn là đồng phục của Sử Lai Khắc học viện học viên năm hai vào thời của Hoắc Vũ Hạo. Thiên Hàn mắt thấy papa đang chăm chú xem cái gì đó mà chui vào trong lòng của papa thích thú hỏi

" Thật hiếm khi thấy papa xen cái gì đó chăm chú như vậy "

" Chỉ là buổi ra mắt của một minh tinh tên là Đường Nhạc thôi " Trạm Dực mỉm cười xoa đầu của Thiên Hàn phóng lớn màn hình lên cho Thiên Hàn xem. Thứ làm hắn xem chăm chú như vậy là Đường Vũ Lân bị mất hết ký ức mà vấn thân vào con đường làm minh tinh chắc Nguyệt Na cũng bị mất trí nhớ nhỉ? Nhưng không biết làm nghề gì thôi


Thiên Hàn khẽ nhìn người đó thì đánh giá khá đẹp trai đó chứ nhưng so với Thiên Ninh thúc còn kém lắm chứ đừng nói so đo với nhan sắc yêu nghiệt của papa của cậu. Nhưng cậu ta như vậy là đẹp trai hơn các minh tinh khác rồi mái tóc màu đen dài được buộc gọn gàng đôi mắt màu đen u sầu làm tôn lên vẻ đẹp của hắn. Người này đúng là rất thích hợp làm minh tinh

" Mặc dù đẹp trai nhưng vẫn không yêu nghiệt như papa " Thiên Hàn thành thật nói. Trạm Dực mỉm cười cậu sủng nịnh hỏi

" Con muốn đi đâu về Mẫu Tinh hay đến các nơi khác chơi "

" Vậy đến Thiên Đấu Tinh đi, con muốn đi xem bảo tàng di dân " Tinh Tế " tại đó " Thiên Hàn hưng phấn nói, ngoại trừ Mẫu Tinh ra thì việc đi đến Thất Huyền Tông là lần đầu tiên cậu đi đến một nơi khác đó vậy nên lần này phải kêu papa dẫn đi mới được cũng đồng thời đi kiếm mami của mình luôn

" Hảo, chúng ta đến đó "

Quả cầu tăng tốc lên hướng đến Thiên Đấu Tinh mà tiến vào, trước khi đến bảo tàng di dân Tinh Tế thì Trạm Dực dĩ nhiên là phải lấy một cái khẩu trang che đi dung mạo của mình rồi cứ để dung mạo này đi ra không gây náo loạn mới lạ và ngày mai sẽ có tin tức vô cùng sốt dẻo cho mà coi " Hoắc tổng của tập đoàn HDN đi đến bảo tàng di dân Tinh Tế của Thiên Đấu Tinh tham quan " đó sẽ là tựa đề cho bài báo đó

.................

Bảo tàng di dân Tinh Tế

Hướng dẫn viên cực kỳ vui vẻ nói

"Mời hai vị xem, đây là Lam Ngân Thảo. Có lẽ các vị đang thắc mắc tại sao Lam Ngân Thảo lại được trưng bày ở đây. Trên thực tế thì thực vật đầu tiên được cấy ghép tới hành tinh Thiên Đấu này là Lam Ngân Thảo. Tuy Lam Ngân Thảo không phải là thực vật quý hiếm gì nhưng bản thân nó có sinh mệnh lực cực kì dồi dào cùng năng lực thích ứng rất tốt. Hơn nữa, tác dụng chính của nó là tinh lọc không khí. Ban đầu hành tinh Thiên Đấu này phải nuôi trồng rất nhiều Lam Ngân Thảo mới có thể phát triển như ngày hôm nay. Cho nên nếu nói về công lao trong quá trình di dân này thì không thể không nhắc tới Lam Ngân Thảo."

Thiên Hàn nghe được những từ này không khỏi tự hào nói " papa, Lam Ngân Thảo thật sự rất tuyệt "

Võ Hồn của cậu chính là Lam Ngân Thảo đấy! Làm sao cậu lại không tự hào về nó được chứ!

"Lam Ngân Thảo sao?" Đúng lúc này, một giọng nói cực kì dễ nghe mang theo một chút mờ mịt vang lên từ sau lưng hai người Thiên Hàn và Trạm Dực


Trạm Dực nhíu mày nhìn hai nữ tử dáng người thon thả của mình. Ánh mắt không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến mái tóc màu trắng dài kia cùng đôi mắt tím quỷ dị, đó chẳng phải là Cổ Nguyệt Na, sao nàng lại ở đây? Còn vị nử tử bên cạnh của nàng là ai vậy? Nhìn thật quen mắt làm sao? Có cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng không nhớ là thân thuộc như thế nào.

A! Đầu của mình!

Trạm Dực đau đớn ôm đầu của mình cơ thể lung lắc phải dựa vào rào chắn phía sau mới có thể đứng vững, mái tóc màu xanh dương đậm rủ xuống che đi một bên mắt của hắn khiến cho hắn càng thêm phần yêu nghiệt và quyến rũ, nhưng gương mặt thì không như vậy

" Lam Ngân Thảo thì làm sao? " Cổ Nguyệt Na thắc mắc nhìn cô gái kế bên mình hỏi, chỉ là Lam Ngân Thảo bình thường thôi mà

Cô gái bên cạnh nàng chỉ yên lặng mà lắc đầu: "Không có gì, chỉ là ta đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc."

" Dì ơi, võ hồn của ta chính là Lam Ngân Thảo đây." Thiên Hàn không biết từ lúc nào đã bỏ mặc cho papa yêu dấu của mình ôm đầu đau đớn mà chạy lại chỗ của người này. Thiên Hàn ngẩng đầu mà nhìn cô gái tóc màu kia, hắn chớp chớp đôi mắt to, có chút tự hào mà nói.

"Hử?" cô gái tóc đen vô thức mà cúi xuống, lúc này nàng mới thấy ba người đang đứng gần đó, tầm mắt của nàng không tự chủ được mà nhìn lên người đứa bé kia.

Thiên Hàn chỉ mặc bộ quần áo bình thường không có đắt tiền nhưng với dung mạo tuyệt đẹp của cậu thì bộ quần áo không thành vấn đề. Hắn vẫn là một soái ca tuy là một cậu soái ca hơi nhỏ tuổi nhưng có thể nói là cậu là người đẹp trai nhất

Cổ Nguyệt Na không nhịn được khi thấy cậu xuất hiện liền nở một nụ cười vui vẻ nói " Đúng là một tiểu soái ca, cậu bé em tên là gì "

" Cháu tên là Thiên Hàn " Thiên Hàn mỉm cười vui vẻ nói đắm chìm trong sự dễ chịu của Lam Ngân Thảo

" Nguyệt ngươi quen cậu bé này "

Nguyệt, thì ra mỹ nhân tóc đen kia gọi là Nguyệt, cái tên thật hay làm sao?

Nguyệt nhìn vào Thiên Hàn ánh mắt của cả hai va chạm vào nhau khiến cho nàng cứng ngắc như bị chạm điện

Trong nháy mắt đó, Nguyệt chỉ cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc theo xương sống mà công vào đại não. Một loại thống khổ khó nói lên lời làm nàng kêu lên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu mà ngồi thụp xuống.

" Nguyệt, ngươi bị làm sao vậy? " Cổ Nguyệt Na bị Nguyệt dọa cho hồn bay phách tán rồi. Nguyệt à cậu đừng đọa tớ như vậy chứ

Trạm Dực một tay ôm đầu một tay nắm chặt hàng rào khiến cho nó xuất hiện vết nứt, trên đau đầu nhưng điên kia đã giảm bớt xuống khiến cho hắn có chút loạng choạng đi đến chỗ của Thiên Hàn. Tại sao lại đau như vậy, con đau xuất phát từ sâu trong tâm can của hắn, tim của hắn đập nhanh hơn bao giờ hết đau như bị ai đó bóp nát vậy

" Dì, tóc của ngươi rơi xuống đất rồi, sẽ bẩn đấy." Thiên Hàn chạy tới sau lưng cô gái tóc đen kia mà ôm lấy mái tóc bị chạm đất của nàng.Khi cậu chạm vào những sợi tóc kia thì một loại cảm giác kỳ diệu dần lan tràn ra từ chính đáy lòng của cậu, làm cậu nhịn không được mà đưa những sợi tóc đó lên má của mình, "A di, tóc của ngươi thật mềm, sờ rất thích a! "


Nguyệt chỉ cảm thấy khi cậu bé này chạm vào tóc của nàng thì nàng liền cảm nhận được, nó giúp này cảm thấy bớt đau đớn hơn nhiều, nàng bắt đầu định hình được tất cả mọi thứ. Nàng bây giờ có thể nhìn thấy đôi mắt to lung linh rất đẹp của cậu nhóc trước mặt của mình. Nàng vô thức nở một nụ cười rất dịu dàng nhưng có chiếc khẩu trang che lại nên chẳng ai thấy cả, nàng vương tay tháo chiếc khẩu trang xuống

Trong một nháy mắt này thì dường như cả bảo tàng cũng trở nên sáng ngời thêm vài phần.

Nàng thật sự là rất đẹp, đó là một vẻ đẹp mà không cách nào có thể dùng lời nói để diễn tả được, tất cả những vẻ đẹp đều không thể đủ hình dung được khuôn mặt tuyệt mỹ dung nhan này của nàng. Trên mặt nàng không có một chút khuyết điểm nhỏ.

Rất khó tưởng tượng một người lại có thể đẹp tới vậy, cho dù là những nhân vật trong những trò chơi cũng không thể đẹp tới mức này.

Trạm Dực đang đau đớn ôm đầu đi đến chỗ của Thiên Hàn chứng kiến dung nhan của nàng thì không khỏi ngây dại ra. Đẹp quá đi! Đây là lần đầu hân khen một cô gái khi lần đầu tiên gặp gỡ. Vẻ đẹp của nàng thậm chí có thể sánh ngang với mẹ của hắn, ngay cả Cổ Nguyệt Na có đẹp đến đấy cũng không so bì với nàng. Nhưng sau giây phút ngây dại đó thì cơn đau truyền đến lại càng mãnh liệt hơn! Khiến cho hắn thét lên một tiếng rất nhỏ vội vàng muốn rời khỏi đây một cách nhanh chóng

Thiên Hàn chứng kiến dung nhan của nàng thì không khỏi ngạc nhiên sau đó vui như tết đến

Mẹ! Cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi!

" Dì ơi, dì thật sự là rất đẹp đó " Thiên Hàn nhịn không nhịn mà tiến lên một bước mỉm cười như ánh mặt trời nói

" Cháu cũng rất đẹp trai " Nguyệt nở một nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai, từ khi tỉnh lại đến bây giờ đã 6 năm trôi qua ngay cả Nguyệt Na tiếp xúc với nàng lâu nhất cũng không thấy biến hóa vô cùng lớn này của nàng

Trạm Dực cuối cùng cũng đã đi đến chỗ của Thiên Hàn có chút khó khăn cất giọng " đi....chúng....chúng ta về nhà thôi Thiên Hàn "

Không đợi Thiên Hàn đồng ý thì Trạm Dực đã mạnh bạo mà kéo Thiên Hàn rời đi. Thiên Hàn thật sự không muốn rời đi, cậu muốn đưa mami về cùng muốn vùng vẫy thoát ra nhưng nhìn papa đang một tay ôm đầu vẻ mặt vô cùng đau đớn thì không khỏi ngẩn người. Trong lòng tràn ngập lo lắng đây là lần đầu tiên cậu thấy papa đau đớn và khổ sở đến như vậy, mồ hôi đã chảy trên gương mặt điển trai kia luôn rồi. Thiên Hàn tiếc nuối quay đầu lại nhìn nàng thêm lầm cuối sau đó nhanh chóng đi theo papa về khách sạn

Nguyệt nhìn Thiên Hàn bị cha của mình kéo đi thì vô cùng tiếc nuối với sự rời đi của cậu. Na Na khẽ thở dài một hơi đỡ nàng đứng dậy trần giọng nói

" Nguyệt đừng nhìn nữa, người ta đã đi xa rồi, mau mau trở về thôi "

" Ừ "

...............

Dung nhan của Thiên Hàn sau 6 năm và sau khi sử dụng thuật dịch dung đổi đi mái tóc của mình



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện