Chung Cực Đấu La Thế Hệ Mới

Chương 22: C22: Chương 21 Thủ Hộ Thời Gian Thủ Hộ Ngươi



Hoắc Thiên Hàn kể từ ngày Bắc Nguyệt lão sư đi vẫn luôn chăm chỉ luyện tập không ngày nào làm biếng. Ngồi trên giường minh tưởng cảm giác của hắn là mình tiến nhập vào một cái thế giới đẹn kịt, cái gì cũng đều nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Hắn không có cảm thấy thống khổ nhưng nội tâm lại tràn ngập sợ hãi. Thứ duy nhất hắn có thể mơ hồ cảm giác được là mình tựa hồ đang phi hành.

Trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời, tầm mắt trở nên rõ ràng. Hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Hắn thấy phảng phất là mình quan sát từ bầu trời xuống, phía dưới mây mù mờ mịt, mà ở trong mây mù kia là từng hòn đảo lơ lửng trên không trung, kỳ dị mà rực rỡ.

Mà ở chung quanh hắn có rất nhiều sinh vật kì quái. Hắn không thấy mình là cái dạng gì, chỉ có thể mơ hồ thấy được quang mang nhàn nhạt đang phát ra từ thân thể mình. Mà những sinh vật kì quái bên cạnh này có rất nhiều con có chiều cao hơn trăm mét. Đó là Rồng sao? Hắn giật mình mà nhìn. Bọn chúng là nguyên một đám hình thể thon dài mà lại cực lớn, rất giống cự long trong truyền thuyết. Thế nhưng đây cũng quá nhiều a, nơi này có hàng trăm hàng ngàn đầu Cự Long, nhưng cũng có rất nhiều cự thú có hình thể giống với Cự Long.

Hắn không cảm nhận được khí tức của những cự thú này, cũng nghe không được thanh âm, mà nháy mắt sau đó, những cự thú này đều hướng xuống phương mây mù mà phi. Các loại quang mang màu sắc cũng bắn ra từ trong mây mù ngay sau đó, rất nhiều người nổi lên như nấm mọc sau mưa. Bọn hắn cũng đều là hình thể cực lớn, cầm trong tay các loại vũ khí mà chiến đấu với những dầu cự thú kia.

Quang ảnh trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, Hoắc Thiên Hàn đã không cách nào nhìn rõ được nữa rồi, nhưng hắn cảm nhận được một loại tâm tình tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ, còn nghe được một âm thanh long ngâm vô cùng to rõ. Không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên, những quang ảnh trước mắt lại một lần nữa trở nên rõ ràng, một đạo hào quang hồng sắc đã đến bên người hắn.

Hoắc Thiên Hàn cố gắng áp chế lại cảm giác của chính mình. Không để trình trạng xung đột như lần trước xảy ra

...................

Tập đoàn HDN

" Đã tra ra? "

Hoắc Trạm Dực lạnh lùng nhìn người áo đen trước mặt của mình cất giọng nói không một chút ấm áp nào

Người mặc áo đen cung kính quỳ dưới đất run rẩy đáp " Vâng...đã tra được rồi người được gọi là Bắc Nguyệt thật ra được viện nghiên cứu Thiên Đấu làm tan băng ước chừng cô ấy đã sống hơn nghìn năm lịch sử. Hiện tại viện nghiên cứu đang tiến hành quan sát cô ấy để coi có thể công nhận cô ấy là 1 công dân hay không. Việc cô ấy rời đi cũng là vì người của Thiên Đấu tìm đêna yêu cầu cô trở về. Cô ấy hiện tại không thể rời khỏi Thiên Đấu Tinh nữa và đang làm lão sư của 1 học viện hồn sư sơ cấp. Theo thông tin gần đây cô ấy đã tiếp xúc rất thân với 1 hài tử tên là Lạc Ly "

" Ừ "

Hoắc Trạm Dực ậm ừ cho qua vấn đề này người áo đen kia nhận được sự cho phép của hắn rời vui vẻ mà rời đi. Hoắc Trạm Dực khẽ cau mày lại Thiên Đấu Tinh viện nghiên cứu sao? Thật xuất sắc cho Thiên Đấu Tinh các người. Tan bang sao? Xem ra là có mối quan hệ với mình phải điều tra cô ấy mới được.

" Lạc Ly " Hoắc Trạm Dực lẩm bẩm nói cái tên này thật quen, đúng rồi mỗi lần về Thất Huyền Tông sao lại không thấy tiểu hồ ly đó chứ? 1 vạn năm trôi qua tu vi của tiểu hồ ly cũng đã 10 vạn năm rồi nhỉ

- Cốc! Cốc!


" Vào đi " Trạm Dực nghe thấy tiếng mở cửa không cần hỏi ai mà cho phép người đó đi vào bên trong. Hoắc Trạm Dực đi lại ghế sô pha mà ngồi tại đó từ trong không gian xuất hiện một bình rượu cùng hai cốc uống rượu nhỏ và được làm xinh xảo

Bước vào bên trong là 1 nam tử tóc đen xõa dài sau lưng hoàn toàn không buộc lên, đôi mắt tím của hắn rất cuốn hút cùng với ngũ quan tinh xảo. Hắn ta quả thật là rất đẹp trai a!

" Dực huynh lâu rồi không gặp " Hoắc Trạm Dực mỉm cười chào đón người mới đến, hắn ta không phải là Phong Liên Dực thì còn ai nữa

Phong Liên Dực mỉm cười hắn ngồi xuống sô pha dối diện với Trạm Dực gật đầu như đáp lại câu hỏi đó. Ánh mắt phức tạp nhìn Trạm Dực hắn được trưởng lão kể lại Trạm Dực đã mất toàn bộ ký ức về Hoàng Bắc Nguyệt kêu hắn khi đến thăm đừng hỏi về nàng vấn đề này khi nói ra làm cho hắn sững người. Một người như Hoắc Trạm Dực hết mực yêu Hoàng Bắc Nguyệt vậy mà cũng bị mất trí nhớ sao? Khi hắn hỏi lý do tại sao các trưởng lão chỉ cười mà nói " xem như sự trừng phạt của chủ thượng dành cho Trạm Dực đi "  đó là câu trả lời dành cho hắn

" Trạm Dực con trai của đệ vẫn khỏe chứ? "

Nhắc đến con trai Hoắc Trạm Dực lại vui vẻ đời này đây là lần đầu tiên hắn làm cha sao lại không vui cho được chứ. Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười nói " Vẫn khỏe lắm, còn huynh Dực huynh đã có con hay chưa? "

Phong Liên Dực thở dài một hơi khi nghe Trạm Dực nhắc đến vấn đề này khẽ nói " Đã có 1 đứa con gái nhưng đứa con gái này lại lạnh lùng lắm y như Lăng Tuyết "

" Ồ! Không ngờ huynh lại có con gái đó, hiện tại con bé mấy tuổi? " Trạm Dực ngạc nhiên hỏi

Phong Liên Dực cười " Hiện tại là 7 tuổi tương lai chuẩn bị thi vào Sử Lai Khắc học viện "

Nhắc đến Sử Lai Khắc học viện hắn chỉ mỉm cười cùng với Phong Liên Dực nói chuyện về mấy đứa con của mình, Phong Liên Dực khóe lóe né những chuyện về Hoàng Bắc Nguyệt ra

.....................

Vườn nhà

Hoắc Trạm Dực vẫn ngồi ở đó nơi mà Bắc Nguyệt và hắn cùng nhau đàn tấu. Nhưng lần này hắn không đàn nữa, hắn 1 thân y phục màu bạc ánh mắt u buồn nhìn xunh quanh. Lúc trước ánh mắt của hắn lúc nào cũng tràn ngập năng lượng và nhiệt huyết như cớ sao nó lại biến thành u buồn như vậy nhưng dù là như vậy nhưng hắn vẫn rất hút hồn người khác

Quá đẹp trai xuất sắc rồi! Hoắc Trạm Dực thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi! 

Hoắc Trạm Dực không đàn nữa mà chuyển sang hát thay cho tâm tình buồn bã của mình


“Thân ảnh của nàng sớm đã mơ hồ, phảng phất đã trải qua muôn đời luân hồi.

Thanh âm của nàng dường như rõ ràng, đã từng vang vọng bao nhiêu lần bên tai.

Khí tức của nàng như lan như mài, dù là qua thiên thu muôn đời cũng như trước quanh quẩn bên ta.

Tay nàng mềm mại mà thon dài, nơi nàng tồn tại vĩnh viễn là bến cảng tốt nhất của ta.

Một đời có ba giai đoạn

Một giai đoạn thuộc về Sinh Mệnh, một giai đoạn thuộc về xã hội,  còn một giai đoạn mai táng thuộc về đáy lòng

Giai đoạn thứ ba của cô ấy vẫn còn mãi đó vẫn để lại dấu ấn trong sâu thẳm đáy lòng tôi

Một đời ba giai đoạn khi nào mới có thể gặp lại đây?

Chỉ còn tôi vẫn còn sống, thì cô ấy vẫn còn ở đây

Một đời ba giai đoạn khi nào mới có thể làm cho ký ức tôi sạch sẽ như ban đầu đây?

Nguyện ông trời chiếu sáng dẫn đường cho tôi. Bất luận là Thần Giới hay vực sâu bất luận là trời hay đất

Tôi chỉ muốn 1 đời ba giai đoạn này được gặp lại, chỉ muốn haid đời sáu giai đoạn của chúng tôi hòa thành 1 đời ba giai đoạn

Có vẻ như chính Hoắc Trạm Dực cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong tiếng ca của chính mình. Mỗi khi hắn hát bài hát này thì chính hắn sẽ tiến vào một loại trạng thái đặc thù, hắn vẫn luôn mơ hồ cảm thấy như trong tính mạng của mình có một người cực kì trọng yếu đang kêu gọi chính mình.

Hoắc Thiên Hàn trên gang phòng liền bị giọng ca của Hoắc Trạm Dực làm cho tỉnh giấc một loại tưởng niệm khó hình dung mà xuất hiện trong lòng của hắn


Papa đang hát sao?

Papa vì tưởng niệm mẹ mà sáng tác ra bài hát này sao?

Hoắc Thiên Hàn nhìn qua khung cửa sổ nhìn cha đang tưởng niệm về mẹ mà lòng đau như cắt, chừng nào papa và mama mới có thể quay về bên nhau đây.

" Papa! "

Cuối cùng Hoắc Thiên Hàn vẫn là không nhịn được mà nhảy lên khung cửa sổ mà đạp cửa sổ bay ra ngoài. Hoắc Trạm Dực thấy con trai bay ra thì vội vàng ôm lấy Thiên Hàn vào trong lòng

Mà giờ khắc này Lam Ngân Thảo của hắn cộng hưởng với các sinh vật khác nhất là thực vật mà tạo ra bản nhạc khúc cho ca khúc mới của hắn

Điệm khúc vang lên nhưng trong mắt của Hoắc Trạm Dực chỉ có Hoắc Thiên Hàn mà thôi

"Ngóng nhìn thời gian, ngóng nhìn đến lại là tâm linh của mình. Thời gian trong nháy mắt vung lên, nói không hết suy nghĩ nỗi buồn ly biệt."

Câu đầu tiên hắn hát thập phần nhu hòa. Ánh mắt của hắn không còn u buồn, mà là rất chăm chú, chăm chú nhìn đứa nhỏ trong ngực.

"Thủ hộ thời gian, chính là thủ hộ tương lai. Thủ hộ thời gian, chính là để cho tương lai trở nên không còn không biết giải quyết thế nào."

Hoắc Trạm Dực nở nụ cười, nụ cười của hắn hình như chỉ có lúc đối mặt đứa bé này mới xuất hiện.

Hoắc Trạm Dực ôm lấy Hoắc Thiên Hàn mà cơ thể của hắn và cậu nhẹ nhàng bay lên lơ lửng trên không từng đám dây leo màu lam như thủy tinh xuất hiện giữa không trung, khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm dần khuếch tán, đem trọn cái sân bãi thành một mảnh màu lam nhạt.

Đám dây leo rất có trật tự mà xoay tròn, giống như một cái dù cực lớn đang từ từ rơi xuống. 

“Dây leo bay múa, thủ vệ lấy khí tức của nàng.

Ngóng nhìn thời gian, ngóng nhìn đến lại là tâm linh của mình.

Thời gian trong nháy mắt vung lên, nói không hết suy nghĩ nỗi buồn ly biệt.

Thời gian trong hy vọng, thường thường đến từ trong lơ đãng.


Có lẽ lập tức thoáng nhìn liền làm cho lòng người chập chờn.

Đó là thời gian quen thuộc, là sự kêu gọi không hiểu.

Nó dẫn dắt đến ta, đi tìm kiếm hy vọng.

Hy vọng tiến đến, lại hơi có sợ hãi, muốn chạm đến, lại sợ mất đi.

Hy vọng tiến đến, mang đến chính là mừng rỡ cùng tương lai.

Thời gian, sẽ đem năng lượng cho hy vọng.

Hy vọng của ta đã đến, có lẽ ta đã không cần mê mẫn.

Thanh âm của Hoắc Trạm Dực càng trở nên du dương, nhưng có vẻ như sự u buồn của hắn lại lần nữa trở về.

"Hy vọng của ta đã đến, nhưng ta lại không biết giải quyết thế nào. Nhưng ta không dám đi đụng chạm, e sợ hy vọng phá diệt."

"Thời gian trong hy vọng! Xin ngươi bồi bạn ta, không nên rời bỏ ta mà đi, thà rằng vĩnh viễn không chính thức đem nó mở ra."

"Thời gian trong hy vọng! Xin ngươi nói cho ta biết, cuối cùng là vì sao? Vì cái gì cái kia phần quen thuộc dường như nguyên ở Viễn Cổ?"

Từng đám dây leo trôi nổi trong không trung dần hóa thành từng điểm tố quang mà rơi xuống, mang đến hương thơm, chạm tới nội tâm xao động của mỗi người.

Hoắc Thiên Hàn như chìm vào trong lời bài hát đó, đó là 1 sự ôn nhu, 1 sự cưng chiều vô bờ bến. Cậu biết đây là thứ không dành cho cậu mà là giành cho mama cậu. Những bài hát của papa, những nhạc khúc papa, những điệp khúc huyền cầm của papa đều là từ mẹ mà hình thành. Là chấp niệm của papa đối với mẹ, là chấp niệm bất tận đối với ái nhân của mình

" Papa đây rốt cuộc là ca khúc gì "

Thiên Hàn cất giọng hỏi, lòng thầm la thét lên một tiếng, A! Papa của hắn quả nhiên là cực phẩm, mẹ của hắn cũng chính là cực phẩm luôn. Ca khúc này còn hay hơn bài Niệm của Đường Nhạc công tử gấp 100 lần nữa. So vêf mặt nhan sắc cha cậu là ăn đứt hết tất cả mọi thứ. Papa hắn nếu không làm tổng tài thì có thể đi làm thần tượng, hắn sẽ không lo chết đói

Hoắc Trạm Dực hơi ngẩn người với câu hỏi này nhưng liền mỉm cười tựa đầu vào trán của Thiên Hàn lẩm bẩm nói

" Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện