Chung Cực Lam Ấn

Chương 46: Lần đầu tiên giao phong



Hồ Bất Quy chậm rãi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, Tô Khinh đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nghĩ bụng thánh thảo nê mã lại chạy qua rồi sao? Sao tôn đại phật này lại ở đây thế hả?

Đột nhập tổng bộ nhà người ta thì chớ lại còn bị tóm tại trận, trong suốt ba năm sống đời giả danh lừa bịp y chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Chỉ trong nháy mắt trong đầu y đã nghĩ ra vô số ý niệm, sau đó tố chất chuyên nghiệp giúp y dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra phản ứng tối ưu: Nghỉ nghiêm đứng thẳng, hành quân lễ, nhặt đồng phục, giả vờ giả vịt hô lên: “Báo cáo!”

Chuyện Hồ Bất Quy đã nhận ra mình, Tô Khinh nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Một mặt, y còn đang mang bộ mặt của Lộ Đại Thành bản người gầy, mặt khác y nghĩ bụng thời gian dài như vậy rồi, đội trưởng Hồ trăm công ngàn việc làm sao nhớ rõ một nhân vật cỏn con như mình cơ chứ.

Nhưng nếu người ta không nhớ mình, bây giờ mình bỗng nhiên xuất hiện trong phòng của Trình Vị Chỉ thì biết giải thích thế nào đây? Tô Khinh thấy đầu ngâm ngẩm đau, chỉ sợ Hồ Bất Quy coi mình là phản động mà xử lý như đồng chí ria mép thì khốn, rắc rối to chứ chả chơi đâu à.

Hồ Bất Quy không bạo lực trực tiếp móc súng ra như Phương Tu, anh chỉ ngồi không nhúc nhích trên sofa bọc vải trong phòng Trình Vị Chỉ, lẳng lặng nhìn y, ánh mắt đó khiến Tô Khinh có cảm giác trên mặt mình vừa nở một đóa hoa.

Tô Khinh bình tĩnh như thường, vô cùng vô liêm sỉ nói: “Báo cáo đội trưởng, tầng này đã điều tra xong, Hùng tướng quân phái tôi đến báo cho anh xuống dưới đó.”

Hồ Bất Quy dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm tên lừa đảo trước mặt. Anh phát hiện ra bằng nhãn lực của mình mà không nhìn ra chút manh mối nào trên khuôn mặt của đối phương, cứ như thể trên người Tô Khinh trời sinh đã thiếu dây thần kinh tên là “chột dạ” vậy, bịa chuyện mà mặt không đổi sắc, tim cũng chẳng đập nhanh chút nào.

Nếu không phải đã biết từ trước, Hồ Bất Quy cơ hồ thật sự sẽ cho rằng cái người mang khuôn mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc trước mắt chính là một vệ binh bình thường trong tổng bộ. Anh nhịn không được mà âm thầm ngẫm nghĩ, người này giờ đây được cấu tạo từ thứ gì?

Tô Khinh phát hiện cái mông tôn quý của Hồ Bất Quy vẫn dính chặt trên sofa thì âm thầm kêu khổ, trên mặt cũng đeo lên biểu cảm khó hiểu hợp thời, nghi hoặc hỏi: “Sao thế đội trưởng Hồ? Còn có vấn đề gì?”

Hồ Bất Quy cả ngày trừ khi hạ lệnh ra không nói điều thừa lúc này bỗng hơi nhếch khóe miệng, cơ hồ khiến cho người ta có ảo giác “anh ta đang cười với mình”.

Khuôn mặt anh góc cạnh phân minh, ngũ quan anh tuấn, khi cười lên chắc hẳn là rất dễ nhìn, thế mà chẳng biết vì sao khi Tô Khinh đem hai từ “đội trưởng Hồ” và “mỉm cười” liên hệ với nhau thì từ tận đáy lòng lại dâng lên một nỗi kinh hãi ngập tràn.

Mỗi sợi tóc gáy dựng đứng đều đang thét lên chói tai: Nơi này không thể ở lâu hơn nữa.

Thế là y nói thêm một câu: “Hùng tướng quân bảo gọi anh xuống lầu trong vòng năm phút, nếu anh còn có chuyện khác thì tôi xuống trước nhận lệnh đây, xin hãy nhanh lên một chút.”

Tô Khinh khống chế tốc độ nói, tận lực không biểu lộ ra tâm trạng vội vàng gấp gáp của bản thân, sau khi nói xong câu đó còn dậm gót chân sau cực kì tiêu chuẩn, làm xong động tác mới xoay người ra ngoài không chút hoang mang. Nhìn từ phía sau, sống lưng của y cực thẳng, thân thể thon dài cao ngất quả thực không khác gì một quân nhân thực sự.

Trong nháy mắt khi tay y đã đặt lên nắm cửa, Hồ Bất Quy mới nói chuyện. Có lẽ anh cũng xấu hổ không biết phải tổ chức ngôn ngữ ra sao, chỉ có thể khô khan hỏi nhỏ: “Tô Khinh, nhiều năm không gặp, cậu sống có tốt không?”

Tô Khinh quay lưng về phía anh vẫn duy trì động tác đặt tay trên nắm cửa, đứng hình.

Một hồi lâu sau, Tô Khinh mới cười khẽ một tiếng, chậm rãi giơ hai tay lên. Y vừa làm động tác này thì thân thể phát sinh biến hóa như kì tích, bả vai hơi cong xuống một độ cong cực nhỏ, khí chất quân nhân đã biến mất không còn chút tăm hơi nào.

Sau đó y xoay người lại, Hồ Bất Quy phát hiện nụ cười của người này đã hoàn toàn thay đổi.

Tô Khinh trước kia muốn cười thì cười, muốn nổi giận là nổi giận ngay, ngũ quan xinh đẹp sinh động vô cùng, mang theo chút ngông cuồng đặc hữu của tuổi trẻ. Nhưng mà người trước mắt anh đây lặng yên cười rộ không phát chút âm thanh, đôi mắt khẽ cong lên trước, rồi cái miệng mới từng chút từng chút nhếch lên mang theo chút ý tứ thâm trầm, lông mày khẽ nhướn, ánh mắt lấp lóe sau từng cái chớp mi lặng lẽ trộm nhìn tất cả những người đứng trước mặt y, thoạt trông đặc biệt không có ý tốt.

Tô Khinh tháo mũ xuống cầm trong tay, gỡ lông mi giả với hai mảnh nho nhỏ nửa trong suốt không biết gọi là gì dưới mí mắt, lấy tay áo lau vài cái, nếp nhăn đã không thấy tăm hơi, đôi lông mày Crayon Shin-chan cùng đôi mắt híp ti hí lập tức khôi phục về nguyên dạng. Y lại lột hết vòng râu trên môi xuống rồi xoa loạn trên mặt một hồi, vài chỗ lộ ra màu da ban đầu, cả khuôn mặt nhìn qua loang lổ muôn màu, vô cùng vui mắt.

“Xin lỗi nhá, hôm nay tay nghề kém cỏi quá.” Tên lừa đảo nói như đúng rồi, đã thế lại còn giơ ngón cái lên phán tỉnh bơ, “Đội trưởng Hồ không hổ là đại tinh anh, cư nhiên còn nhớ tôi… nhớ thôi chưa tính, chẳng ngờ lại còn nhận ra được, chỉ mình anh thôi đấy nha, người thường tuyệt đối không so sánh được đâu.”

Hồ Bất Quy nhìn y không chuyển mắt, bỗng nhiên phát hiện ra nhịp tim đập của mình còn cuồng loạn hơn tưởng tượng. Anh nghĩ, làm sao có thể không nhớ rõ cho được đây? Thời gian và kí ức đã khắc người này vào sâu tận đáy lòng, cả khi nhắm mắt lại anh cũng có thể hình dung ra bóng hình năm đó.

Nghĩ đến đây, liền thấy Tô Khinh nói tiếp: “Chẹp, anh xem… Tôi đây thuần túy chỉ là nhàn quá nên lo chuyện bao đồng thôi, tùy tiện đột nhập cơ quan nhà nước là tôi không đúng, thế nhưng chúng ta không phải đều vì một mục đích sao? Đội trưởng Hồ à, hai ta cũng coi như có giao tình nhiều năm, trời biết đất biết anh biết tôi biết thôi có được không? Tha cho tôi lần này, về sau tôi sẽ ngày ngày thắp hương cho anh, kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của anh, thế nào?”

Y vừa lảm nhảm vừa liếc nhìn về hướng cửa, hai tay xoa xoa, tiếp tục nịnh nọt: “Còn nữa, tôi thấy mọi người đều bận rộn cả, anh cũng đừng để vì tôi mà làm giảm hiệu suất làm việc của mọi người, tôi ấy hả, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi…”

Hồ Bất Quy vừa nghe đến chữ “Đi” thì trong cơ thể như có cơ quan nào đó bị khởi động, anh đứng vụt dậy khỏi sofa, tiến lại nắm chặt lấy bả vai Tô Khinh: “Cậu không thể đi!”

Tô Khinh sợ mém vỡ mật, từ cổ họng đến lòng mề đều đắng ngắt: “Đại ca, tôi thề đó, tôi không cố ý đến quấy rối đâu mà, tôi biết quân sự trọng địa không thể vấy bẩn, thế nhưng…”

Bàn tay đang siết vai y của Hồ Bất Quy chậm rãi buông lỏng, du di một chút xuống phía dưới, áp xuống trước ngực như đang ôm lấy y, mà từng đường nét trên mặt lại thực sự căng thẳng. Anh không biết phải làm thế nào để khiến đối phương hiểu được những gì mình nói, nghẹn một hồi lâu muốn nổ phế quản mới gập ghềnh ép ra một câu: “Chớ đi, tôi tìm cậu suốt ba năm, nếu trở lại rồi, thì đừng đi nữa.”

Tô Khinh cười gượng một tiếng: “Đội trưởng Hồ, giọng điệu và động tác của anh dễ khiến người khác hiểu lầm lắm đó.”

Hồ Bất Quy chỉ nhìn y thật sâu, không buông tay cũng không giải thích, lặng im một lát, anh nhắc lại: “Ở lại đi.”

Tô Khinh hơi cau mày, không hiểu chuyện này là sao, đành lui sang bên cạnh nửa bước, tránh cánh tay của Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy lại thuận thế bắt được tay y, vẫn không lên tiếng, không giải thích, càng tuyệt đối không buông tay, cứ đăm đăm nhìn thẳng vào y mãi.

Lúc này trong góc phòng bỗng truyền đến thanh âm của Lục Thanh Bách, tên đó phán một câu rất e thiên hạ không loạn: “Đội trưởng Hồ, cậu dứt khoát lấy cái còng tay hạn chế năng lượng khóa cậu ta vào người mình luôn đê.”

Hứa Như Sùng chêm thêm: “Trong đội mới có mấy cái dây trói điện lưu không giãy thoát được, anh cần không, tôi lấy cho một cái.”

Hồ Bất Quy hoàn toàn xem nhẹ hai tên hóng hớt kia, một tay kéo Tô Khinh, một tay đẩy cửa phòng Trình Vị Chỉ, kéo y ra ngoài, rẽ trái tới phòng thứ hai, Tô Khinh chú ý thấy trên cửa phòng đề tên của y thì thấy rất khó hiểu.

Hồ Bất Quy nói: “Nhận dạng vân tay, cậu mở cửa đi.”

Tô Khinh nhất thời né ra sau một chút theo bản năng, đáng tiếc lại bị Hồ Bất Quy giữ chặt: “Đội trưởng Hồ, các anh không cần khách khí thế đâu, tôi ra ngoài ở khách sạn là được mà, thật sự là… lại còn để phòng cho tôi nữa…”

Hồ Bất Quy điềm nhiên nói: “Ba năm trước khi cậu còn trong bệnh viện, tôi đã để lại phòng này, nhưng chưa kịp nói cho cậu biết thì cậu đã đi mất rồi.”

Tô Khinh: “Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn Đảng và nhân dân chiếu cố. Tôi sắp rơi lệ rồi đây, thật đó.”

Tô Khinh miệng thì nói thế mà con mắt cứ đảo như rang lạc, người không ngừng lùi về phía sau muốn chuồn. Hồ Bất Quy gần như cưỡng ép nâng tay y lên ấn vào hệ thống nhận dạng vân tay trên cửa, sau một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra. Tô Khinh ngẩng đầu lên, sửng sốt.

Sao bài trí của căn phòng này quen thế… Tô Khinh kinh ngạc đứng ngoài cửa hồi lâu mới nhận ra nó giống hệt phòng y trước kia, đến cây guitar gỗ dựng ở góc phòng cũng còn đó____ Nó là phần thưởng mà ba y mừng rỡ phát điên tặng cho khi y đạt học sinh ba tốt lần đầu tiên hồi học cấp ba (tuy rằng đó là do trường học nảy ra sáng kiến dạy học theo phương thức cổ vũ, có đến hơn một nửa học sinh đạt học sinh ba tốt)___ Mới đầu y còn ham của lạ, sau này không thèm chơi qua nữa, bởi vì y phát hiện ra dùng đàn tán gái kém xa dùng nhân dân tệ.

Hồ Bất Quy thấp giọng nói: “Khi đi tìm cậu, chúng tôi có theo dõi nhà cậu một thời gian. Tuy cậu vẫn không về ở, nhưng tôi vẫn bảo Phương Tu chụp mấy bức ảnh phòng cậu mang về đây, dựa theo nó mà bài trí, dự phòng sẵn cho ngày nào đó cậu trở lại nơi này.”

Tô Khinh im lặng.

Hồ Bất Quy cùng y im lặng, mãi sau anh mới nói tiếp, trong giọng nói còn mang theo chút khẩn cầu: “Trở về đi, chớ đi.”

Anh đứng sau lưng Tô Khinh, ngực cơ hồ áp sát vào lưng y, tiếng nói ép tới cực thấp chạm tới màng tai y khiến cho trong nháy mắt, lòng y dâng lên cảm giác đồng dạng như rung động. Thế nhưng ngay sau đó y đã biết rõ, đây chỉ là vì thời gian dài mệt mỏi, rất lâu chưa từng cảm động chuyện gì, cho nên sinh ra ảo giác mà thôi.

Không biết qua bao lâu, Tô Khinh mới hạ mắt, gật đầu, rất khẽ.

Hồ Bất Quy cảm thấy tảng đá lớn trong lòng mình ầm ầm rơi xuống, mừng rỡ vô cùng, như thể bản thân vừa được mặt trời chiếu rọi vừa ấm áp vừa sáng lạn: “Trong phòng chưa từng ngừng cấp điện nước, cách một thời gian đều có người vào quét tước, có thể ở được ngay.”

Tô Khinh quay đầu nhìn Hồ Bất Quy. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, anh đã kìm lòng không đậu buông tay ra, lui về phía sau nửa bước, có chút mất tự nhiên nói: “Cậu xem có cần thêm gì nữa không?”

Tô Khinh nghĩ nghĩ: “Thế thì cứ tắm trước cái đã, cả người toàn mùi cống rãnh thôi. Với cả… Có gì ăn không? Đói chết tôi rồi… Ha hả, phòng này rộng quá.”

Hồ Bất Quy nhìn y vào trong nhưng không vào cùng. Anh khẽ nhăn mày như thể không dám xác định điều gì đó, sau đó hỏi lại: “Cậu không đi nữa phải không?”

Tô Khinh xua tay, cười với anh đặc biệt chân thành: “Từ chối thì bất kính quá.”

Hồ Bất Quy rũ mắt, dừng một chút mới bảo: “Trong tủ có quần áo thay đấy.”

Anh vừa nói xong, Tô Khinh đã phi thường quen thuộc lấy những thứ cần dùng ra ngoài____ Đây dù sao cũng là phòng y “từng ở” cơ mà___ Tiếp đó y coi trời bằng vung nói với Hồ Bất Quy nói: “Cảm ơn nha đội trưởng Hồ, ở ngoài đóng hộ tôi cái cửa nhá.”

Nói đoạn liền vọt vào phòng tắm như thể vội vàng cấp bách lắm.

Cửa phòng tắm khép lại trước mặt Hồ Bất Quy. Anh hít sâu một hơi rồi thở dài, mệt mỏi tựa vào một bên khung cửa, không còn mảy may vui mừng ban nãy.

Hùng tướng quân đã nhắc nhở anh, bất luận là đối phương thận trọng cân nhắc hay không hề suy xét, nếu y quyết định ở lại thì câu đầu tiên nói ra khẳng định sẽ là phải về nhà đón đứa bé Khôi ấn kia, nếu không phải, nghĩa là y đang nói dối.

Tiếng nước chảy vang lên, Hồ Bất Quy biết rõ từ khi gặp lại Tô Khinh tới giờ, y chưa nói với anh được một lời nào là thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện