Chung Cực Truyền Thừa

Chương 154: Nghi hoặc



Lâm Dịch nhẹ gật đầu, liền đi vào gian phòng của Lâm Cường, mà Lâm Cường tức thì đi vào bếp, lại phát hiện bữa sáng đã làm tốt, đang đặt trên bếp lò, không khỏi hơi sững sờ, chợt nghe thanh âm không có ý tứ của Ba Nhĩ từ sau lưng truyền đến:

- Buổi sáng ta dậy sớm một chút, phát hiện các ngươi không ở đây, tự chủ trương làm bữa sáng.

Lâm Cường nghe vậy quay đầu hướng Ba Nhĩ cười nói:

- Vậy thì đã làm phiền ngươi, ngươi là bằng hữu Dịch nhi, vốn phải nên hảo hảo chiêu đãi ngươi đấy, không nghĩ tới lại để ngươi phải nấu cơm cho chúng ta, điều này thật sự là...

Nói xong, hướng về Ba Nhĩ tươi cười, biểu lộ ý xin lỗi.

Nhưng Ba Nhĩ lại không thèm để ý, cúi đầu cười cười.

- Tiện tay mà thôi.

Cũng lại không truy vấn hành tung sáng nay của hai người.

Không thể không nói, Ba Nhĩ thật sự thông minh phi thường, hắn rất rõ ràng thân phận và địa vị của mình, không có tư cách để truy vấn hành tung hai người phụ tử Lâm Dịch, dù sao, thân phận của Lâm Dịch cũng là cường giả thất cấp, mà Ba Nhĩ hắn, nhiều nhất cũng chỉ là một gã chăn ngựa, Lâm Dịch đối đãi với hắn như thế nào, đó là một chuyện, nhưng chính hắn lại không thể vượt qua, tại đại lục này, cường giả vi tôn, nếu như không có thực lực cường đại thì ít nhất cũng phải có một khỏa linh lung tâm thông minh, nếu không, thật sự có thể nói là chết tới nơi cũng không biết rồi.

Lâm Cường hiển nhiên rất tán thưởng biểu hiện bên ngoài từ đêm qua đến sáng nay của Ba Nhĩ, lập tức cười nhẹ với hắn, cũng không có nhiều lời. Truyện Tiên Hiệp Truyện Bất Hủ

Không lâu sau, Lâm Dịch đi từ trong phòng Lâm Cường ra, lúc này hắn mặc kiện áo vải màu trắng, đúng là quần áo của Lâm Cường, lúc này Lâm Dịch cũng đã hai mươi hai tuổi, thân cao hơn một mét tám, so sánh với Lâm Cường cũng không kém hơn bao nhiêu, mà Lâm Cường và Lâm Dịch đều tu hành trong thời gian dài, thân thể đều cực kỳ cân xứng, cho nên lúc này Lâm Dịch mặc quần áo của Lâm Cường, thực sự là cực kỳ vừa người, cũng không có cảm giác quái dị gì.

Biết được bữa sáng trước mặt là do Ba Nhĩ làm, lập tức hướng về Ba Nhĩ, không có ý tứ cười, nói:

- Chậm trễ, xin thứ lỗi.

Thế nhưng Ba Nhĩ chỉ nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu, không nói gì.

Ăn qua bữa sáng, Lâm Dịch và Ba Nhĩ liền ra khỏi nhà, đi tới cửa ra vào thôn trấn.

- Ngươi hãy đi về trấn, sau khi trở về chuyển cáo cho Trát Ma Nhĩ môn chủ, phiền hắn nói một tiếng với Lập Cổ Kỳ hiệu trưởng, nói là ta muốn ở trong nhà phụ thân, thời gian đại khái khoảng mấy tháng.

Tại cửa ra vào thôn trấn, Lâm Dịch nói với Ba Nhĩ, lúc này đã đến nhà, cũng không cần phải tiếp tục lưu Ba Nhĩ lại, dù sao thì đối với Ba Nhĩ mà nói, nơi này là địa phương không người thân quen, mình tựa hồ cũng không có thời gian tiếp hắn, không bằng để hắn phản hồi Thạch Nguyên thành phố.

Ba Nhĩ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi:

- Vậy bây giờ ngươi làm sao?

Lâm Dịch cười cười nói:

- Yên tâm, ta có thể tự đi qua, ha ha, lần này thật sự đã làm phiền ngươi.

Ba Nhĩ lắc đầu cười, sau đó nói:

- n, vậy thì ta đi trước đây.

Lâm Dịch nhẹ gật đầu, chỉ thấy Ba Nhĩ hai tay hợp lại trên miệng, phát ra một tiếng huýt bén nhọn khiến Vũ Môn đệ tử trực trên tháp ngạc nhiên nhìn về phía hắn, sau đó, chỉ thấy xa xa giữa không trung, một tiếng chim hót truyền đến từ rất xa, một lát sau, Hắc Vân Điểu hạ xuống từ trên tầng mây, mang theo tiếng gió gào thét, đứng tại cửa ra vào thôn trấn.

Bởi vì những Vũ Môn đệ tử bên trên tháp đã gặp qua Hắc Vân Điểu này rồi, hơn nữa rất rõ ràng là người bên cạnh Lâm Dịch kia vừa triệu hoán tới, cho nên cũng không có thổi kèn, nhưng các cư dân trong trấn lại không biết, thời điểm thấy thân hình khổng lồ của Hắc Vân Điểu, tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ, trong ánh mắt trừng lớn biểu lộ ra vẻ hoảng sợ.

Ba Nhĩ lên Hắc Vân Điểu, hướng Lâm Dịch phất phất tay, chỉ nghe một tiếng chim hót bén nhọn, Hắc Vân Điểu đột ngột từ dưới đất bay lên, sau khi hơi xoay quanh trên không trung, liền bay vút đi, các cư dân trong trấn không khỏi ngẩng đầu lên, thẳng đến sau khi thân hình Hắc Vân Điểu biến mất trong tầng mây mới hồi phục lại tinh thần, một hồi tiếng ồn ào vang lên, tất cả mọi người đang đàm luận về con chim khổng lồ vừa rồi, thời điểm Lâm Dịch đến, vừa mới hạ xuống đất, Ba Nhĩ liền để Hắc Vân Điểu bay đi, giải trừ cảnh giới, lúc cư dân thị trấn đi ra, đều không có chứng kiến Hắc Vân Điểu, tuy rằng rất nhiều người từ miệng những Vũ Môn đệ tử mà biết được lần này Lâm Dịch cưỡi chim khổng lồ trở về, nhưng dù sau vẫn là không thấy tận mắt, cho nên tuy rằng cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi, nhưng thời điểm Hắc Vân Điểu cao tới hơn hai mươi mét chính thức xuất hiện trước mặt bọn hắn, hết thảy ngạc nhiên liền biến thành kinh hãi.

Lâm Dịch như có điều suy nghĩ, đi về hướng Vũ Môn, lúc này trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, trở về không đến một ngày, nhưng trong chuyến trở lại này lại phát sinh chuyện khiến hắn có chút phản ứng không kịp, sau khi lực lượng tăng lên, kích động dần dần biến mất, tùy theo mà đến đấy, nhưng lại tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng phụ thân biết rõ Ma Nguyên Động Quật, biết rõ chiến văn, biết rõ Linh vân, thậm chí hắn còn biết sự tình chính mình không biết, như tối qua hắn đã từng nói qua truyền thừa lạc ấn, chính mình đột nhiên lấy được các loại chiến văn, cùng với thứ đeo trên tai mình, quang cầu màu xanh da trời hiểu hiện ra đường vân gồ ghề, hết thảy những cái này tựa hồ càng ngày càng khó bề phân biệt, hắn làm sao biết ma nguyên động quật, làm sao biết chiến văn, và chính mình như thế nào đạt được các loại chiến văn? Là Huyết dịch truyền thừa hay sao? Hay là vì nguyên nhân khác?

Nghĩ đi nghĩ lại, tay trái Lâm Dịch không khỏi nhẹ nhàng nâng lên, sờ sờ khỏa bông tai khiến hắn từng quên đi một lần.

- Còn có cái bông tai này, năng lượng màu đỏ, cái bông tai này, đến tột cùng là vật gì?

Nghĩ lại biểu lộ ảm đạm sau khi chính mình truy vấn Lam Cường, Lâm DỊch cũng không dám truy vấn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện